Chúng yêu có thẻ bài đều được mời đi, ngoại trừ chủ nhân của yến hội thì có tất cả hai mươi ghế.
Thân là sư huynh của người nọ, Nhậm Dật Phi ngồi ở phía bên trái vị trí đầu tiên, đối diện với hắn là đại yêu khổng tước vừa oán giận bỏ đi không lâu, bây giờ đối phương đang cầm vài hạt lúa mạch đùa giỡn với một con hắc vũ bát ca*.
*Sáo đen
Đại yêu vừa nhìn thấy Hạc Quân đi vào liền quay mặt sang hướng khác: “Hừ.”
Đúng là ngạo kiều.
Chúng yêu ngồi xuống đông đủ. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, bên trong cực kì náo nhiệt.
Bởi vì buổi sáng bọn họ đã uống rất nhiều rượu nên lúc này cả người toàn là mùi rượu nồng nặc. Thật ra nói say cũng không say, có điều mỗi người đều nghiêng ngả phóng túng, vài NPC còn hóa thành nguyên hình yêu quái, chúng yêu quần ma loạn vũ.
Phong cách kiến trúc nơi này là của thời Hán Đường, chỗ ngồi cũng thế. Trên mặt đất trải một tấm chiếu lớn, bên trên là đệm hương bồ. Chúng yêu tùy tiện ngồi xuống đệm, có người ngồi xếp bằng, có kẻ ngồi chống chân, chỉ là không có ai ngồi nghiêm chỉnh giống như Nhậm Dật Phi.
Mà hắn ngồi như vậy mới không khiến ai nghi ngờ.
Bởi vì mọi người đều biết Hạc Quân vốn rất giữ ý tứ.
Nhậm Dật rũ mắt, lông mi hạ xuống một tầng bóng râm. Tuy rằng hắn đã xem qua sơ yếu lý lịch nhưng vẫn còn nhiều chuyện mà Nhậm Dật Phi phải tự mình chú ý thăm dò.
Người chơi khác thì không giống vậy, bọn họ không có nhiều lo lắng bối rối như hắn.
Bọn họ không cần giả trang giống hệt nhân vật, cho dù bị NPC nhận ra cũng không sao cả, chỉ cần bọn họ không vi phạm quy tắc phó bản thì đám NPC có ngứa răng đến đâu cũng không thể xuống tay với bọn họ được.
Salman chính là một người như vậy. Hắn không cần sắm vai nguyên chủ, đây không phải thế mạnh của hắn. Nhưng mà Salman sẽ không hành động lỗ mãng phá vỡ quy tắc khiến bản thân trở thành cánh chim đầu đàn.
Sau khi khiêu chiến thành công NPC nọ, địa vị của Salman cũng được nâng cao, hắn có tư cách tham dự yến hội và được ngồi trong góc cuối cùng. Nói chung vị trí này khá tốt, hắn có thể quan sát toàn bộ biểu tình của chúng yêu xung quanh.
Từ đại yêu bạch y phía bên trái trên cùng xuống đến người chơi khiêu chiến NPC thành công còn lại ở phía đối diện, Salman đều quan sát cẩn thận một lần, trong đó có vài người chơi may mắn mang thân phận yêu ma cao cấp.
Chỉ cần hắn nhìn qua sẽ biết ngay ai là người chơi. Trừ khi bọn họ có năng lực ngụy trang như ngàn mặt Niên Thiên Hỉ hoặc thanh niên mù A Phi của phó bản trước, nếu không sẽ không ai có thể thoát khỏi tầm mắt Salman.
Thỉnh thoảng nhóm NPC lại quay qua đối thoại với người chơi, một khi người chơi để lộ sơ hở “không phải NPC” thì người nọ sẽ bị quần thể NPC bài xích. Đây được xem là màn trò chuyện bình thường, hoặc cũng có thể là một loại thăm dò của phó bản với vai diễn.
Người chơi “không phải NPC” bị NPC phát hiện nhưng không bị phó bản phơi sáng thì đương nhiên NPC không thể tấn công bọn họ, có điều đám NPC sẽ nhiệt tình làm đá cản đường và làm hỏng chuyện của người chơi, càng làm bọn họ gặp nhiều phiền phức càng tốt. Vậy mới biết mức độ cảm tình của NPC với người chơi quan trọng như thế nào.
Xác suất người chơi hỏi đáp sai lầm càng cao, cảm tình của đám NPC sẽ càng thấp.
