Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 23-1



“Nếu như nó bất cẩn đi lạc, chủ nó chỉ giàu có bình thường thôi nhưng vừa hay quen biết ban tổ chức thú cưng tranh tài, nhờ bọn họ hỗ trợ thì sao.”

Tống Oanh Thời sắp xếp lại suy nghĩ, “Hay là chủ nó là người huấn luyện chó chuyên nghiệp, Hoan Hoan từng được huấn luyện nên mới thông minh như vậy, nếu đã làm nghề kia thì chắc sẽ quen biết ban tổ chức nhỉ… Hoặc là người đó không quen ban tổ chức nhưng hay tin có thi đấu, tự mình phát tờ rơi.”

Cô nghĩ, “Còn có khả năng hai chuyện này không liên quan gì nhau, chủ Hoan Hoan không muốn tốn nhiều tiền tìm nó, tùy tiện dán mấy tờ tìm chó lạc thôi, tụi mình không thể cứ như vậy nghĩ xấu về người ta được.”

Chu Lê cũng biết lý do mình bịa ra quá ảo, lựa lời xuôi theo: “Ừ, cậu nói cũng có lý, nhưng không thể phủ nhận vụ này đáng nghi lắm, đúng không?”

Chuyện này Tống Oanh Thời thừa nhận.

Một bãi đỗ xe tụ tập toàn siêu xe, một hoạt động tự dưng tới trấn nhỏ phát tờ rơi, nếu không làm rõ được mối liên hệ trong này thật sự cứ thấy kỳ kỳ.

Chu Lê nói: “Nên tôi mới bảo tạm thời đừng liên lạc bọn họ, tôi đã nghĩ được cách có thể biết được ai dán tờ rơi tìm chó rồi, mấy ngày này cậu đừng dẫn nó ra khỏi nhà, chờ tôi làm rõ chuyện này rồi tính tiếp.”

Tống Oanh Thời tò mò hỏi: “Cách gì vậy?”

Chu Lê nói: “Chưa biết có dùng được hay không nữa, nếu dùng được thật thì tôi kể cho cậu sau nhá.”

Cậu không nhiều lời nữa, bước lại sờ sờ Cẩu đại gia rồi chạy lấy người.

Ra khỏi nhà cô, cậu liền hẹn gặp đám đàn em.

Bọn họ tối qua đã bàn bạc xong xuôi, nếu muốn biết ai dán tờ rơi tìm chó thì chỉ cần xé hết đống đó xuống là được. Dĩ nhiên không cả bọn không thể tự mình đi xé, nên cần giật dây người khác làm hộ.

Chu Lê tra được trấn Tương Mãn có chính sách xây dựng nông thôn mới sạch đẹp, sai một đứa đàn em đi mua cái sim mới, định gọi cho đường dây nóng trong trấn.

Trải qua công cuộc tẩy não mạnh mẽ của cậu tối hôm qua, đám đàn em đều tin sái cổ chuyện Đản Đản là vật thí nghiệm rồi.

Bởi vì thời gian tụi nó tiếp xúc với Đản Đản khá lâu, chỉ cần tưởng tượng một tí là đã nghi ngờ đó không phải con ngáo bình thường. Mấy tấm chiếu mới thật sự có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, đều cảm thấy tụi nó đang chiến đấu với thế lực đen tối nào đó, cẩn thận tới không thể cẩn thận hơn. (truyện được edit và post duy nhất tại wattpad neihades)

Nhị ca nói: “Không phải anh tính nói thẳng là có tờ rơi tìm chó đó chứ? Lỡ như thế lực đen tối kia có người trong chính phủ rồi tìm được chúng ta thì sao?”

Chu Lê nói: “Anh biết mà, anh tự có cách.”

Cậu nói cách của mình ra, nhìn tụi nó, “Đứa nào muốn làm?”

Đám đàn em im lặng nhìn cậu, đều cảm thấy tụi nó không làm được thiệt, sợ cười hố.

Chu lê đành phải tự gánh lấy trách nhiệm, ấn số gọi điện, chớp mắt được siêu sao về độ, nức nở nói: “A lô, chính quyền trấn đúng không?”

