Thần Y Trọng Sinh

Chương 1602: Tầng năm sao?



Bóng trắng này dài hơn một mét, toàn thân như hàn băng điêu khắc mà thành, đôi mắt to linh động vốn nhìn Hàn Ly, ngay sau đó giống như đứa bé bám lên người Mạc Phàm, quay xung quanh Mạc Phàm, cuối cùng quấn trên tay Mạc Phàm, trong đôi mắt đều là khát khao.  

             Hàn Ly nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén.  

             – Linh Nhi, còn không nhanh tới chỗ bản cung.  

             Tiểu Hàn Ly do dự, vẻ mặt không nỡ rời khỏi tay Mạc Phàm, quay về bên cạnh Hàn Ly.  

             Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, khắc Bổ Thiên Hàng Long Trận vào bên trong.  

             Làm xong những chuyện này, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Hàn Ly bên cạnh mỹ phụ mặc cung trang, lại lấy một bình ngọc ra, một dòng tạo hóa khí lập tức tụ vào trong bình ngọc, hắn ném hai thứ này cho mỹ phụ mặc cung trang.  

             – Bên trong ngọc giản là phương pháp chữa trị và khiến long bảo giáng sinh trước, giáng sinh trước hai ba tháng thì được, nhưng đừng trước thời hạn quá nhiều, bên trong bình ngọc có linh khí, mỗi ngày cho Tiểu Hàn Ly một đạo, nó mới nhanh chóng cường tráng.  

             Mạc Phàm nói tiếp.  

             Hàn Ly nhận ngọc giản và bình ngọc, cẩn thận kiểm tra cơ thể Tiểu Hàn Ly, lông mày nhíu chặt dần giãn ra.  

             Tuy Tiểu Hàn Ly giáng sinh trước, nhưng cường tráng hơn lúc bà ta sinh ra một chút.  

 

             Hơn nữa trên người Tiểu Hàn Ly còn có linh khí rất kỳ lạ, linh khí dị chủng này khiến cơ thể Tiểu Hàn Ly xảy ra chút biến hóa.  

             Tuy bà ta không biết đó là linh khí gì, nhưng phần lớn là thứ tốt.  

             Bởi vì trời sinh Hàn Ly Nhất Tộc bọn họ có thể nắm băng sát khí trong tay, linh khí bình thường nhập vào cơ thể đều bị băng sát khí ăn mòn, linh khí này có thể tồn tại, nói lên cấp bậc trên băng sát khí.  

             Có thứ gì đó cấp cao, thường không phải chuyện xấu.  

             Trong chớp mắt, cuối cùng bà ta cũng hiểu vì sao Mạc Phàm chỉ có tu vi Kim Đan, nhưng thành đệ tử chữ lót “Bất” của Thần Nông Tông, có khả năng tiểu tử này không chỉ có y thuật cao minh, tiềm lực cũng không nhỏ.  

             Người như vậy, nếu bị đẩy vào đám đệ tử “Không”, “Hư”, vậy Thần Nông Tông đúng là mắt mù.  

 

             May mà bà ta không ra tay với Mạc Phàm, nếu không sẽ như lời Mạc Phàm nói, Thần Nông Tông sẽ phái người diệt bà ta.  

             Bà ta xác nhận Tiểu Hàn Ly không sao, lúc này mới yên lòng.  

             “Là người nào gieo Khởi Bạo Phù lên người đứa bé của bản cung?  

             Mạc Phàm cầm trứng rồng vỡ nát, cầm mảnh nhỏ có khắc Khởi Bạo Phù, nhẫn trữ vật trên tay sáng lên, xác ngoài lập tức được hắn cất đi.  

             Ngư Lân Giáp mà hắn mặc lúc trước có thể tìm được người động tay động chân với hắn, nhưng vì né tránh Hàn Ly đuổi theo hắn đã hủy diệt trước, muốn tìm người hủy diệt hắn, chỉ có thể thông qua thứ này.  

             – Người kia ngươi không cần phải xen vào, đợi ta rời khỏi nơi này, sẽ đi tìm người đó tính sổ.  

             Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, bình tĩnh nói.  

             Hắn mới tới Thần Nông Tông ngày đầu tiên, đã bị người ta ám toán thiếu chút nữa mất mạng.  

