Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 1: Con husky tui vừa đạp lên là nam chính



Chu Lê một tay chống cằm, ngồi xếp bằng trước mộ.

Trên bia mộ là ảnh của cậu, góc khắc câu thơ “Hải đáo tận đầu thiên tố ngạn; Sơn đăng tuyệt đỉnh ngã vi phong”*, ngông không chịu nổi.

(Biển vươn xa tận cùng, trời là bờ; Leo lên đỉnh núi cao nhất, ta trở thành đỉnh núi)

Đây là lúc cậu tâm huyết dâng trào lên mạng tìm được, dự định dùng làm mộ chí của mình, đang cùng bạn thân thương lượng thì bị cha cậu nghe thấy, bị mắng từ phòng bệnh ra tới cửa thang máy, thiếu chút nữa không được ăn cơm.

Cuối cùng cha cậu vẫn giúp cậu khắc lên.

Cậu chống chọi với bệnh tật 2 năm, bác sĩ nói chỉ có thể sống được 3 tháng nữa.

Cậu đã lên sẵn kế hoạch cho 3 tháng rồi, nhưng tiếc là đến một tháng cũng chưa qua được, bởi vì trên đường gặp một đứa trẻ sắp bị xe tông, cậu ngay lúc nguy cấp đẩy đứa bé ra, trở thành bản thân bị tông trúng.

Dù gì chính mình cũng sắp chết, trước khi chết cứu được một người cũng là chuyện tốt.

Cậu không hề có ký ức về chuyện sau khi cứu người, lễ tang hay lúc hỏa táng, bị xe tông xong, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở nghĩa trang, tro cốt đã được chôn, bị bắt phải đứng một bên nhìn toàn bộ quá trình người thân cùng bạn bè từ biệt mình.

Việc này mọi người cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hiện tại vẫn đau sẽ đau lòng, cậu chỉ có thể lạc quan mà nghĩ, ví dụ như cha mẹ đều đã có gia đình riêng hạnh phúc mỹ mãn, cuộc đời phía trước còn dài, nỗi đau mất cậu sớm muộn cũng sẽ qua.

Việc cậu nên quan tâm là tình huống hiện tại của bản thân.

Trong “thường thức” của cậu, nếu trên đời này thật sự có ma cũng sẽ không hiện hình giữa ban ngày như thế này, nếu có thể thì chính là lệ quỷ. Cậu tự thấy mình lúc còn sống sống rất tích cực, lúc bị tai nạn cũng không có chút oán khí nào, từ chối gia nhập team lệ quỷ.

Mà đưa mắt nhìn xung quanh thì cả cái nghĩa trang này có mỗi một con ma là mình, không bình thường chút nào luôn.

Không lẽ còn có ưu đãi cho thành viên mới, cho phép ma mới ban ngày được lên quẩy ít hôm?

Trí tưởng tượng Chu Lê càng bay càng xa, càng bay càng cao.

Lúc cậu đã tưởng tưởng đến đoạn đi đầu thai là bốc thăm hay đổ xúc xắc thì nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn qua liền thấy một lớn một nhỏ đi tới, dừng ngay trước mộ mình.

Cậu nhìn một chút, không quen nè, vừa định nói “anh gì ơi đi nhầm rồi” thì thấy đứa bé trai kia đặt bó hoa xuống, khom người với bia mộ nói: “Cảm ơn anh đã cứu em.”

Chu Lê sửng sốt sau đó cười rộ.

Lúc đó tình huống hỗn loạn, cậu cơ bản không để ý đứa trẻ kia trông ra sao, lúc này nhìn kỹ lại hóa ra còn rất đáng yêu.

Cậu cười nói: “Không cần cảm ơn đâu, bỏ qua đi.”

Bé trai tất nhiên không nghe được, tháo miếng ngọc trên cổ xuống, dùng giọng nói non nớt mà nói: “Cái này tặng cho anh.”

Miếng ngọc này vừa sáng vừa trơn, lớn cỡ ngón cái, hình dạng như cánh hoa, không tròn cũng không vuông. Trên mặt có khắc chữ, nhưng không biết dùng thể chữ gì, Chu Lê nhìn vài lần cũng không đọc được.