Salman cố gắng không nói lời nào, làm cảm giác tồn tại của chính mình hạ thấp nhất có thể, mà đa số người chơi cũng đều chọn cách này, bọn họ làm bộ say khướt hoặc là dùng hành động nào đó để tránh tiếp xúc gần với các NPC.
Thậm chí có người chơi ngã ngay xuống bàn: Ta say rồi, xin đừng quấy rầy.
Khách khứa đang tụ tập ở sảnh chính, mà đám người chơi không được mời dự tiệc ở góc bên kia thì lại đang ngồi trong phòng ngẩn người chờ mong.
Những lời thị nữ đã cảnh báo chắc chắn là mũi tên bắn trúng đích. Bọn họ không còn là người mới, trong tay cũng có ít nhất một quỷ bài cấp R, kinh nghiệm chinh chiến đã qua mười màn chơi. Thế nên bọn họ rất rõ ràng hành động chuồn êm ra ngoài là vi phạm quy tắc, hậu quả có thể là bản thân trở thành đồ ăn trong mâm.
Có điều, quy tắc không cho phép nhiều thứ nhưng lại che giấu rất nhiều manh mối. Người xưa có câu, phàm là nghề kiếm được nhiều tiền thì đều có trong bộ luật*, đạo lý này quả không sai.
*Chẳng hạn như cấm mua bán vũ khí, ma tú.y,… vân vân. Ý nói người ta cấm làm cái này cấm làm cái kia nhưng nó kiếm ra nhiều tiền là thật.
Mấy người ngồi ở trong phòng do dự không thôi, bọn họ nên ngồi yên một chỗ để đảm bảo an toàn tính mạng hay là tiến thêm một bước?
Một người chơi suy nghĩ trong chốc lát, hắn như đứng giữa cây cầu phú quý và hung hiểm, rốt cuộc đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài nhà ở là một hành lang dài, bên ngoài hành lang dài là một tiểu viện. Tiểu viện buổi sáng rất ồn ào náo nhiệt, có thể nhìn thấy chim tước chao lượn, có thể nghe được thanh âm xào xạc của gió trên mấy tán cây, nhưng ban đêm lại hoàn toàn tương phản.
Tiểu viện tịch mịch không chút tiếng động, không có gió, không có chim chóc, chỉ có ánh trăng vằng vặc im ắng.
Hai bên dãy hành lang không có một bóng người, các thị nữ thường xuyên đi lại vào buổi sáng đã biến mất không thấy tăm hơi.
Người chơi này rón rén mở cửa bước ra. Hắn dựa vào vách tường rồi bước đi chậm rãi đến chỗ ngoặt hành lang. Hành lang trước mặt có chút không giống hành lang lúc nãy, hai bên đều là phòng ốc, trên cửa phòng còn có treo một thẻ bài cư trú.
Đột nhiên cánh cửa gỗ bên cạnh bị đục ra một cái lỗ, trùng hợp là người chơi này cũng vừa lúc liếc sang bên đó. Hắn đối diện với một đôi mắt, hai người đều không nói gì.
“Xin chào?”
“Xin chào.”
Người nọ chào tạm biệt người chơi ngoài ý muốn xuất hiện rồi tiếp tục đi về phía trước, người ở bên trong cánh cửa vẫn nhìn hắn chằm chằm.
“A!” Người ở bên trong cánh cửa kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cậu ta che miệng mình lại, đôi mắt trừng lớn sợ hãi. Vậy mà cái người vừa mới chào cậu ta xong giống như bước vào không gian nào đó, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ngay trước mắt!
Trong khi đó, người chơi đang thăm dò ngoài hành lang vẫn không cảm nhận được dị thường.
Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, đi đường không phát ra tiếng động, cả người luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Hành lang rất sáng, đèn dầu hai bên phát ra ánh sáng lập lòe. Người chơi có thể nhìn rõ mình đang giẫm trên hoa văn dưới sàn nhà, sàn nhà màu nâu, họa tiết là những đường nâu đỏ.
Hắn đi được vài bước, dãy phòng ốc đang đóng kín cửa trước mặt như bị một tầng sương mờ che khuất, hai bên chậm rãi tan biến.
Đường cong nâu đỏ dưới sàn nhà tràn ra một bầy kiến lớn bé bất đồng bị dịch nhầy dán chặt vào nhau, không khác gì mạch máu nhỏ đang phập phồng lên xuống, hai bên vách tường hành lang cũng hơi vặn vẹo theo.
Người chơi đột nhiên quay đầu, sau lưng là phòng ở, vách tường, sàn nhà, không có gì bất thường.
Hắn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì khác thường nên khẽ cắn môi, từ từ vuốt vách tường đi về phía trước.
