Thăng Chức Toàn Diện

Chương 46: Kết thúc – Màn 2



“Cần tôi giúp cậu không, bạn học Lương Ngạo Thiên?” Trang Mộng nói bằng ngữ điệu không lên xuống.

Lương Ngạo Thiên cắn chặt hàm, rốt cuộc bước đi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại bị đào thải!

Màn này, nguyên bản như được làm riêng cho hắn, hắn vẫn luôn là hạng nhất khối, thế nhưng lại bị đào thải?

Hắn đi về phía trước một bước, chung quanh đều là ánh mắt phấn khởi, bọn họ đang chờ hắn rơi xuống từ chỗ cao.

Lương Ngạo Thiên nắm chặt tay, hắn tràn đầy sự thù hận nhìn về phía Viên Thiển.

Đều tại kẻ này!

Từ sau khi kẻ này tới, tất cả đều thay đổi!

Đầu tiên là Dạ Hàn xa lánh hắn, đứng ở bên Viên Thiển. Tiếp đó là trong trung tâm thi đấu, kẻ này giành hạng nhất. Trần Trấn lại bị nó đánh đến không dám online, ngay cả Vương Chí và Lâm Giang cũng không thấy đâu.

Nếu tao mà không thể qua màn, mày tưởng mày có thể qua chắc?

Nhìn vẻ mặt của Lương Ngạo Thiên, Cảnh Thanh bỗng nhận ra gì đó.

Lương Ngạo Thiên muốn tố giác Viên Thiển với quan chấp hành!

“Viên Thiển! Khiêu chiến quan chấp hành!” Cảnh Thanh cao giọng nói.

Chỉ cần Viên Thiển khiêu chiến thắng quan chấp hành Trang Mộng, vậy thì có thể lập tức thay thế vị trí của Trang Mộng.

Thí sinh không có quyền tố giác quan chấp hành, chỉ có quan chấp hành có thể tố giác và điều tra quan chấp hành khác.

Không cần nghĩ nhiều, Viên Thiển lập tức hiểu ý Cảnh Thanh.

Bên tai quan chấp hành Trang Mộng vang lên thông báo của hệ thống: Thí sinh Viên Thiển, đề xuất battle với quan chấp hành Trang Mộng.

Ngay lúc đó, Lương Ngạo Thiên muốn mở miệng, lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở, thí sinh Dạ Hàn đề xuất battle với hắn lần nữa, muốn ngăn Lương Ngạo Thiên tới khi battle giữa Viên Thiển và Trang Mộng kết thúc.

Cả phòng học đều sợ ngây người.

Xảy ra chuyện gì vậy?

“Viên Thiển thế mà đề xuất battle với quan chấp hành?”

“Nhưng quan chấp hành chẳng phải cũng thi đỗ đại học mới được đảm nhận ư!”

“Viên Thiển điên rồi! Cho dù không khiêu chiến quan chấp hành, bằng thực lực của anh ta cũng nhất định có thể thi đỗ đại học mà!”

Trang Mộng dường như cũng không ngạc nhiên với chuyện này, mà mỉm cười sửa lại ống tay áo.

Động tác này khiến ấn đường Cảnh Thanh nhíu lại.

“Cậu sẽ hối hận vì đã đề nghị anh ta khiêu chiến tôi”. Trang Mộng nhẹ nhàng đè vai Cảnh Thanh.

“Cậu dám”. Cảnh Thanh cắn răng nghiến lợi nói.

“Ở đây, đương nhiên là tôi dám”

Trang Mộng xoay người lại, cười nói: “Thí sinh Viên Thiển, khiêu chiến quan chấp hành Trang Mộng, hiện tại bắt đầu”.

Lúc này, Lâm Tử vội vã chạy tới, ngồi phịch xuống: “Sao rồi? Tôi mới nghe bảo Dạ Hàn đánh Lương Ngạo Thiên tới mức bị đày tới Trái Đất! Ớ… Sao Viên Thiển lại battle với Trang Mộng rồi?”

Vẻ mặt của Cảnh Thanh xuống tới điểm đóng băng.

“Sao… Sao thế?” Lâm Tử nuốt nước miếng, cứ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó rất ghê gớm.

“Mày nhìn kỹ động tác chỉnh ống tay áo của Trang Mộng đi”. Cảnh Thanh nói.

“Tao… Tao… Đệch… Hắn chắc không phải là…”

Nửa câu sau của Lâm Tử trực tiếp bị hệ thống game chặn.

Hệ thống: Cảnh cáo người chơi Lâm Tử, thăm dò thân phận của quan chấp hành Trang Mộng, trừ 10 điểm.

Trang Mộng chắc không phải CFO (1) mới nhậm chức của Khôi Khoát Thiên Hạ chứ!

Tên này đếm tiền đỉnh lắm, còn lợi hại hơn cả máy tính.

Viên Thiển khởi xướng battle, Trang Mộng nghênh chiến, có quyền lựa chọn phạm vi battle.

Mà phạm vi y lựa chọn, là toán học.

Lâm Tử bụm kín mặt mình: “Xong”.

“Không sao. Khiêu chiến thất bại cũng không sợ. Nếu Viên Thiển thua, tao sẽ khiêu chiến Trang Mộng”

Biểu cảm lạnh lùng của Cảnh Thanh giống như đã quyết tâm đưa ra quyết định nào đó.

Bắt đầu từ đề đầu tiên, hai người đã tiến vào tranh đấu gay gấn.

Từ hàm số đến hình học không gian rồi lại tới bất đẳng thức, từ xác suất đến tập hợp, rồi cuối cùng lại tới đủ loại tính toán chồng chất phức tạp khác.

Vậy mà Viên Thiển cắn Trang Mộng rất chặt.

“Trời, Viên Thiển đỉnh quá! Thế mà không tụt sau quan chấp hành bao nhiêu!”

