Ghé thăm.
Khi “bé vợ” hiền huệ Thai Hành đến phim trường thì tình cờ bắt gặp cảnh tình cảm của Châu Nghệ và Tưởng Nghiêu, còn Lý Tùng Nhất đang nghỉ ngơi tự nhẩm lời thoại cho cảnh sau.
Thực ra Lý Tùng Nhất gần như đã thuộc lòng lời thoại, song người khác luôn làm phiền cậu bởi những câu hỏi xoay quanh chuyện thay đổi kịch bản. Tục gọi là nhiều chuyện hóng hớt. Lý Tùng Nhất bèn tìm một góc hành lang vắng vẻ, đoạn nằm nhoài ra ngoài lan can. Cậu đung đưa chân trong bụi cỏ, nhắm mắt lại hưởng thụ nắng sớm.
Lý Tùng Nhất ôm kịch bản trước ngực, đôi môi mấp máy cái gì đó —— Quả thật là dáng vẻ xin chớ làm phiền.
Nếu nghiêng người lắng nghe cẩn thận, bạn có thể nghe thấy vài câu Kinh kịch: “Á~ Trong cung Quảng Hàn, cây cầu ngọc tựa vào lan can. Đàn uyên ương nô đùa trong nước, cá chép vàng khiêu vũ…” (1)
(1) Tác giả nói: “Á~ Trong cung Quảng Hàn, cây cầu ngọc tựa vào lan can. Đàn uyên ương đến nô đùa trong nước, cá chép vàng khiêu vũ…” – Trích từ Kinh kịch “Quý phi say rượu”. (Phần tác giả nói đáng lẽ nằm cuối truyện, nhưng vì có liên quan đến đoạn này nên mình tách lên đây kèm với chú thích).
Cung Quảng Hàn (广寒宫): Nói về điển tích của Dương Quý Phi. Đại khái Dương Quý Phi sau khi tự tử thì trở thành Tiên Tử nơi Quảng Hàn Cung. Một vị đạo sĩ đã đồng ý và giúp đỡ Đường Vương gặp lại Dương Quý Phi. (Còn điển tích hơi dài nên nằm cuối chương nhé).
Ngờ đâu vẫn có người thấy chết không sờn mà xáp lại.
Người nọ đi tới bên cạnh Lý Tùng Nhất, cố ý nói: “Mang tiếng thoại lời mà thực ra ngủ gục chứ gì?” Sau đó, hắn đẩy nhẹ vai cậu.
Lý Tùng Nhất không mở mắt, cả người chúi về phía trước.
Người nọ giật mình, cho rằng Lý Tùng Nhất buồn ngủ bèn vươn tay kéo cậu.
Lý Tùng Nhất cười tủm tỉm, bắt lấy cổ tay người nọ. Cậu thả người xuống đứng vững trên hành lang, nhưng lôi nửa thân trên của hắn ra ngoài lan can.
Nếu không phải hắn đang vịn chặt cây cột, e rằng đã cạp bùn từ lâu.
Thai Hành mắng: “Tôi tốt bụng tới đây thăm cậu, mà cậu nỡ đối xử với tôi vầy hả?”
“Ai biểu anh phá rối thời gian tự học của diễn viên.” Lý Tùng Nhất phủi tay, nhặt kịch bản đánh rơi dưới đất.
Cậu đã đánh tiếng trước với nhân viên đoàn phim rằng có một người bạn ghé thăm, vì vậy Thai Hành mới có thể đến thẳng khu ở của Lý Tùng Nhất mà không hề bị cản trở.
Thai Hành tròn mắt, nhìn Lý Tùng Nhất từ trên xuống dưới: “Không phải khen chứ tạo hình này của cậu rất gì và này nọ, còn đẹp hơn trong hình nữa. Khác một trời một vực với Vương Tiểu Nhị trong “Kiếm chỉ trời cao” đó.”
