Cảm giác bị vật kỳ dị cấp boss đuổi giết là như thế nào, cảm giác bị một con quái vật dưới lớp da của một đứa trẻ là như thế nào.
Nếu bây giờ có người hỏi Chu Hồng chắc chắn sẽ lời lẽ thẳng thắn nói ” muốn chạy không được muốn đánh không nổi”
Tiêu Tự Nguyên vung đao quét ngang đến trước mặt Tiểu Vương Tử.
Tiểu Vương Tử cười lạnh con dao nhỏ làm bếp trong tay loé sáng, tộc độ cực nhanh chém xuống lưỡi đao, chỉ trong giây lát cậu đã chém được ba lượt ngăn cản tốc độ của đao lớn.
Thể lực của Tiểu Vương Tử không mạnh bằng người chơi nhưng cậu lại có tốc độ nhanh nhạy hơn người chơi, mỗi một dao cậu chém xuống sát thương không cao nhưng chỉ trong chưa đến một giây cậu đã chém ra hơn ba nhát.
Tiêu Tự Nguyên đánh nhau chính diện với Tiểu Vương Tử trong lòng khẽ trầm xuống, tốc độ của Tiểu Vương Tử quá nhanh, hắn không theo kịp tốc độ của cậu, hắn chỉ có thể dựa vào tiếng gió để biết vị trí của con dao làm bếp kia.
Chu Hồng ở bên cạnh buff trị liệu cho hội trưởng mà trong lòng hơi sợ hãi, bởi cô có thể cảm nhận được vết thương liên tục bị tạo ra trên người hội trưởng tuy viết thương không sâu dựa vào tố chất cơ thể của người chơi cấp cao chỉ cần hai đến ba phút là có thể lành lại nhưng nếu cứ tiếp tục nếu hội trưởng muốn thắng rất khó.
đều trợ lý nghĩ đến Tiêu Tự Nguyên đương nhiên cũng nghĩ đến, hắn lấy hết can đảm nói ” Bé con ba mẹ về rồi…” mũi dao đâm xuống với tốc độ nhanh chóng đột nhiên dừng lại cách mắt của hắn một cm.
Tiểu Vương Tử ngơ ngác nghiêng đầu, cậu không mở mắt nên không thể nhìn rõ ai đang nói chuyện chỉ biết người đó vừa nói phụ vương và mẫu hậu sắp về.
Chu Hồng thấy vậy dè dặt đến gần hội trưởng hỏi ” hội trưởng vì sao anh biết câu đó sẽ có hiệu quả? “
Tiêu Tự Nguyên lắc đầu thanh đao trong tay được cất vào trong không gian hệ thống hắn nói ” trong phòng của quốc vương và vương hậu đều có đầy dấu chân của đứa trẻ, trong căn lâu đài này chỉ có một mình Tiểu Vương tử là còn nhỏ hơn nữa những bước chân đó cô thử nghĩ lại xem, bước chân rất lớn so với bàn chân “
Chu Hồng ngẫm lại thấy cũng đúng, dấu chân đó là của một đứa trẻ tầm ba đến buôn tuổi nhưng khoảng cách các bước chân lại lớn hơn của một đứa trẻ rất nhiều.
đều đó chứng tỏ, đối phương đang sốt ruột đi tới đi lui.
Tiểu Vương Tử vẫn đang ngơ ngác nghe hai người kia nói chuyện.
” boss vậy cậu ta chúng ta nên làm gì đây, trong quy tắc không có nhắc đến chuyện này “
Tiêu Tự Nguyên nhìn Tiểu Vương Tử khuôn mặt ngây thơ đang nhắm chặt mắt trên người là bộ lễ phục cao quý xinh đẹp và con dao làm bếp dính một chút máu tươi của hắn không khỏi hơi trầm mặc.
Hắn tiến lên vài bước đưa tay ra trước mắt Tiểu Vương Tử nhẹ giọng nói ” bảo bối đưa dao cho phụ vương “
Tiểu Vương Tử nghiêng đầu từ từ đặt con dao làm bếp lên tay của Tiêu Tự Nguyên.
Chu Hồng thấy vậy mở to mắt.
Tiêu Tự Nguyên nhìn con dao hơi kinh ngạc.
[ đạo cụ: dao làm bếp của đầu bếp
Phẩm cấp: hoàn mỹ
Cấp bậc: cấp A+ ( dựa theo thể chất của người dùng mà có thể tăng sức chiến đấu)
Sức chiến đấu
Sát thương: 3244
tốc độ: 129
Giới thiệu đạo cụ, là một con dao mà bác đầu bếp rất thích, con dao tuy nhỏ nhưng lại rất sắc bén, nó có thể chặt được bắt cứ thứ gì, kể cả đó là đầu của bất cứ thứ gì.
Nhắc nhở thân thiện, bác đầu bếp sẽ tức giận vì có người dám tự ý lấy trộm dao làm bếp của ông khi không được sự cho phép ( Tiểu Vương Tử là một ngoại lệ, bởi vì cậu ấy chỉ tùy ý lấy mà thôi
ha ha ha hâm mộ đi nhân loại xui xẻo, ngươi mãi mãi không thể cảm nhận được sự ưu ái của nữ thần may mắn đâu aha ha ha ]
Tiêu Tự Nguyên nhìn con dao trong lòng hắn hơi cạn lời, so với vận may tùy ý lấy đồ cũng có thể lấy ra được đạo cụ cấp hoàn mỹ của Tiểu Vương Tử thì vận may của hắn thật đúng là không dám nói.
thứ hắn xưa nay lấy được cũng chỉ là đạo cụ phẩm cấp bình thường, hơn nữa còn có giới hạn số lần sử dụng.
đều may mắn duy nhất chính là dị năng của hắn [ nhất đao bình thiên hạ ] đây là thứ duy nhất mà hắn có thể lấy làm kiêu ngạo bởi vì cấp bậc của nó lên đến cấp SS.
Tiểu Vương Tử đứng một lúc thấy hai người còn không động đậy cậu giật giật môi ” phụ vương, mẫu thân “
lời vừa dứt hai người kia đều cứng ngắc, bởi Tiểu Vương Tử đã nhận định hai người là cha mẹ của cậu rồi.
Tiêu Tự Nguyên khẽ xoa đầu ai bảo hắn miệng tiện ai bảo hắn lắm lời.
Tiêu Tự Nguyên ” Bảo Bảo mau xuống phòng khách thôi sắp đến giờ ăn cơm rồi “
Tiểu Vương Tử gật đầu.
Ba người đi xuống đến tầng ba cả người Tiểu Vương Tử lắc lư một chút rồi như giật mình.
Tần Tuyên ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải cậu đang nằm trong vườn hoa phơi nắng sao?