Tháng Ngày Nằm Vùng Ma Giáo

Chương 12



Chào mọi người, ta là một lần nữa quay về ánh sáng chính đạo tiếp tục nhiệm vụ nằm vùng Tưởng Lạc Vân, hôm nay nhiệm vụ của ta là mua cho sư tỷ một phần lẩu cay heo sữa có bỏ thêm tê bỏ thêm cay bỏ thêm chua.

Tiểu sư muội vẫn liên tục lải nhải bên cạnh ta, nàng nói: “Sư huynh lên đi! Sư huynh có phải là đàn ông không, nếu là đàn ông thì mau lên đi, sư huynh còn tìm Long Tiêu Bảo Kiếm cái gì nữa, trực tiếp ôm Trương Trùng Cửu ngủ cho muội, dù sao bây giờ hắn cũng có tình ý với sư huynh, từ nay về sau hành tẩu giang hồ sư huynh còn sợ ai!”

Ta vâng vâng dạ dạ, không dám nói chuyện.

Mặc kệ là ngủ với Trương Trùng Cửu hay là tìm được mật mã của Long Tiêu Bảo Kiếm, với ta mà nói đều vô cùng khó khăn. Ta sống mười chín năm mới phát hiện công việc thích hợp nhất với mình là rửa chén, nhưng ta đã không có đường lui.

Dù sao ta cũng là nằm vùng.

Thấy ta không nói lời nào, sư muội đột nhiên nhảy dựng lên đánh ta, nàng nói: “Sư huynh phiền chết đi được, muội đã sớm kêu sư huynh ôm Trương Trùng Cửu ngủ rồi! Có sớm ngủ với hắn thì chúng ta mới không cần lo lắng sợ hãi! Sư huynh đúng là đồ vô dụng!”

Ta hiện đang là giáo chủ phu nhân cao quý sao có thể bị nàng khi dễ, vì thế hai đứa chúng ta bắt đầu vung vương bát quyền* đánh nhau.

Sư muội đánh một trận với ta, phát hiện mình ra chiêu không nhanh bằng ta, tức giận xách theo lẩu cay bỏ chạy.

Thế nhưng lúc chúng ta trở lại Ma giáo thì phát hiện sư tỷ không còn nữa.

Trương Trùng Cửu nói đã phái người tiễn sư tỷ tiễn đi rồi, hắn một bên nói một bên trộm liếc nhìn ta.

Ngươi tiễn đi thì cứ tiễn đi, liên quan gì tới ta, nhìn ta làm gì, lại không phải ta bảo ngươi tiễn đi.

Không bao lâu sau có người tới báo cáo, nói căn mật thất đặt Long Tiêu Bảo Kiếm bị phá hư, bọn họ hoài nghi có nhân sĩ chính đạo xâm nhập vào Ma giáo.

Ta và sư muội liếc nhau, không hẹn mà cùng lớn tiếng nói: “Không phải đâu không phải đâu! Sao có thể có loại chuyện này!”

Trương Trùng Cửu nói, người trong Ma giáo đều biết mật thất là cấm địa, sẽ không tùy tiện vào, chỉ có chính đạo từ lâu mơ ước Long Tiêu Bảo Kiếm mới có thể làm loại chuyện này.

Sư muội ta vỗ bàn một cái: “Không sai! Ta thấy chính là do nữ nhân xấu Lý Kinh Hồng kia làm! Đi đi đi giáo chủ phu nhân, chúng ta đi bắt nàng trở về.”

Sau đó nàng lập tức mang theo ta trốn chạy.

Trương Trùng Cửu nói: “Khoan đã.”

Ta hồi hộp muốn chết, sợ hắn hoài nghi lên người chúng ta.

Không nghĩ tới Trương Trùng Cửu nói với ta là hắn có việc muốn làm không thể cùng đi, sợ hai người nữ chúng ta trên đường không an toàn, muốn tìm ai đó đi cùng chúng ta.

Vì thế hắn tiện tay chỉ một cái, chỉ vào sư đệ ta đang đứng rảnh rỗi ở ngay bên cạnh.

Chúng ta một nhóm ba người cùng sư môn cứ như vậy bước lên con đường đuổi bắt sư tỷ.

Sư đệ hỏi ta: “Sư huynh, ngươi nghĩ ra kế hoạch tốt nào chưa?”

Sư muội ở một bên ngao ngao ngao: “Muội nghĩ ra được nè! Để sư huynh ngủ với Trương Trùng Cửu!

Sư đệ mỉm cười, nói: “Vậy lỡ như Trương Trùng Cửu là kẻ bạc tình, ngủ rồi không chịu nhận người, hai người tính làm sao đây?”

Sư muội ấp úng: “Chắc không đâu!”

Sư đệ nói: “Nhạc Trì à, ngươi đúng là không hiểu nam nhân.”

