Thăng Chức Toàn Diện

Chương 50: Kết thúc – Nhà có mỏ quặng 04



Dáng vẻ Cảnh Thanh cúi đầu ăn cái gì đó, thật sự rất giống A Thâm trước mặt.

Chẳng qua Cảnh Thanh ăn đến là chậm, đồ ngon bao giờ cũng tiếc muốn để lại cuối cùng.

Mà A Thâm thì lại phóng khoáng hơn nhiều, cầm muôi mò, thịt bò vừa chín đều bị vớt sạch.

Haizz, ai biểu hắn còn trẻ, ăn khỏe cơ.

Ai ngờ A Thâm lại đổ muôi thịt bò lớn kia vào bát của Viên Thiển: “Anh, anh nghĩ gì thế? Chẳng ăn gì cả”.

Trong lòng Viên Thiển ấm áp. Ăn lẩu với bạn thời đại học, chẳng khác gì giành ăn với một đám lang sói, đũa cũng có thể đập gãy. Về nhà ăn lẩu, thịt đều để lại hết cho đám cháu ngoại trai.

Đây là lần đầu tiên, lúc ăn lẩu có người nhường hết thịt cho anh.

“Cảm ơn”. Viên Thiển cười nói.

“Cảm ơn cái gì?” A Thâm vừa nói vừa mở một hộp thịt khác thả vào trong nồi.

“Cảm ơn cậu ủng hộ tôi, cổ vũ tôi”

A Thâm dừng lại, bỗng nói: “Vậy chúng ta bên nhau mãi mãi có được không?”

Viên Thiển suýt nữa ho thịt ăn vào ra.

“Bên nhau mãi mãi? Tôi cảm thấy…trước tiên chưa nói tới cậu có tìm được bạn gái hay không, tôi chỉ sợ không sống lâu bằng cậu”

“Vậy thì sinh thời”. A Thâm nói.

Viên Thiển vốn muốn cười, cảm giác này tựa như hồi mẫu giáo chơi với lũ bạn, khi chơi hăng rồi, thì bảo tụi mình phải bên nhau mãi mãi.

Nhưng mà đừng nói tốt nghiệp mẫu giáo, không biết chừng hôm sau đã vì món đồ chơi nào đấy mà tranh giành bể đầu rồi.

Mãi mãi rất xa xôi, sinh thời cũng là yêu cầu xa vời.

Viên Thiển nhìn A Thâm ở đối diện, phát hiện biểu cảm trên mặt đối phương không hề giống nói đùa.

Chắc là bởi tâm trạng vui vẻ, Viên Thiển uống hơi nhiều.

Cả thùng bia bọn họ khiêng về đã thấy đáy.

Viên Thiển nói rất nhiều, chuyện từ mẫu giáo đến đại học, đều nói một lượt.

“Anh này, rốt cuộc anh thích kiểu người như nào?”

“Hồi bé…tôi biết kiểu mình thích. Nhưng lớn lên rồi mới hiểu được, cái gì gọi là ‘hình mẫu lý tưởng’. Lý tưởng rất đẹp, thực tế đầy bi thương… Làm việc mấy năm, bị đủ loại chuyện vớ va vớ vẩn giày vò… Lăn qua lăn lại về sau chỉ biết kiểu mình không thích… Thích kiểu nào…cũng sắp quên rồi”

Viên Thiển cầm lon bia, đầu hơi nặng.

“Sao lại quên?” A Thâm hỏi.

“A Thâm à… Hồi tôi học lớp ba tiểu học, có thể vì bạn cùng bàn mà bỏ bữa sáng một tuần liền…mua hộp bút cho bạn ấy. Lớp năm…vì chị gái ở tầng trên, cưỡi xe đạp cả ngày trời ra ngoại ô hái một rổ hoa chị ấy thích… Cấp hai tôi có thể vì giúp cô bạn ngồi dãy trước cướp sách bài tập về mà đánh nhau với thằng bạn to con nhất lớp… Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ…tôi chẳng còn khả năng ấy nữa…”

Keng một tiếng, lon bia rơi trên mặt bàn.