“Anh thử đắp chừng bảy lớp phấn, mặc quần áo màu cháo lòng lên người đi. Tôi bảo đảm anh cũng khác một trời một vực thôi.” Lý Tùng Nhất trề môi, không dám nhìn thẳng vào quá khứ.
“Kiếm chỉ trời cao” là phim cổ trang đầu tiên của Lý Tùng Nhất vào thời điểm khi còn là diễn viên quần chúng ất ơ nào đó. Nhà sản xuất không thể “quy tắc ngầm” bèn tìm cách trả thù cậu thông qua tạo hình xấu xí, và phân cảnh vừa ló mặt đã xuống mồ. Song nhắc đến chuyện này, Lý Tùng Nhất bỗng nảy ra một sáng kiến: “Hình như lần đầu tiên tụi mình hợp tác là trong “Kiếm chỉ trời cao” phải không?”
Thai Hành gật đầu: “Nếu cậu thấy làm diễn viên quần chúng và chỉ gặp nhau trong nửa phút cũng tính là hợp tác, vậy đúng rồi đó.”
“Tính chứ. Mai mốt tụi mình hot rồi, cuộc gặp mặt kéo dài nửa phút này nhất định trở thành tình tiết kinh điển được lưu truyền từ đời này sang đời khác.” Lý Tùng Nhất cười. “Anh muốn đóng cameotrong phim này của tôi không? Biết đâu lại trở thành một giai thoại mới.”
“Được nghen.” Thai Hành hỏi. “Nhưng tuyến nhân vật sắp xếp hết chưa? Tôi chen ngang vào, được không đó?”
Lý Tùng Nhất cười bí hiểm: “Bây giờ có khi trong lòng đạo diễn còn đang sám hối với tôi. Ảnh không từ chối chút chuyện này đâu.”
Lý Tùng Nhất tìm những cảnh quay hôm nay trong kịch bản, để xem có nhân vật nào phù hợp cho vai khách mời không.
“Cái này được nè.” Lý Tùng Nhất chỉ. “Nha hoàn bưng trà rót nước.”
“Biến mẹ cậu đi.” Thai Hành quạu.
“Không, cái này mới đỉnh nè.” Lý Tùng Nhất mừng rơn. “Công tử hoang đàng trêu ghẹo Giang Tẩm Nguyệt bị tôi đập sấp mặt. Có điều Châu Nghệ đóng vai Giang Tẩm Nguyệt, tôi sợ anh không dám phối diễn với chỉ.”
“Ủa mắc cười, có gì mà không dám?” Thai Hành hừ mũi. “Người bị từ chối là cổ, không dám phối diễn với tôi phải là cổ mới đúng.”
Chợt, một giọng nói vang lên sau lưng họ: “Ồ. Vậy ư.”
Thai Hành toát mồ hôi lạnh.
Lý Tùng Nhất quay lại, nở nụ cười ngọt ngào: “Chị Châu Nghệ, chị quay xong rồi ạ?”
Châu Nghệ nhướng mi, lời lẽ đầy ẩn ý: “Hèn chi sáng nay ra ngoài nghe thấy tiếng quạ kêu, ra là hôm nay gặp phải tiểu nhân.”
Thai Hành chun mũi, nói khẽ: “Tòa nhà bê tông cốt thép cao chót vót, quạ đen ở đâu ra chứ.”
Châu Nghệ thình lình tặng cho hắn cái lườm sắc lẹm, chợt cười ra điều thân thiết: “Ủa, bạn cũ đấy hả? Đã lâu không gặp, dạo này sao rồi?”
“Cũng vậy thôi.” Thai Hành khiêm tốn. “Gần đây mới nhận vai chính trong một bộ khoa học viễn tưởng, sắp tới phải ra nước ngoài. Lâu lắm mới về, nên tới thăm Tùng Nhất xíu.”
“Oa…” Lý Tùng Nhất mắt chữ A mồm chữ O. “Ai học trong trường điện ảnh cũng diễn sâu vậy à?”
Châu Nghệ và Thai Hành trừng mắt với Lý Tùng Nhất: “Cậu im đi!”