             Cho dù người này là ai, hắn đều phải khiến người này trả giá thật đắt.  

             – Đợi ngươi còn mệnh rời đi hãy nói, ngươi đến đây với bản cung.  

             Hàn Ly cũng nhặt vài mảnh trứng có khắc Khởi Bạo Phù lên.  

             Mạc Phàm có thể tìm được đối phương thông qua Khởi Bạo Phù, bà ta cũng vậy.  

             Mạc Phàm cố chấp tới Ngũ Yêu Sơn như vậy, cho dù thông qua Ngũ Hành Phong Ấn, có thể sống rời khỏi Ngũ Yêu Sơn thì hãy nói.  

             Ngũ hành nội đan ở Ngũ Yêu Sơn, cho dù là bà ta cũng muốn.  

             Tuy bà ta ở trạng thái ngủ say, nhưng có thể cảm nhận được xung quanh Ngũ Yêu Sơn ngoại trừ ngũ yêu vương ra, thì có không ít mười mấy yêu vương lượn vòng bên ngoài núi, chuẩn bị xông vào cướp ngũ yêu nội đan bất cứ lúc nào.  

             Những người này ra tay, Mạc Phàm dám tới gần sẽ tử vong, căn bản không có cơ hội ra ngoài báo thù.  

             Nói xong, Hàn Ly dẫn Tiểu Hàn Ly đi xuống đài cao, lập tức đi vào mật động ở sâu trong địa cung.  

             Mạc Phàm không nói gì, theo ở phía sau.  

             …  

             Không lâu sau, Mạc Phàm đi theo Hàn Ly tới tận cùng mật động.  

             Quả thật như lời Hàn Ly nói, sơn động này được bà ta che lại, không biết huyền băng màu đen dày bao nhiêu.  

             Hàn Ly vươn một tay ra, huyền băng màu đen lập tức lui sang hai bên.  

             Mạc Phàm và Hàn Ly đi một phút đồng hồ, lúc này mới đi ra khỏi mật động, đến nơi nối giữa động của Hàn Ly và Ngũ Yêu Sơn.  

             Nơi này là một vách núi vĩ đại, giống như cả sơn thể, bị người ta bổ một đao từ giữa.  

             Đoạn dốc núi, nước sông như sương mù dậy sóng chảy qua, rộng khoảng chừng trăm mét, sâu không thấy đáy.  

             Tiểu Hàn Ly mới bay đến trên sông, trên người lập tức nở rộ quang mang màu trắng.  

             Dù vậy, cơ thể vẫn không tự chủ được rơi xuống dưới.  

             Mạc Phàm nhíu mày, một tay vươn ra, bắt lấy Tiểu Hàn Ly, kéo cô bé lại.  

             – Nhược Thủy?  

             – Không sai.  

             Chỉ là những huyền băng đó, vẫn không đủ ngăn cản ngũ yêu vương, cho nên bà ta điều Nhược Thủy tới, Nhược Thủy Chi Thượng, đa số thứ đều chìm xuống, chết chìm trong Nhược Thủy.  

             Mạc Phàm buông Tiểu Hàn Ly ra, đưa mắt nhìn Ngũ Yêu Sơn, lông mày hơi nhướn lên.  

             Quả nhiên, trên vách núi đối diện có Ngũ Hành Phong Ấn.  

             – Mở phong ấn này ra, có thể thông tới nơi nào Ngũ Yêu Sơn?  

             Mạc Phàm chỉ phong ấn hỏi.  

             Quả thật Ngũ Hành Phong Ấn hơi phiền phức, nhưng không phải không thở phá giải.  

             So với thứ này, hắn càng quan tâm mở phong ấn sẽ tới nơi nào.  

             Lúc trước Vương Thành nói có thể tới tầng sáu Ngũ Yêu Sơn, nhưng lời Vương Thành nói có độ tin cậy gần như bằng không rồi.  

             – Có thể tới tầng năm Ngũ Yêu Sơn, nếu vận khí của ngươi tốt, có lẽ chỉ gặp một số yêu binh, vận khí tệ mà nói, ngũ yêu vương đều ở nơi này, bình thường bọn họ đều ở tầng năm, nhưng ngươi đến tầng sáu mới tính là an toàn, tầng sáu là nơi ở của lão yêu vương, lão yêu vương chết, nơi này được phong ấn, ngũ yêu vương không thể tiến vào, ngũ hành nội đan ngươi muốn có lẽ ở tầng sáu, nếu tầng sáu không có, ngươi đừng đấu tranh nữa, ngũ yêu sơn có tổng cộng bảy tầng, tầng bảy là mộ địa của Ngũ Hành Yêu Tộc Nhất Tộc, chỉ Ngũ Hành Yêu Tộc tử vong mới có thể đi vào, theo ta được biết. Rất có khả năng lão yêu vương đã tiến vào tầng bảy.  

             Hàn Ly nhắc nhở.  

             Hàn Ly Động của bà ta gần sát Ngũ Yêu Sơn, trước kia còn nối nhau, ngoại trừ ngũ yêu vương ra, không có yêu vương nào hiểu biết hơn bà ta.  

             Nếu không phải Mạc Phàm cứu đứa bé của bà ta, còn cho bà ta linh khí dị chủng, bà ta đã không nói những lời này với Mạc Phàm.  

             – Tầng năm sao?  

             Mạc Phàm nhíu mày.  

             Kiếp trước hắn tiến vào Ngũ Yêu Sơn, nên biết rất rõ bên trong.  

             Ngũ hành yêu đan không ở tầng bảy, cũng không ở tầng sáu, mà ở một chỗ nào đó trong tầng năm và tầng sáu.  

             Nếu sơn động này thông tới tầng sáu, hắn có thể giảm bớt không ít phiền phức, nhưng tầng năm mà nói, nếu gặp phải ngũ yêu vương thì phiền phức rồi.  

             Ngũ yêu vương không phải Hàn Ly, trứng rồng của Hàn Ly bị phá hắn có thể khiến Tiểu Hàn Ly giáng sinh trước, hắn đến Ngũ Yêu Sơn là lấy viên ngũ hành yêu đan đi.  

             Hàn Ly lấy một ngọc phù do hàn ngọc tạo thành ra, đưa cho Mạc Phàm.  

             – Ngọc phù này không những khống chế cầu nổi trong Nhược Thủy, còn có thể khống chế huyền băng trong sơn động kia, ngươi muốn mượn không, nhưng bây giờ hối hận còn kịp, cho dù ngươi có thể chạy trốn tới địa cung của ta, nếu bị ngũ yêu vương phát hiện, ta cũng sẽ không cứu ngươi.  

             Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lấy ngọc phù, một dòng linh khí trút vào bên trong, phiến đá màu xanh khắc phù văn dâng lên trong Nhược Thủy. Hắn giẫm lên phiến đá đi đến bờ bên kia, Hàn Ly hừ lạnh một tiếng xoay người trở về mật động, huyền băng màu đen chắn cửa động lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thần Y Trọng Sinh

Chương 1602: Bằng không thì thế nào?



Cách tòa cung điện này không xa, Mạc Phàm nhíu mày.  

             Ngũ hành yêu đan ở ngay trong cung điện mà ngũ yêu vương đang đại chiến, ở cửa vào bí mật, chẳng qua ngũ yêu vương vẫn không tìm được.  

             Chỉ là nếu năm bọn họ tự giết lẫn nhau chỉ còn lại một người, vậy thì không ổn rồi.  

             Nội đan của Ngũ Hành Yêu Tộc là truyền từ nhiều đời xuống, nếu không phải lão yêu vương tử vong ngoài ý muốn, chắc chắn lão yêu vương sẽ chỉ định một người để truyền xuống.  

             Nhưng nếu trong ngũ yêu vương này còn lại một người, yêu đan kia sẽ bay từ trong cung điện kia ra, cuối cùng dung hợp lại.  

             Tuy kiếp trước không xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn xâm nhập nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đều không kỳ lạ chút nào.  

             Hắn gật đầu suy nghĩ một lát, lông mày nhíu lại.  

             Ý niệm của hắn vừa động, mười con mắt của yêu lang lập tức sáng lên, chạy về phía mật động xa cung điện của ngũ yêu vương.  

