Thần Y Trọng Sinh

Chương 1504



Mạc Phàm lấy lệnh bài Mạnh Hữu Vi cho hắn ném lên không trung, lệnh bài bay về phía Lý Thanh Thành.  

Nghịch Thủy Hàn thì hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ khinh thường:  

– Hoàn toàn không cần thiết.  

Đối phó Mạc Phàm, anh ta không cần lệnh bài thứ 11, cho dù Mạc Phàm là y tiên có thể diệt Ma Long, cũng không lấy được lệnh bài của anh ta, anh ta không có khả năng đưa lệnh bài cho Mạc Phàm.  

Nhưng anh ta vẫn ném lệnh bài cho Lý Thanh Thành.  

Lý Thanh Thành cũng không để ở trong lòng, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, cất lệnh bài rồi nói tiếp:  

– Ngoại trừ lệnh bài ra, Thanh Thành còn hai quy củ khác.  

– Quy củ gì?  

Mạc Phàm tò mò hỏi.  

Đây là lần đầu tiên hắn khiêu chiến, xếp thứ 11 hoàn toàn là do hắn tích lũy danh tiếng đi lên, cụ thể có quy củ gì, hắn thật sự không biết.  

Nhưng theo hắn biết, ngoại trừ hạn chế thời gian ra thì không có quy tắc khác.  

– Thứ nhất, không cho phép sử dụng linh sủng, linh thú, cũng không thể sử dụng thú hồn phong ấn trong cơ thể mình, cho nên Mạc công tử hiểu ý ta chứ?  

Lý Thanh Thành nói.  

– Ý của ngươi là nói, ngoại trừ tu sĩ Quỷ Đạo ra, chiến thú sư, ngự thú sư,… đều không thể tham gia?  

Mạc Phàm hỏi.  

Chiến thú sư và ngự thú sư đều là linh thú hoặc thú hồn thuần dưỡng để chiến đấu, quy củ này không chỉ khiến những người nghề nghiệp này không thể tham gia, cũng khiến hắn không thể sử dụng tàn hồn của Ma Long được phong ấn trong mắt.  

– Không sai.  

Lý Thanh Thành gật đầu.  

– Vậy quy củ thứ hai?  

Mạc Phàm nói tiếp.  

Đối phó Nghịch Thủy Hàn, hắn vốn không định sử dụng tàn hồn của Ma Long.  

– Sau khi bắt đầu quyết đấu, không được phép sử dụng y thuật, đan dược, một khi sử dụng sẽ coi là thất bại, chuyện này Mạc công tử không có ý kiến đúng không?  

Lý Thanh Thành nhìn Mạc Phàm nói tiếp.  

Lý Thanh Thành vừa nói xong, Tôn Vô Tật lập tức vui vẻ.  

Y thuật của Mạc Phàm cao minh như vậy, không thể sử dụng y thuật chẳng khác nào chém đứt cánh của Mạc Phàm.  

Mạc Phàm là y tiên tỉ lệ chống lại Nghịch Thủy Hàn thắng vốn không lớn, lần này khả năng Mạc Phàm bị giết rất cao.  

– Còn quy củ khác không?  

Mạc Phàm hỏi với vẻ khinh thường.  

Không chỉ tàn hồn của Ma Long, đối phó Nghịch Thủy Hàn, hắn không có ý định dùng y thuật.  

– Quy củ chỉ có vậy, nếu hai người không có ý kiến, có thể bắt đầu rồi, có một bên đầu hàng, quyết đấu sẽ kết thúc, đến lúc đó không thể ra tay lần nữa, chúc hai người may mắn.  

Mũi chân Lý Thanh Thành điểm lên mặt hồ, cô ta rời khỏi mặt hồ, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện ở chỗ lão giả họ Viên.  

Vẻ mặt mọi người nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trong hồ không chớp mắt.  

… T  

rong Ma Hồ.  

Hai tay Nghịch Thủy Hàn vươn ra, hai thanh trường kiếm do Băng Đảm Kim tạo ra xuất hiện trong tay anh ta, anh ta lạnh lùng nhìn Mạc Phàm.  