Cậu thấy đứa trẻ nhờ người đàn ông đi cùng đào một cái hố nhỏ chôn ngọc, nhịn không được nói: “Tâm ý thì tôi nhận, nhưng hiện vật thì…”

Cậu vừa khuyên nửa câu chợt nhớ ra bọn họ không nghe được, đành phải dừng lại.

Bé trai nghiêm túc chôn miếng ngọc xong, cùng người đàn ông hướng bia mộ dập đầu ba cái rồi đi.

Bốn phía lần nữa yên tĩnh, ngoại trừ Chu Lê, một bóng ma cũng không có.

Gió núi thổi qua đám bia mộ mang theo một ít hương hoa nhàn nhạt, cũng mang theo chút hương vị của mùa hạ.

Chu Lê không rời khỏi nơi này, yên lặng nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình xong thì không biết làm gì nữa, nhìn xung quanh lại thấy trước mộ đặt một quyển tiểu thuyết.

Tiểu thuyết tên <Husky kết duyên>, là của em gái cùng cha khác mẹ với cậu.

Trước đó cậu từng hỏi em gái mẫu bạn trai lý tưởng là gì, cô nhóc nhanh chóng xoạch một phát móc ra quyển sách này, muốn dựa theo nam chính trong này mà tìm, cũng nhiệt liệt đề cử với cậu, nói là siêu cấp ngọt.

Cậu vì vậy cũng muốn nhìn xem em rể tương lai ra sao mà mở nó ra, đáng tiếc đến chết vẫn chưa xem xong.

Em gái chắc là vẫn còn nhớ chuyện này, nên đem sách đặt trước mộ cậu.

Chu Lê vươn tay, lại phát hiện đầu ngón tay có cảm giác, cậu vậy mà chạm được vào sách.

Cậu chớp chớp mắt, nhưng không chờ bản thân kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy một lực lớn bất ngờ ấn đầu cậu vào tiểu thuyết, vừa nhanh vừa mạnh, cơ bản không chống cự được, may là bản thân chết rồi, nếu không chắc cũng bị đụng cho chết thêm lần nữa.

Trước mắt cậu tối sầm, khi hoàn hồn đã thấy mình đang đứng trong một con hẻm nhỏ hỗn loạn, chân phải còn đang dẫm lên cái gì đó.

Cậu cúi đầu xuống liền thấy là một con husky.

Husky xám trắng đang xen, vẫn còn là chó con, dù chật vật nằm trên mặt đất đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cậu, nhưng xem ra chỉ là chút sức lực cuối cùng, ánh mắt kia chỉ duy trì được ba giây rồi vô lực nhắm lại.

Chu Lê hoảng sợ, vội vàng thu lại cái chân dẫm lên đầu chó.

Ngay lúc đó, phía sau có người cầm điện thoại chạy tới nói: “Ưng ca, nhị ca nói ảnh thấy Tống Oanh Thời!”

Tống Oanh Thời?

Tên này nghe quen quen nhỉ… Không đúng, lẽ nào?

Chu Lê nhớ tới sự việc đã xảy ra ở nghĩa trang, bỗng dưng liên tưởng tới cái gì, giật lấy điện thoại người kia, xác nhận nội dung trong WeChat.

Tống Oanh Thời, đúng là ba từ này.

Tháng ba oanh kêu nhạn múa, trăm chim hót vang, vì thế gọi là “Oanh Thời”. Nữ chính <Husky kết duyên> sinh ra vào tháng ba, nên đặt tên như vậy.

Nhưng chuyện này không quan trọng.

Quan trọng là con husky cậu vừa dẫm là nam chính.

Chu Lê nhìn con cho đang thở thoi thóp, không rảnh nghĩ tới tình trang kỳ quái hiện tại, mang điện thoại ném trả lại rồi bế chó lên mà chạy.

Đàn em kinh ngạc đuổi theo: “Ưng ca, anh làm gì vậy?”

