Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Giải Mã

Chương 21: Láng giềng



Nhậm Dật Phi không thể ngủ yên nổi vì hắn cảm giác được không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo ẩm ướt, lại còn có mùi tanh hôi nhớp nháp giống như nơi hắn đang nằm vốn không phải giường chăn ấm áp mà là hang ổ của loài động vật máu lạnh nào đó vậy.

Mồ hôi lạnh toát ra làm ướt cả tóc mái của Nhậm Dật Phi, giữa lúc đang nửa mê nửa tỉnh thì hắn mơ màng nhìn thấy trong bóng đêm dường như có một đôi mắt màu vàng đang phát sáng.

Hắn đã từng gặp qua đôi mắt này vào một ngày xa xôi trong quá khứ, khi hắn có dịp tham quan vườn bách thú và xem màn “Cọp ăn thịt người”.

Không phải nhìn một người xa lạ hay vật mình không biết, bởi vì nó còn chẳng có thứ gọi là tò mò hiếu kì.

Cái nhìn này là loại thèm thuồng nhỏ dãi khi trông thấy thức ăn.

Nhậm Dật Phi bị hơi lạnh chui vào trong chăn làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhưng khi vừa mở mắt ra, hắn lập tức phát hiện có một bóng đen đang nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt tham lam và mê muội, khoảng cách hai người còn chưa đến hai mươi centimet.

“…”

Bởi vì không có thời gian phản ứng nên Nhậm Dật Phi đã bỏ lỡ cơ hội hoảng sợ tốt nhất. May mà vẫn kịp giữ lại chút mặt mũi cho nguyên chủ, hắn cố gắng bình tĩnh hít thở chậm rãi, giống như chỉ là mơ màng mở mắt rồi lại nặng nề nhắm mắt ngủ tiếp.

Ăn trộm?

Nhậm Dật Phi không biết người nọ muốn làm gì, bởi vì hai tấm rèm trong phòng đều được kéo xuống tối đen, hắn lại không thấy rõ đối phương cho lắm, chỉ qua là cảm nhận được ánh mắt người nọ đang nhìn mình chăm chú.

Lại còn rất cẩn thận, Nhậm Dật Phi suy nghĩ. Đứng gần như vậy nhưng hắn không nghe được tiếng hít thở hay nhiệt độ hô hấp của đối phương. Nếu người nọ thật sự đột nhập vào đây để ăn trộm thì hắn cứ giả vờ không biết gì mới là thượng sách.

Có điều vài phút trôi qua, kẻ xâm nhập này vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi Nhậm Dật Phi, cuối cùng không thèm che giấu mà lộ ra si mê biến thái.

Càng lúc càng không giống kẻ trộm đột nhập mà giống như là…

Fan tư sinh.

Ngoài bất an và sợ hãi, Nhậm Dật Phi còn cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Fan tư sinh, cài thiết bị nghe lén, trộm gắn máy quay phim, dùng máy bay không người lái theo dõi xe, chung cư và chụp hình thông qua cửa sổ của nghệ sĩ,… Cực kì đa tài đặc sắc, xuất quỷ nhập thần, có thể tranh luôn hạng nhất của liên hoan phim đề tài trinh thám nữa.

Nếu so sánh hai bên thì có lẽ người nọ tốt hơn fan tư sinh một chút, dù sao thì tinh linh hướng dẫn cũng đã nói Boss không thể làm thương tổn đến NPC, mà fan tư sinh thì lại hận không thể ăn tươi nuốt sống nghệ sĩ vào bụng cho an tâm. (Điều kiện cần và đủ là người nọ là Boss, không phải NPC).

Nhậm Dật Phi nhắm mắt, hô hấp cũng dần có quy luật, dường như lại chìm vào trong mộng.

“Em đã quay lại rồi.” Trong bóng đêm đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn trầm thấp không giống con người, người nọ cố kìm nén say mê điên cuồng, “Tôi đợi ngày này thật lâu, cuối cùng cũng chờ được.”

Nhậm Dật Phi nổi hết cả da gà nhưng vẫn cố bình tĩnh thả lỏng cơ thể mà hít thở, trông như bản thân đang ngủ rất say.

“Em ngày càng đẹp hơn trong trí nhớ của tôi.”

