Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Chương 20



Chào mọi người, ta là Tưởng Lạc Vân.

Ta có đôi khi sẽ không phân biệt rõ mình rốt cuộc là ai.

Hiện tại ta đang ăn lẩu cay với tiểu sư muội.

Hai chúng ta mỗi người bưng một chén, ngồi xổm dưới chân tường ăn đến húp rột rột. Ăn xong, tiểu sư muội lau lau miệng, lại bắt đầu hướng về phía ta mà ngao ngao, nàng nói: “Sư huynh, sư huynh mau nhân lúc này thừa thắng xông lên! Cởi quần nói cho hắn biết là sư huynh yêu hắn sâu đến cỡ nào!”

Ta cũng lau lau miệng, đem những lời sư tỷ đã nói với ta ra nói với nàng.

Ta cho rằng tiểu sư muội cũng sẽ rối rắm giống như mình, không nghĩ tới nàng nóng nảy vung tay lên, nói: “Sư huynh đừng nghe sư tỷ nói bậy! Sư huynh nghe muội đi, ngủ với hắn, cứng rắn lên, ngủ cho hắn nể phục, ngủ xong thì chuyện gì cũng có thể giải quyết!”

Ta cảm thấy đại não của tiểu sư muội và sư tỷ hoàn toàn là hai cấu trúc khác nhau. Sư tỷ là người có mục tiêu rõ ràng lại rất lý tính, sư muội khắp trong đầu đều là…… Ta cũng không biết là thứ đồ chơi gì.

Thấy ta không nói câu nào, sư muội túm lấy bả vai ta lắc tới lắc lui, nàng nói: “Sư huynh, sư huynh hãy tỉnh táo một chút!”

Ta chặn đứng cơn nóng nảy của nàng, hỏi nàng rốt cuộc muốn nói cái gì.

Sư muội nói: “Sư huynh ngủ đi!!! Muốn muội gấp chết sao!!! Còn không ngủ coi chừng muội cho một quyền vào đầu nha.”

Ta cảm thấy nàng quá nóng nảy, căn bản không thể nào kết nối, trước mắt vấn đề lớn nhất là, ta không có cách nào xử lý tình huống này, ta không muốn trợ giúp sư tỷ cướp đi Long Tiêu Bảo Kiếm đả kích Ma giáo, cũng không muốn cãi mệnh lệnh của sư tỷ.

Vì thế ta móc miếng ngọc bội kia ra, đưa cho tiểu sư muội, nói với nàng: “Giúp ta trả nó lại cho sư tỷ.”

Sau đó ta bỏ đi.

Nói cách khác, ta thu dọn đồ đạc chạy trốn rồi.

Ta rời khỏi Ma giáo, tìm một khách điếm ở trọ, sau đó bắt đầu ngồi ngẩn người.

Ta rất nhớ Trương Trùng Cửu, ta mãi mãi không thể nào quên được vẻ mặt kia của hắn. Chính là loại vẻ mặt nhìn bạn hết sức chăm chú, đôi mắt sáng long lanh, tựa như vừa trông thấy bạn thì cực kỳ vui vẻ vậy đó.

Sư tỷ từng nói, “Đàn ông ấy à, không đáng tin cậy”, thế nhưng ở trong lòng ta, Trương Trùng Cửu không phải bị quơ đũa cả nắm “đàn ông ấy à” giống như những người khác. Hắn tên là Trương Trùng Cửu, to lớn giống như ta, vóc dáng cao hơn ta, rất ưa sạch sẽ, thích luyện võ, thoạt nhìn không dễ ở chung nhưng kỳ thật tính cách rất tốt, chưa bao giờ dễ dàng nổi giận.

Ta và sư đệ chơi cờ với nhau, hắn cũng không nổi nóng, ngày hôm sau còn cầm một bộ cờ tới, bảo ta dạy cho hắn.

Con người của ta vốn không kiên nhẫn gì, dạy một hồi là cảm thấy phiền chán, hắn duỗi tay xoa xoa mặt ta, bảo ta không cần phải gấp.

