Cạnh tranh giữa người chơi với nhau chính thức bắt đầu.
Có thể chúng ta không theo kịp bước chân của chúa sơn lâm, nhưng chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn mình là được.
Chiều tà, Nhậm Dật Phi tắm xong rồi trở về ban công của phòng trọ giặt quần áo. Trong lúc đang phơi đồ thì một gia đình ở dưới lầu hùng hổ đi lên tức giận gõ vang cửa phòng cách vách của hắn, hỏi có phải khách thuê mới đến này hất nước bẩn xuống phía dưới làm ướt hết quần áo đang phơi của nhà nọ hay không?
Đúng là nước của tầng trên, Nhậm Dật Phi ở ban công vẫn thường xuyên nhìn thấy nước bẩn từ bên trên đổ xuống.
Vậy nên người tên Lâm Nghị kia sẽ xích mích với họ sao?
Nhưng mà Nhậm Dật Phi đợi một lúc lại nghe thấy đối phương thành thật nhận lỗi, còn hứa sẽ bồi thường chi phí giặt sạch quần áo và chi phí tổn thất về tinh thần. Rõ ràng không phải là mình làm nhưng vẫn dứt khoát chấp nhận gánh vác trách nhiệm.
Trông như có hại nhưng sự thật là để tránh đi nhiều phiền toái, ít ra Lâm Nghị vẫn thông minh hơn thanh niên xăm trổ.
Lại nói, trên mấy hộ gia đình ở tầng ba tầng bốn không có ai là người chơi nên không biết là ai cố ý làm ra chuyện này.
“Cậu khách sáo quá.” Gia đình dưới lầu cầm một xấp tiền mặt trên tay ngượng ngùng đẩy qua đẩy lại, “Sao lại đưa nhiều như vậy, chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi.”
“Cần phải như vậy, tôi là người làm sai trước mà.”
Nói rồi hộ gia đình kia mới hài lòng rời đi.
“Leng keng, leng keng.” Di động trên bàn trà đột nhiên rung lên. Nhậm Dật Phi bỏ quần áo xuống nghe điện thoại: “Xin nghe?”
“Thầy Tống, tôi đã nhận được mấy tập sau của cậu rồi, chất lượng vẫn tốt như hôm nào ha ha. Thầy cắt nối biên tập còn nói cậu phát âm và bật hơi ngày càng tiến bộ đó.”
“Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ sẽ không gửi kịp.”
Người biên tập ở đầu dây bên kia cười rộ lên, sau khi hối deadline bản thảo xong thì có vẻ dễ nói chuyện hơn nhiều: “Sao có thể? Tôi luôn tin tưởng thầy Tống mà. Hai ngày tiếp theo cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đến quyển mới tôi lại tìm cậu sau.”
“Được.”
“À đúng rồi, lúc trước cậu có nói muốn chuyển nhà đến chung cư khác an toàn hơn, bây giờ có còn giữ ý định đó không? Tôi vừa tìm được một vài người môi giới bất động sản nên muốn hỏi lại ý cậu.”
Nhậm Dật Phi sửng sốt, hắn tập trung tinh thần hỏi lại: “Chuyển nhà? Tôi nói với anh khi nào vậy?”
Bên kia tạm dừng một chút, giống như là đang nhớ lại: “Khoảng một tuần trước, cậu nói trong nhà hình như có ăn trộm.”
Ăn trộm?
Nhậm Dật Phi theo bản năng nghĩ đến “quỷ” nửa đêm lẻn vào phòng nên gật gù: “À, đúng là có chuyện này. Nhưng mà lúc đó tôi nói gì với anh tôi quên mất rồi.”
“Nói có trộm thôi, cũng không có gì khác lắm.”
Nhậm Dật Phi tắt di động, ngồi xuống ghế sô pha.
Nhìn cách “quỷ” lẻn vào phòng này quen cửa quen nẻo như vậy thì đây tuyệt đối không phải lần đầu.
Mà những giác quan khác của người mù lại nhạy bén hơn người thường rất nhiều, chắc chắn Tống Bác Chi đã sớm phát hiện khác thường. Vậy nên hắn sẽ để lại thông tin gì hay không?
