Bởi vì thương tâm, cả ngày ta cũng không nói gì, Trương Trùng Cửu cứ thế ngồi phơi nắng với ta bên bờ sông.
Chạng vạng tối, sư đệ Lý Giới đột nhiên tới tìm ta, hắn nói mình chỉ là người đến truyền tin, sư muội hẹn ta đi dạo phố.
Trương Trùng Cửu ngồi bên cạnh cũng không nói chuyện, cứ nhàn nhạt nhìn mặt sông như vậy, ta đứng dậy nói: “Ta đi trước.”
Hắn gật gật đầu nói: “Được.”
Ta cất bước mà lưu luyến theo mỗi bước đi.
Vừa rời khỏi tầm mắt của hắn, ta hỏi Lý Giới, sư muội chờ ta ở đâu, Lý Giới chỉ chỉ về phía hòn núi giả gần đó.
Thế nhưng nơi ấy không có người nào.
Ta lại bắt đầu thấy đau đầu.
Quả nhiên, Lý Giới có chuyện muốn nói với ta.
Lý Giới dựa vào núi giả, cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, hững hờ nói: “Sư huynh, sư huynh muốn làm sao bây giờ?”
Ta: “A? Cái gì làm sao bây giờ?”
Lý Giới nói: “Sư huynh chạy một vòng lại bị Trương Trùng Cửu tìm trở về, xem ra là đã mê muội, triệt để rơi vào rồi. Cho nên, bước tiếp theo sư huynh định làm gì, là đem chuyện của chúng ta nói thẳng với hắn, hay là muốn tránh mặt đệ và sư tỷ, giành trước một bước tìm được bí mật của Long Tiêu Bảo Kiếm?”
Ta: “…”
Lý Giới nói: “Sư huynh, từ xưa nữ nhi đã lún sâu thì không thể khuyên bảo, đệ lại không biết, người giả nữ cũng sẽ dễ dàng lún sâu vào lưới tình như thế, hay là nói, sư huynh có tính toán khác?
Ta không có lời nào để nói.
Lý Giới thấy ta như vậy, hiểu rõ gật gật đầu: “Xem ra là không có.”
Nói xong, hắn đột nhiên giơ tay điểm vào huyệt đạo của ta, toàn thân ta cứng đờ, kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn lại nói: “Sư huynh, sư huynh đã thay lòng thì không thể ở lại chỗ này được, yên tâm đi, đệ sẽ giữ bí mật với sư phụ.”
Hắn muốn đỡ ta đưa đi, lại bị ta đẩy sang một bên, hắn dường như có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ta sẽ cưỡng ép tự giải huyệt đạo.
Ta nói không ra lời, chỉ giao thủ với hắn. Ta lực bất tòng tâm, hắn chạm đến là thôi, cuối cùng vẫn là hắn chủ động ngừng tay.
Hắn nhìn ta, tựa như lần đầu tiên quen biết ta.
Hắn hỏi: “Sư huynh không hối hận?”
Ta gật gật đầu, thực ra trong lòng không hề nghĩ như vậy. Ta nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận, Trương Trùng Cửu sẽ không tin tưởng ta, cũng sẽ không tha thứ ta, vào khoảnh khắc hắn nhìn ta rồi lộ ra ánh mắt như nhìn người xa lạ, ta nhất định sẽ hối hận.
Có điều, ta sẽ chỉ hối hận một khắc đó mà thôi.
Lý Giới nhíu mày, dường như cảm thấy ta chấp mê bất ngộ, hắn lại giao thủ với ta lần nữa, ta có chút chống đỡ không xong.
Có tiếng bước chân truyền đến, Lý Giới cũng không dừng tay, ta chật vật ngã ngồi trên mặt đất, ý đồ kéo dài khoảng cách với hắn.
Là Trương Trùng Cửu.
Đệt! Sớm biết vậy sẽ không cùng sư đệ tới đây, lần trước chơi cờ giữa đêm khuya Trương Trùng Cửu đã không vui, lần này sư đệ còn chưa nói rõ ràng.
Quả nhiên, Trương Trùng Cửu vừa thấy đã rất không vui vẻ, thoạt nhìn giống như ngày đó chúng ta vừa mới thành thân.
Hắn nhìn sư đệ ta, đột nhiên giơ tay, ta còn chưa kịp thấy rõ là chuyện gì, một thanh kiếm đã cắm vào núi giả sát bên tai sư đệ, run lên bần bật treo giữa không trung.
Trương Trùng Cửu nói: “Hứa Thính Phong, đừng quên cầm kiếm của ngươi trở về.”
Sư đệ chậm rãi rút thanh kiếm kia ra, mặt lạnh như tiền liếc mắt nhìn ta một cái, xoay người bỏ đi.
Mọi người ơi, ta vô cùng bối rối, con người ta EQ rất thấp, căn bản là không biết cách dỗ dành ai!
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, nhìn nửa ngày, ta lắp bắp nói: “Trương Trùng Cửu.”
Trương Trùng Cửu nói: “Ừm.”
Ta nói: “Ngươi tức giận à? Hắn chính là –”
Không đợi ta nói xong, Trương Trùng Cửu đã ngắt lời ta, hắn nói: “Ta còn có việc gấp, ngươi đi ăn cơm trước đi.”
Nói xong, hắn xoay người đi mất.
Ta trơ mắt nhìn hắn rời khỏi tầm mắt mình, nhịn không được khom lưng phun ra một ngụm máu.
Đệt, sớm biết vậy đã không cưỡng ép hóa giải huyệt đạo để đánh nhau với sư đệ rồi.