Hắn nói: “Ngươi dạy cho ta biết rồi, ta có thể chơi cùng với ngươi.”

Ta đột nhiên rất muốn khóc.

Nghĩ một hồi lâu, ta cảm thấy mình tùy hứng chuồn đi như vậy thật sự là không có trách nhiệm, bất kể như thế nào ta cũng không nên đi thẳng một mạch, ta cũng nên đi gánh vác chút gì đó.

Nhưng nếu ta thật sự trở về thì phải chọn lựa, là chọn sư tỷ hay là chọn Trương Trùng Cửu.

Nghĩ không ra.

Nghĩ không ra.

Ngay vào lúc ta miên man suy nghĩ, bên ngoài trời đổ mưa to, lần này ta chỗ nào cũng đi không được, chỉ có thể vùi thân trong phòng tiếp tục ngẩn người.

Sau nửa đêm, khách điếm đột nhiên có người tới, ta đẩy cửa ra lặng lẽ nhìn xuống, là người của Ma giáo.

Người dẫn đầu hỏi ông chủ, có cô nương nào đến đây thuê trọ hay không, sau đó hắn ta lại miêu tả một chút dáng vẻ bề ngoài của ta.

Ông chủ nói không có, đương nhiên rồi, ta đã thay đổi về nam trang.

Người Ma giáo đi rồi, ta càng ngủ không được.

Trương Trùng Cửu đang tìm ta.

Ta còn chưa dạy hắn chơi cờ xong.

Nghĩ đến đây, ta rốt cuộc đứng ngồi không yên, đổi trở lại váy, dầm mưa ra cửa.

Ta đi về hướng bến tàu, trên đường một người cũng không có, ta cảm thấy mình sắp bị chết đuối.

Ven đường có một tòa lầu cao, đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người tụ tập bên nhau uống rượu ngâm thơ, có ánh sáng chiếu vào mặt ta, làm cho đôi mắt ta rất đau, vì thế ta đưa tay xoa xoa mắt.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trước mặt có thêm một người.

Trương Trùng Cửu che dù trên đỉnh đầu cho ta, ta hắt xì một cái, buồn bực nói: “Đều ướt hết rồi, còn che cái gì.”

Trương Trùng Cửu vẫn chấp nhất giơ dù ra, không bao lâu sau hắn cũng bị nước mưa xối ướt mèm.

Ta rất chột dạ, nếu như hắn hỏi ta vì sao chạy trốn, ta nên lấy lý do gì để ứng phó đây?

Không nghĩ tới hắn không hề hỏi, mà là nói: “Ngươi còn tức giận không?”

Ta nói: “A? Tức giận cái gì?”

Trương Trùng Cửu nói: “Ta không biết vì sao ngươi lại bỏ đi, nhưng nghĩ đến chắc là ta lại có chỗ nào đó không đúng. Con người của ta rất ngốc, về sau nếu có không thích, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ sửa đổi, không nên lại chạy loạn, có được không? Ta rất lo lắng cho ngươi.”

Sau đó hắn nắm chặt lấy tay ta, cất giọng ôn hòa nói tiếp: “Về nhà đi.”

Ta rất muốn khóc, móa, tiểu sư muội không dạy ta gặp loại tình huống này thì nên làm cái gì.

Ta hỏi: “Trương Trùng Cửu, ta cứ động một chút là rời nhà bỏ trốn ngươi không tức giận sao?”

Trương Trùng Cửu nói: “Người khác thì sẽ tức giận, nhưng là ngươi nên ta không tức giận, ai bảo ngươi là vợ của ta.”

Ta đột nhiên hạ quyết tâm.

Ta muốn tìm được Long Tiêu Bảo Kiếm nhanh hơn sư tỷ, sau đó phá huỷ nó.

Ta không thể để sư tỷ có cơ hội cầm kiếm giết Trương Trùng Cửu.

Ta không để bụng sau này hắn biết thân phận của ta thì sẽ thế nào, bởi vì đây là ta tự mình lựa chọn, mặc kệ sống chết, ta không một câu oán hận.

Ai bảo ta là vợ của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.