Sau khi cô cho lũ trẻ ăn thì chúng liền lăn ra ngủ. Rảnh rỗi quá không biết làm gì nên cô cùng mấy chị và mấy nhóc đi mua sắm. Mấy tháng trước quần áo toàn là đầm bầu, trước khi có đầm bầu thì toàn quần áo mặc vừa cơ thể. Sinh xong rồi nhưng cũng béo lên không ít, quần áo kia cũng chật rồi nên muốn vài bộ mặc.
Hiện đang ở trung tâm mua sắm Lan Hương. Quần áo ở đây rất đẹp mà giá còn hợp lí nữa. Cô muốn mua mấy bộ, mua tặng anh cái áo nữa. Còn mua cho mấy nhóc này nữa, cả ngày toàn mặc áo xanh lè, cô nhìn mà phát ngấy, còn mấy chị thì để họ chọn rồi cô giả tiền cho. Dù sao tiền trong thẻ cô cũng không ít, ngày thường không mua sắm gì nhiều hôm nay gặp dịp mua cho xả láng. Tuy cô cũng muốn cho mấy bé nhưng mà quần áo cha nó mua nhiều quá nếu cô mua nữa thì chỗ để cũng không có.
– Cô Tuyết, cô thấy cái váy có hợp với chị Bảy không???
– Hừm, em màu này không hợp với chị đâu, chị mặc màu đen này này vừa sang trọng lại tôn dáng.
– Ừ được đó để chị đi thử.
– Tuyết Tuyết cái áo này oách chưa, chị mặc đẹp không ta???_ chị Vồng vừa lượn một vòng sau đó cấp tốc trở về hỏi cô, dẫu sao ngành nghề của cô ngày ấy cũng là về thời trang mà.
– Được đó… Rất năng động.
– Chị Vồng này, chị Sắc với chị Cầu ở nhà, em muốn mua cho họ nữa chị thấy hai cái áo khoác này được không. Họ khá giản dị nên em chọn áo khoác.
– Xem nào, đẹp đó cô. Tôi tin mắt thẩm mĩ của cô mà, hơn nữa dù xấu nhưng là cô tặng họ sẽ thích hết.
– Hì hì. Phải rồi em còn mua cả đồng phục cho mấy nhóc Này nữa đấy???
– Đâu đâu tôi xem.
– Đây này, chúng có tổng cộng 10 người, em mua cho luôn một sấp áo bóng đá. Vừa mát vừa khoẻ mạnh, còn áo của thủ môn bỏ đi là đẹp đủ bọi 10 cái áo.
– Đẹp lắm nhưng mà cô ơi cô mua nhiều cho chúng tôi vậy thì tốn kém lắm.
– Không sao, hồi bên Anh em tiết kiệm được nhiều tiền lắm, lúc về đây tiền điện, tiền nước, tiền cáp…toàn anh Thần trả. Em cũng chẳng tiêu đến tiền hôm nay coi như tặng quà cho mọi người.
– Cô Tuyết à, chúng tôi sống bao nhiêu năm rồi giờ mới gặp được chủ tốt như cô cậu vậy. Nếu mà tôi biết cô sớm hơn thì chúng tôi nhất định sẽ đi nộp đơn xin làm từ lâu rồi.
– Hì hì. Thôi chị chọn tiếp đi em muốn cho A Thần cái áo.
– Được được…
***
– Alo, Này 6 chúng tôi xong rồi các cậu đi đâu rồi mau lấy xe để về_ TTT
– Dạ chị ơi, bọn em đang uống nước, chị ra cổng đi bọn em lập tức có mặt
– Ờ, nhanh nhanh chúng tôi xách đồ nằng quá.
– Vâng để em bảo Này 1,2,3 lên xách đồ cho chị nha!!!
– Ờ, nhanh nha, tôi sợ lũ trẻ tỉnh rồi.