Viên Thiển cũng nằm xuống.

“Nếu như nói về khả năng liều mạng thích một người…anh có”. A Thâm nhìn Viên Thiển, nói rất nghiêm túc.

Viên Thiển gục tại chỗ, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Sống chết trước mắt, anh sẽ lựa chọn để em sống tiếp. Anh có thể vì em làm một trăm đề hình học không gian. Anh sẽ nói với em, phải để lại nước mắt cho kẻ thù… Anh còn nói muốn cùng em chinh phục tất cả những kẻ không thuận theo. Anh cảm thấy mình không có khả năng liều mạng thích một người, nhưng lại có thể liều mạng vì một người không quen biết trong game”

Ý thức của Viên Thiển mơ mơ màng màng, mắt ươn ướt.

Giống như đè nén trải qua thời gian dài, bỗng được người dịu dàng bao bọc lại, rốt cuộc có thể thỏa thích để cho ấm ức và không cam lòng của mình theo mắt chảy ra.

“Anh… Em muốn bảo vệ anh”

Có một bàn tay, dịu dàng sờ đỉnh đầu anh.

Giống như là đang vỗ về anh, lại rất đau lòng.

Sáng hôm sau, lúc Viên Thiển dậy, đầu đau như búa bổ.

Lâu rồi không uống bia đã như thế, kết quả chính anh cũng không chịu nổi.

Anh vuốt mặt một cái, mới phát hiện đang nằm trên giường mình, trên người còn vắt một cánh tay.

Bởi vì động tác ngồi dậy của anh, cánh tay kia siết thật chặt, phát ra tiếng “Ừm…” bất mãn.

Viên Thiển ngẩn người.

Anh độc thân, tối qua còn ăn lẩu uống bia với A Thâm, làm sao mà sáng ra lại phát hiện trên giường mình có người rồi?

Người bên cạnh gần như rúc trong chăn, có thể cảm giác được đầu hắn tì ở hõm eo anh, hô hấp đều đều lướt qua như có như không, chỉ có mấy sợi tóc ngoan ngoãn rơi trên gối.

Viên Thiển đột nhiên cảm giác cảnh tượng như vậy rất quen mắt.

Lâm Thâm mà anh gặp ở màn game đầu tiên, lúc khăng khăng phải ngủ chung với anh, cũng là tư thế này.

Viên Thiển kéo chăn xuống dưới một chút, nhìn thấy A Thâm.

Viên Thiển dùng sức thở ra, ôi má ơi, là tên nhóc thối này.

Viên Thiển vò mạnh đầu hắn: “Cậu được lắm! Ngủ mà ngay cả đầu cũng ở trong chăn, không sợ ngạt chết hả!”

“Ừm…”

Âm thanh lười biếng, lại hơi lên cao, trái tim Viên Thiển bất chợt bị bắn trúng.

Lâm Thâm cũng thế… Người này nói hắn tên “A Thâm”… Chẳng lẽ hắn chính là Lâm Thâm anh gặp ở màn đầu tiên?

Không thể nào không thể nào! Lâm Thâm vừa tùy hứng lại ấu trĩ, nhưng A Thâm vừa dịu dàng lại hiểu chuyện!

Viên Thiển cúi đầu xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên trán A Thâm, càng nhìn càng cảm thấy A Thâm trông rất giống Lâm Thâm trong game.

Bỗng dưng, ngón tay Viên Thiển bị A Thâm nắm lấy. Khoảnh khắc đó, tim Viên Thiển cũng muốn bay ra ngoài, giống như làm sai bị bắt ngay tại trận.

“Anh… Nay là cuối tuần mà… Anh không ngủ thêm một lúc được hả?” A Thâm lười biếng nói.

