Đỗ Nhược Ngu đã bình tĩnh lại sau khi đập vào kính một lần.
Không phải chỉ là sờ soạng một chút thôi sao? Anh không còn là học sinh cấp hai nữa, sao lại kích động như vậy làm gì?
Dù rất tội lỗi khi nói ra nhưng anh vẫn muốn cảm ơn Vương Dần Nhất, nếu lần này không phải Sư Diệc Quang bị kích thích thì kết quả đã không như thế này.
Anh có thể cảm nhận được Sư Diệc Quang dao động, Đỗ Nhược Ngu có thể cảm nhận được rằng tổng giám đốc cuối cùng cũng có ý với anh, thay vì chỉ coi anh như một thư ký.
Đỗ Nhược Ngu rất vui vẻ, nhưng anh chỉ muốn chú ý nhiều hơn đến con đường phía trước
Vương Dần Nhất yên lặng, Đỗ Nhược Ngu không liên lạc với anh ta nữa, kết quả là vài ngày sau, ID WeChat của Chiêu Chiêu lại hiển thị một tin nhắn chưa đọc.
Đỗ Nhược Ngu mở xem, nhìn thấy ảnh của Chiêu Chiêu.
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ khỏe mạnh, dù sao ngày hôm đó họ cũng hoảng loạn.
Vương Dần Nhất cảm thấy Chiêu Chiêu thích Đỗ Nhược Ngu rất nhiều nên việc giao tiếp nhiều hơn giữa hai người có thể có lợi cho sự hồi phục của Chiêu Chiêu, cho nên xin Đỗ Nhược Ngu tiếp tục làm bạn của Chiêu Chiêu.
Đỗ Nhược Ngu đương nhiên đồng ý, anh cũng hy vọng Chiêu Chiêu có thể càng sớm nói chuyện thoải mái, anh muốn nghe tiểu hổ gọi anh là chú Đỗ.
Vương Dần Nhất đối với chuyện này vẫn rất bình tĩnh, Đỗ Nhược Ngu không khỏi nghĩ rằng, quả thật tình cảm của anh ta dành cho anh không sâu sắc như vậy, nếu anh ta thực sự thích anh sau khi bị từ chối sẽ không thể ngay lập tức nối lại liên lạc.
Tưởng tượng nếu anh và Sư Diệc Quang ly hôn, anh sẽ không có niềm tin để tiếp tục duy trì mối quan hệ cấp trên-cấp dưới với tổng giám đốc, còn có thể từ chức chạy lấy người.
Đây chính là phần rắc rối của chuyện tình cảm nơi công sở, một khi cả hai đã rạn nứt thì ngay cả làm đồng nghiệp cũng sẽ thật khó.
Đỗ Nhược Ngu vỗ vỗ mặt, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, gần đây quan hệ giữa anh và Sư Diệc Quang rõ ràng đã bắt đầu phát triển tốt hơn.
Bây giờ Đỗ Nhược Ngu càng ngày càng dũng cảm, anh vẫn liên lạc với tiểu hổ, không sợ Sư Diệc Quang nổi giận, bởi vì anh biết Sư Diệc Quang tuy rằng luôn kiêu ngạo, nhưng kỳ thật anh ta sẽ không làm gì tổn thương anh. Nếu anh thẳng thắn, tổng giám đốc cũng nếu không vui thì nhiều nhất sẽ la mắng hai câu.
Nhắc tới Sư Diệc Quang… Đỗ Nhược Ngu cảm thấy dạo gần đây anh ta hành động rất kỳ lạ.
Mỗi lần Đỗ Nhược Ngu quay lại đều có thể nhìn thấy tổng giám đốc đang nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt vẫn mê mẩn, Đỗ Nhược Ngu đụng phải anh ta mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi Sư Diệc Quang: “Sư tổng, trên người tôi dính gì sao? Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?”
Ánh mắt của Sư Diệc Quang không sắc bén và hung dữ, cũng không giống như tia băng giá thường thấy mà dịu dàng, dán chặt vào cơ thể Đỗ Nhược Ngu.
Sư Diệc Quang vẫn đang nhìn Đỗ Nhược Ngu, đột nhiên nói: “Thật ra trông cậu rất đáng yêu.”
