Lương Cảnh Tu chờ mãi đợi mãi không thấy được hồi âm, dứt khoát gọi điện qua: “Cậu không chịu giải thích thì tôi có quyền nghĩ là cậu đồng ý đấy.”
Quý Thiếu Yến vừa đọc xong tin nhắn, nghe vậy chỉ nói một từ: “Ừm”.
Hắn vốn không định nói ra, nhưng hiện tại lỗ hổng quá nhiều, cơ bản không thể giấu được.
Hắn vừa tỉnh lại lần đầu đã nổi điên, lần sau tỉnh lại liền tặng hoa cho Chu Lê trong game, ngay sau đó lại vì Chu Lê mà tự phế chân mình, nếu Cảnh Tu và Tiểu Nhan không biết “Lê” và Chu Lê là một người thì còn ổn, nhưng hiện giờ đã biết rồi, chỉ cần nghiền ngẫm thêm một chút là có thể lần được dấu vết.
Đặc biệt là ngày hôm đó lúc hắn tỉnh lại Cảnh Tu còn nghe hắn hỏi qua chuyện hotsearch, chỉ cần liên tưởng một chút thời gian husky bị thương và thời gian hắn tỉnh lại thì hẳn sẽ đoán được, cậu ta không phải kẻ ngốc.
Ý cười trong mắt Lương Cảnh Tu lập tức tán đi: “Là Tiểu Dương bày trò?”
Quý Thiếu Yến nói: “Còn ai vào đây nữa?”
Lương Cảnh Tu nhớ lại khoảng thời gian Tiểu Dương mỗi ngày đều chạy qua chạy lại trước mặt bọn y tìm chó, tức thì chửi thề một tiếng.
May là có cậu Lê kia, nếu không để người của Tiểu Dương bắt được A Yến thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Cuối cùng y cũng rõ tại sao A Yến lại động lòng, là vì từng cùng nhau sớm chiều lại từng cùng trải qua sống chết.
Y hỏi: “Nó dùng cách gì làm được như vậy?”
Quý Thiếu Yến kể lại ngắn gọn chuyện sóng điện não.
Lương Cảnh Tu nghiêm mặt nghe hết, biết chắc A Yến sẽ không nói chuyện này với ông nội Quý.
Bởi không có bằng chứng, cho dù ông nội Quý biết được thì làm được gì? Nhiều lắm chỉ nổi giận đánh Tiểu Dương một trận, lại không thể đánh chết nó, như thế này vốn không phải cách trả thù của A Yến.
Y híp mắt lại: “Cậu định làm gì tiếp?”
Quý Thiếu Yến khẽ mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu: “Nếu tôi không cho nó đi nếm thử một lần thì thật có lỗi với kỹ thuật mà cậu nó cực khổ nghiên cứu ra.”
Lương Cảnh Tu cũng đã đoán trước được hắn sẽ làm vậy, ý cười lần nữa trở lại trong mắt, nói: “Tôi giúp cậu.”
Quý Thiếu Yến ừ một tiếng: “Không có gì khác thì cúp đây.”
“Khoan khoan còn nữa,” Lương Cảnh Tu vội lên tiếng, do dự một lúc mới nói, “Người tình nhỏ của cậu hôm nay nói với tôi cậu ấy có hai nhân cách, chuyện này cậu biết không?”
Quý Thiếu Yến: “Biết.”
Lương Cảnh Tu nói: “Vậy…”
Quý Thiếu Yến nhẹ giọng: “Dù thế nào thì cậu ấy cũng là của tôi.”
Đương nhiên hắn biết Chu Lê có khả năng sẽ biến mất, nếu ngày đó thật sự tới thì cho dù phải dùng cách gì đi nữa hắn cũng sẽ kéo bằng được Chu Lê ra.
Lương Cảnh Tu ngẫm lại tính cách của A Yến, hơi lo sợ mọi chuyện cuối cùng lại đưa tới một kết quả bi thảm.
Nhưng nếu đổi lại là y thì sao, nếu y rơi vào tình huống đó e là bản thân cũng sẽ phát điên.
Y trầm mặc một lúc, không muốn nói tới cái đề tài nặng nề này nữa, tò mò hỏi chuyện khác: “Con gâu đần nhỏ kia là cậu ấy mới nuôi hay trước kia đã có rồi?”
Quý Thiếu Yến mỉm cười: “Thật ra cậu định hỏi tôi có từng cùng ăn cùng ngủ với nó, buổi tối có chen cùng một cái ổ hay không, đúng chứ?
Lương Cảnh Tu cười tủm tỉm, ra vẻ ngây thơ: “Làm gì có, tôi chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi mà.”
Quý Thiếu Yến làm như không nghe không thấy: “Không có, tôi cùng ngủ trên giường với Chu Lê.”
“À…” Lương Cảnh Tu nghe được cũng phải cảm thán, thầm nghĩ khó trách người ta chịu liều mạng vì cậu, nói, “Nhất định cậu ấy rất thích cậu.”
Cậu ấy thích tôi, nhưng vẫn mang tôi tặng người khác.
Rõ ràng đã nói không nuôi chó, rõ ràng đã không cần kiêng kị Lâm gia, vì sao vẫn còn giữ lại con golden nhỏ kia?
Quý Thiếu Yến không muốn thừa nhận hắn khi làm husky lại không sánh bằng một con golden, càng không muốn tưởng tượng hình ảnh Chu Lê vốn xa cách với thế giới này sẽ mang hết tình cảm thuộc về hắn đặt hết lên người golden, hỏi: “Cậu còn chuyện gì nữa không?”
Vừa nghe câu này Lương Cảnh Tu đã biết hắn không muốn tâm sự nữa.
Tuy y rất tò mò chuyện của A Yến cùng Chu Lê, nhưng cũng không thể vồ vập như này, liền biết điều cúp máy.
Quý Thiếu Yến lại mở ảnh chụp Chu Lê ra xem, ánh mắt rơi vào cái thứ quỷ quái kia, cực kỳ bực mình, thật muốn Chu Lê nhanh nhanh đóng gói nó tặng người khác.
Gâu đần nhỏ hoàn toàn không hay biết bản thân bị ghét bỏ.
Chu Lê nuôi ngáo đã tập thành thói quen, lấy khăn lông ướt lau chân cho nó, tỉ mỉ lau sạch sẽ hết 4 cái chân mới thả cho nó đi chơi, sau đó lên lầu tiếp tục vẽ.