             Không lâu sau, yêu lang tới trước một mật động. Mật động này là lúc hắn và Phượng Vũ tới phát hiện, vốn tưởng rằng có thể thông qua mật động này tới nơi lão yêu vương chết, tuy bên trong cũng giấu vài thứ, nhưng là giả, mật động này mới có thể lừa ngũ yêu vương một lát.  

             Đi?  

             Hai mắt hắn nhắm chặt, hai cái trảo của yêu lang nâng lên, vỗ mấy cái lên mật động, chỉ trong phút chốc, Ma Pháp Trận trên mật động sáng lên, một cánh cửa mở ra.  

             Bỗng nhiên cơ thể yêu lang chia ra thành năm, biến thành năm yêu lang.  

             Trong đó một con vào trong mật động, một con thì chạy về hướng bọn họ, ba con còn lại thì chạy ba hướng khác nhau, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.  

             Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt.  

             Trời sinh yêu lang này có năm đầu, bí kỹ thiên phú là có thể chia ra làm năm cá thể đơn độc, một cá thể chết đi, còn lại vẫn có thể sống tiếp.  

             May mà yêu lang bị ngũ yêu vương đánh trọng thương, nếu không hắn muốn giết yêu lang này cũng không dễ như vậy.  

             Yêu lang kia vừa tiến vào trong mật thất, Mạc Phàm chắp hai tay, một phù văn nở rộ trong lòng bàn tay hắn và trên người yêu lang mới tiến vào mật thất.  

             Đúng lúc này, khí tức cường đại trên người năm yêu lang đã chết tỏa ra bốn phía.  

             Dưới khí tức khủng bố này, cả mật động đều run lên.  

             Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm biến mất, lao về phía cung điện chỗ ngũ yêu vương.  

             Bên trong cung điện chỗ ngũ yêu vương, ngũ yêu vương đang ra tay, cảm nhận được ngũ hành lực thì lập tức dừng lại.  

             – Là yêu lang kia sao?  

             – Tên đó tìm được ngũ hành yêu đan rồi à?  

             … N  

             ếu để yêu lang luyện hóa ngũ hành yêu đan, cho dù bọn họ giết chỉ còn một người thực lực cũng không bằng phụ vương bọn họ.  

             Yêu vương mặt trắng do dự một giây, không quan tâm tới yêu vương mặt đỏ nữa, cơ thể hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía truyền tới ngũ hành lực.  

             Dù sao lão tứ và lão ngũ đã bị ly gián, đi xem khí tức kia trước, cho dù không phải ngũ hành yêu đan, lát nữa giết lão tứ là được.  

             Lão tứ vừa chết, lão ngũ cũng cách không xa rồi.  

             Giết hai người này, lực lượng của ông ta đủ giết lão đại và lão nhị.  

             Bốn người còn lại do dự chưa tới một giây, cũng đuổi theo về phía đó.  

             Cho dù không phải ngũ hành yêu đan, cũng không thể để yêu lang này chạy thoát.  

             Không chỉ yêu vương rời đi, yêu binh yêu tướng cũng đi theo.  

             Không lâu sau, cả tòa cung điện chỉ còn lại mấy yêu binh trông cửa, Mạc Phàm xuất hiện, đến sau ngai vàng của yêu vương mặt trắng.  

             Hắn mới xuất hiện, lập tức bị yêu binh ở lại canh giữ phát hiện.  

             – Nhân loại, nhanh bắt lấy tên kia.  

             Vẻ mặt một yêu binh thay đổi, vội vàng nói.  

             – Nhiếp hồn!  

             Mạc Phàm nhíu mày, không thèm nhìn đám yêu binh này, đôi mắt biến thành màu đỏ như máu.  

             Những yêu binh này nhìn Mạc Phàm, chỉ thấy một vòng huyết nguyệt vĩ đại từ sau Mạc Phàm dâng lên, dâng thẳng lên trời.  

             Huyết nguyệt này tới cách đỉnh đầu Mạc Phàm hơn mười mét, một con mắt lập tức mở từ huyết nguyệt ra, chiếu huyết sắc xuống.  

             Trong chớp mắt mắt những yêu binh kia biến thành đỏ như máu giống Mạc Phàm, đôi mắt cả đám đờ đẫn, giống như không xảy ra chuyện gì, trở lại vị trí ban đầu của mình.  