Lý Tùng Nhất giơ tay đầu hàng: “Chắc chuẩn bị tới cảnh tôi rồi, bấm nút đây. Hai bạn cũ tiếp tục ôn chuyện nhé, cứ mặc kệ tôi.”
“Khoan đã.” Châu Nghệ gọi cậu lại. “Tôi nghe nói có người muốn làm cameo. Sao hả, có dám không?”
Thai Hành nín thở, không ừ hử gì cả.
Châu Nghệ cười khẩy: “Tôi hiểu mà. Vẫn giống như trước, chỉ biết làm còn rùa rút đầu.”
Thai Hành bùng cháy: “Đóng thì đóng, ai sợ ai chứ.”
Quả nhiên Lưu Hướng Đông cảm thấy có lỗi với Lý Tùng Nhất nên gật đầu cái “rụp” trước yêu cầu của cậu, vội kêu nhà tạo mẫu chuẩn bị cho Thai Hành.
Trong cảnh này, nam nữ chính và Giang Tầm Dương đến thị trấn mới cốt tìm kiếm những người có linh căn. Khi đang trao đổi trong quán rượu, họ chạm mặt một thiếu gia hoang đàng nổi tiếng ở địa phương. Thiếu gia vừa thấy đã mê mẩn vẻ đẹp của Tẩm Nguyệt, quyết định tán tỉnh cô.
Giang Tầm Dương nổi giận, đánh người nọ đến má nhìn không ra. Tất nhiên cảnh quay này chẳng phải nhằm thể hiện bản tính anh dũng của Tầm Dương; mà làm nổi bật sự kiêu ngạo độc đoán, xem tính mạng con người như cỏ rác của hắn. Giang Tẩm Nguyệt lớn tiếng ngăn cản, nhưng Tầm Dương không nghe; kết quả là chọc giận các thế lực phía sau thiếu gia, rước vào mình vô số rắc rối. Sau rốt, nam chính Tề Thành Hoan phải ra mặt đổ vỏ cho hắn.
Thai Hành hóa thân thành một công tử tô son trát phấn giàu sang phú quý, cây quạt xếp phe phẩy trong tay nhưng chẳng thể tô điểm chút văn nhã nào cả. Quả tình hai chữ “phá của” như sinh ra dành cho người nọ.
Người thạo nghề vừa ra tay, ắt biết có bao nhiêu tài giỏi. Đôi mắt Lưu Hướng Đông sáng lên, anh biết Thai Hành là diễn viên phái thực lực.
Chẳng trách cổ nhân có câu “vật họp theo loài, người phân theo nhóm*”. Lưu Hướng Đông phải thừa nhận rằng Lý Tùng Nhất và bạn bè của cậu là những thần tượng hiếm hoi trong làng giải trí tồn tại nhờ vào thực lực, hơn nữa còn không quan tâm đến hình tượng trên màn ảnh.
Tỷ dụ như Lý Tùng Nhất. Lưu Hướng Đông cảm thấy hổ thẹn với kịch bản như thế, song Lý Tùng Nhất vẫn đặt hết tâm huyết vào diễn xuất. Cậu đã đưa nhân vật Giang Tầm Dương đến đỉnh cao của sự khốn nạn.
Anh thật lòng chẳng thể nhìn thấu người nọ.
Khi tiếng đập slate* vang lên, cũng là lúc máy quay bắt đầu ghi lại.
[2] Vật họp theo loài, người phân theo nhóm: có nguồn gốc từ câu “Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân” trong “Chu Dịch. Hệ từ thượng”. Câu nói có ý rằng những thứ cùng loại thường tụ về cùng một chỗ (Nguồn: trithucvn.org).
[3] Đập slate: Đây là cách mà người Việt mình hay dùng trong ngành điện ảnh khi đập bảng Clapperboard. Clapperboard là một thiết bị đơn giản của ngành điện ảnh và sản xuất video, để hỗ trợ cho việc đồng bộ giữa âm thanh (được thu âm riêng) với hình ảnh từ máy quay và đồng bộ nhiều góc quay với nhau.