“Tụt sau thì cũng là tụt thôi! Một khi thua là sẽ bị đưa về Trái Đất đấy!”

“Căng quá! Căng quá! Tôi hy vọng Viên Thiển có thể thắng! Có gan khiêu chiến quan chấp hành đều là anh hùng!”

Lúc này ngón tay Cảnh Thanh nắm rất chặt.

Lâm Tử ở bên nhỏ giọng nói: “Mày với…à không phải, với Trang Mộng, ai giỏi toán hơn?”

“Trang Mộng”. Cảnh Thanh không hề miễn cưỡng đáp.

Nếu một người muốn thắng liên tiếp, bước đầu tiên chính là phải thừa nhận thực lực của đối thủ.

“Thế…mày với Viên Thiển, ai giỏi toán hơn?” Lâm Tử lại hỏi.

“Viên Thiển. Mày không nghĩ xem anh ấy học ở đâu?” Cảnh Thanh hơi thả lỏng một chút.

Nghĩ lại, may là Trang Mộng chọn toán, Viên Thiển cũng giỏi toán!

Nếu mà là hóa thì Viên Thiển đã chết rồi.

Cuối cùng đã tới đề hàm số cuối cùng, chỉ là đề bài cho phức tạp khiến người khác nhìn mà muốn nổ đầu.

Nhưng Viên Thiển không làm bài, mà gần như dùng tất cả điểm người chơi, đổi đáp án của đề này!

Khi Viên Thiển hoàn thành trước một bước, trên mặt Trang Mộng lộ vẻ kinh ngạc.

Cả phòng học xôn xao.

“Đờ mờ! Viên Thiển thế mà trực tiếp đổi đề cuối!”

“Nhưng điểm của đề cuối chắc chắn rất cao! Làm sao Viên Thiển tích góp được nhiều điểm thế!”

Lúc này, bên tai Viên Thiển đã vang lên nhắc nhở của hệ thống: Chúc mừng thí sinh Viên Thiển thành công thăng cấp thành quan chấp hành. Mời quan chấp hành Viên Thiển tới báo cáo với hệ thống Thiên Khuyết.

Mà Trang Mộng thì nhận được nhắc nhở của hệ thống: Quan chấp hành Trang Mộng giáng cấp thành thí sinh bình thường, có hiệu lực ngay lập tức.

“Đỉnh vãi chứ! Thế mà…dùng luôn điểm người chơi để đổi đáp án đề cuối cùng”. Lâm Tử khó có thể tin nhìn về phía Cảnh Thanh.

Cảnh Thanh đầu tiên là cúi đầu, tiếp đó bả vai bắt đầu rung rung.

“Ha ha… Ha ha ha…”

Cậu cười.

Mà lại cười đến chẳng có chút hình tượng nào.

Lâm Tử choáng váng, đây là lần đầu cậu ta thấy Cảnh Thanh cười như thế.

Trang Mộng đi tới trước mặt Viên Thiển, thu hồi tất cả biểu cảm, trừ nụ cười mỉm.

“Chúc mừng cậu, đã thắng tôi”. Trang Mộng vươn tay về phía Viên Thiển.

Viên Thiển đang định bắt, Cảnh Thanh lại kéo anh tới cạnh mình, mở miệng nói: “Đừng bắt tay với hắn. Không cần thiết”.

Trang Mộng cũng không tức giận, ngữ điệu bình thản như cũ.

“Cậu lợi hại lắm, battle với quan chấp hành, dù chỉ đổi đáp án một đề, cũng cần điểm người chơi với giá trên trời”

“Điểm người chơi, không phải là nên dùng ở chỗ cần thiết sao?” Viên Thiển đáp.

“Nhưng, trở thành quan chấp hành cũng không có nghĩa là từ giờ trở đi cậu sẽ có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn”

Trang Mộng nói một cách sâu xa.

Có phi hành khí lượn qua bên ngoài cửa sổ phòng học của họ, toàn bộ không gian bởi vì luồng không khí của phi hành khí mà phát ra tiếng rung nhỏ.

Đây là đang nhắc nhở Viên Thiển, anh phải đi báo cáo với máy chủ Thiên Khuyết.

Tất cả bạn học đều nhìn Viên Thiển, ngẫu nhiên có mấy phần ghen tị, nhưng phần lớn đều là sùng bái.

Có người bắt đầu vỗ tay, là cái cậu to con trước đây từng nghe Viên Thiển giảng kho đề hình học không gian: “Vỗ tay cho siêu nhân Viên Thiển của Thiên Khuyết III chúng ta nào! Anh ấy là đại thần đầu tiên luyện đề cho chúng ta đấy!”

“Đúng thế! Chúc mừng anh! Anh thuận buồm xuôi gió nhé!”

“Chờ tụi tui tới tìm anh nha!”

“Nếu lần thi tháng sau anh là giám thị, nhất định phải thả cho mọi người một con đường sống đấy!”

Khoảnh khắc này, Viên Thiển lại có nhiều cảm xúc đan xen.

Ở trong hiện thực, anh chùi đít cho nhiều thực tập sinh thế, làm việc cho nhiều lãnh đạo thế, mà chưa một lần được nhiều tiếng vỗ tay nhiệt liệt vây quanh như bây giờ.

Phải biết là Trang Mộng không sử dụng điểm người chơi, tất nhiên có khả năng điểm của y không đủ. Thế nhưng đề cuối cùng anh thắng y, hoàn toàn là lợi dụng quy tắc đổi điểm người chơi của game này mà thôi.

Nhưng lại không có ai chất vấn anh, cũng chẳng có ai mỉa mai, rất nhiều người đều mong đợi anh có thể thành công qua màn.

“Đi thôi. Bảo vệ tốt bản thân mình”. Cảnh Thanh nói.