Nhân viên công tác đầu kia nghe giọng nói không ổn của cậu, lập tức tập trung: “Đúng vậy, xin hỏi anh có chuyện gì?”

Chu Lê cố tình hắng giọng, khàn khàn nói: “Cho tôi hỏi một chút, dọn sạch mấy tờ quảng cáo trong thôn là việc của mấy người phải không?”

Nhân viên công tác nói: “Đúng thế, nếu anh có thắc mắc gì với chuyện này, tôi giúp chuyển máy anh tới số của tổ phụ trách bộ mặt công cộng…”

Chu Lê không chờ cô nói xong, đột ngột la lên: “Đúng mấy người là được rồi, vậy mà mấy người quản lý kiểu gì thế, tại sao không gỡ cho sạch chứ? Anh em tôi… anh em tôi… cậu ấy tin lầm một cái quảng cáo nam khoa, hiện tại sắp đoạn tử tuyệt tôn rồi!”

Bên kia: “…”

Chu Lê thống khổ nói: “Nói có thể chữa dứt bệnh gì chứ, như cục cớt vậy, càng chữa càng bệnh thêm!”

Bên kia: “…”

Chu Lê nói: “Còn mấy người nữa, không phải muốn xây dựng nông thôn sạch đẹp sao, xây dựng như vậy đó hả? Dám mắt nhắm mắt mở để đám quảng cáo kia hại đời bọn tôi! Tôi nói cô biết, người anh em của tôi đêm qua xém tí nữa là treo cổ trước cửa văn phòng mấy người rồi, chính tôi cản lại đó có biết không hả?”

Bên kia cuối cùng cũng lụm lại hồn vía, vội nhẹ giọng trấn an, hỏi cậu ở thôn nào để bọn họ cho người xuống gỡ hết.

Chu Lê nói: “Mấy người tự ngó xuống mà coi, thôn nào chả có quảng cáo chứ?”

Cậu dừng một lát, cố tình để điện thoại ra xa, “Hả? Có phóng viên muốn phỏng vấn sao? Ầy đợi chút, tôi tới liền nè…” Cậu kéo điện thoại trở lại, nói: “Tôi có việc bận rồi, dù sao cũng phản ánh xong rồi đấy, tôi cũng biết mấy cái vụ quảng cáo này khó mà tránh được, mấy người tranh thủ gỡ sạch đi nhé, cúp đây.”

Nhân viên công tác nghe tiếng tút tút, trán loáng cái đổ mồ hôi hột.

Vậy mà có cả truyền thông vào cuộc à? Cũng đúng, chuyện lạ kỳ như vậy sao có thể bỏ qua được chứ? Nhưng truyền thông dạo này thật sự…, ai biết bọn họ sẽ viết thành cái gì!

Cô vội đem chuyện này báo cho cấp trên.

Vì vậy không tới một giờ sau, đám đàn em đã thấy có người từ trên trấn xuống làm sạch hết cột điện.

Đám đàn em: “…”

Phục rồi!

Phục sát đất luôn!

Tiểu ngũ nói: “Nếu bọn họ phát hiện ra chuyện này là giả có thể nào nghi ngờ hay không?”

Chu Lê nói: “Nên anh mới dùng sim rác đó!”

Khả năng duy nhất à phạm vi sẽ bị thu nhỏ lại, nhưng thu vào mấy thôn bên này cũng tốt hơn nhắm tới tiểu khu bên kia.

Trong đầu cậu đảo qua chuyện này lần nữa, sai đám đàn em ở lại trong thôn chú ý động tĩnh. Đồ bên kia cực khổ dán lên bị xé hết chắc chắn sẽ tới coi thử, hoặc là dán lại thêm lần nữa.

Đám đàn em phục cậu sát đất luôn rồi, lật đật nghe theo. (truyện được edit và post duy nhất tại wattpad neihades)

Trời yên biển lặng được hai ngày thì hôm nay tiểu ngũ gửi một bức ảnh vào nhóm, chụp một thanh niên vừa bước xuống xe. Nó run run gõ thêm chữ: Ưng ca, là người của Lâm gia.

Vừa nhận được tin này trong nhóm lập tức bùng cmn nổ.

Sau sự kiện một vạn kia, bọn nó đều sinh ra ám ảnh trong lòng với Lâm gia.

