Chào mọi người, ta là đột nhiên có được bội kiếm của Trương Trùng Cửu giáo chủ phu nhân Tưởng Lạc Vân.
Thật không dám giấu diếm, tâm trạng của ta rất căng thẳng, Trương Trùng Cửu đưa kiếm của hắn cho ta, ta cảm thấy đây là một chuyện rất nghiêm trọng, trình độ nghiêm trọng này không thua gì ký kết một loại khế ước nào đó.
Ta không nghĩ tới hắn lại tín nhiệm ta như vậy.
Thế nhưng ta cũng không biết mình có thể bảo quản thanh kiếm này được hay không, dù sao thì hiện tại tình thế rất cấp bách, trước có sói sau có hổ.
Sư đệ và sư tỷ đều đang nhìn ta như hổ rình mồi.
Trương Trùng Cửu phái người đóng kín các lối ra vào lớn của Ma giáo, tất cả mọi người phải đứng yên tại chỗ. Hắn phái hai nhóm người, một nhóm tăng cường trông coi mật thất, một nhóm truy tìm tung tích thanh kiếm của tả hộ pháp.
Hai ngày này không có ai ra vào, thanh kiếm kia khẳng định vẫn còn ở Ma giáo.
Ta cũng không biết kia thanh kiếm sẽ ở đâu.
Phòng của sư tỷ bị điều tra trọng điểm một lần, cái gì cũng không có.
Sư tỷ khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn ở một bên, thấy vẻ mặt đó của nàng ta biết ngay đồ vật không ở chỗ này.
Trương Trùng Cửu thoạt nhìn cũng không gấp gáp, ngẫm lại cũng phải, chìa khóa có ba chiếc, ném một chiếc cũng không quan trọng, dù sao trên người ta còn có một chiếc.
Lục soát một vòng, không thu hoạch được gì, ta còn đang cân nhắc đồ vật rốt cuộc sẽ ở nơi nào, bỗng nghe được có người nói: “Còn có một chỗ chưa lục soát.”
Nói chuyện chính là người đàn ông trung niên, ta vốn dĩ có chút mù mặt, dung mạo ông ta lại bình thường không có gì lạ, ta chỉ nhớ rõ ông ta đại khái là Sử cái gì đó.
Ông ta chuyển hướng ánh mắt về phía ta, tiếp tục nói: “Phòng của giáo chủ phu nhân.”
Ta nói: “Phòng của ta không phải cũng là phòng của giáo chủ ư? Chỗ đó cũng muốn lục soát?”
Ông ta nở nụ cười đầy giả tạo, nói ông ta muốn ám chỉ chính là căn phòng mà ta ở lúc chưa xuất giá.
Thế nhưng sau khi Văn trưởng lão bị thương vẫn luôn ở Ma giáo dưỡng thương, cái phòng kia hiện tại đã không có người nào.
Quan trọng nhất là, ta không có chìa khóa.
Con người ta chính là miệng nhanh hơn đầu óc, buột miệng thốt ra: “Không được!”
Nói xong ta lập tức hối hận, ta nói chìa khóa thất lạc thì có làm sao, đệt, nếu như ta có chết thì chắc chắn là chết vì ngu.
Ánh mắt người khác nhìn ta càng thêm nghi ngờ.
Trương Trùng Cửu nói: “Không cần lục soát.”
Người nọ càng thêm bất mãn, nhíu lông mày nói: “Giáo chủ, ngài nói vậy là có ý gì?”
Trương Trùng Cửu nhìn về phía ông ta, nói từng câu từng chữ: “Ý là các ngươi không được tìm phu nhân của ta gây phiền phức.”
Ta không muốn Trương Trùng Cửu bởi vì ta mà cãi nhau với người khác, vội vàng nói: “Các ngươi muốn đi thì cứ đi, chẳng qua chìa khóa thất lạc rồi, các ngươi phải trèo tường mới đi vào được.”
Thế là một đám người đứng xếp hàng ngoài cửa Văn gia, chổng mông trèo tường.
Buồn cười chết mất.
Lúc đến phiên chúng ta, Trương Trùng Cửu đột nhiên lui về phía sau hai bước, lấy kiếm chém đứt khóa, đẩy cửa mở ra dẫn ta đi vào.
Mọi người: “…”
Trương Trùng Cửu nhìn ta, cười tủm tỉm nói: “Ngươi mặc váy, trèo tường sợ là không tiện.”
Vậy ban đầu ngươi chặt đứt khóa không phải là được rồi sao, ngươi cố ý chứ gì……
Ta đi vào, phát hiện cỏ dại trong viện bò ngổn ngang, mấy cái cửa phòng đều có cỏ leo vào.
Cứu mạng, ta căn bản không biết Văn Nguyệt Kiều ở phòng nào.
Cũng may bọn họ cũng không hỏi, bắt đầu trực tiếp lục lọi từng gian từng gian một.
Trương Trùng Cửu không dẫn ta cùng đi vào, mà là đứng ở trong viện nói chuyện phiếm với ta.
Hắn nói: “Ta vừa mới phát hiện, màu sắc đôi mắt của ngươi không giống với đôi mắt của ta.”
Ta nói: “A? Không phải đều là màu đen à?”
Hắn lắc đầu, nói với ta, tròng mắt của ta là màu nâu.
Ta muốn tìm cái gương, thế nhưng quanh đây không có, đành phải ngồi xổm bên cạnh vạc nước nhìn kỹ.
Đen tuyền tối om, cái gì cũng nhìn không ra.
Trương Trùng Cửu kéo ta đứng dậy, bưng lấy mặt ta để ta ngẩng đầu, hắn nói: “Ngươi nhìn đôi mắt ta, ở trong đó có thể chiếu ra đôi mắt ngươi là cái dạng gì.”
Ta nghe lời nhìn vào đôi mắt hắn, vẫn là đen tuyền tối om, cái gì cũng nhìn không thấy.
Đồng tử của hắn quả thật rất đen, giống như đáy hồ mà hồi ta còn nhỏ không cẩn thận rớt vào.
Ta giống như bị thứ gì nhốt lại không thể động đậy.
Nhưng vào lúc này, có người đi ra, ta quay đầu lại nhìn, thấy được là đám người vừa mới đi vào.
Người đi đầu trong tay cầm một thanh kiếm, đúng là của tả hộ pháp.
Sống lưng ta chợt lạnh, theo bản năng định lui về phía sau một bước, lại bị Trương Trùng Cửu ngăn lại.
Chân tay ta luống cuống, có chút hoảng loạn lắc đầu nói: “Không phải ta lấy.”
Trương Trùng Cửu nhìn vào đôi mắt ta, gật gật đầu nói: “Ừm, ta biết.”
Nhưng ta không có chút cảm giác an tâm nào.
FM: Chuẩn bị đội mũ bảo hiểm nha mọi người:v