34.
Đêm tiệc.
Mấy câu đầu thoạt nhìn như đùa giỡn, không có gì bất thường khi trai thẳng nói đùa thế này. Tưởng Nghiêu rung chân, song vừa đọc tới mấy dòng cuối đã ngồi thẳng dậy.
Thi Tiểu Sơn hỏi: “Nhìn ra cái gì chưa?”
Tưởng Nghiêu tròn mắt: “Ngay từ đầu bán hủ… Nghe theo…”
“Bingo!” Thi Tiểu Sơn cười bảo. “Dựa vào mấy keywords đó, có thể kết luận Lý Tùng Nhất và Thai Hành cố tình kéo sự chú ý bằng thủ đoạn bán hủ. Tôi đã lục nát lịch sử trò chuyện của hai người họ. Hơn một năm trước thì không biết nhau, tự dưng một ngày đẹp trời nào đó thành anh em thân thiết.”
Tưởng Nghiêu mừng rỡ đứng phắt dậy: “Vậy còn chờ cái gì nữa, bốc phốt lẹ lên! Một mũi tên giết hai con nhạn!”
Thi Tiểu Sơn chẳng nói nên lời trước những ý tưởng quái lạ của nghệ sĩ nhà mình. Gã hằn học: “Bây giờ Lý Tùng Nhất và Thai Hành đều rất hot, một scandal bé tẹo thế này làm sao lật đổ hoàn toàn được? Đạp không chết thì ngồi chờ bị trả thù nhé.”
“Có hàng trong tay mà không chơi?” Tưởng Nghiêu lên giọng. “Mấy vụ bán hủ trong giới chả có gì lạ, nhưng toàn là hiểu ngầm thôi. Ai đâu như hai đứa nó, có bằng chứng đàng hoàng luôn chứ! Hiện tại tung bài lên mạng ít nhất cũng làm hỏng danh tiếng tụi nó.”
“Ờ, đúng.” Thi Tiểu Sơn nói. “Nhưng đừng quên, bằng chứng này lấy từ đâu ra? Kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Nếu xui xẻo bị cắn trả, cố tình bán hủ và ăn trộm điện thoại. Cậu thấy vết nhơ bên nào lớn hơn?”
“Thì…” Tưởng Nghiêu do dự. “Chưa chắc bị phát hiện mà.”
“Làm ơn đi, anh hai! Lý Tùng Nhất bây giờ là cây rụng tiền ở Bình Xuyên. Nếu có ai bôi đen nó, công ty không điều tra chắc? Không xử lý truyền thông chắc? Nhỡ tìm ra kẻ chủ mưu là cậu, công ty sẽ bảo vệ cậu hay bảo vệ Lý Tùng Nhất? Tôi còn chưa nói tới mối quan hệ phức tạp của nó với chủ tịch nữa.” Thi Tiểu Sơn gõ bàn. “Cậu bình tĩnh cái, đừng để thù hằn làm mờ con mắt.”
Tưởng Nghiêu suy tư thoáng chốc, đoạn chán nản ngồi lại sô pha: “Vậy thứ này có ích lợi gì? Anh nói tôi nghe để xem tôi vui chút rồi thôi à.”
Thi Tiểu Sơn nhếch mép cười: “Nếu không thể phơi ra ánh sáng, cậu có thể dùng nó trong tối. Biết cách tận dụng, không chừng còn có lợi hơn.”
Tưởng Nghiêu hỏi lại: “Dùng trong tối?”
Thi Tiểu Sơn cười: “Nếu Lý Tùng Nhất đã nghi ngờ cậu lấy trộm điện thoại, vậy cậu khỏi cần phủ nhận nữa. Đến thời điểm nào đó, cậu có thể dùng lịch sử trò chuyện này uy hiếp Lý Tùng Nhất. Cứ buộc nó nhường cho cậu một con đường, vai chính là đủ. Tương lai tươi sáng đang chờ nó ở phía trước, Lý Tùng Nhất chắc cốp không muốn có thêm một vết đen trên người. Ở trường hợp đặc biệt, nó nhất định thả con tép bắt con tôm.”
