Chào mọi người, ta là hoàn toàn không hiểu yêu đương phải như thế nào Tưởng Lạc Vân, hiện tại ta đang nằm sấp.
Sau khi ta ho khan một trận, không những không cảm thấy tốt lên, ngược lại cảm thấy càng ngày càng đau, hơn nữa chỗ đau bắt đầu khuếch tán từ phổi đến toàn bộ ổ bụng.
Trương Trùng Cửu hỏi ta làm sao vậy, ta nói không nên lời, chỉ có thể lắc lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.
Ho nửa ngày, ta rốt cuộc ho ra một ngụm máu, loại đau đớn khó có thể chịu đựng kia mới biến mất một ít. Trương Trùng Cửu nhìn vết máu trên chăn mà nhíu mày, hắn để ta nằm sấp trên giường, đặt bàn tay lên trên lưng giúp ta vận chuyển nội lực.
Ta lập tức không còn đau nữa.
Quay đầu lại nhìn hắn, hắn vẫn là một bộ dáng vẻ không vui, hỏi ta: “Ngươi làm sao vậy?”
Ta đành phải đổ thừa cho tiểu sư muội, nói: “Đây là do chân khí bị ngược dòng lúc luận bàn với Liễu cô nương, lần sau ta sẽ chú ý hơn.”
Trương Trùng Cửu đỡ ta lên, hỏi: “Ngươi khó chịu rất lâu rồi ư? Vì sao không sớm nói với ta?”
Cứu mạng, ta cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Nghẹn nửa ngày, ta mới nói: ‘Ta sợ đánh thức ngươi.”
Ánh mắt Trương Trùng Cửu đột nhiên trở nên…… Nói thế nào nhỉ? Đó là khổ sở ư? Ta nhìn mà không hiểu.
Nhưng ta nhìn đôi mắt hắn, cũng thấy khổ sở theo.
Hắn lấy tay áo lau vết máu trên khóe miệng cho ta, nói: “Ngươi không cần sợ đánh thức ta, ta sẽ không giận ngươi.”
Ta nói: “Ồ, lúc nào cũng không sao à.”
Hắn gật đầu.
Ta nói: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều sẽ không sao à.”
Hắn lại gật gật đầu.
Ta rất muốn khóc, cứu mạng.
Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn, nhìn nhìn, hai đứa ta không biết ngượng không biết thẹn mà ôm chầm lấy nhau như vậy, nếu không phải ta còn sót lại một tia lý tính, ta đã sớm cởi quần mình rồi.
Bởi vì ta không chịu cởi quần áo, Trương Trùng Cửu có chút buồn bực, huynh đệ, tin ta đi, ta so với ngươi càng buồn bực hơn.
Hai đứa ta buồn bực ôm nhau ngủ, ta lại còn nằm mơ.
Trong mơ, ta và Trương Trùng Cửu hẹn hò ở sau núi môn phái nhà ta, ta nói: “Ngươi đi nhanh lên, sư phụ ta sắp tới đánh người rồi.”
Trương Trùng Cửu ngậm cọng cỏ trong miệng, cà lơ phất phơ nói: “Sợ cái gì, ông ta mà tới chồng ngươi sẽ chơi ông ta, đánh bay hết răng giả của ông ta luôn.”
Ta nói: “Ngươi điên rồi! Ngươi mà làm như vậy, ông ấy tức giận không cho ta thành thân với ngươi thì biết làm sao.”
Trương Trùng Cửu cười dâm đãng sờ bụng ta, nói: “Ngươi mang đứa nhỏ này đã bảy năm, đợi con sinh ra sẽ kêu cha, đến lúc đó ngươi không thành thân với ta thì thành thân với ai.”
Trong mơ ta rất im lặng, nhưng sau khi tỉnh lại cẩn thận suy ngẫm một chút, ta cảm thấy giấc mơ này cũng không tồi, hu hu.
Không quá hai ngày sư muội chạy đến tìm ta, tỏ vẻ thần bí mà nói sinh nhật Trương Trùng Cửu sắp tới rồi, hỏi ta có chuẩn bị lễ vật gì hay không.
Ta rất mờ mịt, không biết rốt cuộc Trương Trùng Cửu thích cái gì.
Sư muội suy nghĩ một lát, nói: “Vậy thế này đi! Muội giúp sư huynh hỏi bạn trai muội một chút, sư huynh đi hỏi tả hộ pháp, quan hệ của hai người đó với Trương Trùng Cửu đều rất tốt, bọn họ chắc chắn sẽ biết huynh đệ tốt của mình thích cái gì.”
Ta nghe nàng nói xong, quyết định đi tìm tả hộ pháp hỏi han, thế nhưng đi qua đi lại trước cửa phòng tả hộ pháp nửa ngày, ta lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Vì sao ta phải đi tìm hắn để hỏi Trương Trùng Cửu rốt cuộc thích cái gì! Hắn vốn dĩ rất coi thường ta, đúng vậy tuy rằng chúng ta nói chuyện với nhau chưa được mấy câu, nhưng ta biết hắn thật sự không quá ưa thích ta, chính là cái loại không thích này “Huynh đệ tốt của ta sao lại đi tìm loại nữ như ngươi, thật là uổng phí con người của hắn”.
Đi tới đi lui nửa ngày, trời đã sắp tối mà ta vẫn còn không dám gõ cửa.
Vốn dĩ định sau bữa cơm chiều sẽ nói bóng nói gió hỏi Trương Trùng Cửu một chút, ai ngờ mới vừa ăn cơm xong thì đã có người tới báo, nói tả hộ pháp xảy ra chuyện rồi.
Hắn bị người đả thương, hôn mê bất tỉnh, trong phòng cái gì cũng không thiếu, duy nhất chỉ có bội kiếm là không còn.
Ban đầu mọi người hoài nghi khẳng định là sư tỷ của ta, thế nhưng lúc ấy sư tỷ đang cãi nhau với người của Ma giáo, bởi vì nàng chê cơm hôm nay quá ít không đủ ăn, người của Ma giáo nói nàng ăn quá nhiều lãng phí lương thực, bọn họ nhao nhao từ buổi chiều đến buổi tối, rất nhiều người đều có thể làm chứng.
Mọi người nhìn lẫn nhau, đều có chút lòng nghi ngờ, qua một lát, đột nhiên có một tiểu cô nương nói: “Cái đó, trước lúc tả hộ pháp xảy ra chuyện, ta nhìn thấy có người ở trước cửa phòng hắn.”
Mọi người tất nhiên sẽ hỏi nàng, đó là ai.
Sau đó nàng liền chỉ chỉ ta.
Ta: “…”