“Vậy ông chủ Trần chơi vui vẻ nha.” Lý Tùng Nhất thấy Trần Đại Xuyên đến đây bàn chuyện làm ăn bèn vẫy tay, dẫn Hà Gia rời đi.
Trần Đại Xuyên và các ông chú bụng phệ bước vào thang máy, nhấn tầng trên cùng.
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, bóng lưng của hai người dần khuất trong tầm mắt. Lý Tùng Nhất nghiêng đầu nói chuyện với Hà Gia, chẳng biết cả hai đang nói gì mà bờ vai Hà Gia run lên vì cười.
Một bàn tay thình lình chặn cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, Trần Đại Xuyên nói với các ông chủ: “Mọi người lên trước, lát nữa tôi tới ngay.”
“Lý Tùng Nhất!” Trần Đại Xuyên bước vội ra khỏi thang máy.
Tiếng kêu gọi hồn làm cho Lý Tùng Nhất – người đang khoe khoang với Hà Gia rằng trong vòng ba năm ngang cơ Trần Đại Xuyên, và vượt qua tượng đài ảnh đế trong lòng người hâm mộ chỉ cần năm năm – phải hết hồn hết vía.
Lý Tùng Nhất quay đầu, trông thấy Trần Đại Xuyên ngoắt tay: “Cậu lại đây, tôi có việc muốn nói riêng với cậu.”
Hà Gia sốt ruột nhìn Lý Tùng Nhất. Cậu chỉ biết Trần Đại Xuyên là sếp trực tiếp của người ta, làm sao biết mối quan hệ riêng tư giữa hai người. Nhìn dáng vẻ ít nói ít cười của Trần Đại Xuyên, người ngoài còn tưởng rằng đã đến giờ ông chủ dạy dỗ nhân viên.
Lý Tùng Nhất đi về phía anh cách thản nhiên: “Chuyện gì đấy?”
Trần Đại Xuyên liếc nhìn Hà Gia xa xa, đoạn thấp giọng: “Chơi ở bên ngoài cũng được, nhưng đừng mang về nhà.”
Lý Tùng Nhất sửng sốt vài giây mới nghiệm ra ý tứ của Trần Đại Xuyên. Nếu không có ai ở đây, cậu đã đánh mấy phát vào lưng anh.
Tuy rằng không thể đánh, song vẫn có thể tặng cho người nọ cái lườm chết chóc. Lý Tùng Nhất quạu quọ: “Anh đang nghĩ cái gì trong đầu hả? Tôi là người vậy ư?”
Trần Đại Xuyên cố hết sức nhằm đưa ra cái nhìn công bằng: “Cậu còn trẻ, tôi có thể hiểu nhu cầu của cậu về mặt này.”
“Hiểu cái mẹ gì.” Lý Tùng Nhất bật ra câu chửi thề. “Ơ hay, anh không đổ đốn trong tuổi trẻ của mình mà lại dùng cái suy nghĩ đổ đốn ấy áp đặt vào tuổi trẻ của tôi. Tôi là thanh niên năm tốt, đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp vĩ đại của xã hội chủ nghĩa. OK?”
Trần Đại Xuyên nói: “Dù sao cũng không thành vấn đề. Cậu có thể kết bạn tuỳ thích, nhưng đừng mang về nhà. Đây là giới hạn cuối cùng.”
“Rồi, được rồi. Tôi biết rồi.” Lý Tùng Nhất trêu. “Nếu tôi cứ mang về thì sao? Anh muốn làm gì? Đuổi tôi ra khỏi nhà à?”
Trần Đại Xuyên liếc cậu: “Tôi chưa nghĩ tới, nhưng cậu có thể thử. Biết đâu tôi có linh cảm hay ho nào đó.”
Lý Tùng Nhất giơ tay đầu hàng: “Anh nói thật hả? Nhưng yên tâm đi, tôi không làm mấy chuyện điên khùng thế đâu. Tôi biết mình đang ăn nhờ ở đậu, làm việc gì cũng phải tém tém… Hầy, tôi thảm quá mà.”
