Tần Tuyên mơ một giấc mơ trong mơ cậu thấy có rất nhiều người đều đang cào cấu vào cơ thể của cậu những người không mặt, rất kỳ lạ.
Mỗi người bọn họ đều đang kêu gào với cậu
” Tần Tuyên… mau cút khỏi thân thể của tao “
” tên trộm Tần Tuyên… Mau cút khỏi thân thể của ông đây “
” hu hu hu… Cậu là một tên trộm cắp… Mau trả lại thân thể cho tôi “
Những giọng nói kêu gào có nam có nữ mỗi người nói một câu, có khi Tần Tuyên còn chưa kịp nghe hết cậu trước đã bị người sau lấn át.
Tần Tuyên nhìn những móng tay dài ngoằng đang cào cấu thân thể mình chỉ biết sợ hãi.
Tần Tuyên thấy nhiều người như thế sợ hãi đẩy một người ra muốn chạy trốn nhưng lại bị những người khác chặn lại.
( Diều nhắc nhở trước nha, bệnh nhân cách phân liệt sẽ có nhiều nhân cách khác nhau hơn nữa bọn e ai cũng muốn cướp quyền khống chế thân thể nha)
Diệp Yến xuống dưới lầu một kiếm tra, khi thấy Tiểu Vương Tử đang nằm trên bàn ngủ cô không khỏi vỏ chút hâm mộ.
Nhưng rất nhanh cô đã không chú ý đến chuyện này nữa, Diệp Yến nhìn lên các bức tranh được vẽ nguệch ngoạc treo trên tường kia hơi nhíu mày.
Những bức tranh đó đang dần thay đổi từ một bức tranh tĩnh vật từ từ chuyển động, hành động của nó rất chậm rãi chậm đến mức nếu không nhìn chằm chằm nó sẽ không phát hiện ra.
Diệp Yến là một người chơi mới cô không hiểu chút gì về trò chơi, trước lúc vào trò chơi cô chỉ là một nữ sinh bình thường đang trên đà học tập, cấp ba rất nhiều bài vở, học tập đến nỗi mệt mỏi đến mức muốn đột quỵ, thế nên đâm ra cũng không có chút thời gian nào để chơi game, dù một vài loại game bình thường nhất.
Lần đầu tiên bị kéo vào trong game vô hạn kinh dị này cô chỉ biết an phận, cô là một người chơi mới không dám hó hé chút nào không dám tìm đường chết giống như tên nghiện cờ bạc lúc đầu kia.
Cô nhìn thấy những bức tranh đó đang hoạt động, mới đầu nó di chuyển rất chậm, theo thời gian trôi qua những con quái vật trong bức tranh đó càng ngày càng di chuyển mạnh.
Một con búp bê trong bức tranh đột nhiên nhào ra.
Diệp Yến thấy vậy sợ hãi hét toáng lên ngồi thụp xuống.
con búp bê như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con người, nó bay đến trước mặt Diệp Yến khuôn mặt ngây thơ mang lên nụ cười tàn ác, đôi mắt lúc đầu trở nên lạnh lùng.
Diệp Yến cố gắng lết thân thể mềm nhũn lùi ra sau, cả khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.
Trong đôi mắt đầy nước mắt Diệp Yến mơ hồ nhìn thấy những sợi bông vải trên người con búp bê bị bung ra, chưa kịp phản ứng ý thức của cô đã biến mất.
Lúc những người chơi khác xuống lầu đã thấy Diệp Yến đã chết, chết trong một vũng máu đầu của cô nữ sinh này bị cắt lìa ra khuôn mặt thanh tú tràn đầy sự sợ hãi.
Chu Hồng thấy vậy không đành lòng cởi áo khoác ra đắp lên người cô bé.
Một phút sau NPC trong lâu đài cổ cùng nhau đến bên thi thể của Diệp Yến kéo nó vào trong bếp.
Bây giờ trong phó bản này còn hai người chơi lâu năm và ba người chơi mới.
Chu Hồng nhìn xung quanh căn phòng trong lòng hơi nghi ngờ hỏi ” hội trưởng cái chết của Diệp Yến có chút kỳ quái”
Tiêu Tự Nguyên nghe vậy cũng chỉ gật đầu nhẹ, hắn tự hiểu rõ.
Nhún những bức tranh trên tường hắn đã có đáp án của cái chết này rồi.
Diệp Yến là do một trong những vật kỳ dị trong bức tranh giết chết