Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử

Chương 6: 6: Chương 5



Lý Tùng Nhất dạo quanh hành lang được trang hoàng lộng lẫy.

Cậu ngoặt sang trái, rồi rẽ sang phải mấy chục bận mới tìm thấy phòng vệ sinh.
Đương lúc giải quyết, cậu bỗng nghe thấy âm thanh khe khẽ ở gian bên cạnh.

Lý Tùng Nhất vểnh lỗ tai lên, hình như là tiếng kêu ưm ưm a a do bị thứ gì đó nhét vào miệng.

Ngoài ra, còn có tiếng thở dốc của đàn ông.
Lý Tùng Nhất nhướng mày.

Cậu giải quyết xong thì rửa tay, chợt nghe thấy người đàn ông bên trong hét lên đầy phấn khích: “Thiên Nhu, anh muốn bắn!”
Chẳng trách Thịnh Thiên Nhu biến mất sau khi vào phòng chừng mấy phút, ra là hấp tấp có mặt ở đây.
Lý Tùng Nhất bĩu môi, đoàn phim quái quỷ gì vậy.
Cậu vội bỏ đi, không trở về phòng riêng mà tìm cửa ra.

Bây giờ cậu về đó thì chẳng khác nào tự sỉ nhục trí thông minh của mình.
Lý Tùng Nhất tìm thấy thang máy, song không bấm nút mà đi xuống thang bộ bên cạnh.

Chủ yếu là tư duy ở kiếp trước đã ăn sâu vào máu.

Trước thứ nhiệm mầu như thang máy, cậu phải thừa nhận rằng mình nhát như thỏ đế.

Đông người thì không sao, cảm giác chùng xuống hoà lẫn với xung quanh.

Nhưng nếu chỉ có một mình thì cậu luôn cảm tưởng bản thân đang rơi tự do.

Thế nên miễn là không cao, Lý Tùng Nhất thà đổ chút mồ hôi lết thang bộ.
Ngờ đâu Lý Tùng Nhất vừa đi xuống hai bậc đã nghe thấy tiếng bước chân.

Vị huynh đài nào đi thang bộ giống cậu vậy?
Lý Tùng Nhất cố tình bước chậm lại, chưa kịp nhìn mặt đã nghe tiếng: “Lý Tùng Nhất?”
“Ông chủ Trần?” Lý Tùng Nhất ngạc nhiên, hoá ra người nọ là Trần Đại Xuyên.
Trần Đại Xuyên ăn vận tây trang chỉnh tề, đôi giày da được đánh bóng tỉ mỉ, chiếc cà vạt màu bạc chói loà suýt thì làm cậu hoa mắt.

Trông anh như đang dự tiệc.
Trần Đại Xuyên bước xuống, hỏi: “Sao cậu ở đây?”
“Đi ăn với đoàn phim.” Lý Tùng Nhất nói.

Trần Đại Xuyên lại hỏi: “Chuẩn bị về à?”
“Vâng.

Chơi chung không được.” Lý Tùng Nhất hỏi.

“Sao ông chủ Trần đi thang bộ? Cao lắm mà, đúng không?” Hội quán này phân chia đẳng cấp rõ rệt, càng lên cao thì càng đắt tiền.

Với thân phận của Trần Đại Xuyên, ít nhiều gì cũng phải tầng hai mươi trở lên.
“Uống hơi nhiều nên thấy chán.

Đi thang bộ cho khuây khoả.”
“Ồ.” Lý Tùng Nhất và Trần Đại Xuyên bước chầm chậm xuống dưới.

Nếu có thể gặp nhau ở cái cầu thang cô độc này âu cũng là duyên phận, dầu gì cả hai cũng chẳng phải tuýp người khó gần.
Trần Đại Xuyên sực nhớ Lý Tùng Nhất đang gia nhập đoàn phim mà Khang Kiều nói hôm trước, bèn hỏi: “Mấy nay quay sao rồi?”
Lý Tùng Nhất thú thật: “Chả ra gì.”
Trần Đại Xuyên khẽ nhướng mày: “Cụ thể thế nào?”
Lý Tùng Nhất thở dài: “Chán lắm.

Đóng vai đó cứ như thiểu năng vậy.

Kiêu căng* muốn chết, vui thì hất cằm, buồn thì cau mày.