– Dạ chị yên tâm chị Sắc vừa gọi nói mấy bé chưa dậy đâu ạ, Này 4,5,7,8,9,10 vẫn trông chừng giấc ngủ cho mấy bé.
– Ừ, tôi biết rồi.
– Dạ
Ngắt máy, uống nốt ngụm nước Này 6 cũng xuống nhà xe lấy xe.
– Này 1, 2, 3. Đi lên lầu hai xách quần áo cho các chị mình đi lấy xe.
– Ok, đợi tớ chụp anh cô bé kia đã_ Này 3
– Đợi tớ chat nốt với bé Thỏ nhà tớ đã_ Này 1
– Tớ đánh nốt con quái thú này đã_ Này 2
– Nhanh lên, tớ đi trước đây.
-…
Này 6 lái xe ra tới cổng, phát hiện bóng của người nhà mình thì lái xe tới
gần. Đỗ xe mở cốp mang toàn bộ đồ vào rồi mở cửa để họ vào xe. Xong xuôi đoàn người lại lên đường trở về.
– Chị Tuyết mua nhiều đồ quá vậy_ Này 2
– Ờ, mua nhiều chút. Tí về còn phát quà.
– Oa có quà nữa ạ_ Này 1
– Đương nhiên, nhưng về nhà rồi biết
– Dạ, Này 6 đi nhanh lên về em quà. Em 25 rồi mà còn chưa có ai tặng quà đâu chị ạ.
– Phải đó chị, bọn em chưa được tặng quà bao giờ_ Này 3
– Thật sao, mấy đứa đâu đến nỗi chả lẽ lại không có bạn gái.
– Chị ơi có thì có nhưng mà họ toàn tặng bằng lời thôi_ Này 1
– Ha ha ha. Thế là quà rồi.
– Vâng quà tinh thần.
– Các cậu cũng 25 rồi không lấy vợ sao.
– Có chứ chị nhưng mà các nàng vẫn còn đi học phải đợi_ Này 6
– Người yêu cậu bao nhiêu tuổi rồi
– Cô ấy 22, sinh viên năm cuối rồi ạ.
– Tuổi trẻ tốt thật. Khi nào kết hôn chị sẽ đại diện nhà trai đi hỏi cưới cho.
– Cảm ơn chị_ Này 6
– Không có gì, vậy còn ba cậu, mấy nhóc ở nhà nữa
– Em không lấy vợ đâu, em yêu game hơn_ Này 2
– Em thì chưa có ai nhưng mà vừa chụp được một bé xinh lắm_ Này 3
– Còn mấy bạn ở nhà người có người không_ Này 1
– Ồ mấy cậu đúng là, hai mấy tuổi đầu rồi còn như vậy, giờ còn game với gái, mau mau tìm người con gái tốt mà gả đi thôi.
– Hì hì tại lão đại bảo tìm vợ phải tìm cho kĩ, không được tìm linh tinh_Này 2
– Anh các cậu nói đúng nhưng mà biết bao giờ mới gặp được, mình phải là người chủ động, như vậy mới mau mau thoát ế.
– Dạ, em sẽ cố gắng_ Này 2
– Tốt, thôi mải nói chuyện nên về nhà luôn rồi nè. Các cậu giúp tôi xách đồ vào, nha.
– Dạ…
– Em về rồi đây mấy chị ơi
– Cô Tuyết về rồi à, cậu Thần đi làm tí nữa mới về.
– Em biết rồi. Mấy nhóc vẫn ngủ hả chị
– Vâng, cô đi có gần 1 tiếng nên các bé vẫn ngủ. Cô Tuyết đi chơi có vui không???
– Vui chị ạ, mọi người vào đây em bảo.
– Cô/ Chị bảo gì vậy ạ!!!
– Mọi người ngồi đi, em vừa đi mua cho mọi người cái này.
– Chị Sắc, chị Cầu em mua hai cái áo khoác này hai chị này.
Còn đây là quần áo bóng đá, cho 10 cậu. Tìm một người nữa cho đủ đội bóng.
– Cảm ơn cô/ chị
– Cô sao lại phải tốn kém như vậy, bao nhiêu tôi trả cho_ chị Sắc
– Phải đó_ chị Cầu
– Có sao đâu, quà mà. Mọi người không lấy em buồn đó.
– Nhưng mà_ chị Cầu
– Nào mọi người không lấy phải không???
– Có có, lấy chứ đẹp vậy mà…
– Tốt, vậy thử đi em lên coi tụi nhỏ.
– Ok
***
– Về rồi, về rồi lão đại về rồi_ Này 9
– Ừ, anh về rồi. Mọi người ở nhà vui không???
– Vui lắm_ Này 10
– Cậu chủ đã về, tôi cũng vừa nấu cơm xong. Cậu vào phòng ăn đi tôi lên gọi cô Tuyết.
– Chị cứ dọn đi em lên gọi cho
– Vậy làm phiền cậu
– Không có gì
———-
– Vợ à, ăn cơm thôi
– Anh về rồi à
– Ừ, dạo này ở trường cũng không có gì!!! Các con vẫn ngủ hả
– Ừ, trẻ con mà ngủ suốt thôi.
– Thế xuống ăn trưa đi, tranh thủ kẻo lát nữa chúng dậy lại gào khóc.
– Em biết rồi. Mà hôm nay em đi khu mua sắm, có mua cho anh một cái sơmi và đôi dày Tây đấy. Sắp hè rồi, mặc sơmi là thích hợp nhất.
– Ừ, cảm ơn em.
– Cảm ơn gì chứ, đi ăn cơm nào.
——-
Các bé của cô hôm nay không ở nhà, chúng được ông bà nội ngoại mang đi mất rồi. Họ còn đặc biệt dặn cô cứ ba giờ lại ghé cho tụi nhỏ ăn nữa. Cô bảo để cô đi cùng luôn họ lại còn bảo không được. Cô mà đi chúng nó sẽ không nhìn bà nội ngoại nữa. Đây là tình trạng thèm trẻ giai đoạn cuối rồi, tại bị mấy bác hàng xóm làm day dứt đến bệnh mà. Biết vậy nên cô cũng đành để họ mang chúng đi, bây giờ thì hay rồi, chán không ai chơi cùng. Anh thì đi làm, mấy chị cũng phải làm việc nhà, lũ Này cũng đi tìm thú vui riêng rồi. Mình mình cô đơn trong bốn bức tường biết ra sao???
– A. Hay là tới trường nhỉ, dạo này không có dịp gặp lũ trẻ cũng nhớ ra phết.
Ngay lập tức cô liền thay quần áo ra ngoài. Cứ nói phụ nữ mới sinh cần ở cữ nhưng mà nằm mãi cũng chán nha. Với lại cô vừa được máu và kháng sinh nên rất khoẻ, ngang với trâu luôn ý. Vậy nên đi một tí chắc hẳn cũng không sao đâu!!!
Vậy là thẳng một đường ra nhà xe, lái chiếc xe của cô đi mất hút. Mấy bạn Này mải chơi nên cũng không phát hiện cô đã ra ngoài.
Đến trường cô cũng không làm phiền anh mà đi tới phòng giáo vụ chơi với các cô giáo.
– Ơ cô Tuyết, cô đã đi làm lại rồi sao???_ cô Lam phát hiện ra cô bước vào nên hỏi, mọi người trong phòng cũng rầm rộ chạy lại xem cô. Hôm nay xem như hội bà tám đủ bộ nè!!!
– Dạ không, em đến đây thăm mọi người, lâu rồi không gặp mà ở nhà riết cũng chán.
– Cô đến đây hay rồi, tôi kể cho cái này hay lắm. Thời gian cô nghỉ trường mình nhiều chuyện hay lắm, tôi thì kể hết rồi nhưng mà không hợp rơ bằng cô. Tôi là tôi mong cô mãi đó_ cô Sơn.
