Hắc ma chần chừ trong giây lát, hắn đột nhiên hất một thứ gì đó về tiểu Diệp.
Cô bé không kịp tránh né liền bị thứ bột kia hất trúng lên mặt. Cô bé lập tức sây sẩm mặt mày ngã nhào xuống đất.Toàn thân vô lực mà ngước mắt nhìn Hắc ma với gương mặt đáng thương.
Hắc ma trong lòng cũng hơi áy náy vì hành động của mình. Nhưng vì để tiêu diệt loài người trước mặt nên chỉ đành để tiểu Mộc thiệt thòi một chút vậy.
Ái Linh thấy tiểu Diệp ngã trên đất liền muốn tiến lại đỡ con bé dậy. Nhưng cô đột nhiên khựng lại khi cảm nhận được nguồn sát ý đang tiến gần.
Chưa kịp nhìn xem có chuyện gì thì Ái Linh đã theo bản năng mà nghiên người qua trái né tránh.
Hắc ma sượt qua người Ái Linh, hắn giận dữ mà quay lại tiếp tục tấn công.
Ái Linh liên tục né qua tránh lại, tốc độ nhanh tới mức xuất hiện tàn ảnh. Nhưng làn khói của hắn biến hoá ảo diệu, chỉ cần lơ là một chút.Hắn liền xuất hiện ở vị trí khác mà tấn công cô.
Ái Linh tuy rằng nhanh nhẹn nhưng cũng nhiều lần cô không kịp né tránh mà bị thương. Vết thương được gây ra bởi Hắc ma liên tục bốc khói màu đen lên.
[…] sốt ruột
” Ký chủ, đừng đánh với hắn nữa.Vết thương hắn gây ra sẽ dần hút lấy năng lượng trong cơ thể cô đấy. Giữ khoảng cách với hắn thì ký chủ mới có cơ hội thi triển thuật pháp “
Ái Linh liên tục dùng dây leo quất vô Hắc ma nhưng tấn công vô làn khói như đánh vào không khí vậy, chả có tác dụng gì.
Hắc ma thấy loài người trước mặt đã hoảng đến mức độ này rồi, hắn liền cười thầm trong lòng.
Chỉ đợi một giây lơ là này của hắn, Ái Linh đã lập tức dùng dây leo mà kéo thân người mình ra xa hắn ta.
Ái Linh lập tức kết ấn, vô số dây leo từ đất trồi lên nối tiếp tạo thành vòng tròn bao quanh lấy Hắc ma.
Hắc ma tự cảm thấy loài người thật ngu xuẩn, tưởng rằng những thứ này có thể giam cầm hắn sao.
Khi thấy Hắc ma định xông ra ngoài, Ái Linh liền niệm chú trong miệng.
Ngay lập tức trên dây leo có ánh sáng vàng bao xung quanh. Hắc ma đụng trúng liền bị hất lùi một khoảng về sau.
Hắn nhìn ánh sáng trên dây leo liền hiểu được mà lên tiếng cười chế giễu
” Hoá ra…hoá ra ngươi làm như đánh với ta nhưng thật chất là đang bày trận giam ta vào”
Hắc ma giận dữ tới mức làn khói càng ngày càng dày đặc
” Loài người các ngươi đúng là âm hiểm, ta đúng là không nhìn nhận sai về ngươi mà “
Đúng hắn nói đúng, Ái Linh dùng dây leo đánh hắn chính là nhân cơ hội mỗi nơi để lại một mầm cây mà dàn trận nhốt hắn vào.
Ái Linh không muốn nhiều lời với Hắc ma, cô liên tục tăng tốc niệm chú để trận pháp được kiên cố hơn.
[…] gấp gáp nói
” Ký chủ, năng lượng dị năng trong người của ký chủ chỉ giúp cô tạo được kết giới giam cầm Hắc ma thôi. Muốn khởi động nó người phải lập tức sử dụng năng lượng tinh thần. Mà muốn hoàn toàn tiêu diệt được nó thì chỉ còn cách đó thôi…”
Ái Linh dùng năng lượng tinh thần mà khởi động trận pháp.
Ngay lập tức Hắc ma bên trong trận liền cảm giác như bị búa đập vào đầu liên hồi.
Hắn gào lên, như điên mà liên tục tông vào trận pháp. Trận pháp bị hắn tông liên hồi đã bắt đầu xuất hiện một vệt nứt.
Ái Linh thấy vậy liền bất chấp, thiêu đốt linh hồn mà thi pháp.
Vô số dây xích vàng kim xuất hiện trên không trung trận pháp. Trói chặt Hắc ma bên trong, những chú văn cũng xuất hiện bủa vây lấy hắn.
Theo từng đợt chú văn xuất hiện cùng với sự giam cầm của xích sắt, hắn suy yếu dần, làn khói quanh người cũng tản bớt đi.
Khống chế được Hắc ma nhưng tình thế hiện tại cũng gần như tương ứng với câu ’ Thương địch 1 vạn, hại mình 800 ‘.
Bên Ái Linh, sắc mặt cô đã tái xanh, máu huyết cũng chảy từ khoé miệng ra. Tác hại của việc thiêu đốt linh hồn đã làm tổn thương đến căn cơ của cô.
Ái Linh cũng liều trước được điều này, muốn trách là do năng lực cô yếu. Đến thời khắc sinh tử chỉ có thể lấy mạng ra để mà cược thôi.
Tiểu Diệp dường như cũng cảm nhận được Ái Linh đang muốn liều mạng.Bởi Ái Linh và cô bé đều sẽ linh cảm được nếu đối phương gặp nguy hiểm.
Cô bé cố lê thân người lết từng chút một tới gần Ái Linh. Có lẽ là năng lực hệ mộc đã giúp cho cô bé bắt đầu hồi phục lại.
Tiểu Diệp khi hồi phục lại được năng lực lập tức ở phía sau Ái Linh trợ thủ cho cô.
Cô bé bay lơ lửng trên không, từ thân người phát ra ánh sáng xanh lục truyền vào người Ái Linh. Tiểu Diệp chính là đang dùng năng lượng của bản thân giúp cho Ái Linh duy trì trận pháp.
[…] loé lên tia hi vọng
” Ký chủ, cô không cần thiêu đốt linh hồn nữa. Năng lượng của tiểu Diệp đủ để giết được Hắc ma kia rồi “
Ái Linh nghe hệ thống nói vậy cũng vui mừng, dừng việc thiêu đốt linh hồn lại.
Tiểu Diệp ở phía sau lại không ổn như tưởng tượng. Hình dáng cô bé bắt đầu không ổn định, từ miệng cô bé hộc ra chất dịch màu xanh lục.
Chuyện này Ái Linh không biết, bởi tiểu Diệp ở sau cô.Thêm nữa Ái Linh đang tập trung tinh thần cho trận pháp.
Chỉ có Hắc ma hắn nhìn rõ mồm một, mặc dù không có trái tim nhưng hắn cũng biết đau. Hắn không hiểu vì sao mà tiểu Mộc lại liều mình bảo vệ loài người kia như vậy.
Hắn đắn đo rồi, hắn muốn buông xuôi.Coi như là tha cho hắn cũng là tha cho tiểu Mộc của hắn.Nhưng hắn lại không quên được con người đã đối xử tàn nhẫn với hắn như nào.