Dứt lời, bóng đen hơi vươn tay muốn chạm vào Nhậm Dật Phi, ngón tay hư ảo cách mi mắt hắn vài centimet. Nhậm Dật Phi lập tức căng thẳng, ngón tay kẹp chặt lấy quỷ bài.

Nhưng mà đối phương bất động một lúc, tay cũng dừng lại trong không khí, chỉ là đôi mắt vẫn gắt gao nhìn người đang ngủ say trên giường không rời.

Nhậm Dật Phi đặt một ngón tay lên cổ tay mà đếm số lần mạch đập tính thời gian, bóng đen luôn ẩn mình đứng ở nơi đó.

Khoảng chừng mười phút sau, cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Cả phòng an tĩnh không chút tiếng động. Người đang nằm trên giường cũng không nhúc nhích.

Nếu lúc này Nhậm Dật Phi mở mắt ra thì chắc chắn hắn sẽ nhận được một món quà bất ngờ. Bởi vì bóng đen kia không hề rời đi. Gã mở cửa rồi lại quỷ dị vòng trở về chỗ cũ nhìn Nhậm Dật Phi —— Vài giây mà Nhậm Dật Phi mơ màng tỉnh dậy kia vẫn khiến gã nổi lên lòng nghi ngờ.

Có điều đáng tiếc là người đang ngủ say vẫn hít thở ổn định, hô hấp không chút thay đổi, cũng không mở mắt ra.

Mười phút sau, cửa phòng lại mở ra rồi cạch một tiếng đóng lại. Bóng đen kia đã thật sự rời khỏi.

Lại thêm mười phút nữa, thẻ bài của Nhậm Dật Phi nóng lên.

Hắn mở mắt ra, cả người đều đã đổ đầy mồ hôi.

Khó khăn lắm mới có thể lấy lại bình tĩnh để hít thở, Nhậm Dật Phi cố gắng không tạo ra âm thanh gì quá lớn. Sau vài lần, hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Nhậm Dật Phi cúi đầu lấy thẻ bài ra xem, trên đó là hai tin tức mới.

[Đêm thứ nhất: Rồng tựa núi.]

[Một người chơi tử vong, quỷ đã giải khóa được một phần tám phong ấn.]

Ý thứ hai có thể hiểu được là có người chơi chết, năng lực của “quỷ” cũng mạnh mẽ hơn. Vậy thì ý đầu tiên, rồng tựa núi là gì? Cái này có gì liên quan đến người chết?

Suy nghĩ nửa ngày vẫn không có manh mối gì, mà cả người còn vừa mệt vừa buồn ngủ, Nhậm Dật Phi không thể chịu đựng được nữa. Hắn dứt khoát lật úp thẻ bài lại: Chờ ngày mai ai hét lên rồi tính sau.

Đằng đông kéo đến mọi góc trời sắc lam tím nhàn nhạt, bốn phía không tìm thấy một áng mây, đàn chim tước đang ồn ào xếp hàng trên dây điện chằng chịt, bỗng một tiếng hét thất thanh phá tan bầu không khí yên tĩnh bình dị của sớm mai: “Aaaaaaa ——”

Như một nốt nhạc cao vang lên trên phím đàn, cả chung cư đang say ngủ đều bị thanh âm này làm cho hoảng hốt tỉnh giấc, bầy chim tước cũng sợ hãi cất cánh bay tán loạn.

“Gì vậy nhỉ?” Nhóm người NPC ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt mỏi vì vẫn còn buồn ngủ.

“Đến rồi.” Tất cả người chơi không hẹn mà cùng đồng loạt trợn mắt ngồi dậy, bọn họ vội vàng khoác thêm chút quần áo rồi đi ra ngoài. Nhậm Dật Phi cũng không nhanh không chậm xen vào bên trong đám người NPC.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn mơ màng hỏi mọi người xung quanh, tuy nhiên Nhậm Dật Phi cũng đâu có mù thật.

Đây là nhà vệ sinh công cộng nằm ở chỗ ngoặt của lầu một, người phát hiện thi thể là một chú trung niên dậy sớm đi vệ sinh, bây giờ đã bị dọa cho ngất xỉu.

Ánh đèn bên trong trắng sáng ảm đạm chiếu lên thi thể của một người phụ nữ mặc váy áo ngủ màu hồng.

Cô ta nằm trong một vũng máu, một chiếc dép lê ở bên chân còn một chiếc thì ở ngoài cửa, mái tóc xoăn lông dê của người phụ nữ rối tung, một phần dính máu dán lên da thịt, phần còn lại xõa ra che lấy cổ và mặt.