“Ờ, cậu ngủ đi…”

Viên Thiển đứng dậy, vào phòng khách mới phát hiện nồi lẩu tối qua đã được thu dọn sạch sẽ, ngay cả vest Viên Thiển thay ra cũng được treo vào trong tủ quần áo.

Lâm Thâm trong game rửa bát cũng không tình nguyện, nhưng mà A Thâm không những giỏi làm việc nhà mà xào rau nấu cơm cũng chẳng kém, đã thế còn rất biết chăm sóc người khác, chưa từng xem thường nguyện vọng của Viên Thiển, bắt ép anh làm cái gì.

Ngẫm lại tính cách, thật sự cảm thấy khác nhau một trời một vực.

Lâm Thâm là ác quỷ, A Thâm là thiên sứ đó.

Nhưng mà tư thế ngủ của họ giống nhau quá.

Viên Thiển trở lại phòng ngủ của mình, không ngừng xoa đầu A Thâm: “A Thâm! A Thâm!”

“Anh à…tối qua gần hai giờ em mới ngủ…nếu anh có bệnh sạch sẽ thì cùng lắm em ngủ đứng…giặt ga giường đã nằm cho anh…”

Mày A Thâm nhăn lại, dáng vẻ tội nghiệp do giấc ngủ bị quấy rầy, trái lại giống Cảnh Thanh hơn.

“Cậu có chơi game không?”

“Em biết… Em biết mình lớn lên giống nam chính trong Final Fantasy…” A Thâm kéo chăn lên bịt kín đầu.

Viên Thiển kéo chăn xuống dưới cổ hắn, hỏi tiếp: “A Thâm này, cậu đã chơi «Chinh phục Boss» chưa?”

“Chơi rồi…”

Lòng Viên Thiển chìm xuống, có khi hắn là Lâm Thâm thật? Bàn về nhan sắc ngũ quan, thực sự quá khớp.

A Thâm lại nhấc chăn trùm lên đầu.

“Thế cậu có nhìn thấy tôi không?” Viên Thiển lại hỏi.

A Thâm cực kỳ không tình nguyện kéo chăn xuống, nghiêng mặt, hãy còn buồn ngủ mà nhìn Viên Thiển: “Anh trong game có đẹp không? Dùng ID nào? Chơi acc nam hay acc nữ?”

“…”

Viên Thiển rất muốn nói mình trong game tên là Viên Thiển, đã thế lần nào cũng chưa kịp đổi tên điều chỉnh tham số hình ảnh đã nhập vai.

“Tôi dễ nhận lắm”

“Anh dễ nhận lắm? Anh… Có phải anh muốn tấm séc N số không kia, cho nên muốn tổ đội với em không?”

Dường như A Thâm đã hết buồn ngủ, mà nghiêng người sang chống cằm, nhìn Viên Thiển ngồi ở mép giường.

Dáng vẻ ấy, tư thế lười biếng kết hợp với ngũ quan nảy nở của hắn, đúng là hại tim.

“Còn khướt tôi mới vì tấm séc!”

“Em biết anh có đức độ, coi tiền tài như rác rưởi! Nhưng nếu có thể tổ đội với anh, em sẽ vui lắm cho coi. Song dựa theo quy tắc, không cho phép người chơi thăm dò thân phận của nhau trong game, nếu có nhiệm vụ chung, có thể tổ đội sau khi vào game”

“Như vậy có tính là gian lận không?”

Thế nên A Thâm cũng là tester closed beta! Tuyệt quá rồi!

“Xem sự ăn ý giữa anh và em đã. Với cả chúng mình không nhất định có thể ở cùng một màn, bởi vì sau khi tiến vào hệ thống, màn phải đối mặt là ngẫu nhiên”

“Anh ơi, nói cho em ID của anh trong game đi”

“Không nói cho cậu”. Thật ra Viên Thiển không muốn A Thâm biết mình sẽ giữ nguyên ID người chơi, chắc chắn sẽ bị người này cười nhạo.

