Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Chương 41



Chào mọi người, ta là Soái Ca Gặp Nạn của mọi người đây.

Hiện tại ta đang giả bộ ngủ.

Chuyện là thế này, lão Trương nhớ vợ nên uống rất nhiều, ôm ta không chịu buông tay. Con người ta lại tương đối lương thiện nên không thể một chân đá bay hắn, vì thế ta đành phải nằm bên cạnh hắn, hy vọng hắn có thể an phận một chút.

Thôi được rồi, chủ yếu là ta muốn hưởng ké căn phòng xa hoa này.

Không nghĩ tới dường như lão Trương đã xem ta là vợ hắn, ôm ta cứng ngắc.

Cứu mạng với, mọi người ơi.

Ta đành phải giả bộ ngủ cho yên thân.

Có vẻ như lão Trương đã uống đến say mèm, hắn nắm chặt tay ta, nói: “Vợ à.”

Ta nói: “Ừm ừm ừm, có việc gì mời ngài nói.”

Lão Trương nói: “Xin lỗi.”

Hả? Vì sao phải xin lỗi? Ta đột nhiên cảm thấy rất tò mò.

Hắn nói: “Ta rất hối hận.”

Ta gãi gãi mũi, nói: “A, ngươi hối hận vì đã để vợ ngươi đi mất sao?”

Lão Trương sau một lát mới nói: “Ta hối hận vì đã đối xử không tốt với ngươi.”

Đúng là tạo nghiệt! Vợ ngươi vốn là một người ngốc, ngươi đối xử tốt với người ta thì có làm sao, đợi mất rồi mới biết hối hận.

Hắn trò chuyện thế này, ta không còn bị vây khốn nữa, ta cố gắng đẩy cánh tay hắn ra, trở mình, đối diện với hắn.

Ta hỏi hắn: “Lão Trương, ngươi nói ta nghe xem, ngươi khi dễ vợ ngươi như thế nào?”

Lão Trương con người này, diện mạo thật đúng là rất đẹp trai, vừa thấy đã biết ngay không phải là người bình thường.

Cho nên mới nói, đàn ông đẹp trai không thể muốn! Đàn ông đẹp trai đều lừa gạt phong lưu, nhưng ta là ngoại lệ, bởi vì ta khác với bọn họ, ta thuộc về loại hình soái ca đơn thuần hay ngượng ngùng, yêu đương với ta không có thiệt thòi.

Lão Trương dùng loại ánh mắt nhìn vợ để nhìn ta, ta tỏ ý hắn mau nói chuyện chính sự: “Ngươi đừng im lặng như thế chứ, nói cái gì đi, ngươi khi dễ vợ ngươi như thế nào?”

Nhưng lão Trương chỉ lặp lại câu kia: “Ta đã đối xử không tốt với ngươi.”

Ta cảm thấy không thú vị, vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, đã bị lão Trương ôm vào trong ngực không buông tay.

Ai! Ta chợt nhớ tới câu thơ mà gã tú tài nghèo ngày ngày tới tiệm ăn cơm chúng ta ngâm nga, “Gả cho bạc tình phu, thường ôm bệnh tương tư”. Vợ lão Trương cũng thật đáng thương, đầu óc không dùng được đã đành, xem bộ dạng này lão Trương đối xử với nàng cũng không tốt, hiện tại người chạy mất rồi, có còn mạng hay không khó mà nói, lão Trương ngươi hối hận thì có ích gì?

Ngủ đến sau nửa đêm, ta bò dậy xuống lầu đi tiểu, tiểu xong ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng, phát hiện trăng hôm nay vừa lớn lại vừa tròn, dù sao cũng không buồn ngủ, ta dứt khoát ngồi trong sân khách điếm ngắm trăng.

Không được bao lâu, lão Trương cũng tới, xem ra hắn đã tỉnh rượu. Ta nói: “Trương huynh, sao trùng hợp quá vậy, ngươi cũng đi tiểu à?”

Lão Trương không cười, thật đáng tiếc hắn không hiểu sự hài hước của ta.

Lão Trương ngồi xuống bên cạnh ta, hắn nói: “Vừa rồi có phải ngươi đã hỏi ta, ta khi dễ vợ ta như thế nào không?”

Ta gật gật đầu, lão Trương nói: “Ta lừa hắn một số chuyện.”

Ta vô cùng kinh ngạc, ta nói: “Sao ngươi ngay cả người ngốc cũng lừa thế hả!”

Lão Trương nở nụ cười, hắn nói: “Ừm, là ta không tốt.”

Lòng hiếu kỳ của ta bị đào lên, ta hỏi hắn: “Ngươi lừa vợ ngươi cái gì?”

Lão Trương nói: “Hắn cho rằng ta thích hắn là rất đơn thuần, nhưng không phải, trong đó có rất nhiều thứ phức tạp.”

Hắn vừa nói như vậy, ta lập tức thông suốt. Ta nói: “Lão Trương, ta hiểu rồi, trong nhà vợ ngươi có tiền, ngươi thích chính là tiền của nàng. Nhưng ngươi lại ghét bỏ nàng là đồ ngốc, cho nên không đối xử tốt với nàng, hiện tại vợ ngươi chạy mất, ngươi mới phát hiện ngươi cũng không thích tiền tới như vậy.”

Lão Trương trầm mặc một hồi, nói: “Không khác bao nhiêu.”

Ta gật gật đầu, lão Trương lại nói: “Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào?”

Ta nói: “Đương nhiên là trước tiên tìm nàng trở về! Một người ngốc như nàng ở bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn nên để nàng về nhà mẹ đẻ sẽ tốt hơn. Cha mẹ nàng sẽ chăm sóc tốt nàng, nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi ghét bỏ nàng là đồ ngốc, đối xử nàng không tốt, nàng rất đáng thương!

Ánh mắt Lão Trương đột nhiên trở nên rất khổ sở, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, tóm lại nó làm cho ta cũng rất khó chịu.

Hắn nói: “Thế nhưng người nhà hắn đối xử với hắn cũng không tốt, trở về chưa chắc sẽ sống vui vẻ.”

Thật là khó xử lý.

Mặc dù biết lời này không dễ nghe, nhưng ta vẫn nói, ta nói: “Hoặc là ngươi để cho vợ ngươi tìm một người tốt rồi lại gả đi.”

Lão Trương cười một chút, thế nhưng ánh mắt hắn trở nên càng khổ sở hơn.

Hắn nói: “Không.”

Ta tận tâm khuyên nhủ, nói: “Đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi tìm người mà ngươi thích, nàng tìm người thích nàng, đôi bên từ biệt nhau, từng người có niềm vui riêng, có cái gì không tốt?”

Hắn nói: “Không có gì không tốt, nhưng ta sẽ không đồng ý, trừ phi ta chết.”

Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc.

FM: Nói thêm một chút.

Đoạn đối thoại giữa 2 người, Trương giáo chủ dùng là từ 他 = “hắn”, anh ấy… để ám chỉ vợ mình, đây là từ chỉ giới tính nam. Tưởng Lạc Vân dùng là từ 她 = “nàng”, cô ấy…. để ám chỉ vợ của lão Trương, đây là từ nói về giới tính nữ. Nếu là văn viết thì nhìn rất rõ sự khác biệt, nhưng hai người lại đang trò chuyện, mà phát âm của 他 và 她 đều là giống nhau là “tā” nên quý độc giả đừng thắc mắc tại sao hai người cứ mãi ông nói gà bà nói vịt và bé Vân vẫn còn cho rằng vợ lão Trương là nữ =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.