Lần đầu tiên chưa đi được bao xa còn có thể nhịn, nhưng lúc này đã đi được rất xa rất xa rồi đó có biết không, dây thần kinh mang tên lý trí trong đầu tất cả mọi người phựt một phát đứt phăng. Cả đám đều cảm thấy cái thứ này không hề tới đây để chơi trò chơi mà là tới chơi bọn họ.
Tống Oanh Thời hạn hán lời một cách sâu sắc, vừa định nhắn một câu “Sao cậu lại như này” đã thấy rất nhiều người tức giận bùng nổ bắt đầu chat lên, mắng to ai kia đúng là thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật.
Cô xem xong cũng không đành lòng nói thêm nữa, đành xóa hết mấy chữ đã gõ.
Trịnh Tam: Yêu nghiệt phương nào thò mặt ra đây cho ông xem!
Chu Lê không đáp mà nhìn chằm chằm màn hình, nhanh chóng nghe được tiếng “ting” quen thuộc kia, thấy bản thân lại được thêm một điểm, hớn hở chia sẻ thành tích với bọn họ.
Lê: Tôi được 2 điểm nè.
Tiểu Nhan:…
Cảnh thiếu:…
Chu nhị:…
Tuyền tỷ:…
Tháng ba:…
Cả đám người vốn thông minh lúc này đều xếp hàng ba chấm đầy trời, không thấy ai sôi nổi như trước nữa.
Trịnh Tam ầm ĩ xong thì ngẫm lại.
Trịnh Tam: Ý cậu là cậu đá tụi này về một lần thì bản thân được một điểm?
Lê: Đúng dị.
Trịnh Tam:… Đù.
Quý Thiếu Yến cũng rơi vào trầm tư.
Người ngoài cùng một ít người Minh Anh quả thật không biết mục đích của trò chơi này là gì nhưng bọn hắn lại hiểu rõ.
Vệ lão gia tử thích sưu tầm đồ cổ, đặc biệt là tranh chữ và sách cổ, tùy tiện lấy bừa ra một món đều cực kỳ có giá trị.
Bọn hắn còn nghe được Vệ lão gia tử với đám con cháu nghiêm túc khô khan nhà mình cực kỳ không hài lòng, cảm thấy không ai giống ông cả nên muốn tìm ra người khác vừa mắt hơn.
Mà ai cũng biết đống đồ cổ đó đều là đồ riêng của Vệ lão gia.
Vì thế trước mắt có thể đoán được hai khả năng, một là lão gia tử buồn chán muốn tìm đám nhỏ chơi một trận, lấy một ít đồ cổ ra làm phần thưởng, cái kia nghe có vẻ điên chính là ông muốn mang tất cả đồ cổ của mình giao hết cho đứa nhỏ mà ông thấy vừa mắt nhất. Ngẫm lại tính cách lão gia tử thì thật sự ông có thể làm được thật.
Loại chuyện này đương nhiên không thể hô lên cho trong nhà ngoài ngõ đều biết, vì vậy lão gia tử trong đám con cháu thế gia chọn ra mấy đứa rồi trực tiếp mời tới, sau đó đột nhiên lại nghĩ ra cách tới hội giao lưu học bá gom thêm một mớ nữa.
Quý Thiếu Yến nhìn thoáng qua số người online. Hiện giờ hai bên cộng lại được 42 mạng, nhưng lão gia tử chỉ muốn thông qua trò chơi chọn 10 mạng, như vậy chỉ cần số người đi vào tầng 5 chạm tới con số 10 thì trò chơi sẽ kết thúc.
Số người qua cửa cũng được viết rõ ràng trên quy tắc trò chơi.
Dưới tình hình như vậy thì cho dù là nhóm nhị đại biết chuyện hay là người qua đường vì cảm thấy trò chơi này thú vị mà vào, khẳng định sẽ không ai có đam mê hy sinh vì người khác, cũng chả có ma nào ăn no rửng mỡ đi chọn “Tặng người chơi một ngôi sao” hết – à không, trừ người nào đó trong đầu có hố ra.
Quả thật sau khi người nào đó đầu có hố phát hiện ra cách để lấy được điểm, hắn đã có thể đoán được những gì xảy ra tiếp theo.
Trong trò chơi, nháy mắt khi câu hỏi kia của Trịnh Tam được thốt ra, hầu như tất cả mọi người đều bắt đầu hành động.
Hít drama gì chứ, khóc lóc gì chứ, tám chuyện gì chứ, biến biến hết đê… Cả bọn lập tức dùng khí thế như lúc chiến dấu giành nhà vệ sinh mà điên cuồng chạy về phía trước, nếu không muốn người khác đá bản thân trở về vạch xuất phát thì nhất định phải tiễn kẻ kia về quê trước.
Tầng thứ nhất tràn ngập lối rẽ, đi lại một lần nữa tất nhiên không thể theo đường cũ, hơn nữa mấy cái rương đã bị mở sẽ không được hồi lại, điều này nói lên rằng mỗi lần bị tiễn về quê thì lần sau phải đi lại con đường còn xa hơn.
Nhưng cũng chả còn lựa chọn khác, chìa khóa hay điểm đều phải vận may bùng nổ mới có thể mở được, hiện giờ đã biết được một cách khác để tích được điểm, vì gom đủ 10 điểm lên tầng 2 cả đám chỉ có thể liều mạng mà chạy.
Ngôi sao thiệt sự có tốt có xấu, tốt thì có thể cho tất cả người chơi được 1 điểm.
Cảnh thiếu: tôi muốn hỏi thêm một câu, nếu là cậu cậu có muốn cho không?
Đường Tâm Điềm: Không cho [khóc lớn]
Cảnh thiếu:…
Cho nên nếu bốc được ngôi sao tốt thì người khác cũng được hưởng, mà bốc ra sao xấu tuy bản thân có lợi nhưng cũng bị đá kèm về vạch xuất phát – cũng ít có ác lắm!
Vua học tra: Ối giời ơi! Tôi sắp đập hộp đây nè, ông bà độ cho con mở được đồ tốt!!!
Trịnh Tam: [lạnh mặt]
Lê: Khụ, tôi thấy chắc là sau này còn có cách khác để lấy điểm á, tụi mình không cần sống mái với nhau đâu, bềnh tễnh xíu đi mà.
Không ai ngó ngàng tới cậu hết.
Đối với kẻ dựa vào sức một người mạnh mẽ đem trò chơi từ ô “chế độ thoải mái” kéo sang ô “chế độ địa ngục”, bọn họ không vả cho mấy phát đã là tốt lắm rồi.
Liều mạng chạy như khùng như điên không biết bao nhiêu lâu, có người phát hiện được nơi màu sắc sàn nhà khác biệt, tò mò đi tới lập tức thấy hệ thống bắn ra một tin: Chúc mừng người chơi [Tháng Ba] tiến vào ô trứng màu.*
(Xuất phát từ trò chơi tìm trứng trong lễ phục sinh của Kitô giáo, khi đó các quả trứng được trang trí với màu sắc sặc sỡ và được giấu ngẫu nhiên khắp nơi. Lâu dần nhắc đến trò tìm trứng màu hay trứng phục sinh còn mang ý nghĩa trò chơi giải đố ngẫu nhiên bất ngờ, kiểu vậy á mọi người có thể… tra Google để biết thêm)