Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 17



Chương 17:

“Nương nương, nô tỳ dìu người vào phòng.” Lúc Lục Bảo bước tới, bỗng đôi giày dính đầy máu.

Trên mặt tuyết nhuộm xuống vết máu, loang dần dần ra.

Nhạt và đỏ tươi, giống hệt như màu sắc trong ký ức, màu sắc như tiếp cận với cái chết.

Tần Lam Nguyệt thấy máu sắp chảy tới gần, sắc mặt tái nhọt.

“Lục Bảo, đừng, ta không sao, trước tiên hãy mau rửa máu đi, ta tự khắc sẽ hồi phục.” Răng nàng ấy run cầm cập, mồ hôi lạnh giàn giụa.

Đối với người từng làm nữ thầy thuốc như nàng ấy mà nói, bệnh ám ảnh về máu, hay còn được gọi là chứng sợ máu, chính là thủ phạm đã hủy hoại sự nghiệp thầy thuốc của nàng.

Nàng ấy đã chữa lành cho rất nhiều người, nhưng không thể chữa khỏi cho bản thân.

Mỗi lần nó phát tác, đều là một trận thảm họa, đặc biệt là hôm nay.

Lục Bảo chỉ đành đi lấy nước trước, dội sạch máu xung quanh.

Sau khi máu tươi được rửa sạch, trong không khí vẫn còn sót lại mùi máu.

May là tuyết rơi không nhỏ, bay lơ lửng rồi xôn xao, lả tả rơi, sau khi phiến đá nhuộm máu đỏ bị tuyết phủ kín, trạng thái của Tần Lam Nguyệt dần bình tĩnh lại.

Nàng ấy chằm chậm dồn sức đứng lên, chóng mặt dữ dội, cơ thể lung lay, tay vịn chặt vào lan can để không ngã.

Lục Bảo vội đỡ nàng: “Nương Nương, người trước tiên hãy vào phòng nghỉ ngơi một lúc đi”

“Ừ.” Tần Lam Nguyệt vào trong phòng.

Ngọn lửa than trong phòng, cháy rừng rực, đầy ấm áp, so với băng tuyết ngập trời bên ngoài tươi sáng hơn nhiều.

Lục Bảo lấy một cái đệm, giúp nàng ấy ngồi cạnh lò sưởi ám.

Tần Lam Nguyệt đưa bàn tay run rầy đến gần lò lửa, than bạc cháy dữ dội, ngọn lửa bùng lên tán loạn, hình thành một con rồng lửa, lượn vòng quanh và gào thét trong khoang lò.

Sưởi ám được mười phút, cơ thể bị đóng băng cuối cùng cũng ấm áp lại.

“Nương Nương cỗ tay của người sao lại biến thành đen như vậy?” Khi Lục Bảo nhìn thấy cổ tay của nàng ấy, kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Một mảng dài màu đen, trông thật sợ.”

“Không sao, chỉ là máu bầm thôi, bôi một ít thuốc mỡ là được, vấn đề không lớn, đừng lo.” Tần Lam Nguyệt lắc lắc cỗ tay, vẫn là có chút đau.

Cổ tay này mảnh khảnh tới kỳ lạ, như là gập vào liền gãy vậy.

Thân thể này cũng vô cùng nhỏ bé, sức lực yếu ớt, suốt ngày đau ốm, rất không khỏe mạnh.

Những ngày tới, nàng ấy cần phải trang điểm thật tốt, vận động nhiều, để cơ thể này mạnh mẽ hơn mới được.

Lục Bảo lấy thuốc mỡ bôi lên vết bầm một cách cần thận, rồi quần nó vào một chiếc khăn tay: “Nương Nương, người chịu khổ rồi, đám người đó thật quá đáng, đánh Minh Hồng thành cái dạng này thì cũng thôi đi, lại còn ra tay với Nương Nương người.”

Nàng ấy sụt sịt: “Thật quá bắt nạt người khác rồi.”

“Ta không đau khổ.” Tần Lam Nguyệt cười nói.

Không những không đau khổ, còn đem Tần Tuyết Nguyệt làm cho tức gần chết.

Tần Tuyết Nguyệt vốn đã tức tới mức gan ngạt thở, còn tức giận dồn dập, hôm nay xảy ra chuyện này, sợ rằng nàng ta sẽ nỗ tung mắt.

Đặc biệt là sau khi ba ngón tay của Trần ma ma bị chặt đứt, sắc mặt của Tần Tuyết Nguyệt rõ ràng là có thay đổi.

“Ta vốn dĩ không muốn cắt ngọn tay của bà ta.” Tần Lam Nguyệt thở dài.

Trong tình huống đó, nàng ấy không thoát khỏi sự kiểm soát của Trần ma ma, chỉ có thể rút dao ra để phòng thân.

Mà khi dùng dao đâm vào ngón tay của Trần ma ma liền sẽ nghĩ tới máu tươi, vừa nghĩ tới máu tay run rẫy không ngừng, kiểm soát lực không tốt, lưỡi dao lại sắc bén, mới cắt đứt tay bà ta.