Hương ngọt…
Yến hội thắp rất nhiều đèn dầu, có điều ở nơi này cực kỳ nồng đậm, làm dấy lên một loại mùi vị hỗn tạp gay mũi.
Mọi người trong yến hội lại không hề có cảm giác gì.
Người người uống rượu, chỉ riêng Nhậm Dật Phi là uống nước, nước sạch nhất, trà cũng không động.
Ngay cả đèn dầu còn có mùi vị ngọt ngào đến choáng váng, ai biết được trong rượu có pha thứ gì khác hay không?
Nhậm Dật Phi càng thêm cảnh giác. Trừ nước ra, hắn không động vào bất kì thứ gì trên bàn kể cả hoa quả tươi.
May mắn Hạc Quân là kiểu người ăn uống đạm bạc, nếu không may đổi thành một tay ăn chơi không biết kiêng nể thì Nhậm Dật Phi cũng chỉ đành kéo một thị nữ đến rồi trêu chọc đút cho các nàng ăn, tránh cho mình chỉ vì ăn uống mà uổng mất một cái mạng.
Đa số người chơi ở bên trong đều nghĩ giống như hắn.
Liếc sang bên kia là thấy, trong hai mươi yêu ma đang ngồi trên ghế thì có ba bốn đại yêu vừa không tìm thị nữ vui đùa thưởng nhạc vừa không động vào một chút rượu thịt, cực kì bắt mắt.
Mà trong đám yêu ma đang ôm thị nữ thưởng nhạc thì lại có hai đại yêu vẫn luôn dựng tai lắng nghe chúng yêu trong yến hội nói chuyện với nhau, vừa nhìn là biết người chơi trà trộn vào.
“Dường như Hạc Quân không mấy hứng thú?” Đại yêu phía bên phải Nhậm Dật Phi một tay ôm eo yêu nữ, một tay ôm bình rượu không buông, “Là vì nữ yêu không đủ đẹp, hay là vì rượu không đủ nồng?”
Nhậm Dật Phi bưng ly nước: “Là nữ yêu không đủ đẹp, là rượu không đủ nồng? Ngươi có cả hai, nhưng vẫn còn tâm trạng để ý đến ta?”
“Ha ha ha ha,” Đại yêu buông nữ yêu ra rồi ôm rượu ngồi lại đây, “Không ngờ ngươi còn biết nói giỡn với ta đó.”
Nhậm Dật Phi giật mình, động tác uống nước cũng hơi ngừng lại: “Vậy ta vốn như thế nào?”
“Ngươi…” Đại yêu bên cạnh vừa định nói tiếp, khổng tước ở phía đối diện hất văng rượu xuống đất, cười nhạo: “Trăm năm không gặp, Hạc Quân ngươi cũng học được cách cùng người khác uống rượu nói chuyện rồi? Ta còn tưởng rằng Hạc Quân vẫn không thèm nhìn bất kỳ kẻ nào cơ.”
“Ngươi thì vẫn không có gì thay đổi.” Nhậm Dật Phi nói lảng sang chuyện khác.
Xem ra nguyên chủ còn rất cao ngạo, y không chấp nhận nửa hạt cát nào lọt vào trong mắt.
Nhậm Dật Phi linh hoạt điều chỉnh tính cách mình theo từng thông tin mới. Có điều nếu đã nói như vậy, có phải lúc hắn oán hận hai đại yêu kia có chút hơi quá hay không?
Nếu là kiểu người cao ngạo, chỉ sợ y sẽ không lập tức oán hận mà phải là không thèm để ý tới, càng không đáp lại làm gì. Mà cho dù có đáp lại đối phương đi nữa thì mở miệng cũng là một câu tuyệt tình, không nói quá nhiều.
Nhậm Dật Phi rầu rĩ không thôi.
Chỉ qua là hắn đã không có thời gian để hối hận nữa, tiếp theo còn một trận đánh ác liệt đang chờ. Nhậm Dật Phi vội thu lại tâm tình không đáng có của mình, cũng giảm bớt biểu tình trên mặt.
Lúc bọn hắn ở bên này nói chuyện, các đại yêu nơi khác cũng tốp năm tốp ba tán gẫu không ngớt, nào là trăm chuyện xích mích bất hòa, nào là đủ loại chuyện bát quái giữa chúng yêu.
Người chơi xung quanh đều dựng lỗ tai nghe ngóng, nhóm yêu ma nói một hồi rồi thôi, lúc sau bọn họ bận ôm mỹ nhân trêu đùa, đám người chơi cũng nghiêng ngả khoác lên mình bộ dáng “sáng nay có rượu sáng nay say”.