Sư muội ghét nhất là người khác nói mình không hiểu nam nhân, nàng lập tức ngao ngao ngao cực kỳ lớn tiếng với sư đệ: “Ngươi thì hiểu nam nhân sao? Ngươi nói xem ngươi có mấy bạn trai?”

Sư đệ cười tủm tỉm nói: “Bản thân ta chính là nam nhân.”

Sư muội vẫn không chịu thua: “Chính ngươi là bạc tình cũng đừng nói nam nhân khắp thiên hạ đều là bạc tình!”

Sư đệ nói: “Lùi một vạn bước để nói, lỡ như mọi chuyện bại lộ, mọi người đều biết sư huynh từng chịu thiệt thòi trên người Trương Trùng Cửu, về sau sư huynh làm sao có thể lăn lộn trên chốn giang hồ?”

Sư muội tắt lửa, một mình cưỡi ngựa lộc cộc lộc cộc đi ở phía trước.

Sư đệ xoay mặt qua nhìn ta, vẫn cười tủm tỉm như vậy, hắn nói: “Sư huynh.”

Ta rất căng thẳng, hỏi hắn: “Cái gì?”

Sư đệ duỗi tay gỡ lá cây dính trên tóc ta xuống, nói: “Không có gì.”

Làm cho ta càng căng thẳng hơn.

Một lát sau, ba người chúng ta lại thảo luận một chút, quyết định vẫn là trước mang sư tỷ về, dù sao có chúng ta ở đây sư tỷ cũng sẽ không ăn thiệt thòi gì, bằng không không có người cõng nồi Ma giáo một hồi hoài nghi người này một hồi hoài nghi người kia, làm không tốt đời này chúng ta đừng mong sờ được Long Tiêu Bảo Kiếm.

Chúng ta còn tưởng rằng chuyện tìm sư tỷ này sẽ rất khó, không nghĩ tới một chút cũng không khó, mới vừa vào thành chúng ta đã nghe được có một phú bà ở hội sở vung tiền như rác kêu rất nhiều mẫu nam cùng uống rượu với nàng. Chúng ta mò đến hội sở thì phát hiện sư tỷ đang trong cơn mơ mơ màng màng, thấy chúng ta tới còn tiếp đón mời chúng ta cùng ngồi chung.

Chúng ta nói được, sau đó đuổi hết đám mẫu nam đi. Sư tỷ không kịp phản ứng, tay còn vẫn duy trì tư thế sờ cơ bụng mẫu nam, nàng nổi trận lôi đình, hỏi ta có ý gì! Coi như nàng trộm trang sức của ta bán lấy tiền đi dạo hội sở ta cũng không nên tức giận lớn như vậy! Chúng ta là tỷ đệ, một trận này còn tính toán nữa sao?

Ta túm lấy quần áo của sư đệ, kêu nàng tiếp tục sờ, sau đó kêu người lấy mạt chược để nàng và chúng ta cùng nhau chơi một ván.

Sư tỷ còn có chút không tỉnh táo, một bên mơ màng hồ đồ chơi mạt chược, một bên hỏi chúng ta vì sao đều chạy ra hết, không tìm Long Tiêu Bảo Kiếm nữa ư?

Hỏi xong còn tiện tay nhéo nhéo cơ ngực của sư đệ.

Sư đệ hai tay để trần bất động như núi, sờ soạng đánh ra một lá bài, nói với nàng: “Vẫn đang tìm.”

Sư tỷ ợ rượu một cái, đột nhiên tỉnh táo lại, một phen đẩy ngã bài của mình hô to: “Thiên hồ thất tiểu đối*! Đám cặn bã các ngươi! Lấy tiền!”

Ta và sư muội đồng thời vỗ bàn đứng lên, mỗi người nắm lấy một bên cánh tay nàng, bắt nàng lại.

Ta nói: “Sư tỷ, thật xin lỗi, đi theo bọn đệ một chuyến đi. Mật thất Ma giáo bị người xông vào, nếu không bắt sư tỷ trở về cõng nồi thì có khả năng tất cả chúng ta đều bị hoài nghi. Sư tỷ cũng không muốn để Ma giáo lấy được mật mã Long Tiêu Bảo Kiếm trước chúng ta một bước, đúng không?”

Sư tỷ tức giận đến mức ngao ngao: “Bắt ta trở về cũng được, đám rác rưởi các ngươi trước đó mau lấy tiền ra đây!”

Ta vung tay lên, ra lệnh: “Mang đi!”

*Vương bát quyền 王八拳 (vương bát = con rùa) phương thức đánh võ theo bản năng, sử dụng đồng thời tứ chi tức cả tay lẫn chân, nam nữ già trẻ gì cũng học được =)))

*Thiên hồ thất tiểu đối: thuật ngữ của chơi mạt chược, tui cũng không hiểu nên quý vị làm ơn mắt nhắm mắt mở dùm >_<


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.