Tần Tuyên trong vai bác sĩ Vương Thanh, hôm nay cậu phải đến phòng bệnh ICU để kiểm tra bệnh nhân bị tai nạn kia.
Nói thật cậu rất sợ rời khỏi địa phương an toàn của chính mình, nhưng cậu không muốn từ bỏ thiên phú.
Không biết từ lúc nào dục vọng trong lòng cậu đã trở nên lớn hơn, lớn đến nỗi bản thân vốn mắc bệnh tự kỷ đột nhiên không sợ người ngoài nữa.
lòng tham của con người là vô đáy, mà thiên phú của cậu đã phóng đại dục vọng của bản thân lên.
đang lên hành lang cậu đột ngột nghe thấy tiếng đánh nhau, đến gần cậu nhìn thấy hai người, một ngửi thấy gặp ở thế giới trước, một người vừa mới quen sáng nay.
mọi thứ cậu nhìn thấy khác hoàn toàn với những người chơi, bởi theo thị giác của người trong cuộc mọi thứ đều bình thường, chỉ co người ngoài cuộc mới nhìn thấu thủ thuật.
giống như chơi với bạn bè vậy, bạn sẽ không biết người đó có tốt không, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy người bạn đó giả tạo.
Mà trong thị giác của Vương Thanh, mọi thứ giả tạo thế đó.
Cậu thấy Chu Hồng và Đỗ Quyên đang đánh nhau với một con rối gỗ, con rối này hành động linh hoạt nếu không phải các khớp xương của nó rõ ràng còn có dây rối chắc Tần Tuyên sẽ nghi ngờ, hai người này bị tâm thần.
Nhìn thấy có người điều khiển rối gỗ cậu khẽ nhíu mày, con dao phẫu thuật trong bệnh viện hiện ra trong tay cậu, Vương Thanh đến gần cố gắng dùng dao phẫu thuật cắt dây, sợi dây rối không biết làm bằng chất liệu gì mà cứng cáp để cả dao phẫu thuật sắc bén hơn lưỡi lam cũng không khiến nó có chút dấu vết.
Đỗ Quyên thấy bác sĩ Vương Thanh đến giúp đỡ trong lòng khẽ thở phào, không phải cô không thể giải quyết vật kỳ dị này, nhưng duy trì thiên phú càng lâu cơ thể của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn.
Vật kỳ dị y tá nam bị bác sĩ Vương dùng dao phẫu thuật cắt bị thượng hình dáng trở nên méo mó, khuôn mặt kịnh dị càng đáng sợ hơn.
Đỗ Quyên chớp lấy thời cơ móng tay trở nên sắc bén, vung lên cắt đôi thân thể vật kỳ dị.
vật kỳ dị không cam lòng biến thành làn khói đen.
Thôn triệu gia.
ánh trăng mờ ảo sương mù từ từ nổi lên, cả năm người đi đến một căn nhà bỏ hoang, bên ngoài treo vải trắng, hiển nhiên trong nhà vừa mới có người chết.
Phạm Văn Đồ ra hiệu cho tất cả cẩn thận, hắn không dùng tay chạm vào cánh cửa mà dùng một cành cây nhỏ dưới đất để đẩy cửa.
Bên trong tối thui nhờ có chút ánh trăng từ ngoài cửa nơi năm người đứng le lói chiếu vào, bởi vì người chơi đứng chắn ở cửa khi ánh trăng chiếu xuống đã khiến cái bóng trở nên kéo dài dưới đất.
Đồ Yên Yên lấy từ trong không gian ra một cái đèn lồng, ánh sáng của ngọn nến chiếu xuống đất khiến cho căn nhà nhỏ sáng bừng lên.
Bên trong căn nhà có đầy rơm rạ đã mọc nấm, dưới đất có một cái quan tài màu đỏ, trên đó bị đóng đinh chặt xuống.
Diệp Thanh Tuyết khẽ nhíu mày từ trong không gian mở ra thiên phú, một lá bùa vàng từ từ hiện ra trong tay, trên đó chỉ có một chữ ” trấn ” Diệp Thanh Tuyết nhìn lá phù hơi suy tư.
Diệp Thanh Tuyết nói ” trên này chỉ viết một chữ mà thôi, tôi vừa sử dụng thiên phú bói toán, thứ hiện ra chỉ có thế này, rất khó để tìm manh mối “
Phạm Văn Đồ nhìn chữ trên lá bùa hỏi” theo như lý giải của thiên phú của cô thì chữ này có ý nghĩa gì?”
Diệp Thanh Tuyết nói ” chữ ’ Trấn ’ ở đây có nghĩa là trấn áp những vật tà ác, khiến cô thứ đó mãi mãi không được siêu sinh “
Phạm Văn Đồ khẽ nhíu mày.
Đồ Yên Yên nhìn mười ba cây đinh trên nắp quan tài nhàn nhạt đáp ” cần phải nói nữa sao, trong tiểu thuyết không phải thường viết như vậy à, cùng lắm khác ở chủ người bị đóng đinh nắp quan tài không phải nữ mà thôi “
Diệp Thanh Tuyết rất mẫn cảm, từ lúc vào trong căn nhà nhỏ này cô cứ cảm thấy Đồ Yên Yên rất kỳ lạ, kiểu như rất chán ghét kiểu phong kiến này.
Đồ Yên Yên đến trước cái bàn nơi đặt bát nhang khẽ cười lạnh ” phó bản này thật thú vị”
Diệp Thanh Tuyết lạnh giọng ” Đồ Yên Yên, cô bị vật kỳ dị ảnh hưởng? ” đây là câu hỏi cũng là câu chất vấn.
Đồ Yên Yên lắc đầu quay trở lại khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu hiện lên nụ cười ” không có chị Diệp em chỉ cảm thán chút thôi “
Phạm Văn Đồ liếc nhìn Đồ Yên Yên một cái nói ” được rồi thử kiểm tra xem trong này có manh mối gì không “
Những người khác đều gật đầu đồng ý mặc dù rất khó hiểu hành động kỳ quặc của Đồ Yên Yên.
Trương Vi cúi đầu nhìn xuống dưới bàn ở đó đó để một quyển sách hơi úa vàng lật ra vài tờ thấy bên trong là một số ghi chép lại về cuộc đời của ông lão đang nằm trong quan tài.
” hội Trưởng Phạm mọi người mau đề xem, đây rất có thể là lúc ông lão Triệu Tri Gia chết đã được các thầy mo trong thôn ghi lại cuộc đời “
Phạm Văn Đồ và những người khác nghe vậy đều đồng loạt cùng nhau chạy tới.
…—————-…