Trong lúc này cậu lại mở ra được một đóa hoa, thuận tay tặng cho Quý Thiếu Yến.
Quý Thiếu Yến thiệt hài lòng.
Vì như vậy hắn và Chu Lê mỗi người đều tặng người kia hai đóa hoa rồi, tuy Chu nhị tặng 5 đóa nhưng Chu Lê chỉ tặng cậu ta một đóa hoa, so sánh một chút đã thấy điểm thân của hắn và Chu Lê cao hơn.
Ngẫm lại chuyện này xong hắn thấy cảm giác bực bội vơi đi một ít, tập trung ghép bản đồ mọi người vẽ với nhau gửi vào nhóm chat, để mọi người bên trong theo dõi được tiến độ.
Mọi người chiến đấu hăng hái tới nửa đêm, cuối cùng cũng vẽ xong bản đồ trước 12h đêm.
Quý Thiếu Yến chỉnh sửa lại một lần rồi đưa kết quả cuối cùng cho bọn họ, đồng thời báo tin với những người khác trong game, dẫn lên một liên kết, mọi người vốn đang ngồi hóng tin, thấy vậy thi nhau chạy lại tải ảnh về.
Lúc này Quý Thiếu Yến đang đứng bên cạnh điểm giữa của cá* Thái Cực.
(Thái Cực đồ hai nửa âm dương gọi là cá trắng và cá đen, còn điểm tròn nhỏ màu đen và trắng đối xứng gọi là mắt cá.)
Hắn đi lên một bên trong đó, thấy bên này không có rương liền chậm rãi vòng sang bên kia, nhanh chóng thấy một cái rương gỗ, thử chạm vào liền được đưa lên tầng 4 trong chớp mắt.
[hệ thống] chúc mừng người chơi [Quý thiếu] tiếng vào tầng thứ tư.
Hắn thầm than một tiếng quả nhiên, gửi tin tức lên.
Quý Thiếu: Chính giữa cá Thái Cực là điểm mấu chốt để qua cửa, chỉ một bên có rương, đã bị Tháng Ba mở ra.
Mọi người chạm nhẹ vào là có thể lên tầng 4, hẳn là khi Tháng Ba được đưa lên tầng ba trùng hợp rơi xuống gần đó nên đã mở rương lên tầng.
Cả đám đều thấy hâm mộ lẫn ghen tị.
Lúc trước cô ấy mở rương đã mở được mấy cái đạo cụ hiếm có, vào tầng ba lại có thể được ném thẳng tới chỗ qua cửa, cái vận may này đúng là chạm nóc luôn í.
Fan não tàn đều gào to aaaaaaa, điên cuồng thổ lộ với nam thần.
Nam thần của bọn họ giỏi như vậy đó, nếu không có hắn thì rất có thể bọn họ vẫn còn ngu ngơ, ây da trên đời này sao lại có người siu cấp dịu dàng biết quan tâm siu cấp thông minh người lại còn siu cấp đẹp như vậy chứ!
(Đính chính trước luôn chỗ “siu cấp” này là tác giả cố tình dùng ngôn ngữ mạng, không phải mình sai chính tả cũng không phải mình nổi hứng teencode đâu nhớ!)
Nhưng mà vui mừng tới vui mừng lui, lại có người nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề mới.
Trịnh Tam: Quy tắc thì tôi hiểu hết rồi, bản đồ tôi xem cũng hiểu luôn, nhưng bây giờ tôi đang đứng ở đâu đây?
Lưu Tiểu Duy: Tôi cũng thắc mắc vậy đó, dù có bản đồ rồi nhưng lại không biết mình đang đứng chỗ nào thì cũng bằng thừa QAQ
Quý thiếu: Chuyện này thì tôi không giúp được, mọi người thấy cái rương nào mở rồi cứ lại chạm vào thử đi.
Cũng chỉ còn cách này thôi.
Mấy người mù đường liền bắt đầu điên cuồng đi vỗ rương.
Chu Lê nhìn mấy biện pháp bọn họ thảo luận ra, không nhịn được khuyên một câu.
Lê: Có đi vỗ rương cũng nhớ để ý một chút nhé, lỡ như cứ vòng qua vòng lại ở phía ngoài, không chừng đã vỗ một lần rồi quay lại vỗ thêm lần nữa á.
Trịnh Tam: Cậu im mồm đi, toàn nói gỡ!
Lê: Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở mấy cậu thôi mà.
Trịnh Tam: Biến sang một bên đê, chuyện tốt vào trong miệng cậu y như hamster chạy trong quả bóng vậy.
(Câu này theo mình hiểu là đang so sánh với hamster chạy bộ trong quả bóng tròn, không đầu không cuối cứ chạy mãi không thấy đích đến, chuyện tốt vào miệng Chu Lê là mất hút luôn.)
Cảnh thiếu: Ha ha ha ha ha
Lê: Cậu cứ đinh ninh như vậy thì thôi, tôi chịu.
Chu Lê cũng đã tới được điểm chính giữa, dễ dàng nhìn thấy một cái rương, trở thành người chơi thứ 3 đi vào tầng 4.
Đây có thể xem như tầng cuối cùng của game mobile nhỏ này, bởi người vào được tầng thứ 5 sẽ được tính là đủ tư cách.
Chỉ thấy bên trên mê cung có một màn hình đếm ngược, hiện tại đã đếm tới 20 tiếng lẻ 4 phút, cậu nhẩm tính 8 giờ đêm mai sẽ hết giờ, liền click xem quy tắc trò chơi.
Tầng thứ 4 dùng hình thức thi đấu theo đội, để mở ra được thì có hai cách, thứ nhất là đủ mười người chơi, thứ hai là hết thời gian đếm ngược sẽ tự động bắt đầu.
Vệ lão gia tử bên kia có thể đã tính trước thời gian bọn họ đi lên được tầng này, nên định ra thời hạn cuối cùng, ý bảo nếu lên trễ thì coi như bị loại.
Nếu không có Quý Thiếu Yến thì không chừng đến hết giờ cũng không đủ 10 người lên được tầng này.
Nhờ Quý Thiếu Yến ra tay, tất cả mọi người cùng chung tay ra sức phá được bản đồ, chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ đủ người.