– Tiểu tử, ta không thích bắt nạt kẻ yếu, nếu ngươi có linh thú thì có thể phóng ra, y thuật cũng cố gắng sử dụng, không ai tính ngươi không tuân theo quy định, nhưng ngươi đều phải chết.  

Anh ta nói xong không nói gì với Mạc Phàm nữa, chân giẫm mạnh một cái, mặt hồ bị đóng băng lập tức vỡ ra, giống như đất đai bị nứt lan tràn về phía mặt hồ chỗ Mạc Phàm. Nghịch Thủy Hàn phóng người lên, một hư ảnh băng phượng vĩ đại như do đá thủy tinh tạo ra xuất hiện sau lưng anh ta, cánh phượng hoàng và hai thanh kiếm trong tay anh ta giao thoa với nhau, bóng dáng khổng lồ mang theo ớn lạnh khiến không ai ngăn cản được, cũng gần như che khuất bầu trời.  

– Trảm!  

Nghịch Thủy Hàn khẽ quát một tiếng.  

Trường kiếm trong tay anh ta chém ra chữ “thập”, chém về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Cánh hư ảnh băng phượng ở phía sau Nghịch Thủy Hàn cũng giãn ra, vốn là hư ảnh, nhưng bỗng nhiên ngưng tụ thành băng sắc bén, trên băng có phù văn như trường kiếm trong tay Nghịch Thủy Hàn, rơi như mưa về phía Mạc Phàm, đồng thời khe hở cũng lan tới chỗ Mạc Phàm.  

Mặt hồ trước người Mạc Phàm vốn chưa đông lại, nhưng theo vết rạn tới, hồ nước sắp bị đông cứng lại nứt ra thành mảnh nhỏ.  

Trong lúc này, bầu trời, trong hồ đều là khí tức nguy hiểm.  

Sắc mặt không ít người xung quanh thay đổi.  

– Nghịch Thủy Hàn có được danh vọng như hiện giờ đúng là không phải hư danh.  

Có người thận trọng nói.  

Vì có trận pháp che chắn, bọn họ không cảm nhận được băng hàn chi khí của Nghịch Thủy Hàn, nhưng Nghịch Thủy Hàn vừa ra tay, bọn họ lập tức như rơi vào trong kẽ nứt.  

Đây là trận pháp do cao thủ Hóa Thần kỳ bố trí, nhưng có thể để lộ ra khí tức trong trận pháp của tu sĩ Hóa Thần kỳ, đã nói lên thực lực.  

Trên mặt hồ, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn Nghịch Thủy Hàn, không chỉ không sợ còn cười khẽ.  

– Nghịch Thủy Hàn, thú hồn trong cơ thể ta phóng ra, ngươi không có một chút phần thắng, y thuật của ta dùng để cứu người, không phải dùng để giết người, hai thứ này ta đều không sử dụng.  

– Ngoài ra binh khí thấp nhất của ta đều là linh khí, cao cấp hơn pháp bảo của ngươi nhiều, nể mặt ngươi hào phóng như vậy, ta cũng có thể nhường ngươi một bước, hôm nay ta sẽ không sử dụng linh khí với ngươi.  

Mạc Phàm nheo mắt lại, không chút do dự vận khởi Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, ba chữ truyền từ miệng hắn ra.  

– Thiêu Thiên Hỏa.  

Ba chữ vừa vang lên, hỏa diễm dậy sóng như sóng biển dưới bão cấp 18 đánh từ trong cơ thể hắn ra, lan khắp bốn phía Ma Hồ, hướng thiên không mênh mông mà đi với thế thiêu thiên.  

Hắn hoàn toàn có thể dùng tàn hồn của Ma Long, y thuật và linh khí, nhưng lần này hắn muốn dùng thực lực.  

Lúc hỏa diễm xuất hiện, khe hở ở mặt hồ và băng trên bầu trời đã tới trước người hắn.  

“Rầm!” Giống như hai tòa đại sơn đang di chuyển với tốc độ cao đụng mạnh nhau, tiếng vang kịch liệt vang lên.  

Khe hở và hỏa diễm phóng lên trời, đánh sang hai bên.  

