Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử

Chương 20



Lý Tùng Nhất tự tin vào bản thân, song không mù quáng đến mức tự cao tự đại. Cậu vẫn nghiên cứu kịch bản và nhân vật một cách nghiêm túc.

“Truyền thuyết Thần Ma” có thể tóm gọn trong một câu: Hành trình thu thập bảy viên ngọc rồng để triệu hồi Thần Long.

Bối cảnh huyền huyễn*, thời cổ đại. Ma Thần đang rục rịch chuẩn bị thức tỉnh, nhưng Thiên Đạo đã sớm cảm nhận và lợi dụng quá trình các vì sao thay đổi quỹ đạo cốt giáng xuống bảy viên tinh tú tượng trưng cho bảy linh căn khác nhau, từ đó ban cho nhân loại sức mạnh vĩ đại. Một khi bảy viên tinh tú tụ hợp, chúng vừa có thể phong ấn vừa có thể đánh thức Ma Thần. Vậy nên, câu chuyện xoay quanh việc phong ấn hay thức tỉnh bắt đầu từ đây.

[1] Phim huyền huyễn: là loại hình văn học trên mạng, văn thể bí ẩn kỳ dị như xuyên không, huyền huyễn phương Đông, tu chân tiên hiệp, võ công cao cường, hoặc thậm chí có thể cải biên phim hoạt hình… tiêu đề rất phức tạp và khó xác định. Cuối cùng chúng dần được tóm tắt thành – Huyền huyễn (Saostar).

Nhưng bảy viên tinh tú bám vào những người khác nhau: có Ma giáo, có danh môn chính phái và có cả người bình thường. Ma giáo dĩ nhiên muốn đánh thức Ma Thần, chính đạo thì hiển nhiên hy vọng phong ấn nó. Hai bên bắt đầu lên kế hoạch cho những mục đích riêng, song mãi không thể hòa nhập bảy linh căn trong những tâm trí khác nhau.

Bởi thế mấu chốt của cốt truyện rơi vào nữ chính Giang Tẩm Nguyệt, chỉ vì nữ chính có linh căn “Dục vọng”. Cô không có bất kỳ sức mạnh công kích nào cả nhưng “Dục vọng” là linh căn đứng đầu trong bảy viên tinh tú, thành thử ai cũng quý mến cô. Có sức mạnh này nên Tẩm Nguyệt dễ dàng phân biệt lòng ham muốn của những người sở hữu linh căn khác, từ đó tác động đến tâm trí và thuyết phục họ quy thuận mình. Cô là nhân vật duy nhất có khả năng đoàn kết bảy người lại với nhau.

Nam chính Tề Thành Hoan cũng có một viên tinh tú trong người, bề ngoài là thành viên của Ma giáo nhưng thực chất là do chính đạo phái đi nằm vùng. Thật trùng hợp, Ma giáo lại phái y đến tiếp cận và lôi kéo nữ chính. Thành Hoan với thân phận là một gián điệp kép đã từng bước nắm giữ thế trận trong tay, và bắt đầu nảy sinh tình cảm với Giang Tẩm Nguyệt. Sau đó hai người dắt tay nhau thu phục yêu quái, kết bạn và tập hợp anh hào ở khắp mọi nơi. Trải qua quá trình thu thập bảy “viên ngọc rồng” vào sinh ra tử, họ nhìn thấy muôn vàn sắc thái của nhân gian —— Có cảm động và thổn thức, có chính nghĩa và yêu thương. Cuối cùng hai người phong ấn Ma Thần thành công, giữ vững hòa bình cho toàn thể nhân loại.

Giang Tầm Dương do Lý Tùng Nhất thủ vai là con nuôi của cha Giang Tẩm Nguyệt, đại khái thanh mai trúc mã* với nữ chính. Vì Tẩm Nguyệt có linh căn “Dục vọng” nên không thể luyện võ, thế là Tầm Dương nguyện bảo vệ cô suốt đời. Hắn vừa thông minh vừa võ công cao cường, quả thật đã bảo vệ Giang Tẩm Nguyệt một thời. Và cô cũng hết lòng kính phục hắn. Từ đó, danh tiếng mỹ nam văn võ song toàn dần dần vang xa.