Quý Thiếu Yến nói quy tắc tầng 4 với bọn họ, chốc lát đã thấy trên kênh chat oán than đầy trời, nhao nhao xin hai người chờ một chút, tuy rằng tất cả mọi người đang cạnh tranh với nhau nhưng dù gì cũng đã chơi cùng nhau mấy ngày, giờ phút quan trọng này đâu thể nào không chờ bọn họ chứ!
Quý thiếu: Hay là như thế này đi, bất kể có bao nhiêu người lên được tầng 4 thì đều thống nhất 8 giờ tối mai online nhé.
Thanh Lâm: Tớ yêu cậu Quý thiếu!!!
Trịnh Tam: Được, tôi đồng ý.
Lưu Tiểu Duy: Tôi cũng yêu cậu Quý thiếu!
Đường Tâm Điềm: Tớ cũng vậy!
Đạm Nhã Lam: Tôi vừa tới trung tâm rồi, sẽ lên được tầng 4 ngay, tôi cũng không có ý kiến, vậy hẹn 8 giờ tối mai.
Chu Lê nhìn mà nhướng mày, vừa mới nghĩ thầm một câu loại người lòng dạ hiểm độc như Quý Thiếu Yến không thể nào biết quan tâm như vậy, liền nghe thấy thông báo Wechat, là Quý Thiếu Yến nhắn qua, bảo cậu đi ngủ sớm một chút.
Cậu tự ngẫm hai giây, hỏi: Là do cậu không muốn thức đêm?
Quý Thiếu Yến nhìn tin nhắn này, bản năng muốn phủ nhận, nhưng nghĩ một lát vẫn trả lời thật lòng: Ừm.
Bởi vì không xứng đáng.
Tình hình tầng thứ 4 vẫn chưa rõ, nếu chờ đủ người rồi đánh thì không biết phải mất bao lâu, huống gì hộ lý đang ngồi cạnh nhìn chằm chằm ra vẻ không vui, dù sao cũng đã hẹn lúc khác thì chi bằng trực tiếp hẹn tới đúng 8 giờ luôn, còn có thể làm người khác cảm thấy mắc nợ mình.
Hắn gõ chữ: Thức đêm hại thân, nên ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.
Chu Lê thừa biết là vậy mà.
Hơn nữa thiếu gia đây cũng không sợ người khác lén chơi trước, vì trong vòng nhị đại có quy tắc của riêng mình, thường ngày đi ra đi vào là có thể đụng mặt nhau, nếu đã đồng ý rồi thì sẽ không nuốt lời.
Còn những học bá trường khác chỉ chiếm một phần nhỏ, trải qua sự bày bố ở tầng 3 của hắn nên đều nghe theo hắn, cũng sẽ không bất chấp quy tắc.
Cậu không nhịn được “chậc chậc” mấy tiếng trong lòng, trả lời lại một câu “ngủ ngon” rồi offline đi ngủ.
Sáng hôm sau cậu nhớ tới Chu Lộ Văn và Tống Oanh Thời, do dự một lát rồi nhắn mấy câu kể lại tình hình tầng thứ 4 với cả hai, cũng nói cho bọn họ biết tối nay là trận đấu cuối cùng để qua cửa, cái game mobile nhỏ này sẽ đóng cửa ngay sau đó.
Tang sự của bà nội Tống đã xong xuôi, mấy hôm nay Tống Oanh Thời không dậy nổi hứng thú để làm gì hết, nhưng chính cô cũng hiểu bản thân không thể cứ mãi buồn khổ như vậy được, trả lời ngay lại một tiếng “được”.
Chu Lộ Văn trực tiếp gọi điện qua, hỏi cậu trưa nay có muốn tới ăn cơm không.
Chu Lê nói: “Ông ấy ra viện rồi?”
Chu Lộ Văn ừ một tiếng, nói vài câu về Tiền Đa Thụ.
Tình huống của Tiền Đa Thụ không nghiêm trọng, thở máy hai ngày, lại theo dõi xong thì có thể ra viện.
Mấy ngày nay cả nhà đã bàn bạc rất nhiều về chuyện này, cha Chu cũng giúp đỡ liên hệ với một chuyên gia tâm lý, chỉ là người kia không ở thành phố này mà ở tỉnh bên cạnh.
Tiền Đa Thụ nghe xong liền quyết định nghe theo đề nghị thay đổi hoàn cảnh của Chu Lê, dự định vừa đi du lịch vừa chữa bệnh, nhân tiện đi tham quan đó đây, tâm trí an ổn mới ngẫm xem sau này nên làm gì tiếp.
Vốn Chu Lộ Văn muốn cùng ông đi khán bệnh nhưng bị Tiền Đa Thụ từ chối vì lý do cậu ta sắp phải đi học.
Cậu ta nói: “Ông ấy bảo muốn nói tiếng xin lỗi với đồng nghiệp, tớ đi qua đó cùng ông ấy một lát, chờ ông ấy bàn giao công việc xong sẽ đi mua một ít đồ dùng du lịch, giữa trưa sẽ trở về nấu cơm, nếu cậu sang đây thì chờ ăn cơm xong buổi chiều ông ấy sẽ xuất phát.
Chu Lê ngạc nhiên: “Gấp như vậy sao?”
Chu Lộ Văn không biết phải nói sao: “Ừm, sáng mai chuyên gia kia sẽ khám bệnh, ông ấy định hôm nay chạy sang bên đó ở lại một đêm, ngày mai khám bệnh.”
Cậu dừng lại một lát rồi nói thêm, “Cũng có khi ông ấy lo rằng chuyện mình tự sát sẽ bị truyền ra, nên không muốn ở lại nơi này thêm nữa.”
Chu Lê thầm nghĩ có khi là vậy thật, gật đầu đồng ý, ngắt máy liền nói một tiếng với cả nhà, về trấn Tương Mãn.
Cậu biết Chu Lộ Văn bên kia cũng có xe, lười lái thêm một chiếc xe nữa qua, dù sao cũng không gấp nên chọn ngồi xe bus.
Lúc cậu tới nơi, Tiền Đa Thụ cũng vừa về nhà không bao lâu, vẫn đang rửa rau.
Trạng thái của Tiền Đa Thụ không tồi, xem ra gần đây Chu Lộ Văn đã tâm sự cùng ông rất nhiều.
Ông thấy Chu Lê bước vào, vội chạy ra đón cậu: “Ăn ít trái cây trước nhé, chút nữa thôi là có cơm ăn.”
