Thời gian trôi qua, thoắt cái đã 5 năm. Những năm qua, gia đình của anh và cô cũng có nhiều thay đổi. Anh không có làm hiệu trưởng nữa mà trở về điều hành công ti của ba Dương. Ba già rồi, không thể lo được nữa, hơn cả là ba không muốn giao đứa con mình gây dựng nên cho người ngoài. Anh thì đương nhiên đồng ý, ba mẹ cho anh làm theo ý thích cũng 30 năm rồi mà.
Anh đi quản công ti nhưng cô thì vẫn làm giáo viên của trường, chỉ khác đã trở thành Phó hiệu trưởng rồi, anh Phó thì lên làm hiệu trưởng. Ba mẹ Trần cũng đang muốn vứt quách cái sản nghiệp kia cho anh để đi chơi. Ai bảo họ có mỗi cô gái thôi, mà hai lão nhân nhà họ Dương lại dám vứt công ti cho con rể đi chơi. Họ cũng không thèm, họ muốn đi chơi. Vậy nên không còn cách nào khác là hai công ti xác nhập. Thay đổi này khiến anh chị vất vả không có nhiều thời gian rảnh như hồi trước. Tuy vậy cuộc sống vẫn rất là hạnh phúc.
Hạnh phúc lớn lao nhất của cả gia phả Dương Trần chính là ba tiểu quỷ. Càng lớn càng không biết giống ai…
Khẳng định 100% chúng ngoài bộ mặt và nhóm máu giống ba mẹ thì không giống một cái gì hết.
Lúc chúng nó sinh nhật 1 tuổi, đang làm lễ thì lăn lộn bò khắp nơi. Lúc chọn quà để xem tướng vận thì chọn linh ta linh tinh. Trong cái sạp có bánh, kẹo, tiền, vàng, quần áo mới… Đủ thứ chúng không chọn, cu Bưởi ngoan nhất, chọn tiền, rất đúng ý mẹ. Cu Cam ranh ma lắm, nó bò đến mép cái sạp lật cả cái sạp vứt đồ tung toé, ba nó đắc chí vì nghĩ con trai thông minh chọn hết. Đến lượt cô út, bé Chanh hỡi ơi sợ quá, cái con dao bé Na gọt táo để cạnh đấy nó cầm vào. Ôi bao cái hay nó không chọn nó đi cầm dao, tất cả mọi người ai cũng xanh mặt.
Chúng được 14 tháng thì biết đi và nói. Điều đó khiến ai trong nhà cũng mừng rỡ, chỉ chăm chăm vỗ tay vẫy để mong chúng đi đến ôm mình. Nhưng mấy ngày đầu thôi, lúc sau thì lười không chịu đi, cứ nằm chình ình ra giữa sàn giả bộ gác tay lên trán như ông bà cụ non.
Lần đầu chúng học nói đã biết gọi mẹ, điều đó khiến cô rất vui. Nhưng sau đó chúng không gọi nữa suốt ngày chỉ nói ăn, ị, ngủ. Muốn cô hay anh bế chúng đi dạo thì cũng không gọi mẹ, ba mà nói là Thần ơi, Tuyết ơi đi chơi. Xem xem có hư không???
Càng lớn càng khó chiều, được cả ba đứa suốt ngày ra vẻ ta đây người lớn.
Năm nay chúng được 5 tuổi, nhưng mà cũng 6 tuổi rồi thì phải vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của chúng mà, là ngày 6/3. Mỗi năm tới ngày này ngoài tổ chức sinh nhật cho tụi nhỏ ba chúng cũng luôn chuẩn bị một bất ngờ dành cho cô nhân dịp 8/3. Anh nói bù cho cô vì ngày ấy phải đón 8/3 trong viện. Cô nói không sao nhưng anh nói, ngày Quốc tế phụ nữ ra đời thì tức đó là ngày quan trọng. Đã là quan trọng thì anh muốn cô trong ngày đó sẽ là duy nhất.
Tuy nhiên, sinh nhật thì sẽ phải tổ chức sinh nhật thôi!!!
Mỗi năm mới có một lần, mà còn là chung của cả ba đứa nên cô luôn dậy từ sớm làm bánh và trang trí nhà cửa để tổ chức cho mấy bé.
Sinh nhật mấy bé anh và cô không bao giờ mở tiệc quá lớn chỉ mời mấy người bạn thân thiết thôi.
Năm nay hơi khác vì bốn ông bà đi chơi rồi nên chỉ có vợ chồng Xu Xu, vợ chồng Lâm Hạo, vợ chồng bé Na, anh chị Đồng Đồng – Ngô Văn, vú nuôi, 4 chị BSCV và mấy nhóc Này giờ đã có hết vợ. Và đương nhiên không thể thiếu bạn của mấy bé rồi!!!
Tiểu Hàn ngủ dậy, lật lật mấy quyển lịch cho chắc ăn, quả nhiên hôm nay sinh nhật mình, chẳng có gì thú vị. Chơi game trước..,
Tiểu Vũ ngủ dậy, khoan thai tới trước gương soi, ngồi ngắm nghía tự kỉ..