Viên Thiển vẫn chưa tha thứ cho Cảnh Thanh, cúi đầu xuống lạnh giọng nói: “Cậu có thể khiêu chiến với tôi…”

Chỉ cần Cảnh Thanh khiêu chiến Viên Thiển, Viên Thiển cố ý thua, như vậy Cảnh Thanh có thể lấy thân phận quan chấp hành nhập thông tin sinh học của mình vào hệ thống Thiên Khuyết, nhiệm vụ qua màn của họ sẽ hoàn thành!

Từ nay về sau không còn liên quan nữa!

Cảnh Thanh bất thình lình kéo Viên Thiển, cánh tay vòng qua cổ anh, dựa vào tai anh nói khẽ: “Không cần. Anh chờ em là được. Với cả…xin lỗi”.

Viên Thiển căn bản không ngờ cậu sẽ nói xin lỗi, ánh mắt Cảnh Thanh trầm lắng mà nghiêm túc.

Cậu nhìn về phía Trang Mộng: “Này, trong đám quan chấp hành khác, có ai diêm dúa lẳng lơ không?”

Lâm Tử ở một bên không nhịn được ho lụ khụ.

Trang Mộng trực tiếp tảng lờ câu hỏi này, ngoắc ngón tay với Viên Thiển: “Hai ta đổi đồng phục cho nhau, đừng lãng phí điểm thi tháng để mua”.

“Không đổi”. Cảnh Thanh trực tiếp trả lời thay Viên Thiển, “Đồng phục của anh ấy đều là của tôi”.

Trang Mộng thở dài, “Trong các quan chấp hành thật sự không có ai diêm dúa lẳng lơ hết. Nói về lẳng lơ, còn ai có thể lẳng lơ hơn cậu chứ?”

Lâm Tử cực kỳ tán đồng liều mạng gật đầu.

Lúc này, Dạ Hàn đi ra khỏi battle, Lương Ngạo Thiên đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi.

“Viên Thiển, mày dám khiêu chiến quan chấp hành! Mày tự tìm chết…”

Khi Lương Ngạo Thiên trông thấy dáng vẻ Trang Mộng đã thay đồng phục trắng xanh, sững cả người.

Lâm Tử ở bên cạnh ôm cánh tay run lẩy bẩy.

Trang Mộng xua tay nói: “Thắng bại là chuyện thường nhà binh. Chí ít tôi vẫn là thí sinh, trở lại vị trí quan chấp hành là chuyện sớm muộn”.

Dạ Hàn ấn vai Lương Ngạo Thiên: “Nhưng cậu rời khỏi đây lại là kết cục đã định”.

Lúc này, bên tai Viên Thiển vang lên nhắc nhở của hệ thống: Quan chấp hành Viên Thiển, xin hãy đưa thí sinh Lương Ngạo Thiên trở về Trái Đất.

Viên Thiển nhìn Lương Ngạo Thiên, hờ hững nói: “Thí sinh Lương Ngạo Thiên, xin mời”.

Lương Ngạo Thiên vẫn đắm chìm trong chấn động Viên Thiển vậy mà thắng Trang Mộng.

“Cút nhanh đi! Đừng có ảo tưởng nữa!”

“Đúng đấy! Mày có chết dí ở đây cũng chả làm được gì đâu!”

Những thí sinh đã từng bị Lương Ngạo Thiên ức hiếp, hiện tại đều ngóng trông hắn mau mau biến đi.

“Đi đi, không có ai mong cậu ở lại đâu”. Dạ Hàn mở miệng.

Lương Ngạo Thiên cắn răng nói với Viên Thiển: “Vậy thì phiền quan chấp hành Viên Thiển khiêng tôi ra ngoài!”

Vừa dứt lời, Lương Ngạo Thiên đã ngã gục xuống tại chỗ.

Logout ngay luôn!

Viên Thiển hoàn toàn không ngờ sẽ phát sinh tình huống như vậy, ngẩn người ra đấy.

Dạ Hàn cũng sờ cằm: “Đây là…muốn logout sớm nhỉ”.

“Các bạn học! Chúng ta cùng tiễn Lương Ngạo Thiên một đoạn đường nào!”

To con vung cánh tay hô lên, những học sinh khác cùng tiến tới, vây Lương Ngạo Thiên lại.

Viên Thiển bị bọn họ xô đẩy, lảo đảo ra sau, vậy mà trực tiếp ngồi trên người khác!

“Xin lỗi quá…”

Anh vừa định đứng lên, đối phương đã ôm chặt lấy anh.

“Không sao. Anh muốn ngồi thì ngồi”

Là Cảnh Thanh.

Lương Ngạo Thiên cũng không biết bị giẫm bao nhiêu cái, sau đó bị nhấc lên, trùng trùng điệp điệp mang ra khỏi phòng học, ném vào trong phi hành khí.

“Tôi đi đây”

“Xin anh đừng giận em… Xin anh vẫn nhớ đến em”

Trán Cảnh Thanh tì trên lưng Viên Thiển, nói khẽ.

Viên Thiển nhíu mày, dùng sức muốn đẩy cánh tay Cảnh Thanh ra, nhưng tên này quá khỏe.

“Viên Thiển, anh phải nhớ…có lẽ nơi này đối với anh mà nói, chỉ là một phần không đáng kể trong cuộc sống. Nhưng mà anh đối với em… quan trọng hơn bất cứ chuyện gì”

Cảnh Thanh chậm rãi buông tay ra.

Viên Thiển ngẩn người.

Anh đi tới cửa phòng học, vẫn không nhịn được quay đầu.

Anh trông thấy Cảnh Thanh ngồi ở đó, nhìn bóng lưng anh.

“Sau này…”

“Sau này không gặp lại”. Viên Thiển rất bình tĩnh nói.

Anh bước nhanh hơn, tiến vào phi hành khí.

Nắm tay Cảnh Thanh từng chút một siết chặt, mắt hơi ửng hồng.