Chu Lê nói: “Gần đây có bệnh viện thú y đúng không? Dẫn đường.”

“Hả?”, đàn em không hiểu, “Anh muốn cứu nó sao?”

Chu Lê nói: “Tất nhiên!”

Đàn em nghe thấy ngữ khí cậu không tốt, không dám hỏi lại, mơ mơ hồ hồ giúp cậu dẫn đường.

Năm phút sau, hai người vừa tới bệnh viện thú y, Chu Lê nhanh chóng chạy vào, đem chó đặt trên bàn.

Nói là trên bàn, thật ra nhìn giống như quầy thu ngân nhỏ trong siêu thị vậy.

Phòng khám khá nhỏ, nhưng giống như chim sẻ ngũ tạng đầy đủ, đồ vật bên trong chen chúc với nhau.

Sát tường bên trái có 3 cái lồng sắt, chắc là bị hơi người kinh động, một con chó lặp tức điên cuồng tru lên, cực kỳ vang dội, một con khác hùa theo, giọng còn hơi non nớt, ầm ầm ĩ ĩ, ngay sau đó không biết quàng thượng mèo nào thấy phiền, bực bội “ngao” cùng, nơi vốn đã chật chội muốn chết lúc này lại càng ngột ngạt thêm.

Trong tiệm chỉ có hai người, một bác sĩ một hộ sĩ.

Cả hai không cũng rảnh dỗ một đám boss trong phòng, nhìn tình trạng husky một cái thì vội đem nó đặt lên bàn khám bệnh.

Chu Lê đứng yên đó.

Năm phút trên đường đủ cho cậu sắp xếp lại suy nghĩ, cũng đủ cho cậu tiếp nhận hoàn toàn tư liệu nhân vật.

Đúng vậy, tư liệu nhân vật đó.

Cậu không rõ tại sao cơ thể này còn lưu lại ký ức, chắc là sức mạnh thần bí kia giúp cậu, tóm lại lúc cậu chạy đến đây, trong đầu liền xuất hiện ký ức nhân vật, điều này làm cậu hoàn toàn chắc chắn bản thân đã xuyên vào <Husky kết duyên>.

Chẳng lẽ vì cậu mới hai mươi đã mất sớm, ông trời nhìn thấy cậu cứu người hành thiện, cho cậu một cơ hội sống lại sao?

Chu Lê suy nghĩ nát óc vẫn không tìm được nguyên nhân, đơn giản chọn khỏi nghĩ, chuẩn bị giải quyết vấn đề trước mắt.

Nam chính <Husky kết duyên> tên Quý Thiếu Yến, là kẻ vẻ ngoài đẹp, thành tích giỏi, tính tình tốt, gia thế tốt, đạt chuẩn “Bốn tốt”.

Sau khi mẹ hắn qua đời, cha rước Tuesday về, em trai kém hơn một tuổi không cam lòng sống dưới cái bóng của hắn, nhân lúc hắn gặp tai nạn xe hôn mê, lén dùng công nghệ mới nhà cậu mình đang thí nghiệm, lấy sóng điện não của Quý Thiếu Yến đặt vào một con chó.

Hai giống loài khác nhau mà có thể làm được như vậy, thiệt hơi cạn lời.

Tác giả hình như cũng tự cảm thấy vậy, nên bổ sung cùng bịa ra một đống từ ngữ chuyên ngành để giải thích, Chu Lê lúc trước cơ bản không để ý, dù sao đều là hư cấu, tác giả đã muốn cho nam chính biến thành chó thì vô lý tới cỡ nào cũng phải chấp nhận.

Mà cốt truyện chính là từ việc biến thành chó này triển khai.

Sóng điện não của Quý Thiếu Yến hoặc có thể gọi là linh hồn gì gì đó nhập vào thân thể chó, từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, phát hiện tình huống không xong thì bỏ chạy, xui xẻo lúc chạy trốn bị thương, ở trong thân xác husky kiệt sức gặp trúng nguyên chủ.

Thân xác nguyên chủ này họ Tiền, tên Tiền Lập Nghiệp, là một tên côn đồ, thấy husky chuyện đầu tiên làm là mang nó đi bán.