“Cậu thì sao? Cậu định đặt tên nhân vật là gì?”

“Ừm… Em cũng không nói cho anh đâu”. A Thâm sán lại gần Viên Thiển, đáy mắt mang theo sự xảo quyệt, lại bất thình lình nằm về gối.

“Ê, thằng nhóc thối…”

“Dù sao nếu em mà gặp được anh trong game, em chắc chắn có thể nhận ra, rồi sẽ cược cả tính mạng để bảo vệ anh”

A Thâm nhìn Viên Thiển, trong ánh mắt mang theo ý cười, mà dưới ý cười ấm áp đó, Viên Thiển có thể cảm giác được một sự kiên định.

“Game thôi mà. Bản thân cậu có thể an toàn qua màn là được…”

“Trong hiện thực, nào có nhiều sóng to gió lớn, khiến em không tiếc mạng sống vì anh thế chứ?” A Thâm cười nói.

Giống như sống chết với hắn mà nói thật sự là chuyện nhỏ.

“Cậu không muốn tấm séc kia à? Nhiều người chơi vì để qua màn mà giở mọi thủ đoạn lắm”

“Lời bùi tai ai mà chả biết nói chứ. Có phải anh muốn nghe em nói ——trên đời luôn có thứ quan trọng hơn tiền không? Nhưng tiền có thể khiến người ta có nhiều cơ hội lựa chọn hơn”. A Thâm nói.

“Thế những lời không bùi tai thì sao?”

“Không bùi tai thì là nhiều người đoạt tấm séc, ngay cả nhân tính cũng không cần như thế, cái chuyện tốt đánh vỡ đầu mới đến lượt này em chắc chắn không có phần rồi. Đã thế, em thà lựa chọn chơi vui vẻ còn hơn”

Nói xong, A Thâm hất cằm lên: “Cho em ngủ thêm một lát nữa nha”.

“Không đúng… Nếu như chúng ta thật sự có thể rơi xuống cùng một màn, thì tôi phải làm sao mới nhận ra cậu đây?”

“Em sẽ là người đầu tiên xử lý anh. Thịt người quen (1) đó. Cái lúc anh game over, chẳng phải sẽ biết em là ai sao?”

“Ái chà cái thằng nhóc nhà cậu! Còn thịt người quen nữa chứ!” Viên Thiển lại muốn đi nhấc chăn.

Ai dè A Thâm trực tiếp ôm lấy Viên Thiển, dùng sức vòng một cái, Viên Thiển bị quăng lên giường, chăn phủ trên người, A Thâm cách chăn đè lên người Viên Thiển.

“Anh à! Em biết anh lớn tuổi sẽ không cao nữa! Em ngủ đủ vẫn có thể cao lên được!”

“Thằng nhóc thối! Cậu nói gì cơ!”

“Ngủ đi, ngủ đi!”

Viên Thiển vất vả lắm mới chui ra khỏi chăn, lại thấy A Thâm nằm nhoài trên người anh, mặt dán vào lồng ngực anh, chỉ có thể thấy cái trán, tên này lại ngủ rồi.

“Cậu là heo hả?”

Ai dè tên này còn khụt khịt hai tiếng.

“Heo vẫn phải ăn cơm đấy! Cậu ngay cả cơm cũng chẳng ăn!”

A Thâm cũng là một trong những tester, điều này khiến Viên Thiển bỗng rất chờ mong màn tiếp theo.

Giống như ngoài việc tìm bug trong game, lại có chuyện cực kỳ quan trọng khác.

Thứ hai lúc đi làm, Viên Thiển thấy được thông báo của tập đoàn, đó chính là sa thải cựu phó giám đốc Lương của bộ phận tài chính, cũng bàn giao cho ban ngành liên quan giải quyết.