Nhậm Dật Phi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, song hắn tìm hết một lượt đều không thấy, cho dù là văn kiện trong máy tính hay là đồ vật trong phòng cũng không có.
“Nếu biết có người đột nhập vào trong nhà mình, hắn sẽ không để thông tin ở nơi người khác dễ dàng tìm được. Thậm chí Tống Bác Chi sẽ chọn cách viết dành cho người mù.”
Hắn nhìn về phía giường dựa tường, ván giường làm bằng gỗ, nếu dùng bút chuyên dùng để trát chữ nổi thì chắc chắn sẽ nhìn ra dấu vết.
Nghĩ vậy nên Nhậm Dật Phi đi qua đó tìm kiếm, quả thật phát hiện được trên ván giường có nhiều vết rạch không rõ ràng. Hắn leo lên giường nằm xuống, tay cũng thả lỏng, ngón tay Nhậm Dật Phi liền chạm vào những vết rạch đó. Hắn nhắm hai mắt rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên:
124, phụ âm f, phía sau là 236, nguyên âm ang, ghép lại là fang.
1245, phụ âm j/g, phía sau là 146, nguyên âm ian, phía trước có gót i nên sẽ là phụ âm j, ghép lại là jian.
123, phụ âm l, phía sau là 24, nguyên âm i, ghép lại là li.
1256, phụ âm iou, âm tiết độc lập là you.
245, phụ âm r, phía sau là 356, nguyên âm en, ghép lại là ren.
Hợp lại 5 dòng này là: Fangjian li you ren. (Có người ở trong phòng)
Nguyên chủ là một người ôn hòa dịu dàng cho nên không muốn làm phiền đến người khác. Sau khi phát hiện bất thường, hắn cũng không nói cho chị gái mà lại tự mình nghĩ cách giải quyết.
Lúc Tống Bác Chi khắc những chữ này xuống ván giường, hắn đã nghĩ cái gì?
Đêm khuya tịch mịch, một người mà mình không thấy ở ngay mép giường nhìn mình chằm chằm. Hắn rất sợ hãi, vừa sợ hãi vừa không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể khống chế đôi tay đang run rẩy dưới chăn rồi sờ đến những vết khắc dưới ván giường, một lần lại một lần.
Tống Bác Chi phải làm vậy để ép mình hạ quyết tâm dọn đi xa nơi này.
Tống Bác Chi chỉ mới đến chung cư nửa năm, “quỷ” rốt cuộc là ai? Vì sao lại có chấp niệm sâu đậm đến vậy?
Cố chấp của nó là vì “không chiếm được” hay vì Tống Bác Chi là “tác phẩm hoàn mỹ”?
Nhậm Dật Phi chợt nhớ đến một người, một người cũng cực kì điên cuồng vì “tác phẩm hoàn mỹ”.
“A Phi, vì sao con cứ không nghe lời vậy? Ta đã nói là con không được ăn đồ ngọt, không ai thích con mập ra hết.”
Sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch, dạ dày đều thắt lại, có cảm giác muốn nôn hết ra ngoài.
“Mẹ…” Nhậm Dật Phi ngã xuống sô pha, trong mắt là sợ hãi không thể khống chế.
Trước mặt chợt xuất hiện tầng tầng bóng tối mờ sương, hắn vẫn là đứa nhỏ năm sáu tuổi năm ấy không thể thoát khỏi vận mệnh bị người khác nắm giữ và khống chế.
Đáy mắt Nhậm Dật Phi chợt hiện lên màu máu nhàn nhạt, tơ máu trong mắt cũng chậm rãi bò ra xung quanh, một đoạn dây tơ hồng trên cổ tay Nhậm Dật Phi tự động cởi bỏ, hắn nghe thấy một thanh âm cười khẽ: “Kẻ đáng thương.”
Nhậm Dật Phi hơi giật mình “tỉnh” lại, hắn đè lại cổ tay: “Cút.”
Hắn đã trưởng thành, mà bà ấy cũng đã chết từ rất lâu rồi, vĩnh viễn không còn nữa, ngay cả một chút tro bụi cũng không còn.