Lý Tùng Nhất ôm ngực, toan bỏ đi.
Tim anh hẫng mất một nhịp, vội nói: “Tôi không coi cậu là người ngoài. Cậu cũng không cần cảm thấy mình đang ăn nhờ ở đậu.”
“Nhưng sự thật, đúng là tôi ăn nhờ ở đậu.”
Trần Đại Xuyên thoáng im lặng, đoạn thở dài: “Thôi, tuỳ cậu. Muốn đưa về thì cứ đưa.”
Vừa hay có người bước ra khỏi thang máy bên kia, Trần Đại Xuyên không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong.
Lý Tùng Nhất cau mày, do cậu than khóc nhiều quá sao?
Hầy, xem ra cần tém lại thật rồi.
Có lẽ do Trần Đại Xuyên nhấn mạnh tuổi trẻ sung sức với chả nhu cầu về mặt kia làm ngày hôm sau khi Lý Tùng Nhất tỉnh dậy, phát hiện đêm qua mình mộng tinh.
Kỳ thực chẳng phải chuyện gì to tát. Mộng tinh là hiện tượng sinh lý bình thường của một người con trai tuổi đôi mươi chưa từng quan hệ tình dục, nó không hề thay đổi ngay cả khi bên trong là linh hồn già cỗi.
Ở tuổi mười lăm hoặc mười sáu, tấm thân trai trẻ này còn mộng tinh nhiều hơn.
Tuy nhiên khi đó, đối tượng của những giấc mộng xuân thường chỉ là một nhân ảnh tượng trưng với khuôn mặt mơ hồ, chẳng biết đẹp xấu hay nam nữ. Song, Lý Tùng Nhất nhìn tấm khăn trải giường ươn ướt mà dần dần nhớ ra đối tượng trong giấc mơ đêm qua, hình như là… khuôn mặt ôn hoà của Trần Đại Xuyên.
Nhận thức này làm bộ phận nào đó đang bừng bừng sức sống héo úa đi trông thấy.
Mày ha, Lý Tùng Nhất! Mày bất kính! Mày vô lễ ha!
Lý Tùng Nhất đứng phắt dậy, lật đật nhét khăn trải giường vào máy giặt. Cậu thầm mừng vì mặc dù hôm nay là thứ sáu, nhưng cuối tuần này Trần Đại Xuyên không về.
Trần Đại Xuyên – người không định trở về vào tuần này, đang đứng trên ban công phòng ngủ của mình hướng ánh mắt về phía ban công phòng ngủ của Lý Tùng Nhất. Nơi đó mưa gió cuồn cuộn, và điểm xuyết cho nó là tấm khăn trải giường trắng toát đang phất phơ qua lại.
Trần Đại Xuyên nín thinh.
Ngoài việc đưa người khác về nhà nghịch phá, Trần Đại Xuyên chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác khiến Lý Tùng Nhất quyết định giặt drap giường trong thời tiết chực chờ đổ mưa.
Hôm nay anh trở lại là muốn xem phim cùng Lý Tùng Nhất, sẵn tiện tâm sự đôi câu với cậu.
Anh cảm thấy những gì mình nói hôm ở hội sở có phần không thoả đáng, yêu cầu người ta không làm thế này thế kia hệt như coi Lý Tùng Nhất là khách ở trọ. Nếu anh muốn Lý Tùng Nhất xem đây như nhà của mình, vậy dù bạn bè hay call-boy thì cậu đều có tư cách dẫn về, không cần hỏi ý của ai.
Trần Đại Xuyên sợ Lý Tùng Nhất cả nghĩ, dẫu sao cậu sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên tâm tư nhạy cảm hơn người khác âu cũng là chuyện thường.
Lý Tùng Nhất vừa ngâm nga một giai điệu tươi vui, vừa ra ban công lấy khăn trải giường. Chợt, cậu nhác thấy một bóng người thấp thoáng bên cạnh. Dưới sự tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống an ninh của biệt thự, một Lý Tùng Nhất từng trải qua hiện tượng siêu nhiên chắc mẩm đấy không phải là trộm, mà là một thế lực vũ trụ nào đó. Và thế, cậu suýt ngã lăn ra đất.
Nhìn kỹ hơn, đích thị là ông chủ của cậu —— Trần Đại Xuyên.
Trong một ngày, người nọ đã hù cậu chết đứng những hai lần.
Lý Tùng Nhất thở hổn hển, đứng trên ban công quát: “Anh nói không về mà?”
“Tuần này rảnh nên về.” Trần Đại Xuyên vu vơ bảo. “Xem phim không?”
Lý Tùng Nhất toan nói “OK” thì sực nhớ tấm drap trải giường đang ôm trong ngực, rồi nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình phải giặt nó. Và cứ thế, cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua lại hiện về trong đầu cậu.
Lý Tùng Nhất lúng ta lúng túng. Mặc dù cậu không có ý đó, nhưng trong trường hợp phải ở một mình với Trần Đại Xuyên trong không gian kín thì dẫu chẳng có ý gì, cậu cũng cảm tưởng mình “gian” quá.
“À, không được.” Lý Tùng Nhất đã lên tiếng từ chối trước khi đưa ra quyết định. “Bữa giờ nhà hát rảnh rỗi, tôi chán quá nên xem mấy chục bộ phim. Hôm nay chóng mặt nhức đầu, không xem với anh được.”
Ánh mắt láo liên, không dám nhìn thẳng vào đối phương; nói chuyện dài dòng, giấu đầu lòi đuôi; thân thể cứng nhắc, làm nhiều động tác nhỏ.
Đây là những biểu hiện chính của tâm trạng chột dạ.
Trần Đại Xuyên gật đầu, nói cách bình tĩnh: “Vậy tôi xem một mình.”
Trần Đại Xuyên bước lên tầng ba, đứng trước kệ đĩa chọn lựa hồi lâu. Sau cùng anh chọn một vở nhạc kịch kinh điển, “Singing in The Rain”.
[1] Singing in The Rain: là bộ phim nhạc kịch kinh điển, tuyệt tác thành công ở buổi đầu phim màu của điện ảnh thế giới. Bộ phim đã tạo ra nhiều trào lưu nổi tiếng, trong đó có ý tưởng múa hát dưới cơn mưa đêm gắn với hình ảnh của tài tử Gene Kelly.
Khi ba diễn viên mặc áo mưa che ô trên màn hình lớn hát xong bản nhạc mở đầu vui tươi, Trần Đại Xuyên mới ngồi phịch xuống sô pha và bắt đầu phân tích lòng mình.
Anh chưa bao giờ e sợ đối mặt với bản tâm, và anh biết sự khó chịu của mình là đến từ những gì xảy ra hôm qua và hôm nay.
Sự khó chịu này, gọi là lòng chiếm hữu.
Điều này không có gì xấu hổ khi phải thừa nhận.
Sau tất cả, anh và Lý Tùng Nhất là sự tồn tại đặc biệt của nhau.
Anh tin rằng nếu mình và Lý Tùng Nhất hoán đổi vị trí, cậu ắt cũng không vui —— Nhưng với tính cách khéo kiểm soát cảm xúc, anh tuyệt nhiên không cho Lý Tùng Nhất có cơ hội ấy.
Song anh cần phải nhắc nhở bản thân, rằng sự tồn tại đặc biệt này thực ra đã khác biệt.
Bởi cái đặc biệt ấy nên gắn liền với bên ngoài, tức hai người đều là những linh hồn cô độc được hồi sinh từ Nam Tuyên; là hai kẻ tha hương nương tựa lẫn nhau ở thế giới hiện đại xa lạ. Tất cả đều hết sức bình thường. Điều này hoàn toàn chẳng liên quan đến ai, giả sử đổi thành một người Nam Tuyên khác thì đây vẫn là sự tồn tại đặc biệt.