“Anh Thiển, anh không biết cái gã phó giám đốc Lương này xấu xa độc ác thế nào đâu. Sau khi gã nhậm chức, tất cả dự án qua tay gã đều bị gã ăn chặn một lượt! Gã mua cho con trai Lương Hạo mấy căn biệt thự, ngay cả con gã thi đại học cũng mời gia sư giá trên trời! Nghe bảo thành tích của con gã khá lắm, nhưng tính nết thì nát khủng khiếp, thường xuyên bắt nạt bạn ở trường!”

Sao mà Viên Thiển càng nghe càng cảm thấy Lương Hạo giống Lương Ngạo Thiên anh từng gặp trong màn «Chinh phục thi đại học» nhỉ?

“Còn nữa, thằng con Lương Hạo của gã đăng ký làm tester closed beta, gã liền bỏ ra một số tiền lớn mua hai slot!”

“Sao lại hai slot? Gã và con cùng chơi à?” Viên Thiển không hiểu hỏi.

“Không không, gã vì để con trai chơi vui vẻ, đặc biệt mua slot cho bạn học của con trai! Chơi game cũng không quên mang theo vệ sĩ, đúng là nghiện!”

Viên Thiển càng nghĩ càng thấy Lương Hạo chính là Lương Ngạo Thiên, Trần Trấn chính là slot khác phó giám đốc Lương mua.

“Tập đoàn mình bắt đầu thanh tra nội bộ rồi, tất cả những kẻ từng qua lại với phó giám đốc Lương đều ngã ngựa hết. Đúng là hả lòng hả dạ quá!”

Ngay lúc này, một tin tức khác khiến bộ phận Viên Thiển phụ trách nhốn nháo.

Đó chính là bọn họ đạt được hợp tác với bên Đức!

Vào Khôi Khoát Thiên Hạ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Viên Thiển tràn ngập cảm giác thành tựu.

Mà thông báo của bộ phận nhân sự lại tới.

“Anh Thiển! Anh thăng chức rồi! Từ quản lý cấp cơ sở lên quản lý cấp trung đấy!”

“Đó là chuyện đương nhiên, anh Thiển của chúng ta giải quyết được đối tác bên Đức đâu ra đấy, sao có thể không thăng chức được”

“Đi theo anh Thiển có cơm ăn ha!”

Viên Thiển nhìn bản kê khai nhân sự đỏ chót, giống như nằm mơ.

Anh vừa mới lên làm quản lý cấp cơ sở hai tháng, đã được thăng chức thành quản lý cấp trung ngay rồi?

Viên Thiển đúng lúc gặp được Tống Hồng của bộ phận pháp lý trong thang máy, đối phương mỉm cười nói với hắn: “Chúc mừng”.

“Ờm… Nói thật là cảm giác này rất không chân thực…”

“Nếu như hợp tác, em rất sẵn lòng làm việc với người nghiêm khắc lại có trách nhiệm như anh. Chỉ là, anh cần phải tự tin hơn”

Nói xong, Tống Hồng đi ra khỏi thang máy.

Mà tiếp đó, là lão Uông, quản lý đầu tiên khi Viên Thiển mới vào Khôi Khoát Thiên Hạ.

Ông ta trông thấy Viên Thiển thì có hơi xấu hổ, nghe bảo giao tình giữa lão Uông và phó giám đốc Lương ngã ngựa rất sâu, hôm nay vừa mới nhận được thông báo tạm thời cách chức điều tra.

“Viên Thiển đấy à… Nghe bảo cậu thăng chức. Nhiều năm thế, cuối cùng cũng chịu đi ra rồi”

Viên Thiển nở nụ cười nhạt.

“À ừm… Tôi nghe bảo cậu quen biết với giám đốc tài chính Trang và giám đốc pháp lý Giản… Có thể nhìn vào việc trước đây tôi chăm sóc cậu, giúp tôi được không…”

“Tôi không quen bọn họ”. Viên Thiển rất tiếc nuối khẽ gật đầu với đối phương.