Chả có gì thú vị.”
[1] Kiêu căng: Thực ra bản gốc là “二五八万” (Nhị Ngũ Bát Vạn), đây là một thuật ngữ của mạt chược.

Những người có “Nhị Ngũ Bát Vạn” thường tự mãn, kiêu căng.

Sau đó từ này nhân rộng ra dùng để chỉ tính kiêu căng/ ngạo mạn của con người.
Trần Đại Xuyên cười.

Anh nghe rõ sự chán ghét trong giọng điệu của Lý Tùng Nhất, cậu đang chê vai diễn này không có tính thử thách.

Đoạn anh hỏi: “Vậy cậu thấy cái nào mới thú vị?”
Lý Tùng Nhất nói: “Tôi xem “Sự im lặng sắc nhọn” của anh rồi.

Khá hay đó.”
Trần Đại Xuyên bật cười.

“Sự im lặng sắc nhọn” là bộ phim đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất của anh tại Berlin, hơn nữa đạo diễn chỉ đạo cũng đoạt giải Gấu vàng* năm đó.

Chỉ cần lấy ra bất kỳ người nào trong đội ngũ làm phim đều có thể bảo chứng cho giá trị nghệ thuật, huống chi đây là kịch bản được chuyển thể từ tác phẩm của một bậc thầy văn học lớn.

Dàn diễn viên nổi tiếng từ vai chính đến vai phụ, đồng thời còn thuộc phái diễn xuất.

Trần Đại Xuyên đóng phim này cũng chịu ảnh hưởng bởi các diễn viên gạo cội khác, bứt phá ngoạn mục so với bình thường.
Sau khi đóng máy, Trần Đại Xuyên sụt mất năm kí.

Vì mỗi khi anh diễn một cảnh thì cơ bắp toàn thân lẫn các dây thần kinh đều bùng nổ.

Trần Đại Xuyên hãy còn nhớ lúc kết thúc phân cảnh cao trào nhất, các diễn viên phối hợp và bao gồm cả anh đều bị hạ đường huyết*.
[2] Gấu vàng: là tên giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Berlin dành cho phim tham dự Liên hoan phim này được bầu chọn là xuất sắc nhất.
[3] Hạ đường huyết: là tình trạng xảy ra khi nồng độ đường trong máu quá thấp.
Lý Tùng Nhất nhìn Trần Đại Xuyên bằng ánh mắt khó hiểu.
Trần Đại Xuyên thôi cười, giọng nghiêm túc hẳn: “Sở dĩ bộ phim này thú vị là do kỹ năng diễn xuất của các diễn viên, chứ không phải vì nó hay.

Cậu thấy mình ở hiện tại có thể diễn thành công nó sao?”
“Chuyện này thì tôi không biết.” Lý Tùng Nhất thành thật trả lời.

“Nhưng tôi thấy mình chịu thiệt thòi khi đóng phim thần tượng.”
Trần Đại Xuyên im lặng.
“Anh không tin hả?” Lý Tùng Nhất nhìn anh, khẽ chớp mắt.

Cậu đột nhiên đút tay vào túi và ngửa người ra sau, hàng chân mày thoáng nhướng lên.

Cậu trưng ra khuôn mặt mất kiên nhẫn, đoạn cười nhếch mép.

“Này, cô kia.

Sao tôi gặp cô hoài vậy? Cô cho rằng cứ xuất hiện trước mặt tôi là có thể thay đổi sự thật khuôn mặt chán phèo của mình hả? Chi bằng lấy axit tạt vào mắt tôi thì dễ dàng hơn đấy.”
Đây là lời thoại trong phim thần tượng mà Lý Tùng Nhất đang tham gia diễn xuất.

Nhận ra điều đó, đôi mắt của Trần Đại Xuyên bỗng rực sáng.

Anh chưa đọc kịch bản, song đánh giá từ đoạn này có lẽ đây vẫn là nội dung cũ rích —— Câu chuyện từ ghét đến yêu của cậu ấm giàu có và vịt con xấu xí.

Nhưng khiến Trần Đại Xuyên bất ngờ là Lý Tùng Nhất thể hiện điều đó một cách tự nhiên.

Tựa như chẳng phải cậu đang diễn, mà chính bản thân cậu là một tên nhà giàu hư hỏng và độc đoán.

Cậu không “đọc” lời thoại, mà cậu “nói” lời thoại.

Giọng điệu trầm bổng, cảm xúc đủ đầy.