Lão tam: Ôi vcl thiệt, tổ chứ thí nghiệm biến thái quả nhiên sẽ đi cùng một thế lực đen tối, nếu Lâm gia đã dính vào chuyện này thì khẳng định sau lưng chính là Nhị gia đó!

Nhị ca: Xác định đúng là người của Lâm gia sao?

Tiểu ngũ: Đúng thật, trước kia em từng gặp rồi.

Tiểu lục: Tiêu đời rồi, hình như Lâm gia đã thấy Đản Đản rồi đúng không?

Nhị ca: Đm, xu luôn!

Lão tam: Đm!!!

Chu Lê nhìn tụi nó gà bay chó sủa, trấn an nói: Đừng hoảng, lúc đó lực chú ý của gã không ở trên người Đản Đản, trăm phần trăm không nhìn tới Đản Đản, nếu không đã tìm tới cửa lâu rồi.

Tuy rằng nói như vậy nhưng bên kia có thể làm tới nước này vẫn khiến cậu ngạc nhiên.

Cậu vốn nghĩ bọn họ có thể trong một ngày dán được bao nhiêu tờ rơi như kia, tám phần là tìm người nơi này làm, định là tìm được người dán rồi sẽ dò hỏi tình hình bên kia, kết quả không ngờ được người ta lại tìm tới cả Nhị gia làm chuyện này.

Nhị gia là người trấn Tương Mãn, chiếm một nửa địa bàn khu Liễu Tây, tay chân hắn đương nhiên quen thuộc nơi đây, cho bọn họ đi làm chuyện này quả thật quá dễ dàng.

Quan trọng nhất là bên kia có thể tìm Nhị gia giúp chắc chắn đã suy xét đủ đường, đà này là đang tính mềm không được thì làm tới đây mà.

Cậu tự hỏi vài giây, nhắn lại trong nhóm: Chuyện này mấy đứa đừng xen vào nữa, coi như không biết gì đi.

Đám đàn em không yên lòng nổi, đều cực kỳ lo lắng.

Biết được Nhị gia cũng nhúng tay vào, tụi nó thật sự tin vào chuyện thí nghiệm kia, thế lực đen tối như này có gì không dám làm chứ? Nếu mặc kệ lỡ như xui xui hôm nào thức dậy thấy Ưng ca tụi nó biến mất thì tính sao?

Nhị ca: Nếu không tụi mình báo cảnh sát đi?

Thất phát tài: Anh bị ngu hả, không có chứng cứ người ta chịu tin sao?

Tiểu lục: Không phải còn có Đản Đản đấy thây?

Nhị ca: Ờ, mày tính ôm Đản Đản tới nói với người ta nó là con ngáo biến dị hay gì, trời nóng quá muốn tới tấu hài cho chú cảnh sát coi chơi à?

Tiểu lục: Vậy mấy anh nói xem phải làm sao đây?

Lão tam: Không phải mấy thế lực đen tối kiểu này đều sẽ có phe đối địch sao, tụi mình đi tìm đồng minh đi?

Chu Lê dở khóc dở cười, cảm thấy tụi nó xem phim hơi bị nhiều rồi.

Cậu kiên nhẫn giảng giải cho tụi nó hiểu rằng bên kia khả năng sẽ thấy được chỗ bất thường, lúc này không thể làm rùm beng lên được, cố chờ một thời gian xem sao rồi hẳn tính tiếp.

Nhị ca: Nhưng bên Tống Oanh thời phải làm sao đây?

Chu Lê: Chuyện này để anh nói với cô ấy, mấy đứa cứ bay nhảy như bình thường, xem như không biết gì hết, không được lộ ra sơ hở biết chưa.

Đám đàn em hô vâng, hứa sẽ cố không ra khỏi nhà nữa.

Chu Lê không yên tâm dặn thêm vài câu nữa, sau đó ấn vào avatar Tống Oanh Thời hẹn cô sáng mai gặp mặt.

Sáng hôm sau, cậu lần nữa đến nhà Tống Oanh Thời.(truyện được edit và post duy nhất tại wattpad neihades)

Lúc Tống Oanh Thời mở cửa mặt đầy vẻ hưng phấn, nói: “Hôm nay rốt cuộc nó cũng chịu chơi với tớ rồi!”