Đỗ Nhược Ngu sửng sốt.
Anh vốn biết mình nhìn hưoi trẻ con, lo lắng ở nơi làm việc sẽ bị coi thường nên mới đeo kính ra vẻ trưởng thành, nhưng bây giờ Sư Diệc Quang nói ra lời này, anh không khỏi cảm thấy mặt hơi nóng, chỉ có thể nghẹn ra một câu:”Cám ơn.”
Sư Diệc Quang tiếp tục nhìn anh.
Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, Đỗ Nhược Ngu bỗng nhiên được Hàn Dung mời.
“Thư ký Đỗ, cậu có muốn đến trường quay thăm ban Bùi Lăng không?”
Đỗ Nhược Ngu giật mình khi nghe Hàn Dung hỏi chuyện này ở công ty, chớp mắt lặp lại: “Thăm ban?”
Hàn Dung cười gật gật đầu: “Cuối tuần đi, coi như tụ tập nhóm, cùng nhau vui vẻ, xem Bùi Miêu Miêu quay phim.”
Nhóm mà Hàn Dung nhắc tới chính là nhóm Đại Thảo Nguyên thường xuyên đổi tên, Đỗ Nhược Ngu có chút thụ sủng nhược kinh, gia nhập nhóm chỉ vì được hưởng ké ánh sáng của Sư Diệc Quang, ngày thường cũng không nói nhiều lắm, cũng không quá quen những người khác trong nhóm, anh thực sự có thể tham dự tụ họp nhóm sao?
Anh hỏi: “Sư tổng đi không?”
Hàn Dung cong môi nói: “Tôi hỏi, nhưng cậu ta không đi.”
Đỗ Nhược Ngu vừa định nói tổng giám đốc không đi tôi cũng không đi, kết quả bị Hàn Dung nhìn thấu tâm tư, nói: “Cậu ta là cậu ta, cậu là cậu, cậu ta là tổng giám đốc, đi thăm ban sẽ làm người trong đoàn phim tưởng là tuần tra, không đi cũng tốt, cậu cứ đến vui vẻ với chúng tôi.”
Dưới sự xúi giục của Hàn Dung, Đỗ Nhược Ngu đồng ý rồi về nói chuyện này cho Sư Diệc Quang.
Kết quả, tổng giám đốc đang ăn cơm như đột nhiên ấn nút tạm dừng, một lúc sau mới ngẩng đầu tức giận nói: “Cô ấy rủ cậu?”
Đỗ Nhược Ngu không hiểu tổng giám đốc vì sao tức giận, nhưng tổng giám đốc mỗi ngày đều tức giận, chẳng lẽ là bởi vì anh ta luôn tức giận mà lông rụng nhiều như vậy sao?
Đỗ Nhược Ngu hỏi: “Tôi không thể đi được sao? Nếu không thì thôi.”
Sư Diệc Quang dùng chiếc đũa chọc vào đồ ăn để trút giận, sau đó cúi đầu nói: “Chưa nói không cho cậu đi, đi theo chơi cũng được.”
Đỗ Nhược Ngu không nhịn được cười.
Tổng giám đốc là như thế này, tuy luôn tức giận, luôn miệng nói không được làm thế này thế kia nhưng cuối cùng vẫn sẽ chiều ý anh.
Vì vậy cuối tuần Đỗ Nhược Ngu được Hàn Dung đón qua trường quay thăm Bùi Lăng.
Trong nhóm đó chỉ có một vài người, cả Sư Diệc Quang cùng luật sư Lâm đều không đi, cùng đi còn một người là tóc húi cua Tống Trí Hân.
Cơ sở quay phim nằm ở thành phố điện ảnh cạnh thành phố này, trước đây chỉ mất hai tiếng đồng hồ nhưng phải lái xe trên đường cao tốc.
Hàn Dung lái ô tô chở hai người đàn ông trên đường như bay.
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy xấu hổ khi để con gái lái xe, đề nghị làm tài xế, nhưng Hàn Dung lại hào phóng nói: “Không sao đâu, Sư tổng nói kỹ năng lái xe của cậu không tốt nên đặc biệt yêu cầu tôi không cho cậu lái xe trên cao tốc.”