Chu Lê vâng một tiếng, cầm dưa hấu đi qua đi lại trong bếp: “Có cần giúp gì không?”
Tiền Đa Thụ nói: “Không cần đâu, hai đứa ra ngoài đi, hôm nay để cha làm.”
Chu Lê và Chu Lộ Văn chỉ có thể vâng lời ra khỏi bếp.
Tiền Đa Thụ rất vui vẻ, thuận tay nấu một bàn đồ ăn, gọi bọn họ qua rồi lấy ra hai cái hộp.
“Bút máy, mỗi đứa một cây,” ông duỗi tay đưa hai người, vẫn không giỏi bày tỏ tình cảm như trước, chỉ nói ngắn gọn, “Quà khai giảng.”
Chu Lê nở nụ cười, nhận lấy: “Cảm ơn.”
Chu Lộ Văn cũng cười rồi nhận, mở ra xem, nói: “Cảm ơn, con thích lắm.”
Tiền Đa Thụ thấy hốc mắt hơi nóng lên, cố nhịn xuống, cười nói: “Ăn cơm thôi.”
Một bữa cơm yên bình đầm ấm.
Chu Lê lén dò xét, cảm thấy thái độ tích cực của Tiền Đa Thụ không giống đang giả vờ, nên không ngăn cảnh quyết định ra đi gấp gáp này của ông, sau khi ăn xong giúp ông phủ đồ đạt trong nhà lại, sau đó cùng Chu Lộ Văn tiễn ông ra xe, lại dặn dò ông lái xe cẩn thận.
Tiền Đa Thụ nói: “Được rồi, lái lâu như vậy rồi mà, cha tới nơi sẽ báo bình an cho hai đứa.”
Chu Lê đáp một tiếng, nhìn ông lái xe lên đường lớn rồi nhanh chóng khuất sau lối rẽ.
Hai người ở lại xoay người lên lầu, dọn dẹp sơ qua trong nhà thêm lần nữa, sau đó cũng rời khỏi trấn Tương Mãn.
Chu Lê nói: “Ui, cậu nói xem nếu cô hai bên kia biết ông ấy từ chức đi du lịch nhưng không phải chỉ đi hai ba ngày mà là đi rất lâu, có thể nào rối loạn tới bỏ bom điện thoại luôn không?”
Chu Lộ Văn tưởng tượng cảnh kia một chút, bất đắc dĩ nói: “Trước mắt đừng khiến tớ phải nghĩ tới chuyện này.”
Chu Lê cười ha ha, không nhắc tới nữa, nhanh chóng về nội thành.
Chu Lộ Văn được cậu nhắc nhở, về nhà lên game ngay, cuối cùng trước 8 giờ cũng kịp vào tầng 4.
Đúng 8 giờ, tất cả người chơi đi vào tầng 4 cùng lúc online, mở ra cuộc đua qua cửa cuối cùng.
Khi đó tất cả đều nghe thấy một tiếng “Ding”, hệ thống tự động dựa vào điểm thân trói Quý Thiếu Yến và Chu Lê vào cùng một đội.
Quý Thiếu Yến nhìn nhân vật hoạt hình đứng cạnh mình, vừa lòng ngay tức thì.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Thiếu Yến: Nóng ruột hết mấy ngày nay, cuối cùng cũng có một chuyện ưng cái bụng..
Giờ phút này Chu Lê thấy mình đã tìm được nguyên nhân xuyên sách rồi, nhưng khi chăm chú nhìn kỹ lại cậu mới nhận ra không phải.
Đây không phải miếng ngọc kia, vì chữ được khắc bên trên không giống nhau.
Tuy rằng thời gian bé trai kia chôn ngọc trước mộ cậu không lâu, nhưng vì không đọc được chữ trên đó nên cậu còn cố ý ghé sát vào nhìn mấy lần, tới giờ vẫn nhớ rõ được hình dạng cụ thể, tuyệt đối không phải chữ bên trên miếng ngọc đang trong tay này.
Nhưng chuyện này vẫn rất thần kỳ.
Cậu biết thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết, nên điện thoại, siêu xe, quần áo và các nhãn hàng đều không khác nhiều so với chỗ cậu, ngay cả như vậy thì tự dưng lại có một miếng ngọc giống nhau vẫn làm cậu thấy kỳ lạ.
Hơn nữa nguyên tác còn không hề nói gì về miếng ngọc này.
Hôm sau, sau khi chiến thắng trò chơi, Tống Oanh Thời nhận được phần thưởng, cũng là một bức tranh chữ, nhưng mà cả nhà họ Tống không xem ra gì, nghĩ là bên trò chơi tặng cho có lệ thôi.
Cậu từng đoán đây có thể là đồ thật, nhưng khi đó còn chưa nói tới Vệ lão gia tử và đống đồ cổ, cậu không thể chứng minh, chỉ dựa vào trực giác suy đoán đây là tình tiết vả mặt của cốt truyện. Mà bên Quý Thiếu Yến cũng nhận được tranh chữ, nam nữ chính đều như vậy thì những người khác cũng sẽ không có gì đặc sắc hơn.
Huống hồ vừa rồi người mang đồ tới tặng cũng có nói, đây là phần thưởng Vệ lão gia tử thưởng thêm cho cậu.
Vừa đúng lúc sau khi cậu chết gặp được miếng ngọc cánh hoa, lại vừa đúng lúc cậu tới nơi này đưa cho cậu, mặc dù không phải cùng một miếng vẫn khiến người ta không khỏi chú ý, là trùng hợp hay là có nguyên nhân gì khác?
Chu Lộ Văn thấy cậu cầm miếng ngọc lật trái ngó phải, hỏi: “Có gì sao?”
Chu Lê nói: “Thật sự quá tinh xảo.”
Cậu sờ sờ chữ phía trên, “Có cách nào tra được miếng ngọc này do ai làm ra không nhỉ?”
Chu Lộ Văn nói: “Chuyện này cậu phải hỏi ông Vệ rồi.”
Chu Lê nói: “Có cách nào để tôi gặp ông ấy không?”
Chu Lộ Văn nghĩ một lát: “Trực tiếp đi gặp thì không được, tính tình ông ấy kỳ quái, nếu cậu nói nhận đồ muốn tới cảm ơn thì khẳng định ông ấy sẽ không gặp. Dạo chợ đồ cổ có thể tình cờ gặp, ông ấy là người sưu tầm đồ cổ nên thích tới mấy chỗ đó, nhưng phải đợi bên kia có hàng mới thì may ra. Còn lại chính là tới hội đấu giá, ông ấy nhất định sẽ đi.”