Nhưng thiên hạ không mù, có thể nhìn ra nó đang bị thương, nên không ai muốn mua. Tiền Lập Nghiệp tính chữa khỏi rồi bán tiếp, nhưng lúc khám thì phát hiện tiền chữa bệnh còn nhiều hơn tiền bán. Gã giận hết cả người, thêm quả tâm trạng không vui, tinh thần cũng có vấn đề sẵn thế là bắt đầu ngược đãi chó.

Tiền Lập Nghiệp thích nữ chính Tống Oanh Thời.

Dựa theo trình tự phát triển của cốt truyện, gã biết được tin tức Tống Oanh Thời liền vứt bỏ husky đang hôn mê rồi đi mất. Vài phút sau, Tống Oanh Thời vì tránh gã trời xui đất khiến đi ngang qua hẻm nhỏ, thấy nam chính đáng thương thì ôm tới bệnh viện, từ đây bắt đầu cho câu chuyện tình yêu sau này.

Chu Lê biết rằng tuyệt đường tình của nữ chính thì không tốt, nhưng vẫn phải vì mạng nhỏ của bản thân mà suy nghĩ, cậu không thể không làm vậy. Bởi Quý Thiếu Yến là kẻ tàn nhẫn, khoát lên vẻ ngoài ôn nhu nhưng bên trong thì đen thùi lùi.

Quý Thiếu Yến lúc nhỏ từ bị bắt cóc, mẹ hắn bị bọn bắt cóc giết ngay trước mặt hắn, dẫn đến việc hắn tuổi còn nhỏ đã chịu đả kích nặng nề, thiết lập nhân vật chính là “mỹ cường thảm”.

Nhưng người khác “mỹ cường thảm” đều là chính bản thân tự thảm.

Quý Thiếu Yến thì không, hắn là mỹ cường, còn phần thảm dành hết cho người khác.

Chu Lê lúc còn sống vừa đọc đến đoạn linh hồn Quý Thiếu Yến trở lại thân thể, bắt đầu tìm Tiền Lập Nghiệp trả thù. Không chỉ đơn giản trả thù trên mặt thể xác, hắn còn muốn đem tinh thần Tiền Lập Nghiệp hoàn toàn hủy diệt.

Chu Lê cũng không biết bản thân có thể ở lại thế giới này bao lâu, nếu thật sự có khả năng là cả đời, đương nhiên không thể tự đâm đầu vào chỗ chết, chỉ có thể đem Quý Thiếu Yến trị khỏi bệnh trước, ngăn sóng dữ cọ hảo cảm rồi tính sau.

Nhưng mà bây giờ lại phát sinh một vấn đề lớn: cậu không có tiền.

Chu Lê nhìn WeChat cùng Alipay trống không, yên lặng nhìn về phía đàn em.

Đàn em một đầu tóc vàng, đang duỗi cổ nhìn lên bàn khám bệnh, vài giây sau như cảm nhận được ánh mắt của cậu mà quay sang.

Mặt Chu Lê hơi đỏ lên.

Cậu đường đường là Chu đại thiếu gia, thật không thể tưởng tượng được mình cũng có ngày hôm nay – toàn bộ tài sản chỉ có hơn 500 đồng.

Câu hỏi: “Có tiền không? Anh mượn ít.”

Đàn em nháy mắt hiểu ra, thoải mái móc điện thoại ra chuyển khoảng cho cậu: “Em chỉ chừa lại 50 đồng, tất cả đều cho anh.”

Chu Lê lập tức cảm động tuôn trào.

Đừng thấy người ta là côn đồ, người ta làm huynh đệ đúng là quá nghĩa khí luôn!

Cậu mở WeChat, nhận lì xì.

Chỉ thấy khung thoại bắn ra chình ình giữa màn hình.

Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi.

8,37 đồng.

Chỉ có vài đồng lẻ mà làm ra vẻ như vậy.

Chu Lê: “…”

Thứ anh em cây khế gì đây, làm uổng công cậu cảm động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.