“Yến hội này quá mức tầm thường rồi, tới, để ta thêm chút mỹ sắc.” Đại yêu uống rượu ở phía trên đứng lên, cầm trong tay một cái hồ lô rượu, vỗ vỗ nó, “Đi.”
Hồ lô rượu bỗng sáng lên một tầng hoa văn kim sắc, chỉ thấy dưới khe hở của sàn gỗ là một cành cây xanh lục quang vừa dài vừa lớn vươn lên, ngọn cây mọc ra lá xanh, hoa nở từng chùm.
Một cánh hoa rơi xuống chén trà của Nhậm Dật Phi, mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Gian phòng như biến thành khu rừng bạt ngàn xanh ngát. Bụi mờ li ti xinh đẹp dưới đáy vực hòa vào màu xanh của cây cối, bóng tối và ánh sáng đan xen, một đàn bạch lộc đi qua.
Một con đi đến trước mặt Nhậm Dật Phi, kêu to ô ô mấy tiếng.
“Lộc tiên nhân, đã qua vài thập niên rồi mà phẩm vị của ngài vẫn còn như thế sao? Rừng cây um tùm thì có gì đẹp mắt? Mọi người đã nhìn chán rồi.” Một nữ yêu sừng hươu cuốn ống tay áo, cây xanh, hoa hồng và bạch lộc đều hóa thành vô số tia sáng nhỏ, sau đó biến mất trong sàn nhà.
“Woo ——” Theo tiếng gọi dài của cá voi dưới biển sâu, từng đàn từng đàn cá ngũ sắc xinh đẹp bơi vào trong phòng.
Trong nháy mắt, nơi này đã biến thành biển sâu vạn trượng, san hô và thủy tảo mọc ra bên cạnh, cá ngựa lay động theo từng đợt sóng gợn, bầy cá nhỏ nào đó bơi ngang qua san hô còn phun ra một chuỗi bong bóng nước.
Nhậm Dật Phi vươn tay chọc vào, một cái bong bóng vỡ tan. Có chú cả nhỏ ở đâu bơi đến vòng quanh ngón tay hắn, sau đó cắn một cái, có điều ngón tay hắn lại không có cảm giác đau đớn.
“Woo ——” Cá voi khổng lồ xuất hiện mang theo lam quang chói mắt, cái đầu to lớn của nó làm cho chúng yêu kinh ngạc cảm thán. Nó bơi đến, xuyên ra thân thể của bọn họ rồi lắc đuôi rời khỏi gian phòng.
Theo sau cá voi là từng con sứa hồng to lớn, rùa du hành và vô số sinh vật biển lớn nhỏ ngụy trang thành thực vật thủy sinh. Chúng xẹt qua tầm mắt chúng yêu.
“Không tốt không tốt.” Đại yêu bên cạnh Nhậm Dật Phi lên tiếng, “Nơi này không phải là Phỉ Thúy Cung của Lộc tiên nhân, cũng không phải Kim Lân Điện của Long Nữ, chúng ta vẫn nên tôn trọng sở thích của chủ nhân nó.”
Hắn nói xong thì vỗ vỗ tay, cảnh sắc kinh diễm dưới đáy biển Long Cung cũng hóa thành ánh sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, một đám mỹ nhân nhạc khúc choàng lụa mỏng đi vào. Các nàng ôm tỳ bà, sáo trúc và nguyệt cầm các loại ngồi xuống trong góc.
Hai cuộn tranh đột nhiên bay ra từ trong ống tay áo của đại yêu nào đó, mỗi bên một bức. Bức họa tròn rũ xuống, bên trong vẽ một mỹ nhân với từng đợt khói lam nhẹ nhàng thổi đến, hòa với thanh âm đàn sáo và tiếng ca trong trẻo êm tai.
Các vũ cơ mỹ lệ chui ra từ trong tranh. Các nàng vây quanh khách nhân, lúc nhảy múa xoay người, lục lạc treo dưới cổ chân phát ra tiếng vang thanh thúy.
Các vũ cơ dựa vào khách nhân, mị nhãn như tơ, móng tay dài vuốt ve trên cổ và lưng của khách nhân, đôi môi đỏ mọng tựa trái chín, thổi đến hương thơm ngào ngạt.
Đệ nhất vũ cơ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạc Quân ở phía bên trái trên cùng. Nàng cắn lụa tím trên tay, ánh mắt như lưỡi câu.