Nhậm Dật Phi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ ở ngay mép giường.
Nếu thứ khí chất đặc biệt trên người Nhậm Dật Phi khiến bà ấy phát cuồng là “thiên phú diễn xuất”, vậy thì “quỷ” phát cuồng vì khí chất đặc biệt gì ở Tống Bác Chi?
Liên hệ phó bản “Hỉ tang” và phó bản “Láng giềng”, tên tức là chủ đề.
Mặc dù hai chữ láng giềng này không phải là chấp niệm của “quỷ” nhưng nhất định nó có quan hệ mật thiết với “quỷ”.
Mỗi ngày nhân viên quản lý đều nhấn mạnh với bọn họ là láng giềng hòa thuận, có điều bên trong cái hòa thuận này lại tồn tại rất nhiều xích mích mâu thuẫn, nếu không thì làm sao sẽ có từ ngữ then chốt như “Hổ tựa núi” và “Chàng hiệp khách”?
Nếu “quỷ” ghét bỏ những thứ xung đột này thì có lẽ trên người Tống Bác Chi có thứ khí chất nào đó khác xa với bọn họ nên gã mới bị hấp dẫn.
Chẳng hạn như trước sau thuần khiết như một.
Chẳng hạn như ôn hòa dịu dàng không có tính công kích.
Điên cuồng cố chấp… Làm sao để sự điên cuồng cố chấp này lộ ra sơ hở đây?
Nhậm Dật Phi chịu đựng cảm giác buồn nôn, hắn lấy người mẹ quá cố của mình làm đối tượng để tham khảo. Nếu là bà ấy, làm sao để khiến bà ấy mất đi bình tĩnh?
Dường như hắn biết phải làm thế nào rồi.
Tối hôm đó, Nhậm Dật Phi cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ ập xuống mí mắt để chờ đến 11 giờ. Thẻ bài hơi nóng lên một chút, nó nhắc nhở tin tức đã đổi mới. Cùng lúc đó, ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên thanh âm chuyển động của khóa cửa.
Cửa mở ra, sau đó cạch một tiếng đóng lại.
Căn phòng hôm nay không giống với thường ngày cho lắm, có lẽ bởi vì chủ nhân sơ ý nên rèm cửa không được kéo xuống hoàn toàn, lại còn bị gió đêm thổi cho mở ra hai bên. Ánh trăng bạc lạnh lẽo xuyên qua nửa tấm thủy tinh soi vào trong phòng, dừng ở bên mép giường, rơi trên người chủ nhân đang ngủ say.
Người nọ mặc áo ngủ bạc màu đã được giặt sạch, vải bông mềm mại trên người tôn lên làn da trắng sứ.
Ánh trăng ngoài ô cửa điểm tô tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt thanh niên, lại giống như đặt hắn vào trong một tấm kính mờ ảo. Người trên giường xinh đẹp động lòng người, so với ngày thường còn có thêm khí chất đơn thuần lãnh đạm.
Hô hấp của kẻ xâm nhập vào thế giới này dường như nặng nề thêm vài phần.
Gã vừa cẩn thận vừa không giấu được vội vàng mà đi qua. Lúc ánh trăng rọi đến trên người, gã hơi co rụt cúi đầu bởi vì đã quen đi trong bóng đêm, màu đen u ám là màu sắc tự vệ của gã, đặc biệt là trong những giây phút như bây giờ.
Người đang nằm trên giường ngủ không ngon lắm, hắn xoay người về hướng bóng đen, ánh trăng di chuyển trên người thanh niên tựa như dải ngân hà chuyển động nhẹ nhàng trên nền trời, những đường cong uốn lượn trên tấm chăn mỏng hơi phập phồng lên xuống.
Kẻ xâm nhập không thể kiềm lòng được, gã bước lên hai bước, cuối cùng bóng tối bảo hộ trên lưng gã cũng bị vứt bỏ rồi tụt lại phía sau. Kẻ xâm nhập hoàn toàn đứng trước ánh trăng.
