Đã trở về không gian ban đầu, Nhậm Dật Phi và Salman cũng tách ra. Tiểu lão đầu hầu hạ Nhậm Dật Phi rời đi không khác gì hầu hạ lão Phật gia, Salman đành trở về chỗ ở tạm thời của mình.
Dạ dày có chút khó chịu, hắn chùi khóe môi, nhìn về phía đại môn đóng chặt: Không biết những người chơi ra ngoài hôm nay sẽ thu hoạch được thứ gì nhỉ.
Riêng Salman thì thu hoạch cũng đủ, bây giờ không cần phải ra cửa mạo hiểm. Chuyện phá giải bí ẩn phó bản không khác chuyện yêu đương là mấy, cái gì cũng cần từ từ nghĩ suy, không thể nôn nóng.
Mặc dù hắn chưa từng yêu đương bao giờ.
Hắn đi theo đại yêu bạch y một đường, manh mối tìm được còn nhiều hơn so với thông tin mà hắn có được trước đó, không biết bọn họ còn có cơ hội tiếp tục đồng hành hay không.
“Không có cơ hội thì tạo ra cơ hội.” Salman lấy đóa đèn hoa đang phát sáng từ trong ống tay áo ra ngoài, đây không phải là đóa hoa mà đại yêu bạch y mang đi mà là Salman bắt được ở trong hoa viên.
“Không cần đến gần loại hoa này…” Hắn cúi đầu ngửi hoa, khóe miệng cong cong.
“Thanh kiếm kia dùng tốt ghê, người kia cũng dùng tốt, không biết ngày mai còn có cơ hội cùng nhau hành động hay không? Mình còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nhân vật đang đợi nữa.” Nhậm Dật Phi chợt nghĩ đến vấn đề này.
Hắn muốn tìm ra bí mật của chủ nhân yến hội. Trực giác Nhậm Dật Phi mách bảo rằng chỉ cần hắn tìm được bí mật của Thanh Hồng là cũng sẽ tìm được ba giọt tâm đầu huyết.
Nhưng muốn tìm được bí mật của đối phương không phải là chuyện dễ dàng.
Tuy rằng đã giải khóa được kỹ năng “huyền huyễn”, hắn vẫn không thay đổi được sự thật là sức chiến đấu bằng cọng bún thiu của mình, một khi đến gần người khác thì vận mệnh sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Nhậm Dật Phi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, mà nghĩ tới nghĩ lui, người chơi bánh ngọt là người phụ hợp nhất.
Hơn nữa, hắn cũng thích mùi hương trên người đối phương.
Nhậm Dật Phi dựa vào ngọc thạch trơn nhẵn nhắm mắt, nước suối trong hồ bao phủ lấy thân thể hắn, vang lên thanh âm ùng ục.
Lúc này Nhậm Dật Phi đang ở trong tiểu viện của mình, ngâm người giữa dòng suối ôn tuyền, bọt khí trên mặt nước ập vào cơ thể không khác gì đang xoa bóp gân cốt.
Nước suối trong hồ có độ ấm vừa phải, sương khói bốn phía mờ ảo mông lung. Nhậm Dật Phi thả lỏng cả người, cảm xúc thô bạo vô cớ cũng bị hơi ấm dịu dàng áp chế.
Trong bóng đêm, một tầm mắt tham lam di chuyển từ từng sợi tóc trên đầu đến từng sợi tóc rũ xuống bờ vai hắn, không biết là thứ gì, nó vẫn luôn nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi.
Hắn biết trong tiểu viện có kẻ giám thị, hoặc nói cách khác đúng hơn là khi đêm đến, toàn bộ kiến trúc của Đình Vân Các đã mang theo cảm giác tồn tại mãnh liệt, mà tất cả những gì bọn họ trải qua đều không thoát khỏi ánh mắt quỷ dị không biết tên này.
Đây là gian phòng thành tinh?
Phòng bằng gỗ à… Đốt được thì tốt rồi.
Sương khói uốn lượn khắp không gian, đôi mắt đại yêu hơi hé mở lộ ra con ngươi nâu hồng, so với nhân loại thì càng giống động vật đi săn nào đó hơn.
Hôm nay gặp được quá nhiều chuyện.