Đáng tiếc người kia chỉ lo bình tĩnh uống nước, mi mắt cũng chưa từng chớp lấy một cái.
Vũ cơ dậm chân giận dỗi, buông ra tấm lụa. Nàng yểu điệu vòng qua những người khác, một đường đi đến trước mặt Hạc Quân.
Vũ cơ mở ra lụa mỏng, tấm lụa tím oải hương phủ lấy mặt y, hương khi mờ ảo mơ hồ bao vây cả người Hạc Quân.
Xuyên qua tấm lụa tím, Nhậm Dật Phi nhìn thấy vòng eo nhỏ trắng tinh mềm mại như loài rắn không xương, mắt rốn ở giữa đính một viên đá quý đỏ tươi, bị làn da trắng như tuyết tôn lên vẻ diễm lệ khiến người khác không khỏi động lòng.
“Ôi chao, đại nhân…”
Thanh âm vũ cơ vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, dường như nàng có chút đứng ngồi không yên, thoáng chốc đã nhẹ nhàng mỉm cười dựa sát vào hắn. Nhậm Dật Phi lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt mang theo ghét bỏ nhàn nhạt, tựa như thanh gươm sắc bén đâm thủng bầu không khí kiều diễm ái muội lúc này.
Vũ cơ bị ánh mắt của Nhậm Dật Phi làm cho giật mình, theo bản năng lùi về sau hai bước, kéo theo tấm lụa tím đang vướng vào cây trâm ngọc quan trên đầu hắn. Ngọc quan rơi xuống mặt đất, vỡ vụn thành hai nửa.
Tầm mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây.
Rơi trâm, vỡ nát, Nhậm Dật Phi lại không chút chật vật.
Đệ nhất vũ cơ quỳ trên mặt đất, không rên một tiếng chờ nhận cơn tức giận từ đại yêu. Thế nhưng Nhậm Dật Phi không nhìn nàng, hắn tự rót cho mình ly nước, một ngụm uống cạn: “Đi xuống đi.”
Chúng yêu đều nhìn đến ngây dại. Đã bao giờ bọn họ nhìn thấy Hạc Quân quần áo bất chỉnh như thế?
Mái tóc đen đàn hương ôm lấy gương mặt trắng sứ như tuyết, làn mi dài kéo ra một đường nhãn tuyến sắc nhọn ở khóe mắt, đôi môi hồng nhuận xinh đẹp, nhân trung còn vương nước, không khác gì giọt sương long lanh rơi trên cánh hoa, vừa nhẹ vừa mềm, vừa thơm vừa ngọt, thật muốn cắn y một cái.
“Mỹ nhân, mỹ nhân.” Hắc vũ bát ca không biết tìm được đóa hoa ở đâu nhảy ra, kích động kêu vang.
Chủ nhân của nó không ai khác là đại yêu khổng tước, lúc này hắn đã đen mặt túm lấy cánh nhỏ của nó kéo về, nhét vào trong ống tay áo: “Chủ nhân ngươi ở đây.”
Vũ cơ không chịu rời đi, đôi mắt mỹ lệ của nàng hơi gợn sóng nước mà nhìn Nhậm Dật Phi tha thiết, tiếp tục dựa gần vào: “Đại nhân, để ta vấn tóc cho ngài.”
Hạc Quân là đóa hoa cao lãnh, không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn khẳng định mị lực và chiến tích của mình, vũ cơ cũng không ngoại lệ. Nàng cho rằng mình được y bỏ qua, ít nhiều cũng có chút đặc biệt trong mắt y.
“Đi xuống.”
Rốt cuộc vẫn là đại yêu, y đã không muốn, người khác cũng không thể ép buộc. Vũ cơ cắn chuỗi tua ngọc trên ngực, vừa bước được một bước đã quay đầu lại, ánh mắt ai oán, hy vọng y có thể thay đổi chủ ý.
Đáng tiếc người mỹ nhân gặp phải là Hạc Quân băng sơn lãnh đạm, nàng chỉ có thể thất vọng lui xuống.
Đại yêu lúc trước ném ra bức họa cuộn tròn vỗ bình rượu bất bình: “Mỹ nhân như vậy mà ngươi cũng từ chối? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đoạn tuyệt hồng trần?”
Nhậm Dật Phi đang muốn mở miệng, phía trước cánh cửa chợt vang lên một thanh âm: “Sư huynh đến?”
Mặt người chưa thấy, lời đã đi trước.
Người nọ đúng là chủ nhân của yến hội.
___
Tác giả có lời muốn nói:
A Phi: Tui nghi ngờ hình như tui cầm nhầm kịch bản.