Thăng Chức Toàn Diện

Chương 21: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa 19



“Giọng Luân Đôn của Viên Thiển rất rõ, rất có khí chất”

“Ồ? Anh đại pháp lý Giản Hàn của chúng ta cũng tốt nghiệp Cambridge đấy, mở miệng cái giống y chang người dẫn chương trình BBC…Mày cũng có khen người ta hấp dẫn đâu!”

“Đấy không phải là hấp dẫn, mà là lả lơi”. Lâm Thâm đáp.

Trương Tử Thiên vỗ tay, cười đến là vui vẻ: “Nói hay lắm! Chính là lả lơi!”

Trương Tử Thiên căm ghét tất cả đàn ông đẹp trai hơn mình, đương nhiên điều này có nghĩa là cậu ta căm ghét ít nhất bốn phần năm nam giới toàn cầu.

“Mập này, hôm qua tao bị cưỡng chế logout đấy”

Giọng nói lạnh lùng của Lâm Thâm vang lên.

“Tại sao?” Trương Tử Thiên vui vẻ, cái game này biết ngược Boss hả?

“Tao hôn Viên Thiển”

Xe lập tức lượn hình chữ S, nguy hiểm chạy sát qua cột điện ven đường.

Trương Tử Thiên nuốt nước bọt: “Mày…mày…mày cưỡng hôn đúng không? Nếu không sẽ không bị…cưỡng chế logout…”

“Mày có ý kiến gì? Dám làm tao bị cưỡng chế logout hả?”

Giọng Lâm Thâm nghe không có lên xuống, Trương Tử Thiên lại biết hắn nổi giận.

Mày cưỡng hôn mà còn lý sự nữa? Phải bị cấm login vĩnh viễn!

“Mập, tao hỏi mày, tại sao hôn môi trong game này lại không có cảm giác?”

“Không phải…A Thâm, hôn môi sao mà không có cảm giác được? Chả phải là môi chạm môi à…”

“Nhưng đầu lưỡi của tao chả cảm giác được gì sất, giống y như đang hút một hộp sữa chua đã hết ấy”

“Gì cơ? Liên quan gì đến đầu lưỡi…” Trương Tử Thiên nuốt nước miếng. “Phương diện này tao không có kinh nghiệm, không thể đồng cảm được…”

“Mày về tìm Tony đồng cảm thử xem”

Biểu cảm của Trương Tử Thiên sụp đổ: “Không muốn đi! A Thâm, mày nghe tao nói, trước hết dữ liệu này chưa thu thập tốt…Nếu mà thực hiện được thật, nhỡ có người chơi bị người chơi khác cưỡng hôn, thì sẽ nảy sinh vấn đề pháp luật, đúng không?”

“Vậy mày cho Boss người chơi mở khóa chức năng này đi”. Cánh tay Lâm Thâm vắt trên cửa sổ xe, lạnh nhạt nói.

“Nhưng về sau hệ thống rút trúng Boss người chơi là Hoàng Thế Hoành thì sao? Vậy chẳng phải là tiêu đời à?”

“Thế thì thực hiện chức năng này, mở hay không là do người chơi tự lựa chọn. Chả nhẽ chơi cái game thôi mà còn không cho yêu qua mạng?”

“Tao…tao…tao cảm thấy vẫn nên…”

“Hả?” Lâm Thâm nhíu mày, túi mật của Trương Tử Thiên sắp vỡ.

“Vẫn nên trở về thu thập big data…điều chỉnh hình thức cảm quan…”

Trương Tử Thiên cảm thấy mình quá không kiên định, việc từ cổ trở xuống cũng không thể làm, mày yêu đương mà chỉ hôn hít thì thú vị cái khỉ gì?

“Ừm”. Ngón tay Lâm Thâm gõ hai cái có tiết tấu lên cửa xe, “Mấy ngày thì làm được?”

“Mấy ngày?”

Không phải là mấy năm hả?

Mỗi ngày trước khi ngủ, Viên Thiển đều sẽ nhìn điểm hệ thống của mình.

Kiểm tra hôm nay, ế? Sao từ 165 điểm tăng lên 200 rồi?

Mau mau kiểm tra chi tiết!

Điểm tới quá nhanh, y như lốc xoáy!

Bảo vệ cô gái uống ba chén rượu đầy, phong độ quý ông, thấy việc nghĩa hăng hái làm, +30 điểm!