Trắc phu nhân khiêu khích, Thanh Hồng thăm dò, Nhậm Dật Phi bị ép phải diễn một màn nhân cách phân liệt, vì vậy giải khóa một trong sáu loại cảm xúc cực đoan, có thể nói kế hoạch ban đầu đã bị xáo trộn hoàn toàn.
Người tính không bằng trời tính.
Trên sơ yếu lý lịch của Hạc Quân chỉ có một đoạn ngắn “Nhìn như lạnh lùng khiết phích, thật ra là người có cá tính”, phạm vi khoanh vùng tính cách quá lớn. Hơn nữa hắn lại còn gặp được sư đệ nguyên chủ, một người cực kỳ hiểu biết về Hạc Quân, đương nhiên sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở.
May mắn là Nhậm Dật Phi kịp thời nghĩ đến một vai nhân cách phân liệt, sắm vai nhân vật này đã cứu lại một mạng tạm thời cho hắn, tránh khỏi sóng gió trước mặt.
Nhậm Dật Phi sờ cổ, dấu vết bầm tím đã ổn từ lâu, nhưng hắn vẫn không thể quên được đau đớn thống khổ vì mất đi hô hấp lúc đó.
Sư đệ nguyên chủ hắc hóa sao?
Đáng tiếc NPC không thể giết người tùy tiện, nếu có thể giết được thì đúng là rất có ý tứ…
“Ầm.”
Mặt nước bị một chưởng đập xuống, bọt nước văng ra tung tóe. Nhậm Dật Phi cắn rách môi dưới, máu từ vết thương chảy ra. Chỉ vì một lần bất cẩn mà hắn đã cởi bỏ cảm xúc cực đoan bị bóng tối phong ấn, ảnh hưởng đến kiếp sống diễn kịch của hắn, đúng là không ổn.
“Ngươi là Hạc Quân.” Nhậm Dật Phi tự nói với chính mình, “Là một yêu linh.”
Còn chưa diễn xong, hắn vẫn là Hạc Quân.
Cho dù là kẻ nào đi nữa thì cũng không được phép phá hỏng màn kịch của hắn, chính bản thân Nhậm Dật Phi cũng không được.
Mặt nước dần tĩnh lặng, phía trên hiện lên ảnh ngược của một đôi mắt đen nhánh mềm mại.
Nhậm Dật Phi đứng dậy rời khỏi hồ nước, sau đó phủ sam y chuẩn bị đi ngủ.
Nước suối làm một mảng sam y trắng bên trong ướt đẫm, bọt nước xuôi theo đường cong của bắp chân uốn lượn chảy xuống khiến nền đất ướt át, lưu lại một chuỗi dấu chân.
Ngón tay thon dài luồn qua mái tóc dài đen nhánh, Nhậm Dật Phi lấy tay làm lược, từ đỉnh đầu chải đến đuôi tóc, một đường kéo theo sương trắng cuồn cuộn, toàn bộ giọt nước trên người đều bốc thành hơi nước rồi tan biến.
Nhậm Dật Phi phủ thêm trường bào, chân dẫm lên ngọc thạch màu xanh ở dưới nền đất đi đến phòng ngủ.
Gương đồng ảm đạm chiếu ra bóng dáng của hắn, Nhậm Dật Phi không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua rồi dừng chân, dường như người ở trong gương hơi sáng lên.
“Sư đệ của ngươi rất thú vị.” Hắn nói với gương đồng.
Mấy giây sau, trong gương phản chiếu biểu tình càng thêm lãnh khốc của đại yêu: “Không cần làm chuyện dư thừa.”
“Xem tâm trạng của ta đi.” Nhậm Dật Phi cười cười rời đi: Chơi cho khóc rồi trả lại ngươi.
Phó bản tên Xuân Nhật Yến, thiệp mời cũng viết như thế.
Chủ nhân yến hội nói có yến hội hai mục đích chính, một là mời khách nhân thưởng nhạc ngắm hoa, hai là chúc mừng con hắn chào đời.
Tạm thời cứ tin là vậy.
Nếu có thể, Nhậm Dật Phi không muốn có bất kỳ cạnh tranh đối đầu gì với thân phận của “quỷ”. Nhưng mà biết người biết ta, thứ này càng có lợi cho kế hoạch suy diễn của hắn.
“Quỷ” là người biết rõ phó bản nhất, cũng có thể nhìn thấu lớp da ngụy trang của Nhậm Dật Phi dễ dàng nhất.