“Dựa vào cái gì kêu nó nhường tôi!” Tưởng Nghiêu nghiến răng.
“Phim truyền hình “Thần Ma” đạt rating cao nhất; tuy doanh thu phòng vé “Chuỗi thức ăn” không cao, nhưng xét về mặt kinh phí và đề tài thì đã là một kỳ tích rồi. Nhưng quan trọng nhất là sự nổi trội của hai cái đó. Dựa trên bấy nhiêu đây, tương lai trở thành superstar của Lý Tùng Nhất không còn xa đâu.” Thi Tiểu Sơn tận tình khuyên nhủ. “Trừ phi nó phạm pháp, chứ bất kể scandal nào cũng không thể hoàn toàn đạp nó xuống đáy. Đây đã là một sự thật rồi. Thay vì đấu tranh vô ích, tốt hơn cậu nên nghĩ cách làm thế nào tìm một lối ra phù hợp dưới áp lực mang tên Lý Tùng Nhất.”
Khuôn mặt Tưởng Nghiêu thoắt xanh thoắt trắng. Hồi lâu sau, hắn ngồi phịch xuống sô pha như thể đã chấp nhận số phận.
Thi Tiểu Sơn trông thoải mái hơn nhiều so với Tưởng Nghiêu: “Hôm nay tôi đến tìm cậu, ngoài việc nhắc tới phát hiện này, thực ra còn có một chuyện quan trọng phải nói.”
Tưởng Nghiêu chả còn hứng thú lắng nghe.
Nhưng Thi Tiểu Sơn ném ra một quả bom nặng ký: “Tôi muốn cậu công khai với Lưu Hướng Tây.”
Tưởng Nghiêu giật bắn người: “Anh điên hả?”
Thi Tiểu Sơn ưỡn ngực: “Tôi nghĩ kỹ rồi.”
Tưởng Nghiêu cực lực phản đối: “Lúc này kêu tôi công khai quan hệ, chả khác nào tự tay đẩy fans đi!”
Thi Tiểu Sơn: “Giai đoạn đầu chắc chắn mất lượng lớn fans bạn gái.”
“Anh biết mà còn kêu tôi công khai?” Tưởng Nghiêu nhìn chòng chọc Thi Tiểu Sơn.
“Tôi là người đại diện của cậu, tương lai của cậu liên quan mật thiết tới lợi ích của tôi. Sao tôi hại cậu được? Chỉ là sau đợt nổi tiếng rầm rộ của Lý Tùng Nhất, tôi muốn hoạch định lại con đường nghệ sĩ và thiết lập hình tượng cho cậu.” Thi Tiểu Sơn cười. “Nếu vẫn giữ khư khư cái mác nam thần cổ trang, vậy khó đánh bại Lý Tùng Nhất lắm. Cậu biết fans có tính lưu động mà, hôm nay thích người này – ngày mai thích người khác. Sớm muộn gì Lý Tùng Nhất cũng cướp hết spotlight của cậu. Nếu cậu vẫn muốn ở trong vòng an toàn, kết quả khả quan nhất là giậm chân tại chỗ. Nhưng tôi biết, cậu không cam tâm. Nếu cam tâm thì cậu đã chẳng đâm sau lưng Lý Tùng Nhất. Thế nên thay vì bị động chờ đợi, tốt hơn hết là chủ động thay đổi.”
Tưởng Nghiêu bị đâm trúng tim đen; cơ mặt hắn run rẩy trong vô thức, thoạt nhìn có vẻ gớm ghiếc. “Thay đổi mà anh nói là công khai tình cảm, thiết lập hình tượng couple ân ái?”