Kỹ năng tiếng Anh thành thạo, cả quá trình đàm phán trôi chảy, năng lực xuất sắc, +5 điểm!

Viên Thiển sờ cằm, chuyện tối qua anh uống ba chén rượu vì Lâm Thâm, tài xế đưa họ về chắc là biết được, nói thế…lão Vương tài xế là người của chủ tịch Tần Phóng?

Cái cả quá trình đàm phán trôi chảy bằng tiếng Anh, thư ký Amanda từ đầu tới cuối đều biết, như vậy…Amanda cũng là người của Tần Phóng?

Viên Thiển sờ ngực, cơ sở ngầm của ông chủ ở khắp mọi nơi ha.

Vậy nên Tần Phóng cho điểm là xem phẩm hạnh và năng lực?

Haizz, nếu như ở trong hiện thực mà cũng thế thì tốt.

Lần đầu tiên Viên Thiển thấy may mắn mình đã không quên tiếng Anh, nếu không còn phải lãng phí điểm game để có được chức năng thực hiện đối thoại tiếng Anh, có cảm giác kiếm bộn.

Chương trình “Kỷ sáng thế” vốn không được Khôi Khoát Entertainment và Diệu Tinh Video xem trọng, bởi vì độ nổi tiếng siêu khủng của Dark Fringe, rating và tỉ suất phát theo yêu cầu tăng lên như tên lửa. Khi trận chung kết sắp diễn ra, tổ chương trình đặc biệt mời khách quý có sức nặng, có Lý Hạo Chân danh hiệu ca vương, ca hậu Hạ Ny cùng với nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Mộ Dung Tiêu.

Sáng thứ sáu, Viên Thiển không gọi miến chua cay, miến tiết heo mà là mì vằn thắn rau cải.

Thư ký Amanda đứng trước mặt Viên Thiển báo cáo công việc, vừa nuốt nước miếng, bởi vì vằn thắn rau cải thật sự thơm quá.

“Amanda, nào nào nào, cùng ăn đi, tôi gọi tới ba suất lận”

Viên Thiển nghĩ thầm, nếu biết Amanda là người của chủ tịch, anh đương nhiên phải xử lý cho tốt quan hệ giữa họ.

“Ngài còn gọi cho tôi?” Amanda hơi kinh ngạc.

“Đều là người mình cả, ăn cùng đi. Tôi còn đưa một suất cho lão Vương tài xế đấy!”

Viên Thiển nhớ lại mình từng dẫn dắt một thực tập sinh, chính là mỗi sáng mang bữa sáng cho quản lý, rõ ràng ngay cả chức năng tự động thêm quyền của Excel cũng không biết, vẫn thuận lợi chuyển thành nhân viên chính thức.

Thao tác đơn giản nhất này, Viên Thiển bắt chước làm theo.

Mì vằn thắn thơm quá, cô chần chờ một lúc, cảm thấy mỗi sáng Viên Thiển không phải ăn miến thì là mì trộn, cực kỳ không có phong cách. Vì bộ mặt của tập thể bọn họ, mỗi sáng Amanda vẫn cực kỳ tao nhã ăn bữa sáng kiểu Tây.

Chỉ tiếc là duy trì tiến độ rất khó, sa đọa chỉ cần nháy mắt.

Amanda lập tức ngồi xuống, mở nắp hộp nhựa, cầm thìa nhựa kém chất lượng, đối diện với Viên Thiển cùng ăn mì vằn thắn.

Trái tim thấp thỏm của Viên Thiển buông xuống, ăn bát mì này, Amanda chẳng khác nào nhận hối lộ của anh, phải nói giúp anh trước mặt chủ tịch.

“À vâng… Sếp Viên, cuối tuần này sẽ quay ‘Kỷ sáng thế’, Hạ Ny là khách mời”

“Kiểu chương trình này đều có kịch bản, để Hạ Ny làm theo kịch bản thì sẽ không xảy ra sự cố”

“Thế nhưng một khách mời khác, nhà sản xuất âm nhạc Mộ Dung Tiêu…ầm ĩ không vui với Hạ Ny”

“Không vui thế nào?”