[2] Thanh mai trúc mã: ca ngợi tình bạn đẹp đẽ từ thuở thiếu thời. Thực ra, “Thanh mai trúc mã” còn dùng để chỉ tình yêu thắm thiết của đôi thanh niên nam nữ, do thành ngữ trên rút ra từ bài thơ “Trường Can Hành” của Lý Bạch. Lý Bạch đã miêu tả mối tình thơ ngây của chàng và nàng cùng ngụ trong xóm Trường Can, thuở nhỏ luôn luôn nô đùa quấn quít với nhau bằng hai câu thơ: “Lang ky trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh mai.” (Chàng cỡi ngựa trúc chạy đến. Chạy vòng quanh giường đùa với mai xanh). Do đó nói: Trúc mai là chỉ tình yêu thắm thiết của một đôi nam nữ.

Nhưng với sự xuất hiện của nam chính Tề Thành Hoan, khúc dạo đầu của cuộc tranh giành bảy linh căn từ từ mở ra. Những nhân vật nặng ký lần lượt lên sàn, cuộc chiến ngày càng trở nên gay cấn. Ở giai đoạn giữa và cuối, Giang Tầm Dương với thân thể người phàm dần dần không thể giúp đỡ. Giang Tẩm Nguyệt vì muốn tốt cho hắn nên không để Tầm Dương theo nữa.

Ở giai đoạn trước là một nhân vật vô song, nay lại đột nhiên trở nên vô giá trị. Giang Tầm Dương chịu đả kích nặng nề đến mức suy sụp một thời gian. Bi kịch bắt đầu nổi lên, đến khi hắn tiếp xúc với tà đạo và vượt qua phản phệ* thì một lần nữa trở thành cao thủ hạng nhất.

[3] Phản phệ: Theo từ điển Thiều Chửu, thú mạnh cắn người gọi là phệ, vì thế mình bêu diếu người và người lại tìm cách bêu diếu trả lại gọi là phản phệ. Ở đây ý nói, Tầm Dương tập luyện võ công tà đạo và chịu “ảnh hưởng ngược” (Thực ra, trong phim truyện huyền huyễn cũng hay xuất hiện từ này).

Mỗi khi Giang Tẩm Nguyệt gặp nguy hiểm, Tầm Dương đều không ngần ngại sử dụng cấm thuật, thậm chí dốc cả tính mạng để bảo vệ cô. Và sau rốt, hắn còn hy sinh thân mình vì nữ chính. Trước khi chết, hắn không hề hối hận mà còn mỉm cười xuống Cửu Tuyền. Bởi hắn cảm thấy, mình đã hoàn thành lời hứa bảo vệ Giang Tẩm Nguyệt trọn đời.

Thật là một chàng trai đáng thương.

Điều đáng nói ở đây là Khang Kiều thông báo với Lý Tùng Nhất, rằng người thủ vai Giang Tẩm Nguyệt là tiểu hoa đán Châu Nghệ.

Từ kỹ năng diễn xuất đến mức độ nổi tiếng và cả thủ đoạn lăng xê, Châu Nghệ đều dư sức chiếm vị trí hàng đầu trong số những tiểu hoa hiện nay. Mặc dù có người phản cảm vì cho rằng Châu Nghệ quá quan tâm đến danh vọng, bởi rõ ràng cô có kỹ năng diễn xuất và dư sức chuyển sang phái thực lực* lại cứ nhất định đóng phim thần tượng, thậm chí là phim thần tượng không có nội dung cốt thu hút người hâm mộ. Nhưng diễn xuất của cô quả thật không chê vào đâu, danh tiếng cũng chẳng tệ, thành thử là sự lựa chọn tốt nhất cho vai nữ chính.

[4] Phái thực lực: đại khái là các nghệ sĩ có thâm niên, được đào tạo diễn xuất bài bản, được giới chuyên môn công nhận.

Chẳng qua lý do khiến Lý Tùng Nhất có ấn tượng sâu sắc với Châu Nghệ là vì Thai Hành. Cậu nhớ rõ, Thai Hành từng nói Châu Nghệ là bạn cùng lớp và còn chủ động theo đuổi hắn thuở đại học.