Theo kinh nghiệm từ hai phó bản trước, chắc chắn “quỷ” có quan hệ nào đó với yến hội này. Nó có thể liên quan đến người tổ chức yến hội, cũng chính là sư đệ nguyên chủ, sư muội nguyên chủ và trắc phu nhân mang thai Hoa Li.
Cũng có thể “quỷ” là một khách nhân tham dự yến hội như Hạc Quân, người này có cùng lợi ích với Thanh Hồng hoặc là yêu ma có tuyến tình cảm liên quan.
Phó bản tái hiện lại chấp niệm của quỷ, như vậy hiện tại không có ai chết, có khả năng cao là phó bản đang tái hiện lại thời điểm “quỷ” vẫn còn sống.
Xuất phát từ điểm này, đương nhiên “quỷ” biết rõ phản ứng của nhóm NPC trong yến hội, vì thế sẽ phỏng đoán ra đâu là người chơi, đâu là NPC nguyên bản dễ dàng.
NPC trong phó bản không hoàn toàn hành động theo ký ức của “quỷ”, nhưng bản chất bọn họ sẽ không thay đổi, có nghĩa nhóm NPC vẫn mang bộ dáng như trong trí nhớ của nó.
Đương nhiên sự tồn tại của người chơi quấy nhiễu đến nhóm NPC, theo đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến phán đoán của quỷ, song loại phán đoán ai là người chơi này gần như nhắm vào đối tượng mà nó không quá quen thuộc.
Ở phó bản lúc trước, thật ra “quỷ” không quen thuộc với nhân vật mà Nhậm Dật Phi sắm vai cho lắm, chỉ có lần tiếp xúc duy nhất của bọn họ là thời gian giao cơm, thế nên phó bản cũng cung cấp không gian biểu diễn cho Nhậm Dật Phi.
Và vì người nọ không quen thuộc nên cho dù “nhân vật” hắc hóa thì “quỷ” vẫn không hề nghi ngờ, bởi vì mọi chuyện xảy ra đều hợp logic.
Tình huống lần này lại không giống nhau, Nhậm Dật Phi đã bị ép phải diễn ra nhân cách phân liệt thì nói lên được biểu hiện của hắn khác biệt so với thiết lập tính cách nguyên chủ. Nếu so sánh với ký ức cốt truyện, chắc chắn hắn sẽ bị nhìn thấu thân phận người chơi ngụy trang.
Nhìn từ góc độ này, người cảm thấy Nhậm Dật Phi có vấn đề có khả năng chính là quỷ.
Nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ có sư đệ của nguyên chủ khẳng định hắn không phải Hạc Quân mà thôi.
Có điều, nếu Thanh Hồng là “quỷ”, chắc chắn người nọ sẽ không dễ dàng tin tưởng màn kịch nhân cách phân liệt của Nhậm Dật Phi, chỉ cần một giây là có thể vạch trần “Hạc Quân” hàng giả này.
Vậy nên sư đệ của nguyên chủ không phải là “quỷ”.
Nhậm Dật Phi to gan loại bỏ đám người từng tiếp xúc với hắn trong yến hội, những NPC không có biểu hiện bất thường, còn lại là người chơi trong yến hội, người chơi và yêu ma không được tham dự yến hội.
Nhiều người như vậy, tìm em như thể tìm chim chim bay biển bắc anh tìm chỗ mô?
Nhậm Dật Phi chống cằm thở dài, khó trách bọn họ nói khó khăn của phó bản tỷ lệ thuận với số lượng người chơi.
Đối với người chơi phật hệ cá mặn mà nói, nhân số càng nhiều càng dễ thừa nước đục thả câu. Đối với người chơi nghiêm túc vì sự nghiệp qua màn mà nói, nhân số càng nhiều thì khả năng bài trừ càng khó. Mà đối với Nhậm Dật Phi chỉ muốn có nơi diễn kịch mà nói, cảm giác tồn tại càng cao thì càng dễ lộ ra nhiều sơ hở.
Hắn đã cảm nhận sâu sắc được ác ý của phó bản.
Nhậm Dật Phi mạnh mẽ xốc lại tinh thần.
Vì trò chơi lần này, hắn đã không thể không cởi bỏ một phần phong ấn, cái giá phải trả thật sự quá đắt, hắn cần phải có nhiều thu hoạch mới không làm thất vọng thảm trạng của chính mình.