Chu Lê nhìn về phía sô pha, thấy trước mặt Quý thiếu gia đặt cái đầu husky đồ chơi kia, không nhịn được nhướng mày.

Thiệt sự luôn, không uổng là nam nữ chính, nhanh như vậy đã có thể tình chàng ý thiếp ngọt ngào ấm áp!

Quý Thiếu Yến nhìn ngốc bạch ngọt, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ.

Thật ra hắn cũng không muốn để ý tới Tống Oanh Thời, nhưng ngốc bạch ngọt bịa ra chuyện thí nghiệm kia làm lý do giải thích sao hắn lại thông minh như vậy, vì để Tống Oanh Thời tin tưởng, hắn ép bản thân chơi cùng cô một chút. Đúng lúc đang bực bội lại thấy đầu sỏ gây tội xuất hiện.

Chu Lê thấy bọn họ thân mật thế kia thì không sang vuốt lông nữa, đi qua ngồi xuống sô pha đơn bên kia, chúc mừng một tiếng: “Vậy hai người ai thắng được nhiều hơn?”

Tống Oanh Thời cười nói: “Vừa mới chơi thôi.”

Cô ấn một cái răng xuống, thấy Hoan Hoan nửa ngày không chịu ấn tiếp, cho là bị cắt ngang nên dời sự chú ý đi rồi.

Cô thấy husky có thể chơi trò chơi cùng mình thật sự quá bất ngờ luôn, liền ôm lên đùi vuốt vuốt lông, đợi tới lúc muốn ấn thêm lần thứ ba lại đột nhiên bị móng vuốt cản lại.

Cô cúi đầu xuống vừa vặn đối diện với gương mặt ngập tràn sự ghét bỏ của husky nhà mình.

Quý Thiếu Yến đẩy tay cô ra xa, từ trên đùi cô đứng dậy, quay đầu nhảy xuống sô pha rồi lại nhảy lên sô pha đơn bên kia, nhào qua nằm bẹp lên đùi ngốc bạch ngọt, không nhúc nhích nữa.

Chu Lê: “…”

Tống Oanh Thời: “…”

Phòng khách trong chớp mắt yên tĩnh.

Tống Oanh Thời trước giờ không hẹp hòi, luôn dùng thiện ý mà nhìn người, ngạc nhiên một lát rồi cười rộ lên: “Hôm nay cậu vào mà không ôm nó, nó dỗi đấy.”

Từ góc độ của cô mà nhìn thì Chu Lê là chủ trước của Hoan Hoan, chỉ mới tách ra có mấy ngày thôi nên hiển nhiên Hoan Hoan vẫn rất thân thiết với cậu.

Nhưng Chu Lê thật sự không hiểu được hành động này của Cẩu đại gia, cả người đều rơi vào mơ hồ đây là đâu tôi là ai. Cậu nhìn Cẩu đại gia trên đùi, theo bản năng đưa tay vuốt lông, thấy cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng vẫy vẫy, ngay lập tức ngu người.

Thiếu gia ơi sai rồi, hiện giờ anh như này là sao hả?

Mới vừa rồi anh còn cùng bạn gái nhỏ ngọt ngọt ngào ngào kia mà, quay xe lẹ vậy?

Quý Thiếu Yến không ngó tới cậu, tiếp tục nằm bẹp không nhúc nhích.

Hắn vẫn không vui nổi… Không, nói cho đúng thì mấy ngày nay đều bực hết cả mình. Nếu đã buồn bực như vậy thì hắn quyết định không làm khó chính mình nữa, muốn sáp qua thì sáp thôi.

Lúc này được hơi thở quen thuộc vây quanh, trên người thi thoảng lại được sờ một cái làm hắn thấy thiệt vừa lòng.

Chỉ là hắn không chú ý tới cái thân xác động vật này so với hắn thành thật hơn lắm lắm, lúc hắn vẫn còn cảm thấy tâm tình bản thân không tốt như cũ thì thân thể đã theo bản năng phản ứng thân mật với người ta rồi.