Lão Uông cũng nở nụ cười: “Cũng phải… Hai người kia khó ở chung một cách kỳ lạ. Cậu khá là hướng nội, không giỏi giao tiếp. Bảo cậu quen biết giám đốc Giản và giám đốc Trang… Chắc là tin đồn”.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Viên Thiển đúng lúc phải tới bộ phận pháp lý lấy hợp đồng, vừa mở cửa thì thấy Giản Hàn đeo mắt kính không gọng.

Trên mặt Giản Hàn rất hiếm khi nở nụ cười, cho dù anh ta cười cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khẩu Phật tâm xà, cực kỳ lạnh nhạt.

Nhưng mà lần đầu tiên, Giản Hàn lại bày ra vẻ mặt ôn hòa gật đầu với Viên Thiển: “Đàm phán với đối tác Đức tốt lắm, chúc mừng anh thăng chức”.

Viên Thiển cũng ngẩn người, hoàn toàn quên mất mình phải tới bộ phận pháp lý, chưa kịp ra ngoài cửa thang máy đã đóng lại.

Lúng túng ghê…

“Tống Hồng bảo là bộ phận pháp lý I của họ thích nhất là hợp tác với đội ngũ chuẩn bị đầy đủ, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Có rảnh thì team building với bọn họ nhé”

“À…được”. Viên Thiển gật đầu.

Cửa mở, Giản Hàn đi ra ngoài, phút cuối còn nói một câu: “Khôn khéo cuối cùng cũng chỉ là giả tạo, hy vọng bộ phận các anh tiếp tục giữ vững tác phong thiết thực”.

Câu nói này, quả thực đánh lật mặt lão Uông, quản lý đầu tiên của Viên Thiển.

Lúc trước lão Uông không chịu đề bạt Viên Thiển, là do cảm thấy anh không có khả năng quan sát tình hình mà làm việc, không linh hoạt, chỉ biết làm không biết xã giao.

Nhưng với Giản Hàn thì đó lại là ưu điểm anh ta thưởng thức nhất.

Viên Thiển vội vàng ấn thang máy xuống lần nữa, quay trở lại phòng pháp lý lấy hợp đồng.

“Ờ ừm… Giám đốc Giản tán thưởng cậu quá nhỉ…” Lão Uông rất lúng túng nói.

Cả quá trình, Giản Hàn đều không để ý đến sự tồn tại của ông ta, chỉ nói chuyện với Viên Thiển.

Đây là coi trọng Viên Thiển cỡ nào chứ.

“Tôi thật sự không quen giám đốc Giản… Chẳng qua chỉ hợp tác một dự án với bộ phận pháp lý I của Tống Hồng mà thôi… Thật sự không đáng nhắc tới…” Viên Thiển cũng rất xấu hổ.

Anh biết lão Uông lòng dạ hẹp hòi, lúc này không chừng đang nghi Viên Thiển ghi hận việc không chịu đề bạt trước đó ấy chứ.

Bọn họ lại trở về tầng của bộ phận pháp lý, cửa vừa mở ra, đúng là Tống Hồng.

“Ái chà! Anh Thiển tới rồi à! Sếp Giản vừa mới ký hợp đồng xong. Em bảo với ảnh hai bộ phận chúng ta về sau có cả đống cơ hội hợp tác, phải cùng team building! Anh biết sếp Giản nói gì không?”

“Không cho phép chúng ta lãng phí?” Viên Thiển nói.

“Làm gì có! Sếp Giản muốn đi cùng chúng ta! Như vậy quy mô team building có thể lên một level mới!”

Tống Hồng quá nhiệt tình, điều này khiến giá trị xấu hổ của Viên Thiển tăng gấp đôi, quản lý đầu tiên của anh hãy còn theo sau họ đây này!