Vì thế, dẫu Lý Tùng Nhất là một người yêu chung thuỷ hay kẻ phong lưu đa tình, điều đó không nên ảnh hưởng đến tính đặc biệt nơi cậu.
Và cảm giác của anh dành cho Lý Tùng Nhất cũng không nên chịu ảnh hưởng bởi những khía cạnh này.
Tựa như kiếp trước, nhiều môn khách và mưu sĩ đầu quân dưới trướng của anh có người tác phong nghiêm túc, cũng có người lôi thôi lếch thếch; song những điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của anh đối với họ. Hễ lập công, anh còn ban thưởng cả đám trai gái mơn mởn. Bởi những người này bày mưu tính kế vì anh, thành ra họ cũng là sự tồn tại đặc biệt trong anh.
Tuy rằng ở thế giới này, tính đặc biệt của Lý Tùng Nhất còn sâu sắc và độc đáo hơn; nhưng bản chất thuần tuý độc lập với tác phong cá nhân hẳn là điều vĩnh viễn bất biến. Chẳng qua vì thương tiếc tài hoa của Lý Tùng ở kiếp trước, thêm với Lý Tùng Nhất đi chung con đường với anh ở kiếp này, nên mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn, và cũng đặc biệt hơn.
Nhưng anh không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu chỉ vì chút thân thiết và đặc biệt này.
Anh cần phải làm rõ phần chồng chéo giữa mình và Lý Tùng Nhất là Nam Tuyên, chẳng ai thay thế được. Ngược lại, Lý Tùng Nhất cũng có những điểm giao thoa với người khác mà anh không thể thay thế.
Đây là khuôn mẫu vĩnh cửu cho mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.
Sự khó chịu hay lòng chiếm hữu của anh thình lình trỗi dậy chỉ vì không nhận ra điều này, và từ đó dẫn đến cảm xúc vượt qua ranh giới —— Có lẽ do anh quá phấn khích và trân trọng cuộc gặp gỡ tưởng chừng như kỳ tích ấy.
Vượt qua ranh giới có thể hiểu, suy nghĩ thông suốt rồi lùi lại, sau này nhớ phải chú ý hơn.
Phụ đề kết thúc, là lúc hé lộ cảnh đêm của nhà hát lớn. Các siêu sao Hollywood của thế kỷ trước lần lượt xuất hiện, và bộ phim chính thức bắt đầu.
Trần Đại Xuyên phân tích nhẵn cảm xúc của mình và sửa lại chúng, sau rốt anh đã có thể thưởng thức bộ phim trong yên bình.
Kỳ thực kể từ hôm đó, Lý Tùng Nhất và Trần Đại Xuyên hiếm khi gặp nhau.
Chẳng phải là ai tránh mặt ai, mà do Lý Tùng Nhất cần theo đoàn kịch lưu diễn khắp nơi. Cậu đã tập luyện trong nhà hát được nửa năm, dần dần hoà mình trong bầu không khí kịch nói và đủ sức lên sân khấu khuấy động khán giả.
Lý Tùng Nhất thường xuyên đến các nhà hát ngoại thành để biểu diễn, thời điểm lịch trình dày nhất là có khi phải bay từ thành phố này sang thành phố khác trong hai mươi tư giờ. Hơn nữa các buổi biểu diễn kịch nói chủ yếu rơi vào cuối tuần, cậu chỉ thỉnh thoảng về nhà vào những ngày làm việc; khác hẳn với đồng hồ sinh học của Trần Đại Xuyên.
Mỗi lần một mình bước vào căn biệt thự trống trải, có lẽ những dấu vết còn lưu lại là điều duy nhất chứng tỏ đã có người ở cách đây không lâu. Ấy là những dấu vết mà họ rất quen thuộc và có thể nhận ra trong nháy mắt, ấy cũng là sợi dây giao tiếp ăn ý giữa hai người họ.