Đỗ Nhược Ngu: “???”
Hóa ra tổng giám đốc nói xấu sau lưng anh như vậy, Đỗ Nhược Ngu đang định bào chữa thì Tống Trí Hân ở một bên đột nhiên lên tiếng, ngay cả khi ở trong xe cũng phải khoanh chân “Mặc kệ cô ấy, sức chó bền, lái xe đường dài là thích hợp nhất.”
Hàn Dung tức giận tại chỗ: “Cậu gọi ai là chó?”
Tống Trí Hân vẻ mặt “Tới a, tới đánh một trận”, nói: “Nói cô đó.”
Hàn Dung lái xe đương nhiên không thể đánh nhau, nhưng miệng lại có thể nói chuyện, cho nên hai người trên xe cãi nhau một đường, Đỗ Nhược Ngu mấy lần nói Hàn Dung chú ý an toàn.
Ai, anh hiện tại xem như biết năng lực khiêu khích của tóc húi cua.
Cuối cùng họ cũng đến nơi an toàn, bởi vì hai trong số ba người họ đều đến từ trụ sở chính của tập đoàn, còn có một người là ông chủ Tống không ai không biết trong nghề, đoàn phim chuyên môn gọi người tới đón bọn họ.
Hàn Dung ngoài miệng nói chỉ đến thăm Bùi Lăng như bạn bè, nhưng cô cùng Đỗ Nhược Ngu đều làm hành chính tất nhiên biết cách cư xử, họ mang theo nhiều quà trong cốp xe và lấy ra ngoài để phân phát cho đoàn làm phim.
Bùi Lăng đang quay phim, mọi người đỗ xe ở nơi gần nhất rồi đi bộ tới.
Bộ phim này được chia thành hai phần, một phần là thế giới thực, là cảnh đường phố được quay ở một thành phố lớn, phần còn lại là thế giới tưởng tượng và được hoàn thành trong studio này.
Đỗ Nhược Ngu được coi là người trong ngành, mà anh vẫn phải cảm khái studio này thực sự rất lớn, kết hợp với một đống báo cáo từ công ty, anh cho rằng lần này công ty thật sự đã tiêu rất nhiều tiền.
Vì thế bộ phim này nhất định phải thành công.
Bùi Lăng còn chưa quay xong, Đỗ Nhược Ngu từ xa nhìn bóng dáng anh ta nhảy múa trước màn xanh, đóng phim cũng thật vất vả mà.
Bùi Lăng tuy rằng đã là ảnh đế nhưng đã sớm thoát ly con đường lưu lượng tiểu sinh, thấy kịch bản nào tốt mới diễn đều đặn để duy trì sự nổi tiếng của mình, sau đó đi theo Sư Diệc Quang làm chút sinh ý, ngày thường cũng không thiếu tiền.
Lần này bộ phim của Lễ Anh hợp tác với Nhật Bản là phim gia đình, Bùi Lăng hình tượng tốt, không có tin tức xấu, lại có độ quốc dân nên là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai chính.
Anh ta cần phải giữ vững hình ảnh của mình bằng cách tham gia bộ phim này, nhưng rất nhiều thông tin bẩn thỉu về anh ta đã bị rò rỉ trên mạng cách đây một thời gian kinh động đến nhiều người.
Sau đó, một cuộc chiến internet nổ ra xung quanh Bùi Lăng, ngôn luận bôi đen tẩy trắng bay đầy trời, trong khoảng thời gian đột nhiên nâng cao mức độ nổi tiếng của Bùi Lăng, cuối cùng đại V Weibo xóa bài rồi xin lỗi chấm dứt.
Đỗ Nhược Ngu ban đầu còn tưởng rằng bộ phận quan hệ công chúng của công ty đang điều hành vụ việc, nhưng sau đó anh mới biết người đứng sau hậu trường chính là Tống Trí Hân.
Ngoài hoạt động truyền thông, ông chủ Tống còn điều hành một công ty thủy quân tư nhân.
Lễ Anh lần này trực tiếp giao cho ông chủ Tống giải quyết sự việc.
Kết quả cuối cùng khá tốt, Tống Trí Hân đánh nhau véo đến bay lên, còn có chút chưa đã thèm.