Chu Lê nói: “Vậy gần đây có hội đấu giá không?”
Chu Lộ Văn nói: “Mấy hôm nay cũng không nghe được tin về chuyện này.”
“Đang nói về lão gia tử của Vệ gia à?”
Chu Lộ Bác đang định tới công ty, lúc đi ngang qua nghe loáng thoáng được vài câu, nhàn nhạt nói, “Tháng sau cháu trai lớn nhà ông ấy đính hôn, mấy ngày nữa sẽ đưa thiệp mời tới từng nhà, đến lúc đó hai đứa có thể gặp ông ấy.”
Tiểu bối có vòng giao thiệp của tiểu bối, thì những người tuổi như Chu Lộ Bác cũng có vòng giao thiệp của mình, tin này chắc chắc chính xác.
Nhưng mà tháng sau cậu còn trên đời hay không thì không nói trước được, không chừng đã biến mất rồi… Nghĩ tới đây Chu Lê cũng không hào hứng nữa, nhìn theo Chu Lộ Bác và cha Chu rời đi, đưa tranh chữ cho bà Chu.
Bà Chu cũng được xem là một nửa người trong nghề, nhìn qua liền biết quả nhiên là bút tích thật, cái của Tiểu Văn hơn một trăm vạn, còn của Tiểu Lê ước chừng phải tới ba bốn trăm vạn.
Gấp mười lần suy đoán của Chu Lê, cậu có hơi không biết phải nói gì.
Suy nghĩ của ông cụ kia thật khó hiểu, vì chơi một cái game mobile nhỏ mà ném một hai ngàn vạn ra ngoài, được gì chứ? Chỉ đơn giản để mua vui sao?
Bà Chu cũng không hiểu nổi mà lắc đầu, cất hai bức tranh chữ, lại muốn dẫn con trai đi mua quần áo.
Chu Lê sợ chuyện này nhất.
Trước kia cậu cùng đi mua đồ với mấy người phụ nữ trong nhà tới ám ảnh, nói: “Ở nhà không phải có quần áo rồi sao?”
Bà Chu nói: “Đó đều do chúng ta gấp gáp chọn đại, hiện giờ đi mua ít đồ con thích.”
Chu Lê: “Không cần đâu, con rất thích mấy cái đó.”
Bà Chu: “Vậy chúng ta đi xem mẫu mới nhé.”
Chu Lê không muốn đi, cậu thấy có thể đặt trên web của hãng rồi kêu người ta giao tới cửa là được.
Bà Chu lại khuyên hai câu, sau đó mới nhận ra cậu có thể là sợ phải đi dạo phố, nhất thời không biết nên khóc hay cười, đành mở web lên để cậu chọn. Chu Lê thở phào một hơi, nhanh gọn lẹ chọn xong, cầm cái hộp nhỏ về phòng ngủ.
Game mobile đã đánh xong, thủ tục chuyển trường còn đang làm, kế đến chỉ còn chờ khai giảng nữa thôi.
Cậu rảnh rỗi không có gì làm, cuối cùng vẫn không nhịn được đi tìm hiểu về miếng ngọc, kết quả lên mạng tìm một vòng ngọc bội cổ hình cánh hoa lại không nhìn thấy cái nào giống với của mình. Cậu xóa đi hai từ “cổ đại” rồi tìm tiếp, vẫn không có kết quả như cũ, đành phải thôi.
Bỗng dưng Wechat vang lên một tiếng, cậu đưa tay ấn mở, thấy là Lương Cảnh Tu.
Lúc trước khi tạo nhóm chat, bọn họ cũng thêm bạn nhau, hiện giờ Lương Cảnh Tu tìm cậu vì muốn mời cậu vào một nhóm chat khác. Cậu vừa thấy đã biết chính là nhóm chat trong vòng của bọn họ, ấn chấp nhận.
Đúng lúc này Chu Lộ Văn gõ cửa đi vào, định nói chuyện trong nhóm với cậu: “Mọi người muốn cùng nhau ăn bữa cơm, đi chứ?”
Chu Lê nói: “Sẽ không ai thù dai muốn solo người thật với tôi chứ?”
Chu Lộ Văn cười nói: “Không đâu.”
Chu Lê yên tâm: “Vậy thì đi.”
Bữa tiệc hẹn giữa trưa, toàn bộ hành trình do Trịnh tam thiếu sắp xếp.
Lần này y vậy mà có thể đè ép Cảnh thiếu và Nhan thiếu thành công qua cửa, mọi người đều cảm thấy y nên đãi một chầu. Trịnh tam thiếu rất thoải mái, lập tức đồng ý, bao một phòng lớn ở nhà hàng bọn họ thường tụ tập. Chờ Chu Lê tới, y liền chủ động móc ra một cái điện thoại bằng chocolate, đi tới trước mặt cậu.
Trịnh Tam nói: “Đã đặt cược thì phải chịu thua, ăn điện thoại.”
Chu Lê cười: “Được, ăn đi.”
Trịnh Tam thấy cậu hoàn toàn không có ý phản đối hay bất mãn gì, cực kỳ nể mặt, tức thì thấy cậu vừa mắt.
Tên khốn này tuy có hơi thiếu đánh nhưng lại không phải cái loại con cưng trò giỏi như Chu nhị, chỉ cần không phải con hàng như Chu nhị thì bọn họ chính là bạn bè!
Vì vậy y trước mặt mọi người gặm hết một cái điện thoại, nghe Chu Lê nói chuyện này tính là xong liền giành chuyện của Chu nhị, quàng vai Chu Lê chủ động giới thiệu cậu với mấy người trong phòng.
Hôm nay tới gần 10 người, Cảnh thiếu, Nhan thiếu, Lưu Tiểu Duy, Đường Tâm Điềm,… Cơ bản đều là những người thường xuyên trôi nổi trên kênh chat.
Chu Lê chú ý nhìn Nhan Vân Huy.
Là bạn nối khố với nam chính, đảm nhiệm trí tuệ, khiêm khiêm quân tử, lại mắc bệnh tim bẩm sinh, vẻ ngoài Nhan Vân Huy đương nhiên không kém, hơn nữa giống như trong nguyên tác viết, dưới mắt trái Nhan Vân Huy có một nốt ruồi lệ.