Lý Tùng Nhất vội vã báo tin cho Thai Hành.

Thai Hành đáp lại thế này: Tùng Nhất à. Với thân phận là chính cung, ngươi phải diễn cho tốt vào. Cố gắng đè bẹp ả trên mọi phương diện, cho ả hiểu sâu sắc tại sao lúc trước trẫm loại ả ngay từ vòng gửi xe.

Lý Tùng Nhất: Mặc dù tôi biết anh đang khen tôi, nhưng sao vẫn thấy bực bội.

Sau khi Lý Tùng Nhất phân tích kịch bản, Khang Kiều bèn dẫn cậu gia nhập đoàn làm phim trước một khoảng thời gian. Khang Kiều cũng nói rằng muốn tìm cho cậu một trợ lý, song cuối cùng Lý Tùng Nhất từ chối thẳng thừng. Cậu không quen khi có ai đó suốt ngày hỏi han ân cần với mình.

Trước tiên, Khang Kiều đưa Lý Tùng Nhất đến chào hỏi đạo diễn.

Hai anh em Lưu Hướng Đông quả là tuổi trẻ tài cao. Anh cả mới ngoài ba mươi, em gái thì khoảng hai mươi lăm. Khuôn mặt hai người đều sáng sủa, đặc biệt là em gái Lưu Hướng Tây có nét thanh tú và dáng người thon thả. Tuy rằng không thể so với những nhan sắc đỉnh cao trong giới giải trí, nhưng khí chất đoan trang ấy khiến cô lại có một phong vị rất riêng.

Lưu Hướng Đông vốn dĩ bất mãn với chuyện Đỗ Tử Minh nhét Lý Tùng Nhất vào đoàn. Song khi trông thấy ảnh chân dung của cậu, sự bất mãn ấy đã bay đi bảy phần. Bây giờ tiếp xúc với Lý Tùng Nhất ở ngoài đời thực, có thể thấy cậu không hề làm cao; tính tình khiêm tốn; có lập trường riêng trên phương diện diễn xuất, thì phần bất mãn còn lại đã tan thành mây khói và hóa thành hài lòng.

Chỉ là thỉnh thoảng, Lý Tùng Nhất hay phát ngôn vài lời không đáng tin cậy và khá lãng xẹt. Điều này khiến tâm trạng của Lưu Hướng Đông hết sức phức tạp, nhận thức của anh đối với Lý Tùng Nhất thay đổi nhiều lần trong phạm vi 7±3, và thường xuyên nhảy loạn xạ ở điểm cao nhất lẫn điểm thấp nhất.

Lý Tùng Nhất cũng gặp Tưởng Nghiêu − nam thần cổ trang đã khiến Khang Kiều như đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. Lúc đó hắn vừa vào đoàn, chuẩn bị cho ngày hôm sau chụp ảnh tạo hình. Hắn ăn vận giản dị, tựu trung là một anh đẹp trai nhưng thật tình không có gì nổi bật.

Lý Tùng Nhất mỉm cười với hắn. Hai người chào hỏi lịch sự một lúc, không hề có ý định đưa mối quan hệ bạn diễn trở thành bạn bè thâm giao.

Lý Tùng Nhất luôn cảm thấy Tưởng Nghiêu không thích hợp kết bạn, vì sự kiêu căng ngạo mạn trong hắn quá lớn.

Mặc dù Lý Tùng Nhất cũng cho rằng mình khá kiêu, nhưng cậu thì khác. Cậu có vốn liếng để kiêu mà.

Đứng sau Tưởng Nghiêu là người đại diện Thi Tiểu Sơn và trợ lý của hắn. Ba người bước vào phòng khách sạn, Thi Tiểu Sơn bỗng nói: “Lý Tùng Nhất đẹp hơn cậu.”

Tưởng Nghiêu cười nhạt. Trợ lý thì đang thay drap giường của khách sạn bằng bộ mới trong vali. Hắn mắc chứng sạch sẽ, không quen dùng đồ có sẵn.

“Ngoại hình đẹp hơn tôi thì chúng ta thấy nhiều rồi.” Tưởng Nghiêu nhấn mạnh ở hai chữ “ngoại hình”.