Băng ngưng tụ ra chỉ kiên trì được một lát ở trong hỏa diễm, đã bị hòa tan.  

Nhưng phù văn ở phía trên và chữ “thập” không bị ngăn trở, xuyên qua hỏa diễm tiếp tục đi về phía Mạc Phàm.  

Chỉ trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu Mạc Phàm.  

Cùng lúc đó, Nghịch Thủy Hàn ở trên bầu trời nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa đã tới sau lưng Mạc Phàm.  

– Tiểu tử, ở Thiên Long Thành không ai dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có thể đi chết đi.  

Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói.  

Không biết hai thanh trường kiếm của anh ta chỉ còn lại một thanh từ lúc nào, trên trường kiếm lóe sáng ánh sáng lạnh đâm về phía tim Mạc Phàm.  

– Chuyện này thì chưa chắc.  

Mạc Phàm nhíu mày, hắn không thèm nhìn công kích từ trên trời đánh xuống.  

Năm ngón tay nắm chặt hỏa diễm quang người, chỉ trong chớp mắt hỏa đao được ngưng tụ ra, hắn xoay người chém về phía thanh trường kiếm của Nghịch Thủy Hàn.  

– Chưa chắc? Ngươi nhìn phía sau ngươi, nhìn bốn phía ngươi thử xem.  

Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói.  

Không biết từ lúc nào, một Nghịch Thủy Hàn khác cầm một thanh kiếm xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, cũng đâm về phía tim hắn.  

Không chỉ như vậy.  

 ầ ầ ầ ồ ế ềÂm thanh “rầm rầm rầm” vang lên, trong hồ nước dưới chân Mạc Phàm, từng đạo kiếm khí hàn băng phá băng mà ra, đâm về phía Mạc Phàm.  

Đồng thời kiếm trảm chữ “thập” trên trời cũng xuyên qua phù văn hỏa diễm của Mạc Phàm, nối gót mà tới.  

Chỉ trong chớp mắt, Mạc Phàm rơi vào trong vòng vây của Nghịch Thủy Hàn. Bất luận là hướng nào, đều bị Nghịch Thủy Hàn che kín.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thần Y Trọng Sinh

Chương 1504: Lôi Thần Kích.



Mạc Phàm có được băng hỏa chi lực, đã đủ khiến người ta khiếp sợ không nói nên lời, vậy mà Mạc Phàm còn có lôi điện chi lực và một loại lực lượng khác.  

             – Đó là thái âm chi lực sao?  

             Đông Phương Sóc nhìn cung và tên trong tay Mạc Phàm nói.  

             – Không thể nào, thái âm chi lực, cậu ta có thể đáng sợ như vậy sao?  

             Bộ Kinh Phàm nói tiếp.  

             Thái âm chi lực là lực lượng ngoài ngũ hành, rất khó tu thành, nhưng một khi tu thành sẽ mạnh hơn ngũ hành chi lực không ít.  

             Vẻ đắc ý trên mặt Tôn Vô Tật biến mất không còn sót lại gì, thay vào đó là không thể tin được.  

             Một y tiên như Mạc Phàm, y thuật cao hơn ông ta nhiều như vậy, vậy mà có thể tu ra bốn loại lực lượng.  

             – Không có khả năng. Không có khả năng!  

             Tôn Vô Tật lắc đầu nói.  

             Trên không trận pháp, vẻ mặt lão giả họ Viên và Lý Thanh Thành cũng sửng sốt.  

             – Tiểu tử này thật sự không đơn giản.  

             Lão giả họ Viên hít vào một hơi khí lạnh nói.  

             Ở trong mắt tu sĩ Hóa Thần ông ta, Hóa Thần đều đã không khác gì con kiến, ít người có thể lọt vào mắt ông ta.  

             Nhưng Mạc Phàm thật sự khiến ông ta nhìn với cặp mắt khác xưa.  

             Mạc Phàm ngoại trừ tu vi chưa đạt tới như ông ta ra, những điểm khác không kém những người ông ta biết.  

             – Đâu chỉ không đơn giản, thật sự nằm ngoài dự kiến của ta.  

