Tháng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tổng Tài Mèo Lớn

Chương 76



 

Người yêu động vật Đỗ Nhược Ngu từ ngày có con là sư tử, mỗi ngày đều như sống ở thiên đường, thỏa mãn mọi ý thích bất chợt của mình.

Ví dụ như lúc con trai biến thân, để sư tử nhỏ vo thành quả bóng.

Ví dụ như để sư tử nhỏ xoắn xoắn cái mông đầy lông chạy một đoạn thì lại túm nhóc về, lại buông ra để nhóc tiếp tục chạy, tiếp tục túm, qua lại lặp lại, làm không biết mệt.

“Ha ha ha.” Đỗ Nhược Ngu ôm con trai chơi thật vui.

Sư Diệc Quang: “……”

Bà Sư: “…… Con dâu như vậy, Dương Dương liệu có bị chơi ngốc không.”

Sư Diệc Quang bất đắc dĩ nói: “Con thấy Dương Dương cũng rất vui vẻ.”

Dương Dương chơi mệt liền ghé vào ngực Đỗ Nhược Ngu nghỉ ngơi, Đỗ Nhược Ngu sờ lưng, xoa xoa tai nhóc dỗ nhóc ngủ.

Khi Đỗ Nhược Vũ nhìn thấy Thạch Nhất Quang, anh đột nhiên trợn mắt, nảy ra ý tưởng.

Sư Diệc Quang thấy anh như vậy, làm như lâm đại địch, hỏi: “Em lại muốn làm gì?”

Đỗ Nhược Ngu cười hì hì nói: “Anh muốn gia nhập không?”

Sư Diệc Quang ban đầu còn chưa hiểu, sau hiểu rồi thì vô thức nói: “Không, em có Dương Dương là đủ rồi.”

Nếu là trước kia Đỗ Nhược Ngu chắc chắc sẽ dỗ anh ta để anh ta biến thân cho anh chải lông, nhưng hiện tại Đỗ Nhược Ngu nói: “Vậy thôi.”

Sư Diệc Quang: “……” Anh ta rống lên một tiếng, “Nếu em đã yêu cầu thế thì anh cố mà làm vậy.”

Cá đọc sư tử như một quyển sách ehehe, anh không chống cự được đâu

“Nhỏ giọng chút, Dương Dương ngủ rồi.” Đỗ Nhược Ngu tiếp tục cười, vẫy tay với anh ta, “Mau tới đây.”

Sư Diệc Quang thành thật đi qua biến thành sư tử, nằm bên cạnh con trai và vợ mình.

Đỗ Nhược Vũ đem Dương Dương đang ngủ say đặt vào trong lòng sư tử lớn, để bộ lông nhỏ tựa vào bộ lông lớn, sau đó hài lòng gật đầu.

Bà Sư nhìn gia đình ba người không còn gì để nói.

Đỗ Nhược Vũ lại quay đầu nhìn bà Sư.

Bà Sư cảnh giác ngay: “Mẹ đến phòng bếp nhìn xem.” Bà vội vàng chạy đi rồi.

Đùa à, đứa nhỏ này còn đánh chủ ý lên cả bà, chạy trốn lẹ thôi.

Đỗ Nhược Ngu bẹp bẹp miệng, sau đó nằm xuống trên con sư tử lớn, cạnh con trai mình, nhiệt độ cơ thể sư tử thật cao, ấm áp dễ chịu.

Sư Diệc Quang bất lực cuộn người lại để anh dựa vào thoải mái hơn.

Đại khái là từ nhỏ đã chơi đùa với Đỗ Nhược Ngu nên bạn nhỏ Sư Ấu Dương cực kì hoạt bát, mỗi ngày đều nhích tới nhích lui, không bao giờ dừng lại, hơn nữa phản ứng và phát triển của nhóc so với trẻ con bình thường nhanh hơn, có thểphát âm rất sớm, ngày nào cũng kêu nha nha suốt.

Mọi người đều nói rằng lời đầu tiên của hầu hết trẻ em là gọi mẹ.

Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang cố gắng thuyết phục nhóc gọi bố.

“Ba.” Đỗ Nhược Vũ mở miệng, để Sư Ấu Dương nhìn mà học.