Lâm Tử dùng cùi chỏ thúc Dạ Hàn một cái: “Lần này ông đã hài lòng chưa? Tôi thấy nó bị Viên Thiển lạnh nhạt đến sắp khóc rồi kia kìa”.

“Đáng đời chứ sao nữa, nó thuận buồm xuôi gió lâu quá, con thuyền này cuối cùng cũng bị nó làm cho rỉ nước”

Bên trong phi hành khí còn có một quan chấp hành khác, anh ta vươn tay về phía Viên Thiển, mỉm cười nói: “Chào mừng cậu Viên Thiển, tôi là cộng sự mới của cậu”.

Ngữ điệu công thức hóa, không có gì ngạc nhiên.

Đây chắc là NPC nhỉ.

“Chào anh”

Phi hành khí bay về phía Trái Đất, Viên Thiển hết sức nghiêm túc nhìn tất cả chi tiết quan chấp hành kia điều khiển phi hành khí, nhớ cho kỹ.

Khi bọn họ đáp xuống một vùng nham thạch mênh mông, Lương Ngạo Thiên bị ném ra.

Lúc phi hành khí cất cánh, Viên Thiển đã thấy một dã thú chạy như bay về phía Lương Ngạo Thiên.

Hiển nhiên, Lương Ngạo Thiên phải logout thật sự.

Phi hành khí trở về địa điểm xuất phát, vào khu vực trung tâm của trạm không gian, sau khi tiếp nhận, cửa khoang mở ra.

Viên Thiển đi ra, mỗi khi đi qua một trạm kiểm soát, cộng sự quan chấp hành của anh đều sẽ nghiệm chứng thông tin sinh học, rốt cuộc dẫn anh tới trước kho số liệu sinh học.

“Mời cậu nhập thông tin sinh học”

Một cánh cửa mở ra với anh.

Viên Thiển đi vào, sau khi cửa đóng lại, vô số đường sọc quét qua người anh, cảm giác ngay cả chiều dài từng sợi tóc của anh đều trở thành số liệu sinh học.

Trang Mộng thay thế Viên Thiển, ngồi ở chỗ của anh.

“Trang Mộng, có một nguyên tắc tôi vẫn mong cậu nhớ kỹ”. Cảnh Thanh mỉm cười nhìn về phía y.

“Ồ?”

“Kẻ thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết”. Cảnh Thanh trả lời.

Ngón tay Trang Mộng run nhẹ.

“Chơi game thôi mà, nghiêm túc thế làm gì”

Dạ Hàn đè vai Trang Mộng, thấp giọng nói: “Nãy đã ngầm ra hiệu cậu nhường Viên Thiển rồi, cậu không chịu, kết quả thua mất đấy. Đã mất mặt mất lòng, còn đắc tội người không thể đắc tội nhất, cậu cần gì phải thế”.

“Tôi không giống cậu, co được dãn được”. Ngón tay Trang Mộng gõ trên mu bàn tay Dạ Hàn.

Dạ Hàn cười ngồi vào hàng sau.

Sát theo đó, lần thi tháng thứ hai đã tới.

Viên Thiển làm quan chấp hành thực tập, sẽ đi theo cộng sự của anh làm giám thị.

“Viên Thiển này, cậu biết hình thức thi tháng lần này là như thế nào không?” Cộng sự của Viên Thiển tên là Mạc Ly, nở nụ cười công thức hóa nói với anh.

“Không biết”

“Thí sinh PK trực diện với quan chấp hành. Khi quan chấp hành hoàn thành mười đề, bắt đầu tính điểm của thí sinh dưới quyền hoàn thành năm đề trở lên. Một khi thí sinh trong khu vực quản lý hoàn thành năm đề trở lên vượt 30%, quan chấp hành cũng sẽ bị miễn nhiệm”.

“Tôi cũng phải tham gia sao?”

Viên Thiển nghĩ thầm, mình chỉ là giám thị thực tập thôi mà.

“Tất nhiên rồi. Chúc cậu may mắn”

Viên Thiển bỗng hiểu ra, có lẽ hành vi khiêu chiến Trang Mộng của mình đã khiến Thiên Khuyết nghi ngờ, thế là Thiên Khuyết cải biến quy tắc thi tháng, dùng cái này để loại bỏ nhân tố không ổn định Viên Thiển.

Nhưng mà Thiên Khuyết là một hệ thống cực kỳ chú trọng nguyên tắc công bằng, cho dù muốn xóa bỏ sự tồn tại của Viên Thiển, cũng nhất định phải áp dụng phương thức công bằng.

Còn tưởng là trở thành quan chấp hành không phải tham gia thi nữa chớ.

Đây cũng ngây thơ như việc thi đại học xong không cần phải thi nữa vậy.

Viên Thiển ngạc nhiên phát hiện, lần thi tháng này quả thực là escape game.

Đề thứ nhất chính là tất cả thí sinh và quan chấp hành đi vào trong một căn phòng bơm đầy nước, phải tính toán áp lực nước và các lực tác dụng trong phòng. Tất cả các thí sinh đều hoảng loạn.

Viên Thiển trực tiếp đạp đổ một cái giá sách trong phòng, phá tan mặt tường, chạy thoát, nhận được vô số ánh mắt cúng bái của thí sinh.

Đề thứ hai là ở trong một mê cung, con đường sẽ tùy theo sức nén mà sinh ra tác dụng đòn bẩy, có người trượt xuống là xong đời.

Viên Thiển tính toán xong, lại phân công thí sinh không ngừng cân bằng trọng lực của hai đầu con đường, bình an rời đi.

Các thí sinh hô to may mắn khi gặp phải Viên Thiển!

Đề thứ ba lại là bị kẹt trong một cung điện sắp sụp, Viên Thiển tìm được điểm chống đỡ chính xác, đẩy trụ đứng tới đúng vị trí, tránh khỏi toàn quân bị diệt.