Thai Hành đang ngồi trong quán rượu ôm ấp nàng thiếu nữ nào đó, thì bất ngờ trông thấy nhóm ba người Giang Tẩm Nguyệt. Ánh mắt gã nóng rực, đẩy phắt tiểu cô nương ra ngoài rồi xếp quạt chặn đường họ: “Ba vị lạ mặt quá. Đến từ nơi khác phải không?”
Tề Thành Hoan do Tưởng Nghiêu thủ vai không muốn gây thêm rắc rối, thành thử đối đáp chiếu lệ vài lời.
Thai Hành cóc thèm nhìn tới y, mà chỉ lăm lăm vào Giang Tẩm Nguyệt. Gã dùng cây quạt nâng cằm cô, bảo: “Cô nương xinh đẹp tuyệt trần, chi bằng về nhà làm nương tử của ta đi. Tội tình gì phải hối hả ngược xuôi bên ngoài.”
Châu Nghệ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thai Hành: “Được thôi.”
Thai Hành sửng sốt.
Lưu Hướng Đông ngỡ ngàng.
Tưởng Nghiêu và Lý Tùng Nhất cũng ngớ ra, kịch bản không đi theo hướng này mà? Lẽ ra Giang Tẩm Nguyệt nên hết lòng khuyên bảo, nhưng thiếu gia không chịu nghe lời; nhân cơ hội đó, Giang Tầm Dương vung quyền mới đúng chứ?
Chỉ có điều Châu Nghệ vững như kiềng ba chân, không hề ý thức rằng mình đã sai thoại.
Lưu Hướng Đông chẳng biết có nên hô “Cắt” hay không.
Bầu không khí khó xử trong thoáng chốc.
May sao Lý Tùng Nhất nhanh nhảu hét lên: “Ngươi dám thuốc A Nguyệt!” Hắn lao về phía Thai Hành, tay đấm chân đá một loạt hành động hết sức khó tả.
Thế là cảnh tượng xấu hổ vỡ tan.
Thai Hành chật vật thoát khỏi móng vuốt của Lý Tùng Nhất. Hắn nhìn Châu Nghệ bằng ánh mắt phức tạp, giọng điệu bất mãn: “Sao cô không diễn theo kịch bản?”
Châu Nghệ thờ ơ: “Tôi cố ý thử phản ứng của anh. Tôi cứ tưởng sau nhiều năm không gặp, diễn xuất của anh phải cải thiện rồi. Ai ngờ còn không nhạy bén bằng ma mới Lý Tùng Nhất.”
Thai Hành chịu thiệt, mặt mày nhăn nhúm như khỉ ăn ớt.
Tất nhiên cảnh này không tính, thành thử mọi người quay lại lần nữa.
Châu Nghệ cũng không còn rỗi hơi kiểm tra kiến thức bạn học cũ.
Chẳng qua Thai Hành phải nếm hết trận đòn này đến trận đòn khác từ chính tay ma mới Lý Tùng Nhất.
Cảnh kết thúc, Thai Hành vội vàng kéo Lý Tùng Nhất ra chỗ khác như thể chạy nạn. Hắn thật lòng sợ Châu Nghệ lại sấn tới.
Lý Tùng Nhất hãy còn ngạc nhiên: “Anh với Châu Nghệ sao vậy? Tình cũ chưa dứt hả?”
Vẻ mặt của Thai Hành rõ là đau đớn. Hắn không dám nghĩ lại, bèn đánh trống lảng ngay: “Tôi đang tính hỏi, nhân vật cậu bị sao thế? Tôi thấy lúc cậu đánh tôi, không giống anh hùng cứu mỹ nhân mà giống chó cắn chó cơ.”
Lý Tùng Nhất trưng ra bản mặt hệt như Thai Hành: “Thôi, đừng nói nữa. Tụi mình chụp hình rồi đăng Weibo đi.”