Máu nhiễm đỏ trên áo cô ta đã sớm đọng lại, mà vết thương trí mạng là mấy vết chém sâu ở sau lưng.

Bốn bức tường của nhà vệ sinh công cộng là gạch men sứ, mặc dù thường ngày có hơi ố vàng nhưng mỗi tháng vẫn sẽ có người cọ rửa, nói chung cũng khá sạch sẽ. Nhưng bây giờ trên mấy tấm gạch men đã in đầy dấu tay máu, bên trên còn vẽ một đôi môi bị xoa cho lem luốc.

Mà trên mặt đất cũng có vết máu lộn xộn, dường như người nọ đã bị “quỷ” truy đuổi đến đây, cũng ra sức giãy giụa cầu cứu, cuối cùng vẫn không trốn thoát được.

Không khí xung quanh đầy mùi máu tươi, hiện trường án mạng cũng rất khó xem cho nên phần lớn người trong chung cư nhìn thấy đều mềm chân, đứng cũng đứng không nổi.

Nhậm Dật Phi nhận ra người chơi này, đó là mẹ của hai đứa con nít đã bắt nạt hắn, hôm qua hắn cũng mới vừa gặp cô ta ở trước cổng chung cư.

Có điều thứ khiến hắn và những người chơi khác chú ý là dòng chữ vàng kim trên đỉnh đầu người phụ nữ: Khách thuê XX.

Bị phơi sáng đồng nghĩa với việc cô ta đã vi phạm quy tắc nào đó của màn chơi, thế nên mới trở thành đối tượng ưu tiên bị Boss giết chết.

Nhưng cô ta đã làm cái gì?

“Aaaaaa!!! Mẹ nó ơi!!!” Một người đàn ông từ trong đám người NPC chạy đến hét lên, “Chuyện gì thế này??! Là ai? Là ai?!”

Hắn ta kích động trợn to mắt, tựa như kẻ điên mà bắt lấy từng người mắng to: “Có phải là mày không? Chỉ vì con tao nói mày là kỹ nữ*? Chẳng lẽ mày không phải kỹ nữ? Làm mà còn sợ người ta nói? Hay là mày, cả ngày âm u khó chịu, vì tao báo cáo mày cho nên mày ghi hận rồi trả thù vợ tao? Còn có mày nữa, mày cũng không phải thứ tốt lành gì, bày đặt giấu giấu giếm giếm mèo mả gà đồng.”

*Từ gốc là “tiểu thư”, nghĩa xấu của từ này là kỹ nữ, gái đ.iếm.

Nhân viên quản lí vội vàng đến kéo người đàn ông ra: “Bình tĩnh, anh bình tĩnh chút.”

Bên kia đám NPC gà bay chó sủa một trận, bên này mấy người chơi tranh thủ thời gian ngồi xuống kiểm tra thi thể.

“Miệng bị rạch nát.” Bọn họ nhỏ giọng trò chuyện.

“Thân phận người chơi này là một người phụ nữ đã có gia đình, còn có hai đứa con nhỏ.”

Mấy người chơi hoàn toàn không chút e ngại sẽ bại lộ thân phận người chơi, bọn họ không giống như người chơi mới chỉ biết nơm nớp lo sợ, trái lại bọn họ còn có thể điềm nhiên như không nếu Boss tìm tới cửa phòng mình.

Theo trò chơi thăng cấp, người chơi ít nhiều cũng sẽ có sự biến đổi, đó là điều hiển nhiên. Sẽ có nhiều người trong số họ có được kĩ năng ngụy trang, nhiều người được tăng cường cảm giác nhạy bén và tốc độ trốn thoát, hoặc cũng có thể trở thành chó săn nguy hiểm, giáp sắt phòng ngự và khí phách sống chết mặc bay, không ngại gian truân nghìn trùng, không phục trắc trở nhân sinh.

Nhậm Dật Phi là kiểu người phía trước, những người này là kiểu người phía sau.

Ngoài ra, Nhậm Dật Phi còn có thể cảm giác được những người chơi đang ngồi dưới đất chia làm hai loại, một loại là cùng đồng đội tiến vào, còn một loại là người chơi đơn phương độc mã.