Sư Ấu Dương mở miệng, ngốc nghếch nói: “Nha nha!”

“……” Đỗ Nhược Ngu tiếp tục dạy, “Ba ba.”

Sư Diệc Quang nghiêm túc nói: “Em không được, để anh làm, ba ba.”

“Nha nha.”

Sư Ấu Dương không nghe ai cả.

“Em có một vấn đề.” Đỗ Nhược Ngu đột nhiên nghĩ đến một việc, “Chúng ta đều là ba ba, vậy sau này phân chia thế nào?”

Sư Diệc Quang sửng sốt, nói: “Anh là ba lớn, em là ba nhỏ.”

“Dựa vào cái gì mà anh làm lớn, hơn nữa còn quá khó nghe.” Đỗ Nhược Ngu nghĩ nghĩ, nói, “Gọi em ba ba, gọi anh là cha.”

Sư Diệc Quang cũng không muốn: “Quá thô, gọi anh ba ba, gọi em daddy.”

“Nghe ngốc lắm.”

Hai người không thống nhất được ý kiến, trong lúc tranh cãi Dương Dương bỗng hô lên: “Papa!”

“!”Tuy rằng phát âm có chút không chính xác, nhưng con trai anh thật sự gọi ba ba, Đỗ Nhược Ngu vui vẻ ra mặt sửa đúng, “Ba ba.”

Dương Dương: “Ba ba!”

“Con trai ngoan.” Sư Diệc Quang lên tiếng.

Đỗ Nhược Ngu bất mãn: “Con gọi em.”

Sư Diệc Quang không cho là đúng: “Rõ ràng là gọi anh.”

Hai người cha ấu trĩ cũng tám lạng nửa cân.

Sư Ấu Dương khỏe mạnh lớn lên, Vương Anh Chiêu cũng sắp vào năm 2, Vương Dần Nhất thường xuyên dẫn nhóc đến chơi với Sư Ấu Dương, Đỗ Nhược Ngu để Chiêu Chiêu dạy Dương Dương nói chuyện, không ngờ hướng dẫn vài lần Chiêu Chiêu thật sự chịu mở miệng.

Chiêu Chiêu chỉ vào đèn nói cho Sư Ấu Dương: “Đèn.”

Sư Ấu Dương: “den den.”

Vương Anh Chiêu không chê phiền mà lặp lại: “Đèn, có âm này.”

Sư Ấu Dương: “Đèn đèn.”

Tuy rằng chỉ là mấy từ đơn ngắn nhưng Chiêu Chiêu chịu nói chuyện đúng là tiến bộ thật lớn, cha nhóc Vương Dần Nhất nhìn cũng thực vui mừng.

“Ai, không ngờ Chiêu Chiêu sẽ nói chuyện vì một con sư tử.” Vương Dần Nhất đang trò chuyện cùng Đỗ Nhược Vũ ở một bên, tâm tình có chút phức tạp.

Anh ta khi còn nhỏ gặp phải Sư Diệc Quang còn đánh nhau đó, ai ngờ đời sau lại hòa thuận ở chung.

Đỗ Nhược Ngu nói: “Ý tưởng của mấy đứa nhỏ rất kỳ diệu, chúng ta làm gia trưởng vẫn nên nghe lời bọn chúng chút.”

Vương Dần Nhất thở dài nói: “Trước kia tôi còn tự phụ, hiện tại mới biết được có vài thứ không như mong muốn, rõ ràng bản thân nghĩ chính là như vậy, kết quả lại thành như thế này.”

Với tính cách hào sảng của Vương Dần Nhất thế mà cũng thở dài.

Đỗ Nhược Ngu tò mò hỏi: “Cái gì như vậy như vậy, sao anh laih thấy thế.”

Vương Dần Nhất nói: “Tôi vốn muốn tìm một người ôn nhu hiền huệ thiện giải nhân ý……” Anh ta nói nói, đột nhiên hỏi Đỗ Nhược Ngu, “Có một người như này, cá tính coi là nghiêm túc đi, kỳ thật còn hơi cổ hủ, trời đất bao la chính nghĩa lớn nhất. Cũng sẽ không dỗ dành người khác, cậu tức giận người đó còn thấy cậu vô cớ gây rối, bình thường thì đi làm bận rộn, không làm thì cũng tăng ca, cậu nói xem tôi muốn gì ở một người thế này?”