Tạm thời không đề cập đến “quỷ”, vậy thì nghĩ đến dị thường của ngày hôm nay một chút, biết đâu có thể xâu được chuỗi manh mối gì.
Hoa viên thần bí, ruồi bọ khổng lồ dưới lớp da thị nữ, hành lang mê cung, phản ứng đặc biệt của tiểu lão đầu, đều là những mảnh ghép phát sáng, chỉ chờ một tuyến câu chuyện hợp logic nữa.
Những mảnh ghép này ánh lên tia sáng bay múa trước mặt hắn, Nhậm Dật Phi lại cảm thấy mi mắt nặng trĩu không thể mở nổi…
“?!” Hắn đột ngột mở mắt ra, đây không phải gian phòng của Hạc Quân mà là thế giới ý thức của Nhậm Dật Phi, gian phòng xi măng nhỏ. Hắn nhìn thấy “hắn” đầu bạc mắt đỏ đang lật xem sách vở trên không trung.
“Ai cho phép cậu tiến vào?” Nhậm Dật Phi vươn tay đẩy “hắn” xuống nền đất, hơi nheo mắt, “Đây là địa bàn của tôi.”
Sau khi chém bản thân thành hai nửa, thế giới ý thức trắng đen của hắn cũng bị phân làm hai nơi riêng biệt. Bên này là phòng xi măng sơ sài, bên kia là cung điện kim bích nguy nga lộng lẫy.
Mà hai người bọn họ chưa bao giờ bước qua cánh cửa của đối phương.
“Hắn” nhìn Nhậm Dật Phi, duỗi tay chạm vào mặt hắn: “Sao cậu lại tức giận?”
Nhậm Dật Phi không nói lời nào.
“Cậu xem vẻ mặt hận không thể giết người của cậu lúc này nè, cảm xúc mới giải khóa là tham lam hả? Không biết còn tưởng là “tức giận” chạy ra.”
Cánh tay “hắn” ôm lấy Nhậm Dật Phi, thanh âm mang theo ma mị dụ hoặc, nhiệt khí theo hơi thở thổi đến bên tai, làm cho Nhậm Dật Phi không khỏi nổi da gà một trận.
“Định khi nào thì giải khóa hoàn toàn đây?” Đối phương chôn đầu trong hõm cổ Nhậm Dật Phi, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể hắn, giống như mắc chứng đói khát da thịt mà ôm chặt lấy hắn, “Tôi không chờ nổi nữa rồi này, muốn cùng cậu hòa làm một cơ… Cậu không thích sao?”
Nhậm Dật Phi cau mày đẩy “hắn” ra, hơi mất kiên nhẫn: “Một vừa hai phải thôi.”
Đi tìm người khác mà trêu đi, hắn không thể kiên định với gương mặt chính mình được.
Thân ảnh của người nọ từ từ mờ ảo, “hắn” phát ra tiếng cười trầm thấp: “Sớm muộn gì cậu cũng phải giải khóa “tôi”, bởi vì tôi chính là cậu. Hẹn gặp lại, tôi thân mến.”
Nhậm Dật Phi đứng dậy đi một vòng quanh gian phòng xi măng vuông vức. Chỉ khi ý thức của hắn rơi vào thời điểm ngủ say thì Nhậm Dật Phi mới xuất hiện ở chỗ này. Vậy mà hắn lại có thể tiến vào trạng thái ngủ say ở trong phó bản?
Chỉ là lúc đó cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, là thứ gì đang giở trò quỷ?
Bên ngoài thế giới ý thức, sau khi Nhậm Dật Phi ngủ say không lâu, gian phòng hơi vặn vẹo một chút. Trên trụ gỗ đột nhiên mọc ra một gương mặt, tiếp theo là một gương mặt, cứ như vậy mà mọc ra vô số gương mặt có nam có nữ, có khóc có cười, chi chít cả trụ gỗ.
“Tìm được rồi…”
Tiếng thở dài tràn ngập tham lam thổi đến.
Dưới mấy khe hở của nền gạch có vài sợi tóc đen chậm rãi bò ra, từ cửa đến mép giường, vô số khe hở bò ra vô số sợi tóc vặn vẹo chồng chất như ký sinh trùng, cuối cùng tụ lại trên đất một nền tóc rậm rạp.
Chúng bò đến mép giường, có sợi tóc ló đầu ra xem, nóng lòng muốn thử.