Chu Lê lặng lẽ vuốt lông mấy cái mới hoàn hồn lại, thầm nhủ không thể phá rối tình cảm của người ta được, nhanh tay bế Cẩu đại gia thả lên đùi Tống Oanh Thời: “Nè, ôm cho chặt.”

Quý Thiếu Yến: “…”

Chu Lê lùi về hai bước ngồi lại chỗ cũ, ngẩng đầu lên đã thấy Cẩu đại gia chạy tới bên đùi cậu.

Lần này người ta không nằm bẹp tiếp nữa, mà ngồi hẳn trên đầu gối nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ như đang bảo “Cậu thử thả tôi lại lần nữa xem”.

Chu Lê: “…”

Đại nhân ơi, người muốn cái gì đây hả? (truyện được edit và post duy nhất tại wattpad neihades)

Quý Thiếu Yến đấu mắt với ngốc bạch ngọt vài giây, sau khi dám chắc cậu sẽ không ném mình ra nữa thì nằm xuống tiếp.

Tống Oanh Thời thấy husky nhà mình đáng thương làm sao, ngồi cạnh hát đệm: “Nó thích cậu như vậy thì cậu ôm nó nhiều thêm một tí đi, có sao đâu.”

Chu Lê đờ đẫn ôm Cẩu đại gia vuốt lông, thấy người ta nhắm mắt cực kỳ hưởng thụ, thầm nghĩ hổng lẽ kỹ thuật vuốt lông của Tống Oanh Thời tệ quá khiến thiếu gia khó chịu sao? Này là coi cậu như thợ mát xa à?

Cậu tự thấy bản thân đã tìm được lý do có vẻ đáng tin, tạm thời dẹp sự nghi ngờ qua một bên, nói chuyện chính trước: “Tôi tra được rồi, là người của Nhị gia.”

Tuy Tống Oanh Thời lớn lên ở nội thành nhưng dù sao vẫn là người trấn Tương Mãn, cũng đã nghe qua tên của Nhị gia nhưng không biết nhiều lắm, hỏi: “Nghe đồn là đại ca xã hội đen đúng không?”

Chu Lê ừ một tiếng, nói sơ về Nhị gia xong thì kể lại cách cậu dùng để tra.

Tống Oanh Thời: “…”

Quý Thiếu Yến: “…”

Quảng cáo nam khoa, quả thiệt trong đầu có hố nó khác bợt ghê.

Chu Lê không hề hay biết một người một chó đang chửi thầm mình trong bụng, tiếp tục nói: “Tôi cho đàn em canh giữ hai ngày liên tục rốt cuộc cũng thấy có người tới, chính là người của Lâm gia, mà Lâm gia là cánh tay đắc lực của Nhị gia, nên tám phần là Nhị gia sai người làm.”

Hắn nhìn Tống Oanh Thời, “Hiểu ra chưa? Lão đại như Nhị gia sao rảnh đi lo việc vặt vãnh này chứ, khẳng định là nể mặt chủ Hoan Hoan, chủ nó thật sự không phải người bình thường đâu.”

Vẻ mặt Tống Oanh Thời cũng nghiêm túc lên.

Thật vậy, nếu có thể tìm được cả Nhị gia thì bên kia cũng có thể tìm tới truyền thông. Cô đã tìm thử tin tức liên quan tới tìm chó lạc nhưng chỉ thấy mấy nick Weibo đăng tin tìm Hoan Hoan, lại không thấy V đại* nào đăng hết, có thể thấy bên đó cơ bản không tìm tới truyền thông – kẻ kia có lẽ thật sự không muốn quá nhiều người chú ý tới Hoan Hoan.

(V đại của Weibo kiểu như mấy page lớn hoặc cá nhân có lượt theo dõi cao trên Facebook bên mình dị ó)

Thật lòng ban đầu cô thấy chuyện này là do đầu óc Chu Lê quá lạ kỳ, nhưng đủ thứ manh mối đều dẫn tới đáp án không thể tưởng tượng kia.

Cô nhìn husky đang nằm trên đùi Chu Lê, tưởng tượng hình ảnh nó bị bắt đi làm thí nghiệm, cảm thấy đau hết cả ruột gan, hỏi: “Vậy bây giờ biết làm sao đây?”