             Mạc Phàm nhìn thạch bích ở sau ngai vàng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.  

             Thạch bích này, thông tới mật thất chỗ lão yêu vương tử vong.  

             Trên thạch bích này có khắc một Ngũ Hành Trận Pháp có thể di chuyển, chẳng qua rất hỗn loạn.  

             Hai tay hắn vũ động, chỉ mấy hơi, một Nghịch Ngũ Hành Trận Pháp xuất hiện trên thạch bích.  

             “Ken két!” Nghịch Ngũ Hành Trận Pháp vừa thành, chỗ ký hiệu ngũ hành lập tức lún xuống, mỗi một cái hình thành một lõm sâu cỡ quả đấm.  

             – Xem ra ta nhớ không nhầm.  

             Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, nói.  

             Ngũ Hành Trận Pháp này có thể di chuyển, ngũ yêu vương không có khả năng không biết, không phải chưa từng thử qua.  

             Sở dĩ không tìm được, phần lớn là trên cực hạn Ngũ Hành Trận Pháp, không có nghĩ tới hoặc không biết Nghịch Ngũ Hành Trận.  

             Khả năng sau cao hơn một chút, nếu không ngũ yêu vương không có khả năng mãi mà không mở được.  

             Hắn không suy nghĩ chuyện này nữa, một tay hắn vươn ra, trên ghế ngồi của ngũ yêu vương, Ngũ Hành Bảo Thạch khảm trên lưng ghế bay ra, rơi vào trong năm chỗ lõm xuống, vừa khít luôn.  

             Một tay của Mạc Phàm ấn vào giữa Nghịch Ngũ Hành Trận Pháp, vận chuyển tạo hóa chi lực, hóa thành ngũ hành chi lực, đi về phía giữa Nghịch Ngũ Hành Trận Pháp.  

             Nghịch Ngũ Hành Trận Pháp lập tức vận chuyển, âm thanh cơ quan chuyển động vang lên trong thạch bích.  

             – Khai!  

             Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, một vòng xoáy xuất hiện trên thạch bích.  

             Đồng thời, lực khiên dẫn cường đại xuất hiện, kéo Mạc Phàm vào bên trong.  

             Mạc Phàm từng thể nghiệm một lần, nên không kháng cự, đi theo lực lượng này tiến vào bên trong.  

             Mạc Phàm vừa mới tiến vào, vòng xoáy liền biến mất, mấy bảo thạch khảm trên lưng ghế bay trở về vị trí ban đầu, Nghịch Ngũ Hành Trận Pháp lại trở nên hỗn loạn, giống như không có một chút biến hóa, thậm chí giống như Mạc Phàm chưa từng tới.  

             Lúc Mạc Phàm biến mất, ngũ yêu vương lần lượt chạy tới mật động chỗ yêu lang.  

             – Trộm ngày, lần này xem ngươi chạy đi đâu, còn không giao ngũ hành yêu đan của Ngũ Yêu Sơn ra đây.  

             Ngũ yêu vương ngăn ở cửa động, lão tam trầm giọng nói.  

             Khi nói chuyện, trong mắt ngũ yêu vương tràn đầy nghi ngờ.  

             Tuy yêu lang này không bị bọn họ giết chết, nhưng bị bọn họ làm trọng thương tu vi giảm mạnh mới đúng, không ngờ thực lực lại tăng lên không ít.  

             Hơn nữa, vậy mà trên người yêu lang này lại xuất hiện năng lượng vô cùng quỷ dị dao động, lực lượng này có thể không ngừng chuyển hóa thành ngũ hành chi lực.  

             Bọn họ từng thấy lực lượng của lão yêu vương, tuyệt đối không phải như vậy.  

             Vẻ mặt yêu vương mặt trắng khó coi, hỏi.  

             – Chuyện này phải đợi các ngươi tóm được ta rồi nói sau, bạo!  

             Trong mắt yêu vương hiện lên vẻ điên cuồng.  

             Cơ thể ông ta nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã to hơn mười mấy lần. “Rầm rầm!” Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, lực lượng khủng bố bùng nổ ra, cả Ngũ Yêu Sơn vì lực lượng này mà lắc lư không thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.