Sáng ngày hôm sau,Ái Linh chuẩn bị xuất phát đi đến căn cứ.Cô thay đồ trong balo của mình rồi sắp xếp mọi thứ lại.Ái Linh nói với cây để kêu nó mở cái kén cây ra.
” Ta phải đi rồi, em mở kén ra cho ta đi “
Cây thấy vậy liền lấy dây leo quấn eo cô lại, cái kén lại chồng thêm vài lớp lá nữa.
Ái Linh nhìn hành động của cây mà bất lực.Cô quay qua giải thích đi giải thích lại là cô không thể ở lại đây.
[…..] giải thích ” Ký chủ, tính cách của loài cây này là một loài rất cố chấp, nó sẽ không để cô đi đâu “
Ái Linh đắn đo ” Nhưng ta cũng không thể ở đây với nó.Ta còn phải đi làm nhiệm vụ mà “
[….] ” Có một cách để người có thể mang nó theo “
” Cách gì “
” Cách này chính là nhỏ máu ký khế ước, nhưng cách này phải được cả hai đồng thuận mới được.Chỉ cần ký chủ ký khế ước với nó thì có thể đem nó đi bất cứ nơi nào “
Ái Linh nhìn cái cây, rồi nói với nó ” Ta không thể ở lại với ngươi được.Nhưng chỉ cần ngươi ký khế ước với ta, thì ta và ngươi sẽ luôn ở cùng nhau “
[…..] ” Ký chủ, cô đây là đang dụ dỗ trẻ em “
Ái Linh chỉ chăm chăm nhìn vào cái cây trước mắt.Nó tự nhiên giơ ra một nụ hoa màu đỏ máu đưa tới trước mặt cô. Ái Linh nhờ sự chỉ dẫn của hệ thống mà nhỏ máu lên bông hoa.
Dưới chân xuất hiện một vòng tròn màu xanh với những ký hiệu kỳ quái.Ái Linh được một sức mạnh làm bay lên giữa không trung.Bông hoa kia liền quấn mấy vòng quanh người cô.
Cái cây to lớn trước mắt đột nhiên biến mất.Xuất hiện trước mắt cô là cô bé tầm 5 tuổi, trên người mặc một chiếc váy màu xanh lá.Tóc cô bé có màu nâu gỗ, thắt bím hai bên, trên đầu cài một chiếc lá.
Ái Linh nhìn cô bé trước mắt với ánh mắt kinh ngạc.Bốn mắt to mắt nhỏ cứ nhìn chằm chằm nhau.
Ái Linh lên tiếng hỏi ” Em là cái cây kia sao? “
Trong đầu cô xuất hiện giọng nói bé gái ngọt ngào ” Dạ “
Ái Linh hỏi hệ thống ” Sao lại thành như vậy “
[……] ” Do cô đã ký khế ước cộng sinh với nó nên là nó sẽ hoá hình dạng để có thể đi theo cô.Nhưng chỉ có cô mới có thể giao tiếp linh thức với nó. ”
Ái Linh cúi người xuống hỏi
” Vậy em tên gì “
Cô bé nghiêng đầu thắc mắc
” Tên là gì “
Ái Linh kiên nhẫn giải thích cho cô bé
” Tên là thứ để nhận định và gọi một người “
Cô bé lại ngước đôi mắt xanh lục của mình lên ” Ồ ” một tiếng.
Ái Linh xoa đầu cô bé
” Vậy từ nay em tên Diệp ha “
Cô bé nghe mình được đặt tên, thế là vui vẻ nhảy nhót
” Em tên Diệp, em là Diệp “
Ái Linh nhìn cô bé chỉ vì được đặt tên mà vui mừng cũng nhẹ nhàng mỉm cười.Ái Linh dẫn Diệp theo, đi theo tuyến đường mà đã vạch sẵn ra.Ái Linh cùng với Diệp hai người đi trên con đường trong trung tâm đầy rẫy xác sống.
Ái Linh nhìn đám xác sống trước mắt xuất ra vô số xoáy dây leo đâm thẳng vào đầu xác sống.Chỉ một chiêu đã giết gần 30 xác sống cấp 1 trước mắt.
Từ khi ký khế ước với Diệp, sức mạnh hệ mộc trong người cô đã mạnh lên rất nhiều.Ái Linh còn học được chiêu mới là Độc Hoa. Chỉ cần bị dây leo cô chạm vào thì sẽ bị gieo hạt giống vào cơ thể.Khi hoa trong cơ thể,cô có thể tùy ý khiến cho cơ thể chịu đau đớn rồi chết dần chết mòn.
Có vài xác sống lảng vảng xung quanh bị cô thi triển Độc Hoa lên người.Bọn chúng vặn vẹo cơ thể, trên người mọc ra rất nhiều nụ hoa đỏ.Cơ thể ngã khụy xuống chết trong đau đớn.Những bông hoa trên cơ thể vẫn không buông tha cho chúng.Bông hoa từ từ hút dinh dưỡng của xác sống,chúng nở rộ ra trên đám xác sống.
Cảnh tượng bây giờ cực kì quỷ dị.Những bông hoa đỏ rực kiều diễm ở trên một bầy xác sống. Ở giữa đám xác sống có một thiếu niên và một đứa bé đứng đó.Được những bông hoa màu đỏ bao trùm lấy.
Ái Linh cảm nhận được sự sảng khoái khi những bông hoa kia hấp thụ chất dinh dưỡng.Ánh mắt cô đỏ rực, trên cánh tay ẩn hiện bông hoa đỏ.Dây leo bao quanh cánh tay, trên đó nở ra những bông hoa. Tia máu những bông hoa đó chạm vào chạy vào tim.Càng nhiều bông hoa nở lớn là càng khiến cho Ái Linh dễ chịu.