Từ hành động của bọn họ là có thể nhìn ra hầu như bọn họ đều hành động riêng lẻ, chỉ có người chơi đã cứu hắn hôm qua là đứng chung với một thanh niên có chút hồi hộp khẩn trương.

Thiếu niên người chơi tên Tiểu Thật đang bình tĩnh kiểm tra thi thể, động tác của cậu ta rất thuần thục.

Ông lão lưng còng đang xem xét hình vẽ ở trên tường.

Nhân viên cơm hộp cũng có ở đây, cậu ta sợ hãi nhìn về phía những người khác tìm kiếm sự giúp đỡ, tựa như là một người chơi mới.

Còn lại bên trong đám người NPC là hai kẻ ngụy trang vẫn còn nhiều sơ hở.

“Quỷ” lại giấu bên trong người chơi, có lẽ lúc này nó đang giả mạo thành nhân vật nào đó, mà thân phận thợ săn và con mồi còn có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Nhậm Dật Phi chợt nhớ đến ánh mắt sáng hôm qua và kinh hách của tối qua, không biết có liên quan gì đến “quỷ” hay không? Cứ nghe cái giọng điệu biến thái kia, cái gì đợi lâu cuối cùng cũng chờ được em, làm sao Nhậm Dật Phi không rối rắm cho được?

Hắn chỉ muốn làm cá mặn không tranh sự với đời, an an tĩnh tĩnh làm một NPC đáng yêu, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được kẻ ghen người ghét.

Nhậm Dật Phi gần như cho rằng phó bản này đang nhằm vào hắn nên mới cho hắn sắm vai một nhân vật bị theo dõi như vậy. Có điều hắn vẫn không hiểu, Tống Bác Chi là một thanh niên mù hiền lành, vừa vô hại vừa không có sức phản kháng, vậy thì hắn sẽ đắc tội ai?

“Phải gọi con dậy đi học thôi.”

“Đến giờ đi làm rồi.”

Thi thể bắt đầu trong suốt rồi biến mất, nhóm NPC ngáp ngắn ngáp dài quay trở về phòng. Người đàn ông đang nổi điên kia cũng ngừng gào mắng, ngay cả chú trung niên phát hiện thi thể đầu tiên cũng tỉnh lại đứng dậy.

Dưới nền đất là vết máu hỗn loạn, trên tường gạch là bàn tay máu quỷ dị, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu, nhóm NPC lại như không hề nhìn thấy.

Những người chơi chỉ liếc mắt nhìn NPC rời đi rồi thôi, cũng không đi theo, bọn họ ngồi xổm phân tích tình huống và bàn bạc kế sách.

Trên mặt đất là sáu người chơi, ba người còn lại đã ngụy trang. Salman cẩn thận quan sát sáu người này, người phụ nữ trẻ tuổi đã chết, người mới khẩn trương đang đứng bên cạnh hắn thì hắn biết rõ, gã là người mà Thiên Hồng phái đến để đối phó Salman, có lẽ gã đã liên lạc với sát thủ đang lẫn trốn trong đám người.

Vì giết cho được hắn, Thiên Hồng không tiếc bỏ ra số tiền lớn.

Còn lại ba người, thanh niên là nhân viên mặc đồng phục giao cơm hôm qua hắn đã gặp, giống như là người chơi mới không lâu, có điều ánh mắt không đúng lắm. Cũng không biết người nọ là người chơi lâu năm giả trang thành người mới hay là có ẩn tình gì khác.

Một người nữa là ông lão lưng còng, hôm qua hắn nhìn thấy ông ta trà trộn vào trong đám người cao tuổi đang phơi nắng để thăm dò tin tức.

Người còn lại là một học sinh cấp ba không hay nói chuyện, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào vết thương và vết máu xung quanh phân tích ngoại hình của hung thủ, người này có chút kiến thức về pháp y.

Ngay cả đám người chơi ngụy trang thành NPC, mặc dù đã nỗ lực rất nhiều để hòa hợp với bọn họ nhưng Salman vẫn có thể nhìn ra sơ hở.

Có hai người, một người là thanh niên xăm trổ không theo kịp thời đại, mặc áo sơ mi hoa văn như con cá bảy màu, ánh mắt cực kì sắc bén, khi đối diện với Salman sẽ cố tình tránh né ánh mắt hắn. Một người khác là bác gái khoảng hơn năm mươi tuổi đi đứng cẩn thận giống như một cô gái.