*Coi như Nương Nương không đau khổ, nô tỳ cũng rất lo lắng. Nương Nương người không biết vừa rồi đã làm nô tỳ sợ chết khiếp rồi. Tam Vương Phi từng bước ép sát, muồn đổi nô tỳ, khẳng định đã hoảng từ sớm rồi.”

Tần Lam Nguyệt an ủi: “Sợ cái gì? Ngươi không phải phối hợp rất tốt sao? Vừa rồi chưa nói Tần Tuyết Nguyệt bọn họ bị dọa sợ, ngay cả ta còn sợ hãi, ngươi diễn quá chân thật rồi.”

Diễn xuất của Lục Bảo thực sự đã vượt quá mong đợi của nàng ấy rồi.

Ngay khi cô ấy xuất hiện, đã khiến tất cả mọi người bị sốc, bằng không kế hoạch cũng sẽ không thuận lợi đến vậy.

Lục Bảo nghe được lời khích lệ, có chút ngượng ngùng mà cười.

“Minh Hồng sao rồi”Tần Lam Nguyệt hỏi.

“Ý thức bắt tỉnh, nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều.” Lục Bảo nhìn nàng ấy trong mắt đầy ngưỡng mộ: “Nương Nương thật lợi hại, nô tỳ còn tưởng rằng Minh Hồng không ổn. Dưới sự hướng dẫn của Nương Nương, cô ấy đã tốt lên nhiều rồi.”

“Đa tạ Nương Nương ngay từ đầu đã phát hiện ra âm mưu của bọn họ, nếu để muộn hơn chút mới xử lý, e là xảy ra chuyện lớn rồi. Còn may chúng ta đã thoát được một kiếp.”

Tần Lam Nguyệt ngước mắt lên.

Thoát được một kiếp ư?

Sợ rằng không đơn giản như vậy.

Chuyện này có chút kỳ lạ, Tần Tuyết Nguyệt dễ dàng rút lui như vậy cũng có gì đó không ổn.

Nữ nhân đó, ban đầu chủ ý là xông tới.

Kể cả có màn biểu diễn đáng sợ của Lục Bảo dọa cô ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý.

Mà nàng ta có thể rút lui dễ dàng sau những gì Trần ma ma nói.

Trần ma ma là quân sư của Tần Tuyết Nguyệt, rất nhiều chủ ý xấu đều là bà ta nghĩ ra, bà ta chắc là đã nói điều gì đó không thể tin được, mới để Tần Tuyết Nguyệt rút lui.

Theo tính khí của Tần Tuyết Nguyệt và Trần ma ma, sau chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình.

“Lục Bảo, ngày mai ta sẽ vào cung, có thể đến tối mới quay về được, ngươi phải chú ý, đừng để bắt kỳ ai vào.” Tần Lam Nguyệt nói, cảm giác bắt an không thể giải thích ni.

“Nô tỳ biết rồi. Nương Nương người có phải là còn mệt không? Sắc mặt người không tốt lắm.” Lục Bảo cần thận hỏi.

“Có hơi đói, muốn ăn một chút đồ ngon.” Tần Lam Nguyệt nói: “Ngươi bận rộn lâu như vậy, sợ là cũng mệt mỏi tới hỏng người rồi, hôm nay đừng tự mình làm việc nữa, đi đến phòng bếp lớn, yêu cầu một chút đồ ăn ngon tới. Bọn họ làm khó ngươi, cứ nói với ta.”

Lục Bảo gật đầu: “Vậy nô tỳ đi nhà bếp lớn một chuyến.”

“Đúng rồi.” Tần Lam Nguyệt nghĩ một chút: “Ngươi nhân tiện lầy thêm một ít mì xào về, còn có chim bồ câu, đông trùng hạ thảo.”

“Nương Nương muốn uống canh bồ câu sao?” Lục Bảo nói: “Nhà Bếp chắc sẽ có, người có thể cùng đi”

“Không phải ta uống, là Minh Hồng uống, ngươi đừng nói gì cả, chỉ cần mang nguyên liệu tới, không cần phải dùng canh của nhà bếp, ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp nấu, canh nấu như vậy càng hợp để Minh Hồng uống.”

Tần Lam Nguyệt ngồi xuống, nhìn chằm chằm ngọn nến đang cháy.

Ngọn nến chỉ cháy một chút, bắc quá dài, ánh sáng mờ đi, nàng ấy tìm cái kéo rồi cắt bớt, ngọn lửa bùng lên và sáng trở lại.

Tần Lam Nguyệt nhíu mày, lo lắng trong đáy lòng dần dần lan ra.

Ngọn nến đã cháy lâu như vậy, Lục Bảo đến phòng bếp cũng một tiếng rồi, quay lại là hợp lý.

Nhưng nàng đợi mãi đợi mãi, cũng không đợi được.

Nàng luôn cảm thấy có gì đó đã xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.