– Da trắng, môi trái tim, mái tóc bồng bềnh… Ôi sao mà Vũ đẹp trai quá, tại sao lại có thể đẹp trai như vậy…, hi hi hi….
Tiểu Hạ ngủ dậy, lôi kiếm giả ra múa võ trên giường. Đây là hành động con bé thường làm mỗi khi ngủ dậy suốt hai năm qua. Nó mới 5 tuổi thôi nhưng đã ghét mặc váy đẹp, ghét chơi búp bê… Đồ chơi của nó là súng nước, là kiếm nhựa, là phi tiêu…
Ba anh em nhà này, tuy mỗi người một vẻ nhưng lại có cùng sở thích. Chúng thường cùng nhau xem phim, vui chơi, học tập… Nhưng phim phải là phim hành động, phim bom tấn, phim kinh dị; phim nào đánh nhau càng bốc, càng kinh dị chúng càng thích xem.
Chơi đùa cũng không có chơi đuổi bắt, chơi đồ hàng… đâu, ba anh em nó chơi bắn súng nước, đá bóng, hù ma mấy bác trong nhà. Trẻ con quanh xóm này không ai không sợ ba đứa nó, tất cả đều gọi chúng là đại ca nhị ca tam ca… Hết, Tiểu Hạ bảo gọi là ca ca cơ!!! Cô bé không có thích làm con gái…T_T!!!!
– Alo, các Baby cả mẹ. Ra khỏi phòng thôi nào_ Sau khi cho bánh vào lò nướng, cô bắc cái loa ngày thường vẫn sài gọi lũ trẻ.
Quả nhiên, 5 phút sau cửa ra vào của cả ba phòng mở ra. Tuy sinh ba nhưng mà chúng cũng không có giống nhau y đúc như các cặp sinh đôi khác. Mỗi đứa đều có điểm khác nhau. Tiểu Hàn rất ít nói, rất ngoan, cậu bé thường thích mặc quần áo thể thao và vuốt mái tóc mượt mà lên cao. Rất năng động và sáng sủa.
Tiểu Vũ rất sành điệu, cậu bé hay mặc một chiếc quần bò và một cái áo phông, mái tóc rủ xuống như tóc mái. Rất lãng tử và ngầu.
Tiểu Hạ thì độc nhất. Cô bé thích mặc sơmi và quần jean, tóc buộc gọn sau lưng.
5 tuổi nhưng về vấn đề trang phục, vệ sinh cá nhân và học tập chúng đều rất tự lập. Có lẽ cái này giống cô và anh, thích tự lập.
– Các con, ăn sáng nào.
– Con ăn bánh bao_ Tiểu Hàn
– Con ăn phở hò_ Tiểu Vũ
– Con ăn mì tôm_ Tiểu Hạ
– Ok!!! Nhưng sáng mai ha!!! Hôm nay ăn cháo thôi.
– Mẹeeee….
– Không ý kiến!!!
Mặt cả ba méo như bánh bao thiu, nhưng không thể làm gì hơn, ba nói lời mẹ như quân lệnh, ai làm mẹ buồn thì sẽ bị phạt. Thật ra họ không sợ chỉ là vì hình phạt của ba toàn liên quan đến sở thích không à!!!
– Dạ!!!
– Ăn xong thì học bài nha, sắp lên lớp 1 rồi đấy.
– Dạ!!!
– Ngoan lắm!!! Hôm nay là ngày gì các con ha!!!
– Sinh nhật 6 tuổi ạ.
– Tốt, năm nay nhân dịp sắp vào lớp 1, các con muốn quà là gì nào!
– Mẹ Tuyết thật tốt, con muốn một cái xe đạp thể thao_ Vũ Vũ nhanh nhảu nói.
– Con không cần gì đâu nhưng nếu mẹ muốn tặng thì mua con một quả bóng mới cũng được_ Hàn trầm lặng nói.
– Mẹ mẹ cho con đi học môn võ khác nha!!!_ Hạ lăng xăng.
– Ok nhưng mà Hạ Hạ à, sao con thích học võ quá vậy?
– Con cũng không biết nữa à.
– Haiz…
***
– Các con, mẹ về rồi. Còn có quà rồi nè_ từ cổng cô đã hét lớn.
Lũ trẻ đang xem phim thấy tiếng mẹ nên cũng ì ịch chạy ra.
– Oa, xe đạp đẹp quá!!! Vợ Tuyết giữ lời quá_ Vũ
– Bóng này tốt đấy, thank mom_ Hàn
– Mẹ mẹ còn con_ Hạ
– Hạ Hạ à, yên tâm con gái. Mẹ đã đăng kí lớp cho con rồi, tuần sau có thể học. Mẹ đăng kí cho cả ba luôn đấy, tặng con gái cái mũ quân nhân này.
– Cảm ơn mẹ nhiều…
– Thôi, vào nhà đi. Tẹo nữa ba về rồi. Tối sẽ mừng sinh nhật nha.
– Dạ…
Tối..,
– Con chào mẹ Xu, ba Duy. Mẹ Lam, ba Hạo. Bác Đồng Đồng, Bác Văn. Dì Na, chú Vỹ. Bác BSCV, các chú
Này,… Chào các em con của mấy người trên_ All
-…
Mấy đứa này thật là_ suy nghĩ của mọi người.