             Trong mắt Lý Thanh Thành lóe sáng dị sắc, gật đầu nói.  

             Cô ta thêm rất nhiều hạn chế cho Mạc Phàm, địa điểm quyết đấu lại ở trên Ma Hồ, không cho phép sử dụng tàn hồn của Ma Long và y thuật, thực ra những chuyện này đều là cô ta thêm vào.  

             Ở dưới hạn chế như vậy, vậy mà Mạc Phàm còn có thể lấy ra nhiều quân bài chưa lật như thế, thật sự không chỉ là không đơn giản.  

             Trong hư không, Nghịch Thủy Hàn nhìn thấy hai loại lực lượng phía sau Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, cuối cùng trên mặt anh ta cũng hiện lên vẻ hỗn loạn.  

             Sau đó anh ta nheo mắt lại, trái tim căng thẳng.  

             – Trọng sinh ngũ trọng, không, trọng sinh lục trọng.  

             Bốn loại lực lượng của Mạc Phàm, một loại giống anh ta như đúc, ba loại khác có thể khắc chế anh ta, lực lượng như vậy chỉ sợ là băng phượng ngũ trọng cũng không đủ, phải lục trọng.  

             Nói xong cơ thể anh chấn động liên tục hai lần, lượng lớn Ma Văn màu băng lam xuất hiện tại chỗ trống trên da anh ta.  

             – Lúc này mới băng phượng lục trọng đã quá muộn, ngươi không còn cơ hội rồi.  

             Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lạnh lùng nói.  

             Hai tay hắn dùng lực kéo về sau, trường cung màu đen lập tức được kéo thành hình trăng tròn, hào quang màu đen nở rộ phía trên mũi tên.  

             “Vèo” một tiếng, mũi tên dài màu đen như sao băng màu đen bay về phía Nghịch Thủy Hàn.  

             Tốc độ rất nhanh, Nghịch Thủy Hàn còn chưa kịp né tránh, mũi tên đen đã tới trước người Nghịch Thủy Hàn.  

             Nghịch Thủy Hàn như đạn bay ra khỏi nòng súng, lập tức bay ngược về phía sau, đập lên trên trận pháp phòng hộ.  

             “Rầm rầm rầm!” Tiếng nổ mạnh vang lên, ba tầng tiếp của trận pháp vỡ nát.  

             Trên người Nghịch Thủy Hàn vốn có khí tức vô cùng cường đại, ở dưới thái âm chi lực lập tức giảm đi nhiều.  

             – Lôi Thần Kích.  

             ể ố ềMạc Phàm không để Nghịch Thủy Hàn có thời gian thở dốc, hai tay bên trái kéo về sau.  

             “Bùm” một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, lôi kích phá không mà vào, khi xuất hiện đã tới trước người Nghịch Thủy Hàn.  

             Nghịch Thủy Hàn vốn nhíu mày, sau đó thì lắc đầu, thân thể nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy.  

             – Chạy, lúc này chạy cũng muộn rồi, Phượng Lạc.  

             Mạc Phàm thản nhiên nói, thân thể biến mất theo.  

             Khi hắn xuất hiện, hắn đã tới vị trí phía dưới Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên.  

             “Chiêm chiếp!” Tiếng phượng minh vang lên.  

             Hắn không quan tâm Nghịch Thủy Hàn ở chỗ nào, phượng hoàng hỏa đao trong tay lấy thế ngập trời, chém mạnh xuống không gian phía dưới.  

             Phượng hoàng hỏa đao khổng lồ hạ xuống, giống như phượng hoàng nổi giận từ trên trời giáng xuống, hình thành một quầng sáng hỏa diễm ở trong không trung.  

             Dưới quầng sáng hỏa diễm, vẻ mặt Nghịch Thủy Hàn bối rối, hiện ra bóng dáng.  

             Anh ta nghiến chặt răng, băng kiếm trong tay chém về phía quầng sáng hỏa diễm.  

             “Rầm!” Quầng sáng hỏa diễm và băng kiếm đụng vào nhau, xung quanh Ma Hồ chấn động vì chuyện này, từng đạo vết rạn xuất hiện phía dưới quầng sáng hỏa diễm.  