Cậu dường như cảm nhận được sự thỏa mãn của fan 2D khi gặp được idol, tươi cười tự nhiên chào hỏi hết một vòng, kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống.
Tình cách cậu vốn thân thiện tự nhiên, lại thêm mấy ngày này đều nói chuyện phiếm cùng nhau, nhanh chóng hòa nhập, không chút ngại ngùng xa cách nào.
Nhóm nhị đại yên lặng quan sát một lát, thấy cũng không giống với tin đồn trên mạng chút nào, thầm nhủ bản thân sau này ít tin mấy thứ trên mạng đi.
Lưu Tiểu Duy nói: “Cậu thật sự là giáo bá sao?”
Chu Lê: “Thật đó.”
Cậu kiên nhẫn giải thích với bọn họ, “Giáo bá như tôi không phải cái loại tàn nhẫn không hiểu đạo lý như mấy đứa khác, tôi chính là người có nghĩa khí với anh em, có mặt mũi đẹp lại nổi tiếng, còn rất có nguyên tắc, không đánh nhau lung tung, là giáo bá thuộc phái thần tượng á, hiểu không?”
Lương Cảnh Tu: “…”
Chu Lộ Văn: “…”
Nhóm nhị đại không biết được sự thật, đồng loạt khinh bỉ cậu, nhưng khinh bỉ xong lại thấy rất chi là hợp lý, nhao nhao mời cậu uống rượu.
Trên đầu Chu Lê có vết thương, tỏ ý chỉ có thể uống một ly thôi. Mọi người dĩ nhiên không làm khó, uống xong lại nhanh chóng đổi đề tài khác, hỏi tới chuyện mà ai cũng rất muốn biết.
“Tình hình của Quý thiếu rốt cuộc ra sao?” Trịnh Tam nhìn hai người Lương Nhan, “Cậu ta đã có thể chơi game rồi, sao hôm nay lại không tới?”
Lương Cảnh Tu không thể nói ra chuyện bạn nối khố đang bị nhốt được, cười nói: “Cổ chân cậu ta bị thương, đi lại đều phải ngồi xe lăn nên không tiện lắm.”
Trịnh Tam rất nghi ngờ: “Có gì không tiện chứ, để người khác đẩy là được, đâu cần cậu ấy tự mình ra tay đâu.”
“Có khi không muốn làm phiền người khác ấy, từ trước tới giờ cậu ta rất biết ‘quan tâm’ mà”, Lương Cảnh Tu cười tủm tỉm vẽ đường, “Nếu không cậu cứ gọi video cho cậu ta hỏi thử xem, hỏi cậu ấy chiều nay muốn tới đây chơi với chúng ta không.”
Trịnh Tam thấy cũng được.
Nhưng hiện giờ đang ăn cơm, y định ăn xong lại hỏi.
Cả đám vô cùng huyên náo ăn cơm xong, bắt đầu đi tăng 2.
Trịnh Tam thật sự đi gọi điện, cũng không biết Quý Thiếu Yến nói cái gì, sau khi trở lại không thấy y có tí bất mãn nào, tiếp tục dẫn bọn họ đi tới hội sở, định cùng nhau karaoke, chơi trò chơi.
Chu Lê nghe cả đám thay phiên nhau gào rú nửa ngày trên bục, tất cả tiếc nuối kéo tới.
Thế giới khác, nên nhiều thứ cũng không thể như nhau được.
Làm một hoàng từ karaoke kiêm bá chủ micro, chuyện đau khổ nhất là gì? Đáp án chính là đi karaoke lại không tìm được bài tủ của mình.
Trống vắng quá chừng.
Chu thiếu gia thất thểu rời xa sân khấu, rót một ly nước trái cây cho mình.
Buổi ăn chơi hôm nay tuy nói là do Trịnh Tam làm chủ xị, nhưng thật ra nhân vật chính là Chu Lê, bởi vì mọi người đều muốn thấy nhị thiếu thật mới trở về của Chu gia, cậu muốn một mình nhưng dĩ nhiên mọi người sẽ không bỏ qua cho cậu, một hai bắt cậu phải hát một bài.
Chu bá chủ micro thật dè dặt: “Tôi không hát được.”
Trịnh Tam nói: “Không hát được thì hát đại, không sao hết, cậu coi Tiểu Duy hát lạc giọng như kia còn hát đấy thôi.”
Lưu Tiểu Duy bị gọi tên cũng nói vào: “Đúng đó, tới luôn đi!”
Lương Cảnh Tu lén Wechat call cho bạn nối khố, đeo một bên tai nghe lên, kêu mọi người dừng phát nhạc, tiện cho cả đám tấn công ai kia, ngoài miệng nói: “Nhanh nhanh nhanh, hát mau đi.”
Quý Thiếu Yến vừa định hỏi y có chuyện gì, liền nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của ai kia: “Không được thật mà, bài hát ở chỗ này tôi đều không biết hát, những bài mà tôi biết hát thì ở đây không có lấy một bài.”
Trịnh Tam nói: “Vậy cậu cứ hát chay đi, dù sao hôm nay cậu nhất định phải hát một bài.”
Chu Lê chớp chớp mắt: “Tôi hát chay mà các cậu cũng muốn nghe à?”
Nhóm nhị đại: “Nghe hết!”
Quý Thiếu Yến đang nghe lén bên kia: “…”
Chu Lê có hơi cảm động, suy nghĩ mấy giây, nghĩ ra được một cách hay: “Như vầy đi, các cậu mang đàn guitar tới giúp tôi, tôi biểu diễn một buổi lại cho các cậu xem nhá!”
Quý Thiếu Yến: “…”
Nhóm nhị đại hết sức kích động, chỉ nghĩ cậu nhất định là ca sĩ lưu lạc giấu nghề.
Trịnh Tam không nói hai tiếng gọi ngay nhân viên phục vụ tới, nhờ người kia đi tìm đàn guitar, lúc quay lại đã thấy Chu lê đi lên phía trước, cầm micro nói: “Trước khi có đàn thì tôi giúp mọi người khởi động trước nhé, hát chay một bài vậy.”
Nhóm nhị đại nhiệt tình cổ vũ, vỗ tay rần rần, trầm trồ khen ngợi.