Nếu lúc này có người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ thất kinh mà vỡ tim chết.
Toàn bộ gian phòng dường như đã trở thành hang ổ của quỷ, trên trụ gỗ là mặt chồng mặt, trên trần nhà là đôi mắt nhìn chòng chọc tham lam, dưới sàn nhà lại bị “mái tóc đen nhánh” bao phủ.
Đám tóc này không gió lay động, giống như thủy tảo dưới lòng sông bay tới bay lui. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện mỗi một sợi tóc là một vòi râu nhỏ, một đầu liều mạng chui ra chui vào trên sàn nhà còn một đầu thì tham lam bò đến gần vật sống duy nhất trong phòng.
Linh hồn kia cường đại như thế nào? Năng lượng kia mãnh liệt như thế nào? Thân thể người nọ mang theo một loại “hương khí” làm cho kẻ khác không thể cự tuyệt.
Đám vòi râu nóng lòng muốn chui vào, chui vào trong từng lỗ chân lông, chui vào làn da, mỡ thịt, cơ bắp, hung hăng cắn xé nội tạng ở bên trong, liều mạng hấp thụ năng lượng và chất dinh dưỡng.
“Muốn ăn… Ăn y…”
Sâu trong bóng đêm truyền đến thanh âm mềm mại, mang theo khát vọng ăn uống đơn thuần của một đứa trẻ đang đói.
“Không được.” Đột nhiên ngữ khí của thanh âm nọ hơi biến ảo, dường như thay đổi một nhân cách khác, “Y không thể.”
Râu tóc li ti từ mép giường bò lên gối đầu, “tóc đen” tạo nên một trận sóng dao động, nó không muốn buông tha.
“Không thể.” Thanh âm kia nhắc lại một lần, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, “Y sẽ tức giận.”
“Tóc đen” hơi run rẩy lay động.
“Tạm thời không thể.” Như cảm giác được cảm xúc khổ sở của “tóc đen”, thanh âm nọ dịu dàng hơn, “Đi thôi, đến giờ rồi.”
Đám vòi râu cuồn cuộn nổi lên rồi rút lui, mang theo cảm xúc không cam lòng.
Cuối cùng tóc đen phủ kín toàn bộ gian phòng, vây quanh giường nhỏ cứ như vậy mà lui về phía sau. Chúng chui xuống khe hở của nền gạch, biến mất khỏi mặt đất, gian phòng lại trở về an tĩnh, cũng không có chút dấu vết nào không đúng, tựa như vài thứ quỷ dị kia chưa bao giờ đến nơi này.
___
Tác giả có lời muốn nói:
A: Muốn ăn quá…
B: Ngươi ăn đi.
Xuân Nhật Yến hoàn chương 45.
___
*Tiết học của thầy A Phi* đến rồi đây~
(1)
Bạn học giáp: Nghe nói thầy cắt chính mình làm bảy mảnh, thật vậy chăng?
Thầy A Phi: Đừng có bảo sao nghe vậy, thầy cắt mình làm bảy mảnh khi nào, chẳng qua là nhốt lại cảm xúc nguy hiểm mà thôi. Đôi khi người trưởng thành sẽ có những suy nghĩ đáng sợ, thầy cũng giống vậy, nên mới nhốt con hổ lại trong lòng, duy trì tam quan đứng đắn, làm một công dân có ích cho xã hội. Cậu! chép chính tả điển cố “Ba người thành hổ”* mười lần!
*Điển cố: Kinh thành không có hổ, một người đồn thấy hổ thì không ai tin, hai người đồn thấy hổ thì mọi người ngờ ngợ, ba người đồn thấy hổ thì mọi người tin ngay. Điển cố này ví von nhiều người đồn thổi một tin đồn thì ai cũng tin là thật.
(2)
Thanh Hồng: Thầy ơi, sư huynh đã không để ý đến ta một trăm năm rồi.
Thầy A Phi: Cậu đã lớn, đã là một sư đệ trưởng thành chín chắn, chắc cũng học được cách tự tìm một sợi dây thừng cho mình treo cổ.
(3)
Salman: Thầy ơi, thầy thích mùi hương trên người em ạ?
Thầy A Phi: Không thể nào.
Salman: Chương trước đó, chương trước nữa.
Thầy A Phi:… Ồ, tại thầy bị nhân cách phân liệt đó em. Tan học!