Đến khi thi tháng kết thúc, Viên Thiển lao lực quá độ.

Các thí sinh nhìn anh lom lom, liền muốn lên diễn Mười dặm trường đình (2).

Anh lo lắng nhìn lướt qua tình hình làm bài, phát hiện tiến độ bài thi của mình vậy mà dẫn trước một khoảng!

Mà thân phận quan chấp hành thực tập của anh cũng thăng cấp thành “quan chấp hành”.

Ngay lúc này, bên tai anh vang lên thông báo của hệ thống: Thí sinh Cảnh Thanh đề xuất khiêu chiến quan chấp hành Mạc Ly.

Viên Thiển ngây ra, lập tức ngồi vào trong phi hành khí, lái tới trường thi của bọn Cảnh Thanh.

Trời ơi! Trời ơi! Nếu như Mạc Ly là NPC thật, như vậy điều khiển anh ta rất có thể là máy chủ Thiên Khuyết.

Con người muốn thắng máy tính…điều này gần như không có khả năng!

Khi Viên Thiển chạy tới, trận battle này đã bắt đầu.

Tất cả thí sinh chưa bị đào thải đều tập trung xem màn tranh tài này.

Cảnh Thanh thế mà vẫn luôn dẫn trước, ngược lại Mạc Ly thì luống cuống tay chân, quả thực vô cùng thê thảm.

“Sao thế… Xảy ra chuyện gì vậy?”

Viên Thiển ngơ ra.

“Haizz, hết cách, ai biểu Thiên Khuyết cho đề tặng điểm chứ”. Trang Mộng xòe tay.

Viên Thiển kiểm tra tình hình làm bài của trường thi này, phát hiện không chỉ mấy người trình độ cao Cảnh Thanh, Dạ Hàn và Trang Mộng, ngay cả Lâm Tử đều dẫn trước Mạc Ly.

“Không phải bảo là…tất cả quan chấp hành đều là tinh anh thi đỗ đại học sao?”

Viên Thiển dùng ánh mắt cực kỳ hoài nghi nhìn về phía Trang Mộng.

Ngay cả Mạc Ly trình như này mà cũng là tinh anh được?

“Việc này thì… Khi thân phận của anh là thí sinh, anh sẽ phải tìm con đường đi tới Rome. Nhưng có người vừa sinh ra đã ở ngay Rome rồi”. Trang Mộng đáp.

Viên Thiển hiểu ý y, Mạc Ly là người chơi, anh ta vừa vào game thân phận đã là quan chấp hành. Trang Mộng chắc cũng thế.

Dạ Hàn thở dài: “Giết gà dùng dao mổ trâu, đại bác đánh muỗi, hầy…”

Nghĩa là, Mạc Ly hoàn toàn không phải đối thủ của Cảnh Thanh!

Lúc trận battle này kết thúc, trên mặt Mạc Ly đã hoàn toàn không còn nụ cười.

“Anh biết diễn kịch thật đấy…” Viên Thiển nhịn không được nói.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Mạc Ly cứ nở nụ cười giả suốt, chính là để người khác tưởng anh ta là NPC!

Bởi vì anh ta sợ thí sinh khiêu chiến quan chấp hành, nhưng mà không có thí sinh nào ngốc đến độ đi khiêu chiến NPC bị Thiên Khuyết khống chế!

Viên Thiển thở một hơi thật dài.

Má nó…mày lo cái gì! Chả cần quan tâm sự sống chết của cậu ta!

Viên Thiển đang định quay người, dưới sự chú ý của đông đảo thí sinh, Cảnh Thanh chạy như bay tới ôm lấy Viên Thiển, nhấc anh lên.

“Anh ơi —— Em cũng là quan chấp hành rồi!”

Cảnh Thanh ngửa đầu, mở to hai mắt nhìn Viên Thiển.

Viên Thiển tí nữa ngã sấp xuống, một tay Cảnh Thanh đỡ Viên Thiển, một tay khác úp lên lưng anh.

“Ác quỷ này lại tới nữa rồi…”

Gương mặt lạnh lùng của Viên Thiển và khuôn mặt tươi cười của Cảnh Thanh hình thành chênh lệch rõ ràng.

Cuối cùng, Cảnh Thanh cũng đã trở thành thí sinh thứ hai thành công khiêu chiến quan chấp hành kể từ khi game này bắt đầu tới nay.

“Cảnh Thanh trở nên lợi hại như thế từ lúc nào vậy?”

“Quan chấp hành cũng không phải đối thủ của cậu ta!”

“Tớ còn nhớ cái lúc Viên Thiển luyện hình học không gian với cậu ta đây, giờ mới bao lâu chứ… Lợi hại tới nỗi không giống người!”

“Còn không phải do cậu ta ngủ cùng phòng với Viên Thiển sao! Chắc chắn là ngày nào Viên Thiển cũng dạy cậu ta!”

“A! Bất công quá! Nếu chúng ta cũng được phân vào cùng phòng với Viên Thiển thì tốt rồi”

Nghe thấy những tiếng nghị luận này, Lâm Tử sờ bụng nói: “Tôi cũng ngủ cùng phòng với Viên Thiển mà, sao không thấy tôi lớn mạnh vượt bậc nhỉ?”

“Đó là bởi cậu quá lười, căn bản không muốn dùng não”. Dạ Hàn trả lời.

Lúc này, Viên Thiển và Cảnh Thanh đều nhận được tin tức của hệ thống.

Tin tức Viên Thiển nhận được là, đưa thí sinh bị đào thải về Trái Đất.

Tin tức Cảnh Thanh nhận được là sau khi đi theo Viên Thiển chấp hành nhiệm vụ, tới khu vực hạch tâm nhập thông tin sinh học.

Bị đưa đi Trái Đất, có nghĩa là đào thải.