Chờ Tống Hồng cầm hợp đồng ra cho Viên Thiển, lão Uông bỗng nhiên kéo anh tới pantry của bộ phận pháp lý, cửa cũng khóa lại.

Viên Thiển trợn tròn mắt: “Làm…làm gì đấy?”

Chẳng lẽ muốn đánh anh? Hay là lấy nước sôi giội anh?

Ai biết lão Uông lại quỳ xuống trước mặt Viên Thiển: “Viên Thiển! Tôi biết cậu oán hận tôi! Tôi thừa nhận mình không nên đem cơ hội thăng chức cho người khác… Nhưng… Nhưng những chuyện cậu làm tôi chưa bao giờ bắt bẻ! Không hạn chế cậu… Cậu hãy nhìn vào những chuyện tốt trên của tôi, cầu xin giám đốc Giản giúp tôi có được không!”

“Tôi thật sự không quen giám đốc Giản! Bọn tôi chưa nói với nhau được mấy câu nữa là!”

“Cậu không biết đấy thôi, cái tay Giản Hàn này mắt cao hơn đầu! Hắn nói chuyện với cậu trong thang máy là đã cực kỳ nể mặt cậu rồi! Tôi không đòi hỏi gì khác, tất cả giao dịch giữa tôi và phó giám đốc Lương đều ngay thẳng! Tôi sẽ giao ra hết toàn bộ tiền hoa hồng từng ăn! Chỉ cần Giản Hàn đừng tống tôi vào cục cảnh sát như phó giám đốc Lương là tôi đã biết ơn lắm rồi!”

Viên Thiển choáng váng, chuyện gì thế này?

Anh thật sự, thật sự không quen thân với Giản Hàn mà!

Viên Thiển căng thẳng lắm luôn, anh còn nhớ lúc lão Uông thăng chức, mang theo cũng không phải Viên Thiển nhẫn nhục chịu khó mà là một người có quan hệ khác.

Lúc ấy lão Uông cảm thán rằng: “Viên Thiển à, cậu đúng là không biết đối nhân xử thế. Lời bùi tai thì không biết nói, rượu cũng chẳng biết uống, người biết làm việc đầy ra đấy, nhưng người biết đối nhân xử thế mới có thể tiếp tục tồn tại”.

Ông ta đang ám chỉ Viên Thiển chưa từng tặng đồ cho ông ta, cũng chưa từng cầu xin ông ta, cho nên không cho anh cơ hội thăng chức.

Nhưng mà giờ phút này, ông ta lại quỳ trước mặt Viên Thiển, Viên Thiển cảm thấy đầu mình sắp muốn nứt ra.

Viên Thiển nhìn mấy sợi tóc bạc của ông ta, cảm thấy ông ta bị chuyện điều tra nội bộ tra tấn đến nỗi cả tinh thần lẫn thể lực đều lao lực quá độ. Trong lòng hơi thông cảm, nhưng mà A Thâm đã từng nhắc nhở anh, không nên quên bây giờ anh đã là một quản lý.

Viên Thiển hít một hơi thật sau, trả lời: “Có phải ông cảm thấy tôi được làm quản lý cấp trung, là do tôi quen biết giám đốc Trang và giám đốc Hàn? Do tôi nhờ vào tình cảm riêng của họ nên mới thăng chức có đúng không?”

Đối phương ngẩng đầu, biểu cảm “chẳng lẽ không phải thế”.

“Tôi chưa từng nịnh bợ họ, chưa từng mời họ lấy một ly rượu, chưa từng châm cho họ một điếu thuốc, càng chưa từng cho họ lấy một cắc. Tôi ngồi vào vị trí ngày hôm nay, là bởi năng lực của tôi”

Từng câu từng chữ của Viên Thiển hùng hồn đanh thép, trong ánh mắt không hề có một chút dao động.