Đặc biệt nhất nó làm cho người nghe thoải mái, quả thật “diễn như không diễn”.
Nếu cậu ấy biểu diễn như thế trong phim thần tượng thì đã có thể coi đó là một tài năng phi thường.
Lý Tùng Nhất là một hạt giống diễn xuất hiếm có, chẳng qua vẫn còn chút khiếm khuyết.

Trần Đại Xuyên nhận ra phong thái tự tin mà anh vốn nghĩ về Lý Tùng Nhất thực chất là bản tính kiêu ngạo tiềm ẩn.

Và sự kiêu ngạo thường là một thái cực khác của tính cực đoan.

Kỹ năng diễn xuất là thiên phú, song nó cũng là một nghệ thuật.

Nếu đã là nghệ thuật, vậy cần phải mài giũa.

Nói cách khác, Lý Tùng Nhất thiếu mài giũa.
Trần Đại Xuyên khẽ gật đầu, khen ngợi cách chân thành: “Diễn hay, nhưng cậu vẫn có thể làm tốt hơn.”
Lý Tùng Nhất không tin: “Kịch bản này còn diễn hay được nữa?”
Hai người đặt chân xuống tầng một.

Trần Đại Xuyên muốn đến thẳng bãi đỗ xe, thành thử cười nói: “Hôm nào có thời gian, tôi chỉ cậu.”
“Được.

Khi nào?” Lý Tùng Nhất gật đầu, hỏi tới.
Trần Đại Xuyên suýt thì bật cười.

Anh thường nói câu này với nhiều người, phản ứng của họ hoặc là vừa mừng vừa lo, hoặc là trịnh trọng cảm ơn.

Chẳng ai điềm nhiên như Lý Tùng Nhất, xem điều anh nói thực sự là ngỏ lời chỉ dẫn chứ không phải cái vẫy tay “chào tạm biệt” hay vài câu khách sáo.
Trần Đại Xuyên cẩn thận suy nghĩ thoáng chốc, đoạn nói: “Hai ngày nay đi.”
“Hai ngày tới tôi bận rồi.” Lý Tùng Nhất hồn nhiên nói.

“Ngày mai tôi có nhiều cảnh quay lắm.”
Trần Đại Xuyên phì cười, xua tay: “Vậy cậu chọn đi, sẵn tiện tìm nơi nào yên tĩnh với ít người qua lại.”
“Thế ba ngày sau ha.” Lý Tùng Nhất nói hai ngày tới không có thời gian tức là thế, dù một phút một giây cũng chẳng dư dả.

“Còn địa điểm hả? Vừa yên tĩnh vừa ít người, khách sạn?”
Trần Đại Xuyên liếc nhìn Lý Tùng Nhất.

Lý Tùng Nhất vẫn đang nói: “Thôi, đi khách sạn tốn tiền nữa.

Anh đã chỉ tôi, mà còn bắt anh bỏ tiền thì kỳ lắm.

Vậy tới nhà tôi đi, tuyệt đối an toàn.

Trưa chiều khỏi cần kéo rèm, bảo đảm không có ánh sáng lọt vào đâu.”
“Được.” Trần Đại Xuyên gật đầu.

Thực ra lúc Lý Tùng Nhất vừa đề xuất khách sạn, anh đã đề phòng cậu.

Anh ra mắt khán giả đã lâu, song chưa từng có tai tiếng.

Giả sử paparazzi bắt gặp anh ra vào khách sạn với một người con trai, e rằng không cần bất kỳ thủ đoạn nào thì Lý Tùng Nhất vẫn nổi đình nổi đám, giá trị con người tăng lên cả trăm vạn.
Trần Đại Xuyên luôn cẩn thận trong những vấn đề này.

Nhưng nhìn dáng vẻ nói chuyện tự nhiên của Lý Tùng Nhất, anh không thể phân biệt rõ cậu đang cố tình thăm dò hay như thế nào.

Dẫu sao, ưu điểm lớn nhất trong kỹ năng diễn xuất của cậu chính là tự nhiên.
“Để lại thông tin liên lạc đi.” Trần Đại Xuyên lắc điện thoại.
Lý Tùng Nhất trao đổi số điện thoại với Trần Đại Xuyên.

Cậu trông thấy anh đi về hướng tầng hầm, bèn vẫy tay: “Tạm biệt, ông chủ Trần.”
“Tạm biệt.” Trần Đại Xuyên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lý Tùng Nhất.