Thi Tiểu Sơn nói: “Nghe đồn sếp Đỗ chỉ đích danh Lý Tùng Nhất đóng nam phụ.”

Đỗ Tử Minh chỉ nói với Khang Kiều về việc Trần Đại Xuyên đích thân xếp vai cho Lý Tùng Nhất, người ngoài vẫn cho rằng sếp Đỗ đang muốn nâng đỡ cậu.

“Bình thường.” Tưởng Nghiêu nói. “Sếp Đỗ mới nhậm chức, hẳn nhiên đang hấp tấp lập thành tích. Lý Tùng Nhất trở mình thành đại sứ chống ma túy. Thử hỏi hiện tại có ai không biết tên cậu ta? Độ phủ sóng có sẵn, sếp Đỗ nâng người này là hiệu quả nhanh nhất.”

Thi Tiểu Sơn cười nói: “Cậu cũng thoáng ghê nhỉ.”

Tưởng Nghiêu nhìn Thi Tiểu Sơn, đoạn mỉm cười: “Anh không ưa Lý Tùng Nhất vì cậu ta là nghệ sĩ của Khang Kiều, phải không?”

Nghệ sĩ cạnh tranh với nhau, thì người đại diện cũng thế. Thi Tiểu Sơn có thể xem là người đại diện hàng đầu của Bình Xuyên, ngoài Tưởng Nghiêu siêu nổi tiếng thì còn vài ba nữ nghệ sĩ tài giỏi. Gã dư sức ra ngoài xây dựng cơ nghiệp riêng. Trái lại dưới Khang Kiều chỉ có một Châu Gia Mậu miễn cưỡng gọi là thần tượng, và một nữ nghệ sĩ khác là Triệu Thi Ảnh do hạn chế về ngoại hình nên mãi mãi gánh vai phụ. Bởi vậy, Thi Tiểu Sơn chẳng để Khang Kiều vào mắt.

Nhưng sau vụ ma túy, không chỉ Châu Gia Mậu nhân đôi danh tiếng mà còn có thêm một Lý Tùng Nhất. Phàm là người có con mắt chuyên nghiệp đều dễ dàng nhận ra Lý Tùng Nhất là một hạt giống đầy triển vọng. Trông thấy địa vị của Khang Kiều có dấu hiệu vượt qua mình, Thi Tiểu Sơn không vội cũng phải vội.

Nghệ sĩ của mình chọc thủng tim đen, Thi Tiểu Sơn đành cười khan hai tiếng: “Tôi có gì mà không ưa. Miễn là cậu phấn đấu thì tôi vẫn có thể ngồi trên bục cao.”

Tưởng Nghiêu nở nụ cười dè dặt, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn và khiêm tốn.

Thi Tiểu Sơn thích nhất là sự kiêu ngạo pha lẫn rụt rè của hắn, nó khiến gã hời biết bao nhiêu tiền.

Ngày hôm sau là buổi chụp ảnh tạo hình. Đạo diễn Lưu Hướng Đông đã trao đổi với chuyên viên trang điểm và chuyên viên phục trang về các phương án tạo hình cho nhân vật chính. Hôm nay mọi người cứ tuần tự mà thử, nếu thích hợp thì chọn luôn; còn không thì điều chỉnh cho đến khi ổn thỏa.

Tưởng Nghiêu và Châu Nghệ đều có phòng hóa trang riêng. Và ngôi sao mới Lý Tùng Nhất vụt sáng như tia chớp cũng hưởng chính sách đãi ngộ với phòng thay đồ và chuyên viên trang điểm cá nhân. Thành thử Lý Tùng Nhất cười suốt, còn tốn tận mười phút tham quan phòng thay đồ nhỏ thó như đang tuần tra lãnh thổ.

Mãi đến khi chuyên viên trang điểm vắt sạch kiên nhẫn phải đè cậu xuống ghế mới chấm dứt màn tuần tra này.

Anh makeup rất thích Lý Tùng Nhất. Bởi theo quan điểm của anh, khuôn mặt của Lý Tùng Nhất không chỉ ưa nhìn mà còn có tính linh hoạt, hóa trang thành gì cũng giống.