Quý Thiếu Yến lúc này cũng đang suy nghĩ phải làm sao đây.

Không tìm tới truyền thông là do đứa em trai ngu nhà hắn sợ làm ông nội nghi ngờ, không dám gióng trống khua chiêng đi tìm, hơn nữa trong nhà cũng không vì giúp gã một con chó mà náo loạn cả lên.

Nhưng mà đánh chủ ý lên thú cưng tranh tài đã không còn thuộc phạm trù trí thông minh của gã nữa rồi, cách tìm địa đầu xà* hỗ trợ này lại càng không phải cách gã có thể nghĩ ra được.

(Chỗ này có nên edit hẳn ra là giang hồ địa phương hông mọi người? Thiệt á!)

Nên là… ai làm quân sư cho gã đây?

Dạo gần đây Quý Thiếu gia không vui vẻ thật, nhưng lý trí vẫn nói đi theo Tống Oanh thời sẽ tốt hơn theo ngốc bạch ngọt.

Hắn vốn định cùng Tống Oanh thời về nội thành trước, sau đó tìm cách liên lạc với ông nội, nhưng hiện giờ cạnh đứa em ngu kia có khả năng xuất hiện một quân sư, nếu tùy tiện trở lại không biết sẽ gặp chuyện gì nữa, hay là lật bài với ngốc bạch ngọt để cậu giúp hắn liên hệ ông nội?

Ngốc bạch ngọt này tuy rằng trong đầu có hố nhưng tự dưng biết hắn là người thì có bị hù hay không đây?

Tự dưng bị hù tới hú hồn kiểu này có phân liệt nhân cách nữa không? Lỡ xui phân thật thì chi theo Tống Oanh Thời còn hay hơn.

Quý Thiếu Yến không khỏi nhìn thoáng qua người trước mặt.

Chu Lê cảm giác được ánh mắt ấy, trấn an sờ sờ đầu hắn, nói: “Dễ thôi mà, làm bọn họ tin đây không phải con họ tìm.”

Tống Oanh Thời nói: “Làm sao để khiến họ tin đây?”

Chu Lê giở chân Cẩu đại gia lên ngó một cái.

Có lẽ vẫn là chó con, cũng có lẽ dạo này đi đâu cũng được cậu ôm nên đệm thịt vẫn còn là màu hồng phấn.

Cậu sờ cái bớt đen trên đấy, nói: “Con gái mấy cậu không phải có kem che khuyết điểm các thứ sao? Cậu bôi cho nó rồi mang ra ngoài đi dạo một vòng, nếu có ai hỏi thì cứ trực tiếp cho họ xem chân nó, làm vậy đôi ba lần thì không ai phiền cậu nữa đâu.”

Tống Oanh Thời nói: “Lỡ nhìn khác màu thì sao?”

Chu Lê cũng không biết cách này có ổn hay không, đề nghị: “Vậy thì cậu cứ bôi lên hết bốn chân nó, đi ra ngoài giẫm thêm một lớp bụi nữa, chắc sẽ không nhìn ra được đâu.”

Tống Oanh Thời nói: “Được, tớ không có che khuyết điểm, để lát nữa đi mua một lọ.”

Cô vẫn còn hơi phân vân, cảm thấy vụ vật thí nghiệm này quá ảo, không nhịn được nói, “Cậu nghĩ coi, biết đâu chủ Hoan Hoan chỉ trùng hợp quen biết cả ban tổ chức lần Nhị gia thì sao? Này cũng có khả năng mà.”

Chu Lê biết tính cách cô luôn nghĩ tốt cho người khác, thật sự nếu không phải cậu biết trước cốt truyện thì cũng sẽ không nghĩ nhiều, suy cho cùng người bình thường ai lại có thể nghĩ tới việc bên trong husky là linh hồn con người chứ?

Cậu nói: “Vậy cứ như trước đi, cậu cố trụ lại, tôi đi tra tiếp chuyện này, cậu nhớ kỹ cách thức liên hệ trên tờ rơi tìm chó, nếu thật sự hiểu lầm thì nhiều lắm tụi mình cũng chỉ làm trễ mấy ngày thôi.”

Tống Oanh Thời đồng ý, dặn dò: “Cậu nhớ cẩn thận một chút nha.”