Có điều còn một người Salman tìm không ra, không biết là vì người nọ không đến đây hay là ngụy trang quá thành công nữa.

Salman nhìn theo đám NPC, lúc nãy hắn đã nhìn thấy thanh niên NPC mù hôm qua. Cậu ta ở trong đám người, đi không nhanh không chậm, mỗi bước đều dài ngắn như nhau. Salman đoán được cậu ta có thói quen dùng bước đi để đo đạc khoảng cách và phán đoán vị trí của mình, thật ra đây là một cách khá hay.

Có lẽ người nọ không nhìn thấy nhưng trong đầu chắc chắn có một bản đồ hoàn chỉnh, cậu ta biết mình đang ở nơi nào.

Ủa?

Salman nhíu mày khó hiểu. Vì sao hắn luôn để ý đến người nọ vậy? Chẳng lẽ bởi vì đôi mắt của đối phương xinh đẹp sáng trong, nhìn không giống người mù?

Sương trắng dần tan, chân trời hiện lên ánh bình minh vàng nhạt, mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô lên khỏi mặt biển. Khắp chung cư là mùi cơm theo gió lượn quanh, các cửa hàng lớn nhỏ cũng đã sớm mở cửa, dưới lầu là các bác trai bác gái ra sân tập thể dục, hít thở không khí trong lành.

Buổi sáng đến rồi.

Nhậm Dật Phi ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Mà Salman ở cách vách cũng đã mặc xong tây trang, hắn kẹp túi văn kiện chuẩn bị đi làm.

Sáu vị trí camera lấy tốc độ nhanh nhất truyền phát dữ liệu đến máy tính của Salman, trong đó ở hai camera thu được hình ảnh một bóng đen đội mũ che mặt, người nọ cao tầm 1m7 đến 1m8, có thể là nam, cũng không loại trừ khả năng là nữ giả trang.

Hắn đóng máy tính lại rồi bỏ nó vào túi. Cả tuần chỉ có duy nhất một ngày nghỉ, hôm nay hắn vẫn phải đi làm.

Quả thật giống như suy đoán của Nhậm Dật Phi, người chơi có thể OOC* nhưng chỉ trong giới hạn nhất định, không được quá lộ liễu. Nếu ngay cả công việc của nguyên chủ mà cũng không chịu hoàn thành thì sẽ được phó bản tặng cho dòng chữ vàng kim gói về làm kỉ vật tặng lại cho con cháu kiếp sau.

*Out Of Character: Thoát ly tính cách vốn có của nhân vật.

Vậy nên cho dù là muốn hay không muốn, người chơi vẫn phải đi học và đi làm theo trách nhiệm.

À, trừ vị nào đó đang ngồi xổm trong nhà nha.

Bác gái cách vách đã mua đồ ăn trở về chung cư, bà thấy Nhậm Dật Phi thì tươi cười chào hỏi hắn. Hai đứa con nít kia đang chơi trò rượt đuổi, suýt chút nữa là đụng vào Nhậm Dật Phi, nhưng nó chỉ làm cái mặt quỷ, mắng hắn một tiếng “người mù” rồi bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Trong trí nhớ của NPC sẽ không có án giết người, không có ấn tượng về khoảng thời gian đến nhà vệ sinh công cộng, thậm chí cũng không có mẹ của hai đứa con nít này.

Nhưng mà vì hình tượng nhân vật, Nhậm Dật Phi vẫn phải cẩn thận bước từng bước xuống lầu. Hắn dùng mũi chân chạm vào bậc thang trước, sau khi xác nhận an toàn thì mới tiếp tục đi xuống.

“Không cần lo lắng.” Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau Nhậm Dật Phi, kéo theo mùi hương nhàn nhạt của bánh ngọt, “Hôm nay không có vật gì nguy hiểm, ừm, cũng không có hai đứa con nít kia.”

Tiếp theo đó là tiếng bước chân có trật tự vội vàng đi ngang qua người Nhậm Dật Phi rồi dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở phía trước.

“Lâm tiên sinh ạ?” Nhậm Dật Phi hơi đề cao thanh âm nhưng người nọ cũng đã đi mất, đáp lại hắn là một khoảng yên tĩnh.

Và cả chút hương vị ấm áp đang quanh quẩn trên chóp mũi.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Hương ngọt chàng vấn vương đây chẳng mất,

Mỹ nhân chàng đi khuất bỏ lại ta.

Salman:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.