Đó là một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng.

Anh quay đầu lại, thấy cậu vừa bước ra khỏi sảnh vừa vội vàng nhấc máy.
“A lô, chị Thiên Nhu ạ.

Tôi đi vệ sinh xong thì lạc đường.

Nơi này lạ quá, chỗ nào cũng giống nhau.

À, chị không cần tìm tôi đâu.

Chắc chị tìm cũng không ra…! Thôi, tôi không quấy rầy mọi người nữa.

Tôi hỏi nhân viên cửa ra ở đâu, rồi về trước.

Về trễ quá không có xe buýt.

Tạm biệt chị!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử

Chương 6



06.

Cảnh hôn.

Hôm nay Lý Tùng Nhất có nhiều cảnh diễn, nhưng không diễn phối hợp với nữ chính mà là nữ phụ, còn diễn cảnh đấu võ mồm với nam phụ.

Giờ đây, Lý Tùng Nhất phải đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng: Cậu và Thịnh Thiên Nhu có cảnh hôn.

Thực ra Lý Tùng Nhất không bài xích cảnh hôn, ít nhất cậu vẫn còn chút kính nghiệp này. Ngày hôm qua diễn cảnh hôn với Thịnh Thiên Nhu, dù cậu không thích nhưng vẫn vào vai. Mà hôm nay…

Đạo diễn vừa hô “Action” thì Thịnh Thiên Nhu đã bắt đầu sử dụng hết sức lực của các cơ trên khuôn mặt hòng thể hiện biểu cảm tức giận sau khi bị sỉ nhục, đồng thời chỉ trích và mắng nhiếc Lý Tùng Nhất kiêu căng ngay từ đầu. Phải nói rằng người nghe đau lòng người gặp rơi lệ*.

Và điều mà Lý Tùng Nhất cần làm là tóm lấy vai Thịnh Thiên Nhu, sau đó hôn cô một cách mãnh liệt. Đại khái là dùng phương pháp “được vạ má sưng” để tiếp tục sỉ nhục nữ chính.

Lý Tùng Nhất đanh mặt lại.

Người nhắc tuồng đang nhẩm lời thoại trong phân cảnh tiếp theo với Thịnh Thiên Nhu, đồng thời nháy mắt cốt ra hiệu cho Lý Tùng Nhất đã đến lúc phải nói.

Lý Tùng Nhất không tài nào nhẫn tâm với bản thân, bèn nói thẳng với đạo diễn bên cạnh: “Đạo diễn, tôi thấy cảnh này không hợp lý ạ. Nam chính vẫn chưa thích nữ chính, bây giờ hôn môi thì hấp tấp với OOC* quá.”

[1] Người nghe đau lòng người gặp rơi lệ (闻者伤心听者落泪): được chuyển từ “Nghe đàn ta đã chạnh buồn, lại rầu nghe nỗi nỉ non mấy lời” (我聞琵琶已歎息,又聞此語重唧唧) trong bài “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị (Bản dịch của Phan Huy Thực).

[2] Được vạ má sưng (tục ngữ Việt Nam): Bản gốc là “Giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm” (杀敌八百自损一千), nhưng mình đổi thành một câu tục ngữ Việt Nam cũng đồng nghĩa “đến khi giành được phần thắng thì mình cũng chịu tổn thất” cho thân quen.

[3] OOC: có nghĩa “Out Of Character”, nôm na là “Không hợp với tính cách”. Từ này thường dùng trong lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.

“Có không?” Đạo diễn nhìn Thịnh Thiên Nhu.

Thịnh Thiên Nhu vừa mắng xối xả nên vội uống hớp nước từ tay trợ lý. Cô cười: “Tôi thấy hợp lý chứ. Nó thể hiện sinh động tính cách bốc đồng của giới trẻ ngày nay, phản ánh nhịp đập của thời đại, cũng phù hợp với kịch bản khắc hoạ tính cách nam chính. Một cậu ấm dám yêu dám hận, giàu có nhưng không sa đoạ, cô đơn nhưng trong lòng vẫn khao khát tình yêu…”

Lý Tùng Nhất nghĩ thầm, nếu thực sự dám yêu dám hận thì nam chính nên bóp cổ nữ chính ngay từ tập đầu tiên.