Ánh sáng mong manh theo ngón tay run rẩy đi về phía trước, mãi cho đến ngực đối phương mới dừng lại.
Gã vẫn cảm thấy chưa đủ bèn chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ một chân dưới nền đất lạnh. Dưới ánh trăng, gã tham lam ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc, từng đường nét, từng chi tiết nhỏ nhất đều được ánh sáng và bóng tối dung hòa chầm chậm vẽ nên một cách tinh tế và xinh đẹp.
Kẻ xa lạ vẫn muốn lại gần thêm chút nữa. Nhưng ngay khi gã cúi đầu, bóng tối yếu ớt trên hàng mi người nọ hơi run lên, đôi mắt đang say ngủ của đối phương đột ngột mở ra.
“Lạnh…”
Có lẽ người trên giường ngủ không ngon giấc vì quên kéo rèm cửa, gió thổi vào từng trận, hắn mơ màng nói một từ rồi lại cuộn mình lại, nhắm mắt ngủ tiếp.
Thân thể của kẻ xâm nhập cứng đờ một lúc lâu. Sau khi chờ người nọ ngủ say, gã mới từ từ đứng lên.
Trong mắt gã không có hoảng hốt sợ hãi, thứ đang lập lòe nhảy nhót là một loại điên dại và cuồng si không tên.
Tiếc là hắn không tỉnh lại thật, nếu không kẻ đến đã có thể thuận tiện giết chết dê con của mình. Gã sẽ dùng loại thuốc độc tốt nhất khiến cho cả người đối phương đều được thả lỏng.
Bởi vì gã cảm thấy, gương mặt dữ tợn trước khi chết cực kì xấu xí.
“Em nhận được hoa hồng của tôi chưa? Có thích không?” Thanh âm khàn khàn ngày càng hạ thấp, giống như chủ nhân của nó đang cố sức khắc chế và nhẫn nại, nhưng bởi vì như vậy nên mới càng thống khổ, càng đau đớn.
“Chắc chắn em sẽ thích, tôi biết chắc chắn em sẽ thích mà —— nếu em có thể thấy. Cho tôi một ngày nữa thôi được không? Ngày mai, ngày mai là được, tôi sẽ cẩn thận, sẽ không làm bất kì bộ phận nào trên cơ thể em bị thương.”
Quái vật ăn thịt người đang đứng ở trước giường, trên cổ gã xuất hiện một sợi dây thừng kéo căng cả người gã lên.
Dây thừng này là “quy tắc”.
Quy tắc “quỷ” không thể làm thương tổn đến NPC.
Nhưng mà không đến một giây, Nhậm Dật Phi nghe thấy tiếng dây thừng bị đứt đoạn, quy tắc bị chặt đứt, nó không có cách nào trói buộc được ma quỷ đáng sợ.
“Một ngày nữa là được, một ngày nữa thôi.” Thanh âm kia lại vang lên, tựa như đang nói chuyện với Nhậm Dật Phi, cũng tựa như tự lẩm bẩm nói chuyện với chính mình, “Ngày mai mấy vết bầm trên người của em cũng nên biến mất rồi.”
Nhậm Dật Phi cầm quỷ bài yên lặng lắng nghe.
“Ngã xuống cầu thang chắc là đau lắm? Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều, không phải tôi không muốn giúp em, tôi chỉ muốn xác nhận có phải là em hay không mà thôi.”
Cảm xúc của gã có chút kích động: “May mắn thay em vẫn đến, đúng là vui chết đi được. Cho nên tôi phải tặng em một lễ vật cuối cùng nữa. Tôi biết em cũng rất chán ghét mấy người đó, bọn họ quá kinh tởm.”
Quái vật khát máu rời đi, gã lại bắt đầu một cuộc đi săn mới.
Nhậm Dật Phi mở mắt ra, nếu suy đoán vừa nãy là sai lầm thì chỉ sợ phải nói lời từ biệt với cái mạng nhỏ của hắn rồi.
Lễ vật cuối cùng… Có nghĩa là, ngày mai gã sẽ quyết định xuống tay với Tống Bác Chi.