“Một phần là vậy.” Thi Tiểu Sơn nói. “Đừng quên, Lưu Hướng Tây là trường hợp đặc biệt trong làng giải trí. Cổ không phải sao nữ, nhưng độ nổi tiếng chả thua một ai. Hơn nữa tính cổ lành, chưa hề dính scandal nào cả; chất lượng tác phẩm còn xuất sắc khỏi bàn. “Thần Ma” hot, khiến địa vị biên kịch của cổ lại vươn lên tầm cao mới. Những fans lý trí ắt hẳn chấp nhận mối quan hệ yêu đương của hai người; còn người qua đường thì xem chuyện tình giữa cậu và Lưu Hướng Tây là “trai sắc gái tài”. Thời điểm ban đầu cậu nhất định mất đi lượng lớn fans cuồng, nhưng nếu kiên trì theo đuổi hình tượng này thì chẳng bao lâu lại thu hút hàng loạt fans CP. Như vậy có phải đã tránh cạnh tranh trực tiếp với Lý Tùng Nhất rồi không?”
Mặt hắn biến sắc rõ.
Thi Tiểu Sơn vỗ vai Tưởng Nghiêu: “Tút lại vẻ đẹp trai của ngày nào đi. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, ngành giải trí không thiếu đường cho cậu chạy.”
Thi Tiểu Sơn rời đi, để lại Tưởng Nghiêu một mình suy nghĩ hồi lâu.
Chợt, Tưởng Nghiêu bật dậy. Hắn gọi cho Lưu Hướng Tây hẹn địa điểm gặp mặt, sau đó lao vào phòng tắm chải chuốt cẩn thận rồi thay đồ ra ngoài.
Lần này Tưởng Nghiêu đến điểm hẹn rất sớm. Hắn chờ từng phút từng giây, cảm giác bồn chồn như muốn nhấn chìm lấy hắn.
Khoảng hai mươi phút sau thời gian đã hẹn, Lưu Hướng Tây mới khoan thai bước vào phòng riêng.
“Sao giờ mới đến vậy?” Tưởng Nghiêu đứng dậy, đổi giọng nhỏ nhẹ. “Anh còn sợ em bị gì nữa.”
Lưu Hướng Tây để túi xách xuống, đoạn ngồi vào bàn: “Trước đây anh thường tới trễ nửa giờ.”
Tưởng Nghiêu xấu hổ: “Do anh muốn trốn fans, bị nhận ra thì toi đời.”
Lưu Hướng Tây cười nhạt: “Ồ. Hôm nay có việc gì không?”
Tưởng Nghiêu chẳng nhận ra sự hờ hững của Lưu Hướng Tây. Trong ấn tượng của hắn, cô là một người sống nội tâm, giọng điệu nhẹ nhàng, thường cúi thấp đầu và ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác.
Tưởng Nghiêu nói lời đường mật: “Anh nhớ em. Hơn một tháng rồi hai đứa mình chưa gặp nhau.”
Lưu Hướng Tây làm thinh chốc lát mới lên tiếng: “Nói đúng ra, đã hai tháng kể từ ngày phát sóng Truyền thuyết Thần Ma.”
Tưởng Nghiêu trưng ra bản mặt thành khẩn: “Em còn giận anh sao? Hôm đó anh tức quá mất khôn, thực ra anh càng tức vì mình hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Nhất là trong những người giấu anh còn có em, anh có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng em dối anh. Lúc ấy anh muốn điên luôn, em có biết không?”
Lưu Hướng Tây nhìn xuống bàn ăn. Tấm kính trên bàn sáng đến nỗi có thể soi tỏ khuôn mặt buồn bã của cô.
Tưởng Nghiêu nói tiếp: “Hướng Tây, anh thật lòng thích em. Chỉ cần tưởng tượng em dối anh vì không đủ yêu anh, anh đã sợ tới mức nói chuyện không lựa lời. Hướng Tây, anh biết mình nhát gan hay sợ sệt. Thế nên trong mấy ngày qua, anh đã hạ quyết tâm phải công khai mối quan hệ của hai đứa mình cho cả thế giới! Dù fans không ủng hộ, anh vẫn ở bên em. Có em là đủ rồi!”