– Ha ha ha…Sao, mấy người có ý kiến gì với các con của Dương Thần_ anh chui từ bếp ra thấy bọn họ liền chọc ghẹo.
– Nào ai dám nói gì con của mấy người_ Xu Xu lên tiếng phản bác
– Con mấy người là lớn nhất mà_Duy phụ họa.
– Toàn quan lớn cả_ Lâm Hạo bổ sung.
– Toàn..,
– Thôi đi mấy ông bà, vào không đây. Gặp là xiể xói nhau_ Tuyết chui ra trách vấn.
– Ha ha ha có vào chứ. Các con quà của ba mẹ Hân Duy này.
– Đây là của ba ma Lam Hạo
– Của….,
– Cảm ơn mọi người.
– Ngoan.
– Rồi, vào phòng nào. Vào ăn bánh kẹo nào các con.
– Được/ Dạ
Sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người tập trung ca hát ở phòng khách. Tại đây tất cả bu quanh thành một vòng tròn, cô lấy ra cái bánh kem mà mình đã tự tay làm ra, cắm 6 ngọn nến và 3 cái ghi chữ cái đầu tên của ba đứa châm lửa. Châm xong để cho bọn trẻ ước và thổi nến. Rồi cả gia đình liên hoan chúc mừng, chơi đùa với nhau. Bỗng nhiên Na Na hỏi han bọn trẻ.
– Bưởi nè, Cam nè, Chanh nè… Các con ước gì vậy, nói Dì biết được không???
– Hông nói đâu. Bí mật mà_ All
– Nói đi mà.
– Hông nói đâu_All
– Vậy nói nghe thử vào lớp 1 rồi thì sẽ học chăm chỉ để mai sau làm gì nào.
– Con muốn trở thành cảnh sát_ Hàn
– Con thì sẽ làm bác sĩ_ Vũ
– Con muốn làm đại ca_ Hạ
– Ối, hai anh con làm nghề tốt vậy sao con gái lại làm đại ca_ mẹ Tuyết giật mình.
– Hứ tại vì con thích. Làm đại ca rất oai, có thể hô mưa gọi gió. Sai bảo tất cả mọi người… Con phải oai phong như vua vậy đó_ Hạ Hạ nói rất hùng hồn.
– Ồ… Vậy sao Hàn Vũ thích làm cảnh sát và bác sĩ vậy_ Xu Xu hỏi.
– Dạ làm cảnh sát để điều tra tội phạm. Những người bị giết rất đáng thương. Chúng ta phải xét nghiệm thi thể tìm manh mối điều tra logic để tìm hung thủ. Cả một hành trình đòi hỏi não bộ tư duy cao, con rất thích điều tra bằng não bộ thông minh này nha_
Hàn thao thao bất tuyệt.
– Con thì thấy làm bác sĩ rất tốt. Có thể cứu giúp mọi người mà cũng có thể giết người. Thật kì diệu, hơn nữa làm bác sĩ được mặc áo trắng. Mấy bạn gái trong lớp ai cũng thích màu trắng hết á_ Vũ dõng dạc nói.
-… Ối. Toàn suy nghĩ thật vĩ đại, chúng có phải trẻ con 5,6 tuổi không vậy.
– Các con có lí tưởng thật lớn nha_ Thanh Lâm cảm thán.
– Đương nhiên. Ba bảo là một người đàn ông tư tưởng luôn phải lớn_ Vũ nói
– Hơn nữa làm đại ca sẽ kiếm được tiền_ Hạ Hạ nói
– Làm cảnh sát có phải cũng rất nhiều tiền.
– Bác sĩ cũng nhiều lắm
– Sao các con lại đòi hỏi có nhiều tiền_ Xu Xu trợn mắt hỏi.
– Tại vì nhiều tiền để còn cho mẹ đi du lịch. Ba bảo nhà con nghèo lắm, các con phải kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ đi du lịch_ Hàn đại diện nói.
-…
Sau câu nói ấy tất cả đều hướng ống kính tới Dương Thần khinh bỉ. Con hư tại cha mà…. Nhà cậu mà nghèo thì chúng tôi chắc đi ăn xin hết rồi.
Nhận nhiều gạch đá như vậy nhưng anh lại không thất xấu hổ chút nào, rất tự hào khen ngợi các con.
– Giỏi lắm các con. Cứ thế phát huy nha!!!
-…. Phi, vô sỉ_ Xu Xu
– Mặt dày_ Duy
– Trơ tráo_ Lam
– Dối trá_ Hạo
Và vv…vv.
– Oa chồng em thật đáng yêu_ Tuyết cảm động nói. Không hề ngại ngùng mà ôm ngay lấy chồng. Anh thì sung sướng cười lớn.
– oẹ oẹ oẹ…Thấy kinh
Một gia đình toàn biến thái.
Ông trời ơi… Sao ông có thể tạo ra một gia đình như vậy!!!
Toàn thể người có mặt trong biệt thự đều không hẹn mà có chửa… Hi hi hi