Nhậm Dật Phi không phải lần đầu đối mặt với loại người cuồng nhiệt cố chấp này, càng không phải là lần cuối.
Bởi vì phục vụ cho quá trình diễn xuất, hắn đã không ít lần tiếp xúc với tội phạm đang bị giam giữ.
Không phải tội phạm giết người, biến thái, phản xã hội nào cũng có bộ dáng tàn nhẫn độc ác. Đa số bọn họ trông rất vô hại, bình thường, thậm chí còn có khí nhất ôn nhu dịu dàng, là kiểu người khiến người khác muốn kết bạn làm quen, bằng lòng tin tưởng.
Đối với bọn họ, mục đích giết người không quan trọng, thứ quan trọng nhất chính là cách thức giết người.
Mà diện mạo và khí chất của Nhậm Dật Phi lại càng đúng kiểu yêu thích của bọn họ.
Trong quá trình hắn tìm hiểu và hỏi thăm, những người này vẫn luôn muốn dạy hư hắn, hoặc là đồng hóa hắn. Bọn họ thích phá hủy những thứ tốt đẹp, thứ càng đẹp, càng hiếm lạ, càng không dễ có được, phá hủy rồi sẽ càng sung sướng.
“Nếu cậu chết trong tay của tôi, cậu chắc chắn sẽ là tác phẩm khiến tôi kiêu hãnh nhất đời.”
“Ồ.”
Nhưng Nhậm Dật Phi cũng biết ơn ác ý của những người này. Nhờ có họ mà hắn biết phải diễn vai cặn bã của xã hội thế nào, cũng biết được phải làm sao để hấp dẫn loại người giống vậy.
Đây là nước cờ mạo hiểm, nhưng hiệu quả sẽ không tồi.
“Quỷ” đã không đợi được nữa, Nhậm Dật Phi cũng vậy, hắn gấp không chờ nổi.
Nhậm Dật Phi nghĩ đến gương mặt bại lộ dưới ánh trăng kia, nhiệt độ trong cơ thể từ từ tăng trở lại, trong chăn cũng có độ ấm. Hắn nhìn thấy mặt người nọ, hắn cũng biết chính mình đã chọc giận “quỷ”.
Tin tức làm mới lúc 11 giờ:
[Đêm thứ ba: Người đàn bà lưỡi dài*.]
*Còn có nghĩa là lắm mồm
Người bị theo dõi là nữ duy nhất còn lại trong mấy người chơi, người phụ nữ trung niên kia sao?
Không lâu sau đó, tin tức thứ hai xuất hiện:
[Ba người chơi tử vong, “quỷ” giải khóa được ba phần tám phong ấn.]
Quả nhiên người chơi kia đã chết.
Sáng sớm, thi thể của bà ta bị phát hiện ở ngay cầu thang gần trước cửa Nhậm Dật Phi, người phát hiện vẫn là dì trung niên dậy sớm chuẩn bị đi chợ. Tiếng thét chói tai đánh thức mọi người tỉnh dậy, Nhậm Dật Phi cũng mặc áo ngủ đi ra.
Hắn nhìn thấy dì trung niên ngã xuống đất run rẩy, hắn cũng thấy thi thể vặn vẹo ở trên cầu thang.
Thông thường, khớp xương của con người khi vận động luôn có giới hạn, chẳng hạn như cánh tay không thể gập ngược từ trên xuống dưới ở sau lưng. Thế nhưng thi thể trước mặt lại không giống vậy. Các khớp cánh tay, cẳng chân và cổ của người chết đều vặn vẹo quỷ dị, cả người giống hệt con nhện cuộn tròn chết khô. Cổ của bà ta xoay ngược về sau, hai mắt cong cong cười, đôi môi màu máu bị vẽ toạc ra như tên hề trên màn ảnh.
Nhậm Dật Phi đứng đó, có ảo giác như hắn nghe được thanh âm mang theo hưng phấn và đắc ý của “quỷ”: “Em thích không? Lễ vật của tôi đó.”
___
Tác giả có lời muốn nói:
A Phi: *Giá trị tức dựn ngày càng khổng lồ-ing*