Vương Dần Nhất càng nói càng giận, Đỗ Nhược Ngu nghe xong liền cảm thấy thú vị, hỏi: “Anh yêu đương rồi à?”

Vương Dần Nhất tự cắn lưỡi mình, lắp bắp: “Ai, ai yêu đương.”

Đỗ Nhược Ngu cười nói: “Là tự anh nói muốn gì mà.”

Vương Dần Nhất không thừa nhận: “Tôi vừa nói sao? Tôi chưa nói mà.” Anh ta thấp giọng nỉ non, “Tôi chỉ oán giận một chút, ai.”

Đỗ Nhược Ngu lại hỏi: “Người kia tôi có quen không?”

Vương Dần Nhất vẻ mặt cứng ngắc, giả vờ ngu ngốc: “Ai cơ?”

Đỗ Nhược Ngu cười cười.

Cho nên chuyện này không ai có thể khống chế được.

Năm đó anh còn cảm thấy cấp trên mỗi ngày làm mặt Poker còn áp bức cấp dưới, điên cuồng phun tào oán giận trong lòng, hiện tại còn không phải đã kết hôn với chủ tịch rồi đó sao.

Tiểu Dương Dương càng ngày càng trưởng thành, càng lớn càng hoạt bát hiếu động, mỗi ngày có tinh lực dùng không hết chạy loạn khắp nơi, hơn nữa biết ăn nói, miệng nhỏ có thể không ngừng nói.

Sư Diệc Quang nghi hoặc: “Sao không giống anh lúc còn nhỏ gì hết thế này?”

Anh ta khi còn nhỏ nói cho hay thì là văn tĩnh, kỳ thật là lười động.

Bà Sư như suy tư gì đó: “Rất giống ông nội nó mà.”

Sư Ấu Dương sắp học tiểu học, trong nhà lại tăng thêm thành viên mới, lần này là một sư tử cái nhỏ, dựa theo tên Sư Diệc Quang đặt, kêu Sư Gia Nguyệt.

Một đám trưởng lão Sư gia cuối cùng cũng ra được một tiểu công chúa, bà Sư cũng vui vẻ vô cùng.

Sư Gia Nguyệt ngoan ngoãn hơn anh trai bé Sư Ấu Dương rất nhiều, rất giống Đỗ Nhược Ngu, Sư Diệc Quang có chút bối rối khi đối mặt với cô con gái mảnh mai và trầm tính của mình.

Khuê nữ phải nuôi thế nào đây? Cảm giác còn khó hơn nuôi con trai.

Đỗ Nhược Ngu an ủi anh ta: “Không sao đâu, Dĩnh Dĩnh nhà em cũng coi như một nữa là do em nuôi lớn, em có kinh nghiệm, không thành vấn đề.”

Sư Diệc Quang tưởng tượng đến tính cách thiên mã hành không kia của Đỗ Dĩnh Dĩnh lại càng thêm sầu lo.

Vương Anh Chiêu lúc này đã lớp 5, là đứa nhỏ choai choai rồi, nhờ có gia sư Sư Ấu Dương cùng Đỗ Nhược Ngu, còn có ba nhóc cuối cùng cũng có gia đình mới, mấy năm gần đây nhóc đã dần dần bắt đầu nói chuyện, hiện tại đã có thể giao lưu cùng người bình thường, chỉ là vẫn hơi ít nói.

Nhóc vẫn hay đến nhà sư tử, lần này lại nhiều thêm một con sư tử, nhóc đến thăm em gái.

Đỗ Nhược Ngu bảo nhóc chơi với em gái giống như lúc nhỏ chơi với Sư Ấu Dương, Đỗ Nhược Ngu nói giỡn: “Chiêu Chiêu, chuyện dạy em gái chú giao cho con đó.”

Không chờ Vương Anh Chiêu đồng ý, Sư Ấu Dương đã hét lớn lên: “Không cho!”

Đỗ Nhược Ngu kỳ quái: “Sao lại không cho?”