“Tùng Nhất, đừng có áp lực tâm lý.” Sau khi Thịnh Thiên Nhu bình luận hàng nghìn chữ về cốt truyện, cô vỗ vai Lý Tùng Nhất ra điều thông cảm. “Chị Thiên Nhu quay cảnh hôn nhiều rồi, cậu đừng lo chị bị thiệt. Cứ diễn tiếp đi.”

Thịnh Thiên Nhu không cho Lý Tùng Nhất cơ hội lên tiếng, cô đưa ly nước cho trợ lý rồi gật đầu với đạo diễn.

Đạo diễn: “Máy quay chuẩn bị, diễn viên vào vị trí… Ba, hai, một. Action!”

Thịnh Thiên Nhu đổi giọng, chửi ầm cả lên.

Đạo diễn đang nhìn lom lom, Lý Tùng Nhất đành cắn răng chộp lấy vai của Thịnh Thiên Nhu. Nhưng khi trông thấy đôi môi mọng nước đang mấp máy với lớp son bóng màu đỏ hệt như màu máu, thì âm thanh rên rỉ từ phòng vệ sinh hôm qua tràn về choán đầy tâm trí cậu.

Lý Tùng Nhất giật khoé miệng, không thể kiềm nổi mà đẩy Thịnh Thiên Nhu ra. Cậu như điếc không sợ súng, nói với đạo diễn: “Tôi không quay cảnh hôn được, nghĩ cách khác đi.”

Đạo diễn sửng sốt, đã lâu không gặp một tân binh dám làm cao. Đoạn ông hỏi: “Cậu họ Trần hả?”

“Sao ạ?”

“Không phải họ hàng của Trần Đại Xuyên. Vậy dù cậu là người của Bình Xuyên vẫn phải làm theo lời tôi.”

Lý Tùng Nhất cứng cổ: “Nếu không làm thì sao?”

“Thì…” Đạo diễn gãi đầu nhìn Thịnh Thiên Nhu, câu hỏi này cắc cớ thật.

Thịnh Thiên Nhu bị đẩy mạnh sang một bên, mặt mày đã sa sầm. Cô xấu hổ như thể mình muốn hôn mà người ta lại thô lỗ từ chối. Giọng cô lạnh tanh: “Tùng Nhất, chúng ta làm nghề này khó tránh khỏi cảnh hôn hay cảnh giường chiếu. Ngay cả vậy mà cậu cũng không làm được, thế còn mong làm diễn viên ư? Hay là… Cậu ghét chị Thiên Nhu?”

Lý Tùng Nhất cảm thấy đau răng, song cậu vẫn giải thích: “Chủ yếu là do chị Thiên Nhu chăm sóc tôi nhiều quá. Trong lòng tôi, chị Thiên Nhu như người chị ruột. Tôi thật lòng không dám báng bổ chị.”

Dầu gì nói thế thì tương đương trả lại mặt mũi cho Thịnh Thiên Nhu. Cô dịu xuống, khuyên: “Chị đã nói rồi, đừng có áp lực. Nghề diễn viên không giống với mấy nghề khác, đằng sau ánh hào quang là mồ hôi và nước mắt. Nhưng dù sao cậu vẫn phải vượt qua nó, đúng không? Cậu cứ diễn đi. Chị Thiên Nhu biết cậu tôn trọng, không trách cậu đâu.”

Lý Tùng Nhất vẫn đứng im tại chỗ.

Nữ phụ và nữ số ba cười tủm tỉm trên nỗi đau người khác. Có lẽ đêm qua mấy cái giếng dầu dưỡng ẩm khá tốt nên mặt mày hai người bóng nhờn phát sợ.

Thịnh Thiên Nhu tức giận, song khi trông thấy khuôn mặt điển trai của Lý Tùng Nhất thì lửa giận đã tiêu tan một ít. Đêm qua, giếng dầu đen thui kia đã ưng bụng cậu. Người nọ còn dặn cô phải giới thiệu Lý Tùng Nhất sang bển, thù lao là phí dắt mối kếch xù và cơ hội tài trợ khác. Thành ra Thịnh Thiên Nhu không muốn chỉ trích Lý Tùng Nhất trong thời điểm hiện tại.

“Thôi, cậu suy nghĩ lại đi. Chị Thiên Nhu thấy cậu được lắm, chắc chắn nổi tiếng mà.” Cô nói với đạo diễn. “Tạm thời quay cảnh nữ phụ với nam phụ, cho cậu trai trẻ có thời gian bình tĩnh lại.”