*
Dạo gần đây, Trần Đại Xuyên lạ lắm.
Nói ra có chút xấu hổ, mấy ngày nay không biết vì sao anh cứ mơ thấy Lý Tùng Nhất.
Đôi khi cảnh trong mơ tựa như ở Nam Tuyên, đôi khi nó từa tựa một triều đại nào đó. Tựu trung là câu chuyện về cung đình tường đỏ ngói xanh. Hầu hết khuôn mặt của những người trong mộng đều mơ hồ, chỉ riêng Lý Tùng Nhất vẫn sáng sủa như ngày nào. Cậu khoác lên người triều phục, đang nói cười với bá quan văn võ xung quanh.
Một người đàn ông cứ mơ về một người đàn ông khác, nói ra thì có vẻ không hay.
Trần Đại Xuyên biết rằng những lời đàm tiếu mà thế giới bên ngoài dành cho anh vỏn vẹn chỉ là chủ đề xu hướng tính dục. Suy cho cùng, anh đã gia nhập làng giải trí bấy nhiêu năm mà không hề có bất kỳ tai tiếng nào cả, huống chi là bạn gái.
Hiện tại anh đã ba mươi tuổi, lịch sử tình trường vẫn trống rỗng khiến công chúng buộc lòng phải nghi ngờ.
Nhưng Trần Đại Xuyên biết, anh không phải vậy.
Nếu muốn anh xác định xu hướng tính dục, vậy anh nghĩ rằng mình có lẽ là người vô tính.
Kỳ thực giả sử một người từng trải qua cuộc đua quyền lực, từng chết một lần và tỉnh lại sau ngàn năm thương hải tang điền như anh, e rằng cũng thay đổi quan niệm trong nhiều khía cạnh. Anh không còn hứng thú với những điều lãng mạn như tình yêu. Vả lại hiện thực không bức bách phải kết hôn, thành ra anh cũng chẳng có ý định để người ngoài can thiệp vào cuộc sống của mình.
Nhưng cớ sao, anh thường mơ thấy Lý Tùng Nhất?
Trần Đại Xuyên không cách nào trả lời cho câu hỏi đó. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, anh trầm ngâm hồi lâu rồi mở điện thoại và tìm kiếm Weibo của Lý Tùng Nhất.
Lý Tùng Nhất vừa đăng một bài cách đây không lâu: Có @ Thai Hành nào đó ghé thăm đoàn phim. Ảnh đóng vai khách mời, kiểu nhân vật bị tôi đánh tới tấp ý *cười xấu xa*.
Ngoài ra còn có một bức ảnh selfie của cậu và Thai Hành, cả hai đều tươi cười rạng rỡ trong trang phục cổ trang.
Bên dưới đã có nhiều người khen lấy khen để. Bình luận có nhiều lượt thích nhất là: Một người luôn bên cạnh khi ta gặp khó khăn, một người không bao giờ quên ta lúc giàu sang sung sướng. Hai người dễ thương quá cơ.
Trần Đại Xuyên nhìn chăm chú vào bức ảnh đến nỗi thất thần. Khi có người khác để so sánh, tạo hình cổ trang của Lý Tùng Nhất càng mang đến cảm giác khó tả. Dường như lẫn trong đó còn có cả sự thân thiết.
Trần Đại Xuyên gõ màn hình điện thoại. Hồi lâu sau, anh gọi điện cho trợ lý bằng đường dây cố định: “Thu xếp trước, hai ngày nữa tôi đến thăm đoàn phim của Lưu Hướng Đông.”
*
Tác giả có điều muốn nói:
Tôi sửa lại tuổi tác của Trần Đại Xuyên. Ban đầu tôi để ảnh là ba mươi hai tuổi, theo phong cách trưởng thành chín chắn. Nhưng tính tới tính lui thì không ổn lắm, nên sửa lại trẻ chút.
*
Q: Tóm lại, ngày trước là niên thượng hơn kém 10 tuổi; bây giờ là niên thượng hơn kém bảy tuổi ?