Lý Tùng Nhất có hai kiểu tạo hình cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Một là, dáng vẻ khí phách thuở niên thiếu ở giai đoạn đầu; hai là, vẻ suy đồi khi bước vào tà đạo ở giai đoạn sau.

Ở kiểu đầu tiên, chuyên viên phục trang đã thiết kế bốn phương án. Tựu trung là phong cách hào hoa phong nhã*, kiểu dáng và màu sắc khác nhau nhưng lối trang điểm thì tương tự.

[5] Hào hoa phong nhã: Thực ra bản gốc là “鲜衣怒马”, nghĩa đen là thiếu niên ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã. Nhưng mình edit thoát ý chút nha.

Lý Tùng Nhất hãy còn bồi hồi khi trông thấy bộ trang phục này, tuy rằng cách thức may đo có chút khác biệt so với triều đại của cậu ở kiếp trước, song đa phần đã phục chế đến mức cao nhất. Lý Tùng Nhất tận hưởng cảm giác thoải mái đã mất từ lâu, trang phục hiện đại tất nhiên tiện lợi nhưng cậu đã mặc Hán phục hơn hai mươi năm, cảm giác vừa vặn như thể in sâu vào xương máu.

Đừng thấy Lý Tùng Nhất cười nói rộn ràng ở xã hội hiện đại mà tưởng rằng cậu đã hoàn toàn rũ bỏ quá khứ, thực ra trong linh hồn cậu vẫn tồn tại một góc khuất cất giữ cuộc đời tăm tối ấy. Cậu không bao giờ quên, bởi nó là thứ quan trọng nhất tạo nên con người này. Dẫu đau đớn đến mức không thể chịu nổi khi mỗi lần hồi tưởng về những biến cố đã qua, thì nó vẫn là ba hồn bảy phách của cậu.

Và phút giây khoác lên mình Hán phục, linh hồn cậu thể như được sống lại.

Lý Tùng Nhất nhìn mình trong gương một thoáng, bỗng cậu sững sờ. Chỉ có khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh kia mới khiến cậu nhớ rằng, mọi chuyện đã thực sự kết thúc.

Lý Tùng Nhất ôm cõi lòng bộn bề cảm xúc nở nụ cười thật tươi. Cậu chăm chú nhìn mình trong gương với ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Nhưng, nó khiến tất cả mọi người ở đây phải ngỡ ngàng.

Hẳn nhiên là đẹp, song một người có thể đẹp đến mức nào? Mọi thứ trên đời luôn có giới hạn. Chúng ta cứ liến thoắng bảo rằng đẹp tựa thần tiên*, nhưng dù sao con người cũng là phàm phu tục tử. Trên đời này làm gì có cách nào dựa vào nhan sắc để thành tiên.

[6] Đẹp tựa thần tiên: Bản gốc là “惊为天人” (Kinh vi thiên nhân), khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy (dung mạo, khả năng).

Mọi người ở đây đã quá quen với những nam thanh nữ tú, bao gồm cả nam thần cổ trang Tưởng Nghiêu. Ngày đêm chạm mặt, khả năng miễn nhiễm với nhan sắc của họ đã tăng lên tầm cao mới. Nhưng khi trông thấy Lý Tùng Nhất, họ vẫn bị choáng ngợp.

Bởi đây là một sức hấp dẫn khó tả. Nó tựa như một bức tranh Thủy Mặc toát lên sự chân chất và tâm tư của người vẽ, song nó càng giống một nét chấm phá ngẫu hứng đầy ý vị sâu xa.

Đẹp nhất là những thứ không thể biểu hiện qua nét mặt, không thể diễn tả bằng ngôn từ, và không hề liên quan gì đến ngoại hình. Thứ này ẩn hiện trong đôi mắt dịu dàng như nước mà sâu sắc như hồ cốc; ẩn hiện trong từng cử chỉ và giấu kín nơi linh hồn cậu.

Thứ này gọi là khí chất. Đằng sau cái tên chính là lịch sử ngàn năm lắng đọng.

Điều kỳ diệu là tuy nó được che giấu, nhưng vĩnh viễn gai góc như chưa từng sứt mẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.