“Hạ Ny không lên được nốt cao, trước đó Mộ Dung Tiêu sáng tác album cho Hạ Ny, bởi vì điểm ấy mà mắng cho Hạ Ny bật khóc trong phòng thu âm”

“Ồ…Nói thế nào nhỉ, không có kim cương thì phải ôm hàng sứ, bị người ta mắng mấy câu, chịu đựng thôi”

Amanda khụ một tiếng: “Hạ Ny là ngài đóng gói thành ca hậu…”

“Tôi đóng gói cô ta là một chuyện, bản thân cô ta phải khiến cho mình xứng đáng với danh hiệu đấy, nếu không kính Tây Dương bị vạch trần (1) chẳng phải chuyện sớm muộn ư? Mộ Dung Tiêu dạy dỗ Hạ Ny, cô Hạ Ny đó chắc chắn muốn đòi lại. Cô ta làm sao?”

“Cô ấy…cô ấy tìm người đại diện của mình, đăng một vài tin tức của Mộ Dung Tiêu”

“Tin gì?”

“Nói Mộ Dung Tiêu…thích đàn ông”

Viên Thiển nghẹn lời, “Chơi hơi lớn nhỉ?”

“Vâng, ý định ban đầu của Hạ Ny chẳng qua là cảm thấy mình là phụ nữ, Mộ Dung Tiêu thân là đàn ông con trai, chút thể diện cũng không cho còn mở mồm mắng ngay ở hiện trường, nhiều nhân viên như vậy đều thấy hết. Cho nên mới muốn bôi đen hình ảnh tài tử thanh cao của Mộ Dung Tiêu…”

“Thanh giả tự thanh (2). Cái kiểu bôi đen này, thời gian lâu dài sẽ lặn…”

“Vấn đề là, paparazzi có được tin tức như thế làm sao có khả năng không đào sâu. Đào cái liền phát hiện Mộ Dung Tiêu thật sự thích đàn ông…Bạn trai nhỏ của anh ta không chịu nổi bị làm phiền, chia tay với anh ta”

Viên Thiển hơi ngừng lại, cái game này cũng văn minh ghê, thiết lập trải nghiệm yêu đương của nhân vật không có kỳ thị giới tính.

Có bạn trai nào có đáng ngại, chủ yếu là làm ầm ĩ khiến người ta chia tay, đây mới là trọng điểm.

“Cô đang lo, kết mối thù này, lúc ghi hình Mộ Dung Tiêu sẽ làm Hạ Ny mất mặt, thậm chí rất có thể lật tẩy kính Tây Dương của Hạ Ny?”

“Vâng…đúng thế”

“…Vậy phải làm sao bây giờ?” Viên Thiển hỏi.

“Tôi không biết”

Viên Thiển thở dài.

“Hình như, năm ngoái Mộ Dung Tiêu rời Khôi Khoát Entertainment của chúng ta qua ăn máng Đế Thần Records thì phải?”

“Vâng…Bởi vì sau khi bị paparazzi đưa tin, ngài vỗ đùi bảo ‘Hóa ra Mộ Dung Tiêu thích đàn ông à’, liền chạy đi theo đuổi người ta…Mộ Dung Tiêu không chịu nổi bị quấy rối, lúc này mới quyết định nhảy qua Đế Thần Records”

Vốn Viên Thiển còn muốn mời Mộ Dung Tiêu ăn một bữa, xin lỗi thay Hạ Ny, nhưng chẳng ngờ chính nhân vật hắn còn từng duỗi bàn tay tội ác với Mộ Dung Tiêu, mặt đối mặt ăn cơm thật, không biết chừng còn bị tạt rượu vào mặt.

“Vậy thì thương lượng thử với giám đốc Trang của Diệu Tinh, xem có thể để Mộ Dung Tiêu kí một giao kèo, phải dựa theo kịch bản không…”

“Vâng…tôi đã sớm nghĩ đến điểm này, đã liên hệ từ lâu. Mộ Dung Tiêu bày tỏ nếu không tin anh ta vậy thì dứt khoát đừng mời”

“Không đúng…tôi chỉ không rõ, nhà sản xuất âm nhạc như Mộ Dung Tiêu, tại sao tổ chương trình không mời anh ta thì không được?”

“Bởi vì mánh lới chính là, Mộ Dung Tiêu sẽ sản xuất single debut đầu tiên cho nhóm xếp hạng nhất cuối cùng. Với cả, visual của Mộ Dung Tiêu rất cao, nếu không phải anh ta khăng khăng không chịu mà sớm debut, Lý Hạo Chân còn có thể làm ca vương?”

Viên Thiển bày tỏ đầu sắp nứt ra rồi, trước đây cũng chỉ tăng ca viết báo cáo, giờ là đòi mạng anh.

“Có ai quan hệ tốt với cả tôi và Mộ Dung Tiêu không? Để đối phương làm chủ trì, cùng ăn một bữa cơm”

“Không có. Quan hệ tốt với ngài, đều là kiểu ao rượu rừng thịt. Quan hệ tốt với Mộ Dung Tiêu, đều sống bằng tài hoa…”

“Được rồi, cô không cần phải nói. Cho dù phải lột cái mặt già nua ra, cũng phải nói xin lỗi với Mộ Dung Tiêu. Cô gọi cuộc điện hẹn giúp tôi đi”

“Nếu như đối phương đồng ý, thì hẹn chỗ nào?”

“Hẹn luôn cái chỗ Hoàng Thế Hoành lần nào cũng mời tôi ăn cơm đi. Hoàng Thế Hoành dám này nọ ở trong cái câu lạc bộ đó, thế thì hẳn chỗ đấy bảo vệ sự riêng tư của khách rất tốt”

Viên Thiển mở điện thoại ra, lướt tin tức tám nhảm liên quan đến mình và Mộ Dung Tiêu.

Không thể không nói phương diện mô phỏng mạng xã hội của trò chơi này quá thành công, hình thức anh hùng bàn phím phun phân, thế trận của thủy quân, ngay cả điệu bộ buôn dưa của hot blogger cũng gần giống trong hiện thực.

Năm rồi hot blogger nào đó đã lan truyền: Giám đốc nổi tiếng nào đấy quấy rối nhân vật cấp bậc cha đỡ đầu âm nhạc, thứ sáu xem thực hư!

Sau đấy bức ảnh Viên Thiển một tay đút túi, một tay ngoắc cằm Mộ Dung Tiêu, lên hot search.

Phía dưới tin hành lang kia, Viên Thiển bị mắng thành chó.

“Chà…không thì, đổi điểm game thôi…”

Hệ thống kêu một tiếng tinh: Hóa giải ân oán giữa Mộ Dung Tiêu và Hạ Ny, đổi 200 điểm.

Viên Thiển bị sặc nước miếng của mình, kiểu này là muốn anh táng gia bại sản đây mà!

Không đổi!

Binh tới tướng đỡ, đất tới nước ngăn!

Không được thật, thì làm kẻ vui vẻ hạnh phúc, không tim không phổi!

Viên Thiển cứ ngỡ Mộ Dung Tiêu sẽ lạnh lùng nghiêm nghị từ chối, nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý buổi tối cùng ăn một bữa cơm, ngay cả địa điểm cũng không dị nghị.

Tác giả: anh đại bộ phận pháp lý Giản Hàn sắp lên sàn.

Đại Boss lả lơi lộ VS Giản Hàn lả lơi ngầm, ai có thể cười tới cuối?

Giản Hàn bày tỏ: Tôi chỉ xem kịch. Boss càng không vui tôi càng hạnh phúc (∩_∩)

Diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ:

^^: (σ???)σ Hu hu tổng giám đốc bộ phận pháp lý Giản Hàn đẹp trai quá!

(o^^o): Giản Hàn đẹp trai hay là chủ tịch đẹp trai?

= =: Nghe bảo hôm nay chủ tịch cũng hỏi lão Viên câu này!

(o^^o): Lão Viên trả lời sao?

= =: Đáp án chết người —— có bản lĩnh cậu in mặt lên tiền đi!

(o^^o): Bộ phận kỹ thuật lại sắp phát rồ rồi…

= =: Đúng đấy, chủ tịch bảo muốn in mặt hắn lên tiền trong game…

Chú thích:

(1) Kính Tây Dương bị vạch trần: kính Tây Dương là một dụng cụ trò chơi dân gian, bên trong hộp đựng các bức tranh thu nhỏ, trên hộp đặt kính lúp, dựa vào nguyên lý quang hộp để điều khiển hộp tối có thể thấy hình ảnh phóng to. Bởi vì hình ảnh ban đầu phần lớn là tranh Tây nên được gọi là Kính Tây Dương. Kính Tây Dương bị vạch trần, có nghĩa là âm mưu, trò lừa bịp bị vạch trần

(2) Thanh giả tự thanh “清者自清”: người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích biện hộ thì bản chất người ta vẫn ngay thẳng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.