Lương Cảnh Tu nhỏ giọng cười, nói vào tai nghe: “Sao nào, livestream người tình nhỏ cho cậu, thấy tôi tốt với cậu chưa?”
Quý Thiếu Yến mỉm cười: “Thôi miễn, cúp đây.”
Vừa dứt lời đã nghe Chu Lê bên này giới thiệu: “Tôi hát cho mấy cậu nghe bài hát tủ của mình nhé, ngay cả Đản Đản nhà tôi cũng là dùng bài này dỗ đó.”
Quý Thiếu Yến: “…”
Sao tôi lại không biết vụ này thế?
Trong phòng, Lưu Tiểu Duy giơ tay lên: “Xin lỗi cho tôi hỏi một câu, Đản Đản nhà cậu là ai?”
Chu Lê nói: “Một con husky.”
Nhóm nhị đại: “…”
Lương Cảnh Tu đột ngột không đề phòng kịp, bị sặc nước trái cây đang trong miệng, tức thì ho tới chấn động, ngay sao đó y như bị chọc trúng dây cười, xém chút nữa biểu diễn một màn động kinh ngay tại hiện trường.
Cả đám đồng loạt nhìn y: “Cảnh thiếu cậu bị gì vậy?”
Lương Cảnh Tu tốn sức hết nửa ngày mới nhịn cười được, từ lúc cái tên “Đản Đản” ma quỷ này lộ ra, nhìn về phía Chu Lê, nói: “Không có gì hết, cậu hát nhanh đi.”
Chu Lê hắng giọng: “Bài hát này tên <ếch con nhảy>, tặng cho các cậu.”
Quý Thiếu Yến không cần suy nghĩ lập tức tắt máy.
Lương Cảnh Tu cười một tiếng, cho rằng hắn thẹn quá hóa giận, vừa định gọi lại đã nghe thấy Chu Lê bắt đầu hát, ngón tay bất ngờ đơ luôn tại chỗ.
Nhóm nhị đại cũng sắp phát điên rồi, nhưng vẫn cố căng cơ mặt, đờ người nhìn cậu.
Chu Lê cảm thấy quá sướng, hát cực kỳ sung, đợi tới khi hát xong một bài còn thấy chưa đã ghiền: “Thấy sao hả?”
Nhóm nhị đại không muốn phát biểu.
Chu Lộ Văn dối lòng nói: “… cũng được.”
Đúng lúc này cửa phòng lạch cạch mở ra, nhân viên phục vụ cầm đàn guitar bước vào. Nhóm nhị đại đồng loạt nhìn chằm chằm anh ta, hận không thể dùng mắt đục ra một cái lỗ trên người anh.
Phục vụ tự dưng thấy hơi lạnh lạnh, rùng mình một phát, dè dè dặt dặt đưa đàn: “Đồ… các vị cần đây.”
“Cảm ơn nhiều.” Chu Lê cười nhận lấy, đi lên phía trên ngồi xuống, “Tới đây đi, đã nói phải mở concert mà.”
Cả đám: “…”
Không cần đâu, thiệt đó!
Nhưng mà mời thần tới thì dễ chứ đưa thần đi quá khó.
Cả đám bị tra tấn hết 3 bài hát, mới dám lấy lý do “Cho người khác hát với” hợp sức thỉnh cậu đi xuống, ai cũng muốn chạy về nhà.
Lương Cảnh Tu ngoái ngoái lỗ tay, xích lại gần, bỉ ổi đê tiện ghé sát vào cậu, hỏi: “Cậu nói con husky nhà cậu chính là cái con xảy ra chuyện được cậu cứu lần trước đó hả?”
Chu Lê ừ một tiếng.
Lương Cảnh Tu nói: “Tôi nghe nói nó xuất viện rồi, cậu không muốn đến thăm nó sao?”
Chu Lê thở dài: “Không thể đi, nó đã trở về với chủ nhân rồi, tôi không muốn tới làm phiền nữa, lỡ đâu thấy đau lòng rồi sao.”
Lương Cảnh Tu cố nhịn nhưng vẫn không nhịn nổi: “Vì sao lại đặt tên cho nó là Đản Đản vậy?”
Chu Lê liếc y một cái, nhớ lại hôm nay y cũng không dò hỏi chuyển của mình và Quý thiếu Yến, cho rằng có thể y đã biết được sự thật, liền không nhịn nữa: “Sao Nhan thiếu lại không hát thế?”
Lương Cảnh Tu nói: “Cậu ấy không thích.”
Chu Lê lập tức thương lượng với y: “Thế này nhé, nếu cậu có thể khiến cậu ấy hát một bài thì tôi sẽ nói với cậu nguyên nhân.”
Lương Cảnh Tu suy xét một lát, quay đầu lại nhìn Tiểu Nhan an tĩnh, lại nhìn người trước mặt, phát hiện Chu Lê dường như có hơi hứng thú với Tiểu Nhan, thầm nghĩ tiêu rồi, tóc A Yến sắp chuyển sang màu xanh biếc rồi.
Nhưng cuối cùng y cũng không thể khiến Tiểu Nhan hát được, Chu Lê cũng không nói với y chuyện của Đản Đản.
Thuộc tính bá chủ micro của Chu thiếu gia bùng nổ, chạy lên chạy xuống hát thêm mấy bài, cuối cùng Trịnh Tam buộc phải tuyên bố giải tán trong ánh mắt nóng bỏng chờ mong của quần chúng nhân dân, cả đám đứng dậy tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Lúc về đến nhà thì trời cũng sắp tối.
Chu Lê chơi rất vui vẻ, mặt mày hớn hở rảo bước tới phòng ăn ăn cơm chiều với Chu gia, sau khi ăn xong thì dẫn gâu đần nhỏ đi dạo như ngày thường, trở về lại cùng mọi người nói chuyện mấy câu rồi lên lầu.
( t r u y e n f u l l, s s t r u y e n, t r u y e n w i k i, w a t t p a d. v n đều là trang re-up, tru.yện chỉ đ.ăn.g d.uy nh/ất tại w a t t p a d. c o m)
Bầu trời dần tối đen.
Chắc là do không được ngủ trưa, cơn buồn ngủ nhanh chóng nhấn chìm cậu, vừa rửa mặt xong cậu đã lên giường ngay.
Trong mơ là một khoảng không rộng lớn ngập tràn ánh sáng.