*
Thoáng cái mà trời đã sang đông.
“Sơn Hải Kinh: Nam Sơn” chính thức đóng máy sau tám tháng quay phim.
Trần Đại Xuyên với tư cách là nhà sản xuất và nhà đầu tư lớn nhất, nghiễm nhiên phải tỏ vẻ gì đó vào ngày dự án kết thúc. Ban ngày, anh đến đoàn phim xem cảnh quay cuối cùng; buổi tối thì đứng ra tổ chức tiệc ăn mừng cho mọi người.
Khi gặp lại Hà Gia, Trần Đại Xuyên mới biết cảm giác quen mắt đến từ đâu. Hoá ra anh đã thấy khuôn mặt này trong danh sách diễn viên cuối cùng cho kết quả thử vai của “Sơn Hải Kinh”.
Phải công nhận rằng, phân cảnh sau cùng của Hà Gia rất nặng.
Nhìn từ khía cạnh khách quan, kỹ năng diễn xuất của Hà Gia đáng để Trần Đại Xuyên thưởng thức. Nhưng Trần Đại Xuyên lại nhíu mày, chẳng hiểu sao diễn xuất của cậu ta lại mang đến cho anh một cảm giác vi điệu.
Anh chợt ngộ ra, chút vi diệu kia là do Hà Gia có những chi tiết rất nhỏ theo hơi hướm phong cách biểu diễn của Lý Tùng Nhất. Hẳn là Hà Gia đang phỏng theo kỹ thuật diễn của cậu ấy trong vô thức.
Vào cuối bữa tiệc, đạo diễn Vương Thuỷ Hoán và các diễn viên chính lần lượt nâng ly chúc mừng Trần Đại Xuyên.
Vương Thuỷ Hoán lăn lộn trong giới giải trí cả chục năm, cũng xem như là hạng “lão làng” có tiếng ở đây. Song Trần Đại Xuyên vẫn có thể lờ mờ đoán ra ý tứ muốn nâng đỡ và dìu dắt của y trong vỏn vẹn đôi ba câu chữ.
Khi đến lượt Hà Gia, đạo diễn Vương Thuỷ Hoán đã nói rằng: “Phỉ Kỷ vốn định dành cho Lý Tùng Nhất công ty cậu, tiếc là cậu ấy không tham gia được. Ai ngờ Hà Gia mang đến cho tôi bất ngờ lớn, cậu chàng này có cái nhìn gần như toàn diện về nhân vật Phỉ Kỷ. Chờ Lý Tùng Nhất comeback, tôi phải quay cảnh hai người này phối diễn. Không biết bùng nổ cỡ nào nữa.”
Đây là nói rằng, Vương Thuỷ Hoán đánh giá cao năng lực của Hà Gia và nhất định cho cậu ta cơ hội diễn xuất phù hợp.
Dưới ánh nhìn dạy bảo của đạo diễn, Ha Gia vội vàng nâng ly mời rượu Trần Đại Xuyên.
Trần Đại Xuyên gật đầu, nói với Hà Gia: “Tôi có gặp cậu một lần, lúc cậu và Lý Tùng Nhất ở chung với nhau. Hình như hai người thân lắm, chắc hẳn có thể thoả mãn mong đợi của đạo diễn Vương khi muốn xem cả hai diễn phối hợp trên cùng màn ảnh.”
Đạo diễn Vương Thuỷ Hoán cười bảo: “Thế hả? Hà Gia, tôi nhớ cậu là bạn cùng phòng với Lý Tùng Nhất trong buổi casting vòng sau, đúng không nhỉ?”
“Dạ.” Hà Gia gật đầu, chẳng ngờ Trần Đại Xuyên vẫn còn nhớ mặt mình. Cậu ta vui quá, bèn nói một tràng. “Chủ tịch, anh đang nói hôm ở Hội sở Cò Trắng ạ? Nhắc tới đây, em phải cảm ơn anh Tùng Nhất đàng hoàng mới được. Nếu hôm đó anh Tùng Nhất không dạy em diễn Phỉ Kỷ cho ra ngô ra khoai, chắc bây giờ đạo diễn Vương đang mắng em rồi.”