“Không cho chính là không cho.” Hùng hài tử hung dữ nói, sau đó nhìn Vương Anh Chiêu liền chạy mất.

“Này.” Đỗ Nhược Ngu cảm thấy thú vị.

Nhỏ thế mà đã giống cha rồi, chua lòm.

Vương Anh Chiêu nhìn Sư Gia Nguyệt lại nhìn Đỗ Nhược Ngu, nói: “Chú Đỗ, con đi nói Dương Dương đây.” Sau đó đuổi theo Sư Ấu Dương.

Đỗ Nhược Ngu ôm cô nương, hừ một tiếng nói: “Nguyệt Nguyệt chúng ta không cần chơi với bọn nam nhân thúi kia.”

Lại sau đó Đỗ Nhược Ngu với Sư Diệc Quang lại muốn một đứa con, lần này đứa nhỏ này họ Đỗ.

Vẫn là con trai, kêu Đỗ Thần Hưng.

Mẹ Đỗ vẫn rất vui vẻ, ít nhất điều này cũng thể hiện tấm lòng chân thành củaSư gia. Nhưng bao nhiêu năm qua họ vẫn giữ bí mật với mẹ Đỗ, không cho mẹ biết rằng các cháu của bà đều là sư tử.

Trong nhà nhiều lông xù xù, cho dù đã qua bao năm Đỗ Nhược Ngu cũng lớn tuổi nhưng anh vẫn rất vui, muốn nhìn mấy con sư tử ở cạnh nhau.

Nhưng Sư Ấu Dương đã đến tuổi nổi loạn, chết sống không muốn phối hợp, cậu thấy baba mình thật ấu trĩ ở mặt này.

Đỗ Nhược Ngu bảo những con sư tử biến hình nằm thành một hàng, Sư Diệc Quang luôn cưng chiều Đỗ Nhược Ngu, mặc dù cảm thấy không nói nên lời nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của vợ, Đỗ Nhược Ngu đặt Đỗ Thần Hưng lên lưng sư tử, Thần Hưng nhỏ như mèo, tứ chi mở ra, dùng móng vuốt cào lên lưng bố, Sư Gia Nguyệt tự phát chui ngực sư tử lớn, chiếm cứ chỗ có lợi, thoải mái dễ chịu xõa xuống.

Chỉ có Sư Ấu Dương như thế nào cũng không muốn lại đây.

“Quá mất mặt.” Con trai lớn thẹn vì Đỗ Nhược Ngu thích lông mao, “Thật ấu trĩ, sau khi bị truyền ra sẽ bị chú Vương cười nhạo.”

Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn không thèm để ý: “Chú Vương con lúc Chiêu Chiêu còn nhỏ cũng hay trêu đùa, anh trai hổ thật đáng yêu.”

Sư Ấu Dương ngẩn người, thuật lại một lần: “Tiểu lão hổ?.”

“Đúng vậy.” Đỗ Nhược Ngu nói, “Chiêu Chiêu khi còn nhỏ vừa ngoan vừa đáng yêu.”

Sư Diệc Quang không đồng ý: “Con anh cũng đáng yêu.”

“Ừm ừm ừm, đáng yêu.” Đỗ Nhược Ngu gọi Sư Ấu Dương, “Mau qua đi.”

Sư Ấu Dương không tình nguyện biến thân, ngồi xổm cạnh Sư Diệc Quang, chết sống không muốn dán lên người bố như em gái.

Cứ như vậy chắp vá đi, sư tử lớn với ba đứa con, bốn con sư tử ở trong mắt Đỗ Nhược Ngu đều anh tuấn như nhau.

Đỗ Nhược Ngu cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình, vui vẻ chụp ảnh họ.

Nhiều năm trôi qua, bọn nhỏ Sư gia càng ngày càng lớn, Sư Ấu Dương đã lên cao trung, nghịch ngợm bướng bỉnh, đã đến tuổi đối nghịh cha mình.

Sư Diệc Quang mới nhận ra rằng đứa con trai lớn của mình đã được mình nuôi dưỡngđến quá hoạt bát, hiện tại đã không chịu vâng lời, ngày nào cũng bị chọc tức dậm chân.