Dù thế nào đi chăng nữa, độ nổi tiếng của Bùi Lăng cũng được cải thiện nhưng hình ảnh của anh ta vẫn bị tổn hại đôi chút, các nhà đầu tư không muốn xảy ra chuyện gì nữa nên bộ phim được quay ngày càng thận trọng hơn.
Đỗ Nhược Ngu cùng đồng bọn Đại Thảo Nguyên xem Bùi Lăng đóng phim, Tống Trí Hân xem một lúc cũng không chịu nổi nên chạy vòng quanh nhìn xung quanh, kỳ thật đoàn làm phim này quản lý rất nghiêm khắc, không cho phóng viên tiến vào. Nhưng không ai ngăn được ông chủ Tống, anh ta đi đến đâu mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi như nhìn thấy ôn thần.
Ông chủ Tống thật là uy danh truyền xa.
Bùi Lăng cuối cùng cũng diễn xong, đi đến trước mặt Đỗ Nhược Ngu cùng Hàn Dung.
Đỗ Nhược Ngu đánh giá ảnh đế, trên khuôn mặt anh ta nở một nụ cười nhẹ, vai rộng và hông hẹp, mặc một chiếc áo vest đen, phác họa vòng eo thon thả, Đỗ Nhược Ngu nhìn ra một chút, hoài nghi anh ta chính là người có tỉ lệ chín đầu trong truyền thuyết. Anh ta trông lịch lãm và dịu dàng như một quý ông, rất phù hợp với hình tượng mà kịch bản phim yêu cầu.
Đỗ Nhược Ngu biết trên thực tế tính cách anh ta hơi khác chút.
Bùi Lăng biết hôm nay họ sẽ đến nên nhếch khóe môi lên chào họ, sau đó ba người trò chuyện một lúc, chủ yếu là Hàn Dung và Bùi Lăng nói đùa, Đỗ Nhược Ngu ở bên cạnh nghe rồi cười.
Bùi Lăng nói: “Chỉ có mấy cậu thật sự là quá tốt, sư tử ngốc với lão Lâm mà lại đây, một người bắt bẻ một người lải nhải, tôi không chịu nổi.”
Hàn Dung chỉ chỉ Tống Trí Hân, nói: “Còn có một người này.”
Bùi Lăng xua xua tay, nói: “Cậu ta tôi càng không thể quản.”
Hàn Dung cười nói: “Thật ra lần này chúng tôi tới đây có nhiệm vụ.”
Đỗ Nhược Ngu nghe vậy sửng sốt, tại sao anh lại không biết nhiệm vụ gì?
Hàn Dung tiếp tục nói: “Nghe nói đoàn làm phim gần đây không thuận lợi, muốn tới xem xem.”
Đỗ Nhược Ngu cũng biết chuyện này, từ khi Sư Diệc Quang yêu cầu tất cả tin tức liên quan đến bộ phim đều phải kịp thời báo cáo, ngay cả những chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải báo cáo về trụ sở chính.
Đỗ Nhược Ngu biết gần đây thiết bị xảy ra trục trặc, thiếu nhân sự, nhưng không ngờ Hàn Dung lại phải tới thăm.
“Cậu thật sự cho rằng mình là chó cảnh sát sao?” Bùi Lăng không đồng ý nói: “Những chuyện này có người chuyên nghiệp lo, lần này cậu đến đây vui chơi thôi, chiều nay tìm người đưa cậu đi một vòng thành phố điện ảnh. Không thể đến vô ích được.”
Hàn Dung không tỏ ý kiến, chỉ hỏi: “Chuyên nghiệp là ai cơ?”
Bùi Lăng ra hiệu qua một bên nói: “Hồ sơ studio đã bị thất lạc cách đây không lâu. Bọn họ nghi ngờ có người cố tình gây rối nên đơn giản gọi cảnh sát. Hiện tại cảnh sát đang điều tra.”
Đỗ Nhược Ngu nhìn theo hướng Bùi Lăng chỉ, quả nhiên nhìn thấy mấy người cảnh sát đang hỏi thăm tình hình, anh tò mò nhìn mấy tên cảnh sát, một người trong số họ đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh.
——oOo——