Nhưng mà có thể ngồi với hai nhân vật truyền kỳ Viên Thiển và Cảnh Thanh cùng trên một chiếc phi thuyền, bọn họ lại cảm thấy cực kỳ vinh hạnh.

Trong đó cũng gồm cả bạn học cùng lớp của Viên Thiển, cái cậu to con nọ.

Trên đường tới Trái Đất, ngay từ đầu đã im lặng.

Mọi người chỉ ngồi nhìn bóng lưng Viên Thiển, như thể nhìn anh lâu cũng có thể dính chút ít thần cách.

Dẫu sao đây chỉ là màn phụ, không qua được cũng chẳng qua là không thể vượt liên tục ba màn thôi, vừa nghĩ thế, tâm trạng cũng không nặng nề như vậy nữa.

To con không nhịn được đầu tiên.

“Đại thần Viên Thiển! Em có một câu muốn hỏi anh?”

“Câu hỏi gì?”

“À ừm… Anh thi đại học được bao nhiêu điểm thế?”

To con vừa dứt lời, mắt của tất cả mọi người đều sáng lên.

Viên Thiển dừng một lúc, cười nói: “Sao mà nhớ nổi chứ, nhiều năm lắm rồi”.

“Đấy đấy! Đừng thần thần bí bí, nói cho bọn em biết đi mà!”

Cảnh Thanh ngồi ở ghế phụ cũng kéo tay Viên Thiển: “Anh ơi ——em cũng muốn biết”.

Rõ ràng đã là chất giọng nam tính trưởng thành trầm thấp, không có ý làm nũng, mà là kính trọng đối với Viên Thiển.

Thế nhưng mỗi lần nghe tiếng “Anh ơi” của cậu, Viên Thiển lại không chịu nổi.

“Hơn bảy trăm thì phải”. Viên Thiển trả lời.

“Em biết chắc là anh hơn bảy trăm mà!” To con cười nói.

“Thật ra thi đại học cũng chỉ là một thời điểm quan trọng trong đời mà thôi. Vượt qua, cũng không có nghĩa là đã thành công. Không vượt qua được cũng không có nghĩa là xong đời. Thật sự không cần quá để ý”. Viên Thiển mỉm cười nói.

Cảnh Thanh nhìn về phía Viên Thiển, ấn đường nhíu lại.

“Viên Thiển, tất cả rồi sẽ ổn thôi”

Cảnh Thanh nói rất chân thành.

“Tất nhiên rồi. Người từng trải càng nhiều thì càng buông bỏ được”

“Ý của em là, những thứ khiến anh cảm thấy không công bằng đều sẽ biến đổi. Tất cả nỗ lực của anh, đều sẽ không uổng phí. Trên thế giới này nhất định sẽ có một người hiểu anh, trân trọng anh, lý giải dụng ý của anh, bảo vệ anh”

Mỗi câu mỗi chữ của Cảnh Thanh, rất chắc chắn.

Mắt Viên Thiển đỏ lên.

Anh chợt nhớ tới Lâm Thâm ở màn trước. Cái tên trông thì tùy hứng càn rỡ, kỳ thật hiểu tính cách và nhu cầu bên trong của Viên Thiển hơn bất cứ ai ở hiện thực.

Rốt cuộc là xui xẻo hay may mắn, màn trước gặp được Lâm Thâm, màn này đụng phải Cảnh Thanh.

Phi thuyền đáp xuống Trái Đất, cửa khoang sắp mở ra.

“Ha ha, chúc hai người may mắn nhé”. To con cười chào tạm biệt hai người họ.

“Cậu cũng thế. Nhắm mắt lại, mở mắt ra chính là màn tiếp theo”

Viên Thiển vừa dứt lời, những người khác liền cười ra tiếng.

Màn tiếp theo, có lẽ còn có thể gặp lại.

Hoặc là hôm nay từ biệt, gặp nhau không quen biết.

Khi tất cả thí sinh rời đi, cửa khoang tự động đóng lại.

“Cậu nói xem… Bây giờ bọn họ đang làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa? Tất nhiên là logout rồi. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngâm mì thịt bò hoặc là ngồi bồn cầu”

Viên Thiển vốn không nỡ nhìn bọn họ chết, nghe Cảnh Thanh nói thế chợt tràn ngập cảm giác vui vẻ.

Rốt cuộc vẫn cười ra tiếng.

“Muốn giấu dáng vẻ tươi cười của anh đi quá. Lúc không có chuyện gì làm lấy ra nhìn một lần”

Viên Thiển nhìn về phía Cảnh Thanh, mới hiểu được những lời mới rồi là Cảnh Thanh cố ý nói ra để dỗ anh.

Rất lâu rồi không có ai nói như vậy để chọc anh cười.

“Bộ dáng tôi cười thì có gì đặc biệt? Cậu còn muốn giấu đi, lấy ra trừ tà hửm?”

“Anh thật sự muốn biết? Trước đây em xem Chu U Vương phóng hỏa hí chư hầu (3), chỉ để chọc cho Bao Tự cười một tiếng, cảm thấy rất thái quá. Đầu Chu U Vương e là bị cửa kẹp hỏng rồi cũng nên”

“Vậy giờ thì sao?”

“Nếu như anh có thể cười mãi như thế, đừng nói phóng hỏa hí chư hầu…phóng hỏa hí Trái Đất cũng không gì không thể”. Cảnh Thanh nói.

“Cậu có nói thế, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu”. Viên Thiển một lần nữa thưởng cho Cảnh Thanh cái mặt lạnh.

Cảnh Thanh há to miệng, mắt hơi đỏ lên, nhưng vẫn không nói gì. Lộ biểu cảm cô đơn.

Lúc này bọn họ đã rời khỏi tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ mênh mông.

Sao trời vô tận ở bốn phương tám hướng của họ, kéo dài xa xa trong bóng tối.

Ngoài trạm không gian Thiên Khuyết, bọn họ chẳng còn bất cứ thứ gì khác để sống dựa vào nữa.