– Có tin gì mà hot chị nói đi. Em cũng chán muốn ngứa mồm rồi nè.
– Thì nè….?!,₫(@;”83!:):₫:&:@:?…
– Thật sao???
– Thật nhưng mà cũng chưa là gì, chuyện cô Lý cơ, cô ta lại mang thai rồi!!!
– Cô ấy có bốn đứa rồi mà vẫn còn mang thai nữa.
– Phải, cô ấy sắp chuyển rồi. Cô ấy sinh nhiều quá sợ là mải chăm con nên sẽ không đảm đương việc giảng dạy ở đây nên cô ấy xin chuyển về trường gần nhà hơn.
– Nên vậy mà, cô ấy đẻ mau quá mà!!!
– À mà cô biết không, cái cô giáo mới đó. Tự dưng xin thôi việc, lúc ra về còn được một đại gia ôm hôn nữa. Chắc câu được đại gia rồi…
– Cô Hồ sao?
– Phải, trông kiêu ngạo lắm, lúc đi còn chẳng thèm chào đồng nghiệp chúng ta một câu.
– Như vậy cũng được sao!!!
– Thì đó, mà em biết không. Cô ta trong trường á, chẳng phải dạng tốt lành gì đâu. Hay bám chồng em lắm, cẩn thận nha.
– Làm sao có chuyện đó được.
– Chị thề với em luôn, này nhá. Mỗi khi hiệu trưởng đi qua thì cô ta luôn giả vờ vô tình gặp gỡ, sau nó õng ẹo trước mặt thầy ấy một lúc rồi mới đi. Mà đó là cô cố tình đứng đấy chờ hiệu trưởng cơ.
– Làm sao chị khẳng định như vậy?
– Thì chị nhìn thấy mà, cả cô Luyên, cô Nhung, cô Xoan cũng bắt gặp đấy!!!
– Nhưng mà cô ta nghỉ việc mà chị!!!
– Đó chẳng qua là cô ta không câu được chồng em nên mới bám đại gia thôi. Nhưng mà em cũng không được chủ quan đâu, từ ngày chị ra trường đi làm nghề giáo tới nay chưa bao giờ gặp ai lẳng lơ như cô ta.
– Vâng, em sẽ chú ý hơn.
– Nhớ đấy, thôi chị lên lớp đây.
– Vâng.
– Tôi cũng lên lớp đây, cô Sơn nói đúng đó. Nếu không phải chồng tôi very good thì hiệu trưởng Dương đúng là hình mẫu lí tưởng đó_ cô Lâm
– Phải đó mỗi tội chị cứ bị yêu chồng_ cô Luyên
-…
– Mấy chị thật là, em biết rồi.
– Hì hì đi đây. Nếu muốn nghe bát quái của trường này thêm nữa thì chờ chị dạy xong nhé_ cô Sơn
– Thôi đi bà, em lên thăm tụi nhỏ lớp em rồi về.
– Ừ, mấy đứa đó suốt ngày lải nhải sao cô Tuyết vẫn chưa đi làm lại vậy_ cô Luyên
– Nhất là lớp cô chủ nhiệm bây giờ đã được cô Lương đảm nhận. Họ kêu muốn hát trong giờ luôn ấy. Điều đó khiến cô Lương sốt ruột muốn chuyển sang dạy văn thể mỹ luôn đó_ cô Sơn
– Em biết rồi, em muốn đợi con em đầy tháng đã. Như vậy em sẽ an tâm hơn, chị biết mà em có tận ba nhóc.
– Ôi nhắc mới nhớ, về gửi ảnh ba bé cho mấy chị đấy, muốn ngắm dung nhan của con hiệu trưởng quá. Nhỡ đâu con gái chị làm con dâu em cũng nên_ cô Luyên
– Đúng đúng nhớ lấy, thôi chết trễ 5 phút rồi đi đâu.
– Vâng, dạy tốt nha!!!
****