Lưu Hướng Tây ngẩng đầu nhìn Tưởng Nghiêu.
Tưởng Nghiêu mỉm cười, trông chờ những giọt nước mắt hạnh phúc của cô.
Nhưng, Lưu Hướng Tây cất giọng ráo hoảnh: “Chúng ta chia tay đi.”
Lưu Hướng Tây nhớ như in Lý Tùng Nhất đã nói, rằng việc công khai hay không phụ thuộc vào bạn gái của cậu. Song còn Tưởng Nghiêu? Muốn giấu giếm cũng là hắn, muốn công khai qua quýt cũng là hắn. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ hỏi ý kiến của cô. Hiện tại công khai hay không đã chẳng còn ý nghĩa gì kể từ khi Tưởng Nghiêu dập máy mà không kịp thời nói lời xin lỗi. Trong mối quan hệ này, hắn chưa từng tôn trọng cô.
“Em nói cái gì?” Tưởng Nghiêu sững sờ.
Lưu Hướng Tây xách túi đứng dậy: “Vậy đi, tôi thấy chúng ta không hợp.”
“Em!” Tưởng Nghiêu hoảng hốt níu lấy Lưu Hướng Tây. Nhưng cô hất ra, tay hắn đập xuống cạnh bàn.
Tưởng Nghiêu đau đớn rít lên, vẻ mặt vặn vẹo trông rõ là đáng sợ.
*
Khang Kiều chi mạnh tay cốt mua một bộ âu phục hàng may đo cho Lý Tùng Nhất. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tùng Nhất sau khi ăn vận chỉn chu, giọng điệu hớn hở: “Đúng là “giá áo” có khác, mặc gì cũng đẹp. Là người đại diện, tôi sợ nhất nghệ sĩ trong tay mình bị người ta nói rằng mặc long bào cũng chả giống Thái tử.” Phỏng chừng Khang Kiều đang hồi tưởng về một kỷ niệm khó quên nào đó trong sự nghiệp làm người đại diện của hắn.
Lý Tùng Nhất gói mình trong tây trang sọc xám bạc mang hơi hướm phong cách Anh quốc —— Không quá cứng nhắc nhưng lại đủ lịch thiệp, quan trọng nhất vẫn tôn lên nét trẻ trung tràn đầy sức sống.
Lý Tùng Nhất cũng hài lòng lắm. Cậu sờ soạng chiếc nơ trước gương, đoạn nói: “Có sự kiện quan trọng muốn tôi tham gia hả?”
Khang Kiều kinh ngạc: “Cậu không biết gì hết?”
Lý Tùng Nhất hồn nhiên: “Tôi phải biết ư?”
Khang Kiều ngẩng đầu nhìn trời, một lúc sâu mới nói: “Hội nghị thường niên ở tổng công ty! Bộ dáng ngáo ngơ thế này sao tôi an tâm cho cậu đi giao lưu hả? Cậu không làm mếch lòng sếp, tôi đây cảm tạ trời đất lắm rồi.”
“Đừng lo. Nếu mếch lòng thì đã mếch lòng từ lâu, cần gì chờ tới hôm nay.” Lý Tùng Nhất nở nụ cười thản nhiên. “Hơn nữa, chưa biết ai mếch lòng ai à. Dù sao mỗi lần gặp ông chủ Trần, tôi chả nhặt được chuyện gì tốt.”
Khang Kiều đột nhiên cảm thấy “Alexander”.
[1] Alexander: Đây là một loại rối loạn thần kinh. Đại khái ý tác giả nói Khang Kiều đột nhiên cảm thấy khó thở, khó tiêu, tê cứng… (triệu chứng của bệnh Alexander).