Biết rõ cảnh tượng này không phải thật, trong lòng Viên Thiển lại không hiểu sao thấy sợ hãi.

Bọn họ quá nhỏ bé, quá bất lực.

Lúc này, tay Viên Thiển bỗng được nắm lấy.

“Có cảm giác hùng tâm tráng trí ‘loài người sinh ra chính là để chinh phục vô hạn’ không?”

Ánh mắt Cảnh Thanh dường như xuyên thấu Thiên Khuyết, thấy được tận cùng của vũ trụ.

Khoảnh khắc này, nỗi sợ trong lòng Viên Thiển bỗng được xua tan, hết thảy đều sáng rực lên.

Bọn họ thuận lợi kết nối với trạm không gian Thiên Khuyết.

Cửa khoang thuyền mở ra, Viên Thiển muốn dẫn Cảnh Thanh đi nhập thông tin sinh học.

Khoảnh khắc mang tính quyết định kia, sắp tới.

Ngay lúc Viên Thiển đưa Cảnh Thanh vào cánh cửa thu thập thông tin sinh học, thời điểm cửa đóng lại, Viên Thiển không hiểu sao căng thẳng.

Khi thông tin sinh học bắt đầu thu thập, số liệu đang được nhập vào, bên tai Viên Thiển truyền đến giọng nói lạnh như băng của Thiên Khuyết.

“Hệ thống bị xâm nhập—— Hệ thống bị xâm nhập——Tất cả quan chấp hành tiến tới khoang nhập thông tin sinh học!”

Viên Thiển giật mình, quả nhiên giống như máy tính trong hiện thực, bị virus xâm nhập sao có thể không có phòng ngự được?

“Hệ thống, thông tin sinh học nhập tới mức nào rồi?”

Hệ thống trả lời: 45%, đã khống chế hệ thống nhập thông tin sinh học của máy chủ Thiên Khuyết.

Nói cách khác, máy chủ Thiên Khuyết đã không còn cách nào kết liễu Cảnh Thanh, cho nên mới phải điều động tất cả quan chấp hành!

Nhất định phải đóng tất cả con đường thông tới chỗ này.

Viên Thiển sử dụng quyền hạn của quan chấp hành, mở bảng điều khiển. Tuy đã rất lâu không lập trình nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, Viên Thiển vẫn viết code, đóng lối đi lại.

Nhưng mà một giây sau, Viên Thiển lại nghe thấy giọng của Thiên Khuyết: “Quan chấp hành Viên Thiển, xin hãy mở lối đi ra! Cảnh cáo! Cảnh cáo!”

Phỏng chừng rất nhanh Thiên Khuyết sẽ muốn tước đoạt thân phận quan chấp hành của Viên Thiển.

Viên Thiển tận dụng thời gian, viết code, mở khóa điều khiển phi thuyền của mình, đổi thành điều khiển bằng tay.

Anh đi tới trước cửa khoang, nhìn về phía Cảnh Thanh ở bên trong.

Cảnh Thanh lao tới, nhưng mà cửa khoang nhất định phải mở ra từ bên ngoài. Cậu dùng sức đập cửa, mặc dù không nghe thấy giọng của cậu, nhưng Viên Thiển biết cậu đang nói gì: Thả em ra! Thả em ra!

Viên Thiển cách cửa khoang, làm động tác xoa đầu cậu.

Cảnh Thanh lập tức ngơ ngẩn.

Viên Thiển cười: Hệ thống, tao muốn nói chuyện với cậu ấy.

Hệ thống: Đổi 100 điểm.

Viên Thiển: Xác nhận đổi.

Gần như ngay lập tức, bên tai Cảnh Thanh vang lên tiếng của Viên Thiển.

“A Thanh, tôi phải đi làm chuyện tôi vẫn muốn làm”

“Chúng ta cùng nhau đánh bại Thiên Khuyết! Anh đừng làm chuyện điên rồ! Anh hãy chờ em ra!” Cảnh Thanh dùng đủ mọi cách để mở cửa, nhưng thân phận người chơi của cậu là Boss, có thể cho điểm, nhưng bản thân lại không có điểm.

“Chuyện tôi muốn làm cũng không phải là đánh bại Thiên Khuyết”

Mà là bảo vệ người tôi cảm thấy quan trọng, và lý tưởng trong tim sẽ vĩnh viễn không dập tắt.

“Em xin lỗi! Đừng rời bỏ em! Đừng đi! Đừng làm chuyện điên rồ!”

Đáy mắt Cảnh Thanh là sự kinh hoàng và sợ hãi, đến bước này cậu không cần thiết phải giả vờ nữa.

Viên Thiển búng đầu cậu cách cửa kính.

“Đồ ngốc, đây chỉ là trò chơi thôi, đừng tưởng là thật quá”

“Không… Đây không phải trò chơi… Chuyện này đối với em không phải trò chơi!”

Được rồi, cậu yếu đuối là giả, dáng vẻ cậu cần tôi bảo vệ cũng giả nốt. Nhưng mà tôi tin…cậu cần tôi giúp cậu qua màn này là thật.

Lúc này, con đường bị đóng đã truyền đến tiếng cắt chém của kim loại.

Đám quan chấp hành sắp tới.

Viên Thiển lập tức vọt vào trong phi thuyền được mở khóa, hít một hơi thật sâu, chợt nhớ tới phi hành gia điều khiển phi thuyền đụng sao chổi trong phim khoa học viễn tưởng.

Trước đó anh cảm thấy đó chẳng qua là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mỗi người đều khẳng khái hy sinh, còn phải phát biểu một đoạn diễn thuyết đúng trọng tâm kích động lòng người.

Giờ phút này anh mới hiểu chẳng có ai sinh ra đã muốn trở thành anh hùng, chẳng qua là vì bảo vệ người quan trọng nhất mà trở nên không sợ hãi thôi.