Nói thì nói thế, nhưng Thịnh Thiên Nhu vẫn gọi cho người đại diện tạm thời của Lý Tùng Nhất là Khang Kiều. Cô đứng trên danh nghĩa “quan tâm” và tư cách là “người từng trải” lên án Lý Tùng Nhất từ chối diễn cảnh hôn.

Chẳng mấy chốc, Lý Tùng Nhất đang buồn rầu ngồi xổm trong góc nhận được cú điện thoại an ủi của Khang Kiều.

Khang Kiều nói thẳng: “Nghe nói cậu không muốn đóng cảnh hôn?”

“Ừm.” Lý Tùng Nhất nói, giọng rầu rầu.

“Tại sao?” Khang Kiều tốt tính, không mắng mà thay vào đó cẩn thận hỏi.

Lý Tùng Nhất im ỉm, cậu chẳng biết nên mở lời thế nào.

Khang Kiều nói: “Hiện tại cậu đang là một newbie hoàn toàn mới. Cậu còn chưa ký với Bình Xuyên nữa, đừng hiếu thắng. Chủ tịch Trần cũng phải hy sinh hết mình vì nghệ thuật. Một điều nhịn, chín điều lành. Cậu đừng vì mấy chuyện vặt vãnh này mà đắc tội phòng làm việc Thịnh Thiên Nhu. Nếu để nó lan ra thì thiệt cho cậu thôi. Cậu đẹp là một chuyện, nhưng phải biết nắm bắt cơ hội mới hotđược.”

Nhịn không nổi thật mà… Lý Tùng Nhất thà rằng không cần cơ hội này.

Lý Tùng Nhất nắm chặt điện thoại, quét mắt nhìn bốn phía. Đoạn cậu thấp giọng: “Tôi thấy Thịnh Thiên Nhu… ngậm ai đó.”

Khang Kiều im bặt.

Đàn ông con trai, nghe tới đây là hiểu. Khang Kiều chẳng biết phải khuyên thế nào, nó quả thật đủ sức làm choáng mình. Thực tế, thiếu gì người trong làng giải trí dính lùm xùm về cuộc sống riêng tư. Không biết thì thôi, mà đã tận mắt chứng kiến thì… Nếu hắn thuyết phục Lý Tùng Nhất nhịn nhục lần nữa, Khang Kiều cũng tự thấy mình đang làm khó người khác. Nhưng với khả năng hiện tại của hắn, thú thật chẳng thể giúp cậu nhiều lắm.

Khang Kiều bỗng nghĩ tới Trần Đại Xuyên. Dầu gì Lý Tùng Nhất cũng do chủ tịch giới thiệu, anh ấy nên chịu trách nhiệm về dịch vụ hậu mãi* chứ.

[4] Dịch vụ hậu mãi: (đôi khi được gọi là hỗ trợ sau bán hàng) là bất kì dịch vụ nào được cung cấp sau khi khách hàng đã mua sản phẩm.

“Cậu đừng kích động, cứ im lặng ngồi đó đi. Tôi nghĩ cách cho.” Khang Kiều cúp máy. Hắn không có số điện thoại của Trần Đại Xuyên nên chỉ có thể gọi thẳng đến văn phòng.

May thay, Trần Đại Xuyên cũng đang ở đó.

Khang Kiều biết thời gian của chủ tịch vô cùng quý giá nên chẳng dám chậm trễ một phút một giây, hắn bắn liên thanh: “Xin chào Chủ tịch Trần, tôi là Khang Kiều. Anh còn nhớ Lý Tùng Nhất không ạ? Mấy hôm trước anh dặn tôi dẫn dắt cậu ấy. Dạo này cậu ấy đang quay một phim thần tượng của phòng làm việc Thịnh Thiên Nhu. Hôm nay phải quay cảnh hôn, nhưng Lý Tùng Nhất không muốn. Cậu ấy nói đã thấy Thịnh Thiên Nhu… ngậm người khác.”

Nói với ông chủ về một đề tài tế nhị, thật tình thì Khang Kiều vẫn cảm thấy ngại lắm.

Trần Đại Xuyên im bặt. Anh chợt nhớ tới lần gặp mặt đêm qua với Lý Tùng Nhất ở cầu thang bộ. Anh kiểm tra thông tin phòng làm việc Thịnh Thiên Nhu trên mạng, phát hiện danh tiếng của nó không mấy tốt đẹp.