“À mà, lâu rồi không gặp Mậu Mậu. Vòng bạn bè cũng không thấy đăng gì cả, dạo này ảnh làm gì?”
Nhắc đến Châu Gia Mậu, những giọt nước mắt mà Khang Kiều phải cố nén bấy lâu nay như muốn chực chờ tràn mi: “Gia Mậu đang quay phim.”
Lý Tùng Nhất thoáng ngạc nhiên: “Ảnh quay phim nghiêm túc vậy? Bật mode bế quan tu luyện à?”
Khang Kiều: “Vì đây là một bộ phim âm nhạc dành cho tuổi mới lớn.”
Lý Tùng Nhất lờ mờ nghiệm ra: “Ảnh đóng vai…”
“Ờ, đúng. Ca sĩ chính của ban nhạc học đường.” Khang Kiều nói trong bất lực.
Lý Tùng Nhất thầm thương tiếc cho đoàn phim kia ba giây, đoạn nói như reo: “May thật, khỏi cần lo họp thường niên xong rồi bị ảnh kéo đi karaoke.”
Nhưng Lý Tùng Nhất chưa hề biết rằng, trải nghiệm cuộc chiến sinh tử với Châu Gia Mậu còn nhẹ nhàng chán.
Tất cả nhân viên trong công ty đều có thể tham gia cuộc họp thường niên. Nhưng đối với tiệc đêm cao cấp được tổ chức ở khách sạn quốc tế, chỉ những ai có danh tiếng nhất định mới nhận được thiệp mời.
Với danh tiếng hiện tại của Lý Tùng Nhất, dĩ nhiên cậu có thể tham gia làm nền cho công ty.
Thế là cậu chải hết tóc ra sau, để lộ vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi. Lý Tùng Nhất bước vào sảnh tiệc với tinh thần khoan khoái, chưa kịp đi loanh quanh tìm chút đồ ăn đã chạm mặt Tưởng Nghiêu.
Tưởng Nghiêu cười như không cười: “Đã lâu không gặp.”
Lý Tùng Nhất cười chân thành hơn hắn: “Đã lâu không gặp, hình như anh gầy rồi đó.”
Tưởng Nghiêu đáp: “Dạo này cậu nổi quá, đàn anh như tôi chịu áp lực rất lớn. Tôi đành tập gym giữ dáng, không thể thua kém được.”
“Có áp lực mới có động lực.” Lý Tùng Nhất gật đầu. “Nhưng phải biết cách áp dụng mới có thể chạy về phía trước, chứ không là dễ phóng xe xuống mương vì đua quá nhanh.”
Lý Tùng Nhất và Tưởng Nghiêu trao đổi vài câu “khách sáo”, sau đó mới tản ra trong bầu không khí mèo chó đánh nhau.
Lý Tùng Nhất còn chưa thôi cười đã trông thấy một người khác đi tới, thoạt nhìn có lẽ đang tiến về phía cậu.
Người nọ trạc ba mươi tuổi, vóc dáng trung bình, khuôn mặt phổ thông và có nét kiêu kỳ; chiếm spotlight nhất phải kể đến bộ tây trang sang trọng trên người gã. Xét về mặt cảm nhận bằng thị giác, âu phục của người nọ đắt hơn nhiều so với hàng trên người cậu. Đại khái là đắt đến mức làm Khang Kiều đứt từng khúc ruột.
Khi người nọ đến gần, cậu mới dần cảm thấy khuôn mặt này sao mà quen gớm.
“Nhất Nhất ơi.” Người nọ gọi tên cậu bằng giọng điệu trìu mến.
Lý Tùng Nhất nhíu mày: “Ông là ai?”
Người nọ ấm ức: “Nhất Nhất à, em không nhớ người ta sao?”
Lý Tùng Nhất tròn mắt, giọng điệu ghét bỏ: “Hồi đó ông vừa gặp đã đòi ngủ tôi, chưa khai báo tên tuổi gì hết. Sao tôi nhớ được.”
Hết chương 34