Đáng giận chính là, Sư Ấu Dương nóng lên lại biến thành sư tử cãi anh, Sư Diệc Quang vừa giận cũng biến thân.

Vì thế một lớn một nhỏ rống nhau.

“Con bây giờ còn nhỏ thì hiểu cái gì? Cố gắng học tập mới là nhất, thứ khác nói sau!” Sư Diệc Quang đã là người đứng đầu công ty nhiều năm như vậy, khí thế càng ngày càng mạnh, lúc răn dạy như vạn quân lôi đình.

Nhưng Sư Ấu Dương không phải nhân viên công ty, hình thể nhỏ hơn bố mình một vòng nhưng mà cũng là một hùng sư, tuy có hơi sợ bố nhưng không thể yếu thế, cậu nói: “Không, sau này con phải làm cảnh sát!”

Sư Diệc Quang bị cậu chọc tức chết mất: “Cảnh sát dễ làm thế sao? Với cái tính cách hấp tấp bộp chộp này của con? Bị người khác bắt được trước là nhẹ rồi?”

Sư Ấu Dương gấp đến độ dùng móng vuốt cào cào: “Con còn chưa thử sao bố biết không được! Con mặc kệ, con phải làm cảnh sát.”

Cậu không thể giao lưu được với bố nữa, đẩy cửa thư phòng hùng hổ chạy đi.

Sư Diệc Quang cũng tức giận ở trong thư phòng đi tới đi lui, bờm tóc nổ tung, Đỗ Nhược Vũ thuần thục xách máy hút bụi bước vào, bình tĩnh nói: “Mấy đứa nhỏ có ý tưởng gì kì lạ thì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, đừng nóng giận, càng giận càng rụng lông, tuổi già không bằng được tuổi trẻ, ít rụng lông đi thì hơn.”

Sư Diệc Quang nhìn anh không nói nên lời khi anh hút lông trên mặt đất, nói: “Con trưởng Sư gia đó! Tương lai phải kế thừa gia nghiệp mà còn mê chơi như vậy, còn nói muốn đi làm cảnh sát? Đều là do quậy bên Vương gia!”

Đỗ Nhược Ngu không ủng hộ anh ta: “Thời đại nào rồi mà còn con trưởng thừa kế? Nhà mình còn tận hai đứa.”

“Đúng vậy a, ba ba.” Sư Gia Nguyệt dẳ Đỗ Thần Hưng ló đầu ra, cô mới vào cấp hai đã đeo kính được mấy năm rồi.

Đỗ Nhược Vũ rất đau lòng vì điều này, tại sao anh lại truyền bệnh cận thị cho con gái mình.

Sư Gia Nguyệt nâng mắt kính, nói: “Con với Thần Hưng có thành tích rất tốt, sau này tụi con giúp bố quản công ty, còn anh trai, ba xem như anh ấy đột biến gien đi.”

Đỗ Thần Hưng nắm tay chị cười lộ lúm đồng tiền bên má.

Sư Diệc Quang: “……”

Thôi thôi, có lẽ đứa trẻ nào cũng có con đường riêng của mình.

Sư Ấu Dương mặc quần áo lao ra khỏi nhà, đi dạo đến Học viện Mỹ thuật thành phố, bước vào một studio quen thuộc.

“Tôi biết anh sẽ ở đây vào cuối tuần mà.”

Trong phòng vẽ chỉ có một thanh niên đang vẽ tranh, Sư Ấu Dương quét sạch phiền muộn do cãi vã với cha mình, vui vẻ nói với chàng trai.

Chàng trai trẻ ngẩng đầu, mỉm cười với Sư Hữu Dương, nói: “Sao lại chạy tới đây?”

Sư Ấu Dương gãi tóc nói: “Tôi cãi nhau với bố, khó chịu nên tới chơi với anh.”

Vẻ mặt của chàng trai trẻ luôn nhàn nhạt, ngay cả nụ cười cũng chỉ là một cái chạm nhẹ trên môi, với vẻ ngoài ngây thơ như vậy, ai có thể ngờ rằng anh ta bây giờ đã là một con hổ lớn.