“Chủ tịch?” Khang Kiều thận trọng lên tiếng.

“Ừ.” Trần Đại Xuyên nhìn lướt qua thông tin về phòng làm việc của Thịnh Thiên Nhu. “Vậy mượn góc quay. Cứ bảo là tôi nói. À thôi, để tôi kêu trợ lý thông báo với nhà sản xuất.”

“Vâng!” Khang Kiều lên giọng.

“Nhưng, tại sao công ty lại hợp tác với một phòng làm việc như Thịnh Thiên Nhu?” Trần Đại Xuyên hỏi một cách nhẹ nhàng, song chẳng biết vì sao Khang Kiều lại toát mồ hôi trán.

Khang Kiều không dám đưa tay lên lau, giọng nói khô khốc: “Tôi không rõ chuyện này lắm. Nhưng anh Triệu là người phụ trách.”

“Ra vậy.” Trần Đại Xuyên cúp điện thoại.

Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên có nhiều công ty con trực thuộc và chịu trách nhiệm mỗi mảng khác nhau: phụ trách đầu tư điện ảnh và truyền hình; sản xuất phim ảnh; phân phối phim ảnh; xuất bản văn hoá; hoạt hình 3D; đào tạo diễn viên… Trần Đại Xuyên không thể quản lý hết tất cả mọi thứ, và nghiễm nhiên khó tránh khỏi có người chạy theo tư lợi dưới mí mắt anh. Khéo thật, dạo gần đây anh không ưng ý kịch bản nào cả, thôi thì nhân cơ hội này thay máu công ty.

Lý Tùng Nhất thu mình ngồi trong góc, song vẫn có người làm phiền cậu lặng lẽ buồn rầu. Nữ phụ bước tới, rõ là dáng đi của cô trông thật bình thường nhưng không biết lý do vì sao cứ nhất quyết đi đứng theo phong cách anime đáng yêu. Cô ỏn ẻn: “Cho hỏi, tại sao anh không muốn đóng cảnh hôn?”

Lý Tùng Nhất không muốn để ý tới cô, giọng õng ẹo nghe mà phát hờn.

Nữ phụ vẫn cố chấp hỏi, nói năng ra điều thần bí: “Anh nhìn mặt Thịnh Thiên Nhu không nổi, đúng không?”

Lý Tùng Nhất ngạc nhiên liếc nhìn cô, xem ra đêm qua bắt trúng cái giếng dầu to bự đây. Mới qua một đêm mà cô đã dám tự tin nói xấu sau lưng Thịnh Thiên Nhu.

Nữ phụ tưởng rằng mình nói trúng tim đen của Lý Tùng Nhất, bèn cười thẹn thùng: “Thực ra em thấy Thịnh Thiên Nhu diễn nữ chính không hợp. Anh đẹp quá chừng, đáng tiếc lắm. Tối qua em mới nhận cha nuôi, ảnh muốn đưa em làm nữ chính bộ này. Nhưng ảnh đầu tư không nhiều bằng người ta. Hay anh nói thử cho người kia của anh, biết đâu không cần diễn với Thịnh Thiên Nhu nữa.”

Lý Tùng Nhất tròn mắt, nói: “Giống nhau.”

“Giống nhau gì cơ?” Nữ phụ tò mò.

“Cô cũng giống như Thịnh Thiên Nhu.” Lý Tùng Nhất nói thẳng.

Nữ phụ tái mét mặt mày, toan chửi cậu không biết thức thời thì Thịnh Thiên Nhu cầm điện thoại bước vào: “Tùng Nhất, tới đây. Tụi chị thảo luận xong rồi, quyết định mượn góc quay cảnh hôn. Dù sao cậu cũng là người mới, tụi chị phải chăm lo nhiều hơn.”

Nữ phụ kinh ngạc nhìn Lý Tùng Nhất. Dựa trên sự hiểu biết của cô về Thịnh Thiên Nhu, người kia tuyệt nhiên không có khả năng thoả hiệp nhanh như vậy. Về mặt nào đó, đây có lẽ là một kiểu sỉ nhục gián tiếp đối với cô ta. E rằng nguyên nhân chính nằm ở chiếc điện thoại mà cô ta đang cầm. Rốt cuộc, ai vừa gọi cho Thịnh Thiên Nhu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.