Vương Thuỷ Hoán kinh ngạc: “Thì ra Lý Tùng Nhất còn âm thầm chỉ dạy cậu ư?”
Hà Gia gãi đầu, nở nụ cười bẽn lẽn: “Dạ, em học được nhiều thứ từ anh Tùng Nhất lắm. Anh Tùng Nhất là một diễn viên giỏi, giải nghệ thì đáng tiếc quá. Nếu ảnh comeback, em có cơ hội đóng chung với anh thì còn gì bằng nữa ạ!”
Giọng Hà Gia run run, cậu ta chỉ muốn nói những điều tốt đẹp về Lý Tùng Nhất trước mặt Trần Đại Xuyên. Xét cho cùng, trong mắt người ngoài thì Lý Tùng Nhất giải nghệ vì tai tiếng; ông chủ Trần Đại Xuyên hiển nhiên phải ghét cậu.
Một nét gì đó tựa như nhẹ nhõm thoảng qua đôi mắt Trần Đại Xuyên: “Em ấy ở hội sở, là dạy cậu diễn xuất?”
Hà Gia gật đầu lia lịa, còn bồi thêm: “Dạy em suốt buổi chiều luôn ạ!”
Nghĩ kỹ lại… Đây quả thật là việc mà Lý Tùng Nhất có thể làm.
Vả lại Hà Gia cũng ngây thơ. Nếu là người khác, đàn anh mời đến hội sở giải trí với danh nghĩa “chỉ dạy diễn xuất” thì gần như ai cũng biết trước chuyện gì sắp xảy ra.
Trần Đại Xuyên dở cười dở mếu, nhớ tới vẻ mặt phản bác của Lý Tùng Nhất ở hội sở ngày đó —— Hoá ra người ta vô tội thật.
Và tấm khăn trải giường tung bay trong gió hẳn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đáng lẽ anh không nên lý giải Lý Tùng Nhất theo cách nghĩ thông thường.
Hình như, anh đã không gặp cậu ấy hơn hai tháng.
Trần Đại Xuyên bỗng nhiên muốn gặp Lý Tùng Nhất, có lẽ anh nên xin lỗi dù rằng cậu ấy chẳng hề để tâm.
Trần Đại Xuyên trích chút thời gian gửi tin nhắn cho Lý Tùng Nhất đang ở nơi xa nào đó, hỏi cậu về hành trình tiếp theo.
Lý Tùng Nhất chả hiểu đầu cua tai nheo, song vẫn gửi cho anh lịch trình lưu diễn.
Nhân lúc đi vệ sinh, Trần Đại Xuyên dựa vào bồn rửa tay xem điện thoại. Quả tình lịch trình dày đặc, cứ cách ba ngày có một suất diễn. Tất cả đều là những nơi khác nhau, chắc hẳn cậu ấy không có thời gian về nhà.
Thực ra có một kỳ nghỉ tương đối dài ở giữa, nhưng rơi vào một tháng sau.
Trần Đại Xuyên khẽ mím môi, một tháng trôi qua… cũng nhanh.
Nhưng anh vẫn lướt lịch trình tiếp; và rồi phát hiện vào tuần tới, Lý Tùng Nhất sẽ dừng chân ở thành phố B – một thành phố nhỏ cấp bốn ở tỉnh A. Trong lịch trình ghi rằng: Thành phố B tổ chức lễ hội văn hoá, đoàn kịch được mời đến biểu diễn văn nghệ.
Vào tuần sau, anh cũng đến thủ phủ của tỉnh A cốt tham gia một buổi lễ từ thiện.
Thủ phủ cách thành phố B không xa, chỉ mất khoảng bốn giờ đi đường.