Vương Anh Chiêu 22 tuổi, đã tốt nghiệp cử nhân và vẫn chọn tiếp tục học mỹ thuật tại học viện.

Anh không thích nói chuyện và rất im lặng nên có thể tập trung học vẽ, Vương Dần Nhất luôn chiều chuộng và ủng hộ anh theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nhà bọn họ khác Sư gia, khi Chiêu Chiêu khi còn nhỏ, bạn đời sau của Vương Dần Nhất đã nói rằng anh sẽ dành tất cả tình yêu của mình cho Chiêu Chiêu và sẽ không có bất kỳ đứa con nào khác với W Vương Dần Nhất, vì vậy Vương Anh Chiêu luôn là con một.

Nhưng anh rất thân thiết với Sư Ấu Dương, tuổi thơ của anh không hề cô đơn.

“Cậu lại chọc chú Sư tức giận rồi.” Vương Anh Chiêu nhìn thiếu niên cả người nam tính nói.

Sư Ấu Dương khinh thường hừ thanh: “Tôi nói muốn làm cảnh sát, ông ấy lại mắng tôi.”

Vương Anh Chiêu hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười, nói: “Cậu cũng muốn làm cảnh sát? Cảnh sát rất vất vả.” Điểm này anh rõ ràng nhất.

“Nhưng cảnh sát rất tuấn tú.” thiếu niên không sợ trời không sợ đất nói, “Tôi muốn làm cảnh sát hình sự hoặc là cảnh sát đặc nhiệm.”

Vương Anh Chiêu mỉm cười không nói.

Anh sẽ không nói với sư tử nhỏ rằng giờ anh còn sợ cảnh sát đâu.

Sư Ấu Dương biết anh ít nói, liền chủ động tới gần hỏi: “Anh đang vẽ cái gì?”

Vương Anh Chiêu nói: “Muốn vẽ cái gì thì vẽ.”

Sư Ấu Dương nghe xong đột nhiên biến thân, sư tử trẻ tuổi đi đến giữa phòng vẽ tranh.

“Cậu làm gì vậy?” Vương Anh Chiêu bị cậu dọa sợ.

Sư Ấu Dương ngẩng đầu, tự hào khoe khoang nói: “Vậy vẽ tôi đi, bờm của tôi đã dài ra rất nhiều.”

Sư tử gần trưởng thành có bờmtrên đầu, màu sắc rất nhạt cũng không phong phú nhưng xứng với đôi mắt sáng ngời của sư tử, trông nó đầy sức sống, phấn chấn bồng bột.

Chiếc bờm có màu vàng nhạt, giống như những tia nắng ban mai.

Vương Anh Chiêu khen ngợi cậu: “Dương Dương cũng đã trưởng thành rồi.”

Sư Ấu Dương có chút nóng nảy, nói: “Đừng gọi tôi bằng nhũ danh.” Cậu tìm một chỗ nằm xuống rồi tạo dáng: “Tôi là người mẫu giỏi phải không?”

Vương Anh Chiêu thay giấy vẽ và bắt đầu phác họa một con sư tử thiếu niên.

Sư tử nằm đó nhìn chàng trai điềm tĩnh thong dong, nghĩ động tác vẽ tranh của anh thật là đẹp mắt.

Chàng trai trẻ trầm lặng và đẹp trai này là một con hổ.

Đây có lẽ như câu nói của người ta, Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi.

Trong một bài thơ kinh điển của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon có câu: “In me, the tiger sniffs the rose” được thi nhân Dư Quang Trung (Trung Quốc) phiên dịch thành “Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi“; tức là ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng nó, cũng có khi tinh tế ngửi tường vi; những tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp để cùng nhau an ổn hạnh phúc. Ý chỉ sự cứng rắn và mềm mại của con người.

Sư tử đang suy nghĩ lung tung, dần dần không còn giữ được tư thế thần tượng nữa, đầu nó từ từ cúi xuống.

Sư Ấu Dương ngủ rồi.

Vương Anh Chiêu lại mỉm cười nhẹ nhàng.

Trong studio vào buổi chiều, anh dùng bút vẽ hình chú sư tử đang ngủ lên giấy vẽ của mình, lưu giữ một kỷ niệm quý giá.

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.