“Cảnh Thanh, ban đầu ở trong tình cảnh như vậy, tôi hẳn phải nói với cậu ‘Chinh phục Boss cái chó má gì! Chúng ta cùng nhau chinh phục tất cả những kẻ không thuận theo!’ Nhưng bây giờ…tôi chỉ muốn nói với cậu, về sau đừng ngụy trang mình thành dáng vẻ của người khác”

Ngay lúc đám quan chấp hành kia xông tới, Viên Thiển ấn cần điều khiển, phi thuyền vọt ra ngoài, nghiền qua thân mấy quan chấp hành kia, đụng ra một lỗ thủng lớn!

Trong khoảng khắc, tất cả mọi người bị hút ra ngoài.

Phi thuyền của Viên Thiển cũng lao ra.

Hệ thống Thiên Khuyết khởi động phòng ngự, hỏa lực đánh thẳng tới, tựa như biểu diễn pháo hoa khổng lồ trong vũ trụ cô độc.

Các thí sinh trong trường đều vọt tới trước cửa sổ.

“Mau nhìn kìa! Đó là gì thế!”

“Kia là phi thuyền của quan chấp hành hả?”

“Ơ đậu ——Xảy ra chuyện gì vậy ——”

Lâm Tử đang gục xuống bàn ngủ ngẩng đầu lên.

Dạ Hàn chống cằm nghiêng mặt qua.

Trang Mộng đứng dậy.

Giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể xảy ra.

Cảnh Thanh mở to mắt, trái tim dường như nháy mắt bị đâm thủng vô số lần, nước mắt chảy xuống từ trong mắt cậu, làm nhòe đi ánh lửa đó.

“Em chỉ cần anh thôi…”

Nếu như thế giới này còn có gì em không thể chinh phục, chỉ có mình anh.

Viên Thiển nhắm mắt lại, trong lòng anh không hề có bất cứ sợ hãi nào, bên tai lại vang lên nhắc nhở của hệ thống: Chúc mừng người chơi Viên Thiển, thuận lợi qua màn.

Tiếng nổ vang lên, phi thuyền của anh vỡ vụn.

Trong lúc mơ hồ, anh nhìn thấy có thứ gì đó đang tách ra khỏi trạm không gian, rơi về phía Trái Đất ——trang bị tinh lọc phóng xạ.

À, tốt quá, bọn họ thành công rồi.

Ánh lửa khổng lồ kia cực kỳ chói mắt, chiếu sáng Trái Đất lạnh giá.

Viên Thiển hít vào một hơi, cảm xúc dâng trào.

Thật là vui quá! Bọn họ rốt cuộc đã đánh chết máy chủ Thiên Khuyết nắm vận mệnh của loài người trong tay rồi.

Viên Thiển ngồi dậy trong khoang trò chơi, lòng tràn đầy kiêu ngạo và vui vẻ.

Nhưng…làm sao anh qua được màn vậy? Rốt cuộc là bởi khẩu lệnh qua màn, hay là vì hoàn thành nhiệm vụ?

Viên Thiển nheo mắt lại, chọn đọc thông tin tài liệu hậu trường.

“Boss người chơi Cảnh Thanh phát khẩu lệnh ‘Em chỉ cần anh’ cho người chơi Viên Thiển?”

Chuyện gì thế này? Boss người chơi?

Viên Thiển lập tức lấy quy tắc game ra, đọc tới cuối lại lần nữa.

Kéo xuống tận dưới cùng, có một hàng chữ nhỏ: Hệ thống ngẫu nhiên chọn ra Boss người chơi. Nhiệm vụ của Boss người chơi có thể đối lập với Boss hệ thống. Boss người chơi không thể nhận được điểm người chơi, nhưng có thể tặng điểm cho người chơi khác. Boss người chơi một khi hoàn thành nhiệm vụ, những người chơi khác ủng hộ Boss người chơi (chưa bỏ mình) tự động qua màn.

“Cái gì? Đều là quy tắc game! Tại sao mấy hàng chữ này nhỏ thế? Còn ở tận dưới cùng nữa?”

Này thì có khác gì mấy chữ “không hoàn trả” nhỏ như muỗi dưới “bán phá giá 50%”?

“A ha…hèn hạ vô sỉ thế”

Viên Thiển tức giận dùng chân đạp khoang trò chơi một cái, nhưng anh cũng chỉ có thể đạp.

Nghĩ lại, vậy cũng tốt. Dựa vào cái gì Boss chỉ có thể là Tần Lão Tà chứ!

Tất cả mọi người đều có quyền trở thành Boss!

Cứ thế, lúc anh qua màn đầu tiên còn cho rằng hệ thống sai, kỳ thật chắc là Boss người chơi cho anh khẩu lệnh qua màn nhỉ?

Náo loạn một hồi, Boss người chơi màn đầu tiên chắc là tên thối tha Lâm Thâm kia rồi!

Boss người chơi màn hai…là Cảnh Thanh ư?

Vừa nghĩ thế, trong lòng Viên Thiển lại bỗng nhiên vui vẻ. Mỗi màn anh đều gặp được Boss người chơi, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm.

“Cái tên khốn Lâm Thâm kia xem như có lương tâm! Nhưng mà nếu cậu ta nói khẩu lệnh qua màn sớm chút thì cũng sẽ không bị nổ chết. Cũng chẳng biết hiện tại Cảnh Thanh thế nào…”

Viên Thiển ngồi dậy, sờ bụng, tới căn tin ăn buffet.

Chú thích:

(1) CFO: Chief Financial Officer, giám đốc tài chính

(2) Mười dặm trường đình: Vào thời Tần Hán, mỗi mười dặm một trường đình, sau này mỗi năm dặm một đoản đình, dành cho người đi đường, bạn bè thân thích đi xa nói lời tạm biệt ở đây

(3) Phóng hỏa hí chư hầu: Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.