Cô nói xong mới thấy không ổn, dù có cẩn thận thì bên kia vẫn là xã hội đen, hỏi thêm: “Cậu tính tra kiểu gì tiếp?”

Chu Lê nói: “Tôi định chủ nhật này đi tới thú cưng tranh tài xem thử.”

Tống Oanh Thời cảm giác chạy theo suy nghĩ của cậu quá khó khăn: “Rồi sao nữa?”

Chu Lê nói: “Ngó thử xem hôm đó có ai nhìn khả nghi không, xem xem cuối cùng bọn họ nghe theo người nào sai bảo, tôi thử xem có thể làm quen rồi nói đôi lời không.”

Tống Oanh Thời bội phục: “Vậy cũng được sao?”

Chu Lê nghĩ thầm: Dĩ nhiên là không á.

Hoạt động kiểu này từ trước tới giờ đều đông người, cậu lại chả luyện ra được hỏa nhãn kim tinh, làm gì có khả năng nhìn ra ai đang tìm chó chứ.

Nhưng hiện tại cốt truyện đã bung bét hết rồi, Tống Oanh Thời cùng Quý Thiếu Yến không thể nào đi tham gia thú cưng tranh tài, cậu đành tự thân vận động giúp bọn họ mang tờ rơi quảng cáo trò chơi ở hội trường bên cạnh về thôi.

Ngoài miệng cậu nói câu “cố gắng hết sức thử một lần”, đưa Cẩu đại gia cho Tống Oanh Thời xem, cố biểu diễn tay nghề, nói: “Nó thích sờ từ trên đầu sờ xuống như này nè.”

Quý Thiếu Yến: “…”

Chu Lê làm mẫu hai lần rồi đứng dậy tạm biệt.

Quý Thiếu Yến suy nghĩ, vẫn quyết định lật bài với cậu, liền bỏ lại Tống Oanh Thời chạy theo cậu.

Tống Oanh Thời nhìn thấy Chu Lê sắp mở cửa, sợ Hoan Hoan ra ngoài bị người khác nhìn thấy, vội chạy theo ôm lấy nó. Lần này Quý Thiếu Yến không thể tránh thoát nữa, không thèm để ý gì mà kêu một tiếng với Chu Lê.

Chu Lê: “…”

Cậu quay cuồng trong mơ hồ xoay đầu lại, trong bụng nghĩ Quý thiếu gia hôm nay cứ sai sai ở đâu ấy.

Chu Lê thiếu chút nữa bị âm thanh non nớt làm cute rụng tim, cố gắng không để hiện lên mặt, suy đoán không biết Cẩu đại gia có chuyện gì, lùi về một bước, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là đàn em gọi tới: “Lô?”

“Ưng ca,” giọng nói lão tam cực kỳ nghiêm trọng, “Lâm gia… tìm anh.”

Chu Lê ngẩn ra: “Lâm gia?”

Đầu dây bên kia vang lên tạp âm, rất nhanh giọng nói của Lâm gia truyền ra, trực tiếp cầm điện thoại của lão tam: “Hôm nay đúng lúc tôi sang bên này, qua đây, có chuyện muốn tìm cậu.”

Chu Lê nghe trong giọng nói đối phương mang theo ý cười, biết việc xé tờ rơi hẳn chưa bị lộ, dù sao cậu cũng dùng sim rác, dùng xong bỏ ngay xuống bồn cầu, chỉ cần đám đàn em không lòi ra thì Lâm gia không có khả năng nghi ngờ cậu.

Cậu cười nói: “Được, anh ở đâu?”

Lâm gia nói: “Tới cửa siêu thị nhỏ lần trước đi, dẫn cậu đi câu cá.”

Chu Lê nói: “Thôi đi, trời nóng như vậy đi câu cái gì chứ, uống Coca thì hơn.”

Lâm gia cười một tiếng: “Được rồi, cậu xuống trước đi.”

Gã nói xong liền cúp máy, Chu Lê nghe thấy tiếng tút tút, biết lúc này tạm thời không thể xem Quý thiếu gia có chuyện gì nữa, chỉ sờ sờ đầu chó bảo hắn ngoan một chút rồi mở cửa đi mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.