Không biết vì lý do gì như kỳ lạ là cậu biết được bản thân đang trong mơ, liền tò mò đi tới nơi ánh sát phát ra, nhìn thấy một khối bạch ngọc cao cỡ đầu người. Bạch ngọc có hình dạng như cánh hoa, bên trên được khắc một chữ, giống hệt với miếng ngọc mà cậu nhìn thấy lúc đầu.
Cậu tức thì ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, lại thấy nơi đây chỉ có duy nhất một khối ngọc này, liền đi lại xung quanh nó, còn cả gan đạp lên một cái – không hề nhúc nhích gì.
Cậu cao giọng: “Có ai không?”
Bốn bề vắng lặng, trừ cậu ra thì không thấy được nửa cái bóng của vật sống nào khác.
Hay rồi.
Cậu đoán có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, lười biếng tìm chỗ ngồi xuống.
Sáng hôm sau, người nhà họ Chu lần lượt thức dậy, đến phòng ăn rồi mới phát hiện kẻ ngày nào cũng dậy sớm dắt chó đi dạo không có mặt, hỏi dì giúp việc thì biết cả dì cũng không thấy. Chu Lộ Văn liền lên lầu gõ cửa phòng cậu, đẩy cửa ra thấy cậu vẫn đang ngủ, thử gọi thêm một tiếng nhưng vẫn không thấy cậu trả lời.
Trong lòng cậu ta đột nhiên nổi lên cảm giác không tốt, lại gần kêu thêm tiếng nữa, thấy cậu vẫn không nhúc nhích như cũ, đưa tay lay lay người, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội cuống cuồng chạy xuống lầu vọt tới phòng ăn: “Mọi người nhanh đi xem thử đi, con không gọi cậu ấy dậy được!”
Từ trước tới giờ cậu ta luôn trầm ổn, có thể khiến cậu ta gấp như vậy thì cái “gọi không dậy” này tất nhiên không phải “ngủ như chết nên không gọi nổi”.
Cả nhà họ Chu hoảng loạn, liền chạy lên lầu xem tình hình Chu Lê, nhanh chân bế cậu lên đưa tới bệnh viện. Sau ki kiểm tra hết mọi thứ, bác sĩ đưa ra chẩn đoán tất cả chỉ số đều bình thường, không thấy vấn đề gì cả.
Cha Chu nóng ruột: “Vậy tại sao nó lại không tỉnh?”
Bác sĩ cũng không hiểu nổi: “Cậu ấy có tình trạng gì khác thường hoặc có bệnh cũ nào không?”
Cha Chu sửng sốt, nói: “Có.”
Bác sĩ nghe xong chuyện hai nhân cách, cảm thấy đã tìm được nguyên nhân bệnh tình rồi, suy đoán: “Trong lúc các nhân cách trong cơ thể đấu đá với nhau kịch liệt thì người bệnh sẽ đột ngột hôn mê, từ từ sẽ tốt thôi.”
Người nhà họ Chu đều cùng nhìn người đang năm trên giường bệnh, tự hỏi lần này cậu tỉnh lại sẽ là nhân cách nào.
Kết quả một ngày trôi qua nhưng Chu Lê vẫn không tỉnh, ngày thứ hai, thứ ba sau đó, vẫn không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ tỉnh lại, dường như sẽ ngủ mãi như vậy.
Ngày đầu tiên Quý Thiếu Yến đã hay tin.
Bởi vì tin nhắn Wechat hắn gửi cho Chu Lê không ai trả lời, dứt khoát gọi điện thẳng qua thì người nghe máy lại là bà Chu, bảo rằng Chu Lê đang bệnh nên không thể nghe điện thoại được. Hắn nhạy bén nhận ra giọng nói của bà khác thường, an ủi mấy cậu rồi quay sang bảo Lương Cảnh Tu đi hỏi thăm mọi chuyện, nhanh chóng biết được chuyện Chu Lê hôn mê bất tỉnh, đang ở cùng bệnh viện với hắn.
Hắn không nói rõ được cảm giác của bản thân trong giây phút đó là gì, chờ tới khi hoàn hồn lại thì thân thể đã tự động ấn xe lăn đi ra ngoài rồi.
Lúc Lương Cảnh Tu gọi cho hắn cũng đã tới được bệnh viện, vừa vọt vào cửa, nhìn thấy vẻ mặt hắn, da đầu tê dại một đợt: “A Yến…”
Quý Thiếu Yến ừm một tiếng, gọi về một chút lý trí, ôn hòa nói: “Tôi đi thăm cậu ấy.”
Hộ lý không biết được nguyên do, nhắc nhở: “Cậu chủ, còn chưa tới giờ đi ra ngoài.”
Quý Thiếu Yến ngẩng đầu: “Vậy cho tôi ứng trước.”
Ánh mắt kia tối đen không thấy đáy, tựa như không tồn tại chút ánh sáng nào, tuy trên môi mỉm cười lại khiến người khác thấy lạnh lẽo lạ kỳ. Hộ lý bỗng nhiên nói không nên lời, mặc cho Lương Cảnh Tu đẩy hắn vào thang máy.
Bọn họ đều không phải bác sĩ, chuyện có thể làm duy nhất chính là chờ đợi.
Cũng may mọi chuyện còn chưa tới mức khiến người ta tuyệt vọng, sáng sớm ngày thứ 4, Chu Lê từ tử tỉnh dậy, mở mắt ra.
Cậu theo thói quen nghĩ đây là phòng ngủ nhà mình, duỗi eo ngồi dậy, lại nghe một tiếng choang bên tai, cái ly trong tay bà Chu rơi xuống đất.
Mấy người trong phòng đồng loạt quay đầu, gắt gao nhìn về phía giường bệnh.
Chu Lê đột ngột nhìn thấy bọn họ, có chút ngu người, giơ tay lên chào: “Sớm nhỉ.”
Mọi người: “…”
Sớm cái gì mà sớm hả, cậu ngủ cả ba ngày rồi đó!
Hai ngày nay sáng trưa chiều Quý Thiếu Yến đều sang đây thăm cậu, thấy vậy khẽ cụp mắt, âm thầm điều chỉnh lại nhịp thở, nói với hộ lý sau lưng: “Đi gọi bác sĩ.”
Hộ lý đang ngơ ngác chợt bừng tỉnh, buông xe lăn ra xoay người chạy ra ngoài.
Chu Lê: “…” ếch>