“Nếu có bất cứ điều gì muốn thẳng thắn, tôi đề nghị ông báo cáo đúng sự thật cho tổ điều tra nội bộ. Đề nghị này, là sự trợ giúp phù hợp nhất mà tôi có thể cho ông với tư cách là cấp dưới”

“Cậu không nhớ tình xưa nghĩa cũ như vậy đấy hả Viên Thiển ——Tôi từng là cấp trên của cậu, tôi xảy ra chuyện, cậu nghĩ tập đoàn sẽ không nghi ngờ cậu? Sẽ không điều tra cậu chắc?”

“Vậy cứ để họ điều tra là được”

Viên Thiển đi qua bên người đối phương, anh mở cửa, thì thấy người của bộ phận pháp lý bưng tách muốn đi lên thêm cà phê, đang nhìn Viên Thiển, không biết có nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ không.

“Ngại quá, làm lỡ các cậu pha cà phê”

Viên Thiển vừa đi qua, mấy người của bộ phận pháp lý kia liền dùng thìa gõ tách cà phê theo nhịp.

“Quản lý Viên nói hay lắm”

“Bộ phận pháp lý ủng hộ anh”

“Tụi em tin anh, đừng hòng có kẻ nào vu cáo anh”

Từ khi Giản Hàn tới, bộ phận pháp lý đã thay rất nhiều người trẻ tuổi.

Khi những thanh niên hăng hái này lớn tiếng khen anh, nói ủng hộ quyết định của anh, anh chợt cảm giác được đáy lòng tràn đầy sức mạnh.

Lúc Tống Hồng giao hợp đồng cho Viên Thiển, cười nói: “Nghe bảo lãnh đạo cũ uy hiếp anh hả?”

“Cũng do ông ta cuống quá nên nói chuyện kích động chút thôi”

“Lão muốn cắn anh, bảo là chuyện trước đây của lão đều qua tay anh”. Tống Hồng nói.

“Thế nên… Tôi cũng phải bị điều tra?”

Tống Hồng cười nói: “Anh nghĩ gì thế? Anh có thể thăng chức, anh cảm thấy tập đoàn sẽ không xem xét đánh giá anh à? Cũng bởi vì anh sạch bong, sếp Giản mới có thể tán thưởng anh như thế, giám đốc Trang mới có thể hỏi anh có hứng qua làm tài chính với ổng không. Dựa vào quan điểm của sếp Giản tụi em, chung đụng với tiểu nhân mượn gió bẻ măng làm người ta dễ chịu thật đấy, nhưng người thành thật, thực tế, có nguyên tắc mới đáng để giao phó sau lưng”.

“Cảm ơn”

“Không cần cảm ơn”

Rất nhanh, lão Uông, quản lý đầu tiên của Viên Thiển cũng bị chuyển tới ban ngành liên quan.

Lục Chân ăn cơm với Viên Thiển trong căn tin cảm thán: “Không phải không bị báo ứng, chỉ là chưa tới lúc thôi!”

Viên Thiển nhịn không được vui vẻ.

Tác giả: diễn đàn quản lý cấp cao Khôi Khoát Thiên Hạ

Đàm Tử: Hu hu hu, ăn lẩu với A Thâm, nó chưa bao giờ múc thịt cho tôi!

Giản Hàn: Tôi cũng không múc cho cậu.

Trang Vực: Tôi cũng không.

Đàm Tử: Mấy người quá đáng thế!

Giản Hàn: Thái thịt cậu thành miếng.

Trang Vực: Sau đó nhúng!

Giản Hàn: Có thể ăn một năm lận!

Đàm Tử: Lũ các người đều là đồ ác quỷ!

Chú thích:

(1) Nguyên văn Sát thục “杀熟”: lợi dụng sự tín nhiệm của bạn bè, người quen, dùng thủ đoạn lừa gạt tiền bạc của cải


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.