             Đúng lúc này, tiếng sấm vang lên sau lưng Nghịch Thủy Hàn.  

             Sắc mặt Nghịch Thủy Hàn khó coi, không đợi anh ta né tránh, lôi thần kích đã đâm vào lưng anh ta, lôi quang vô tận lập tức bùng nổ ra, hình thành một tia chớp hình tròn ở giữa không trung bao Nghịch Thủy Hàn bên trong.  

             Đồng thời, quầng sáng hỏa diễm chém về phía Nghịch Thủy Hàn theo.  

             Hỏa diễm vừa tới người Nghịch Thủy Hàn, thì nhanh chóng biến thành một viên cầu như mặt trời, bao bên ngoài tia chớp hình tròn, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại đến ba mét.  

             Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn xuống viên cầu này, một tay hắn vươn về phía viên cầu này, năm ngón tay nắm chặt.  

             “Bùm!” Một tiếng trầm đục vang lên, chỉ trong chớp mắt viên cầu bùng nổ ra.  

             Nước trong Ma Hồ giống như điên rồi, lấy viên cầu làm trung tâm đánh ra bốn phía.  

             Trận pháp chín tầng ở xung quanh Ma Hồ, chỉ trong chớp mắt vỡ tầng năm, ngay sau đó tầng sáu cũng vỡ ra, năng lượng dao động đánh lên tầng bảy.  

             Sắc mặt lão giả họ Viên thay đổi, vội vàng lấy mấy Trận Bàn ra, đánh mấy pháp ấn lên trên, từng màn hào quang lại xuất hiện bên ngoài trận pháp, hình thành 6 tầng trận pháp ở bên ngoài trận pháp vốn có.  

             Trên tầng bảy xuất hiện một vùng lớn vết rạn trong nổ mạnh, cuối cùng cũng dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía giữa Ma Hồ đang chậm rãi yên bình lại, có không ít người sửng sốt.  

             Đám Tôn Vô Tật càng vui vẻ, cười nói:  

             – Ta đã nói Nghịch thành chủ không dễ bị đối phó như vậy mà.  

             Giữa Ma Hồ, một viên cầu màu băng lam đầy Ma Văn trôi nổi trên mặt nước.  

             Tuy phía trên đầy vết rạn, nhưng theo nước trong hồ không ngừng tuôn vào trong, vết rạn nhanh chóng khép lại.  

             Chỉ trong phút chốc liền ngưng tụ thành Nghịch Thủy Hàn.  

             So với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong lúc trước, lúc này Nghịch Thủy Hàn chật vật hơn nhiều.  

             Trên nửa người để trần ngoại trừ Ma Văn còn vết thương sâu tới xương, quần của anh ta đầy vết rách, tóc xõa tán loạn trên da, toàn thân loang lổ vết máu.  

             Trong đôi mắt dữ dằn của anh ta lóe lên lam quang, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm ở trên cao.  

             – Tiểu tử, ngươi có rất nhiều lực lượng, nhưng những thứ này không đủ để giết ta, người chết chỉ có thể là ngươi, trọng sinh bát trọng.  

             Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói.  

             Một khi anh ta thi triển trọng sinh cửu trọng, anh ta sẽ mất đi ý thức của mình, nhưng bát trọng thì không, tám trọng đủ để giết Mạc Phàm rồi.  

             Dưới chân anh ta vừa động, gợn sóng xuất hiện dưới chân anh ta, cả người anh ta bắn về phía Mạc Phàm.  

             Âm thanh lần chín vang lên, băng kiếm cự hình trong tay hắn biến thành một trường kiếm bảy thước, Nghịch Thủy Hàn cũng vừa tới trước người hắn.  

             – Trảm!  

             Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trường kiếm xẹt qua một độ cong hoàn mỹ.  

             “Phốc!” Lực lượng bát trọng như giấy ở dưới lực lượng cửu trọng, Nghịch Thủy Hàn bị chém thành hai từ trên xuống dưới. Nghịch Thủy Hàn, chết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad