Sau khi trở lại Thiên Đình, Ngô Bình có được hai mươi tầng cấm đã thể hiện khí chất thực sự của Thiên Đế. Ba vị Ngọc Hoàng, Thái Hoàng và Vô Thủy đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
Ngô Bình cười nói: “Sư tôn, ta tìm được một số thứ từ Thiên Nguyên Môn, nhưng Thiên Đạo Môn thì không tìm được gì cả.”
Vô Thủy Thiên Tôn nói: “Tốt lắm, Thiên Đạo Môn muốn áp đảo Thiên Đình, nhưng lần này cuối cùng chúng ta cũng đi trước một bước.”
Ngô Bình vừa trở về, liền có người tới báo cáo: “Đại Đế, Thiên Quyền Tử của Thiên Đạo Môn dẫn người tới đây!”
Vô Thủy Thiên Tôn cau mày: “Nhanh như vậy!”
Ngọc Hoàng: “Đối phương tới đây chắc chắn là muốn có được đồ vật ở Thiên Nguyên Môn. Lý huynh, chuyện này cứ giao cho ba người chúng ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
Ngô Bình đa là một cường gia kỷ nguyên, được Thiên Đạo ban phước lành, anh không coi trọng Thiên Quyền Tử, nói: “Việc này liên quan đến ta, cứ để ta ra mặt.”
Trong đại điện của Thiên Đình, Thiên Quyền Tử và hơn mười cao thủ khác của Thiên Đạo Môn đều ở đó, Thiên Quyền Tử mặc áo choàng đen, vẻ mặt lạnh lùng, như thể có người mắc nợ hắn.
Ngô Bình đi ra ngoài trước, cười nói: “Các vị đang tìm ta sao?”
Thiên Quyền Tử đột nhiên nhìn Ngô Bình và nhận ra anh là Huyền Bình Đại Đế, hắn cười nhạt và nói: “Ta đã nghe danh Huyền Bình Đại Đế từ lâu, hôm nay vừa gặp, đúng là giống với lời đồn.”
Ngô Bình: “Các hạ chính là Thiên Quyền Tử, một trong bảy vị trưởng lão chủ quản của Thiên Đạo Môn đúng không, danh tiếng vang dội như sấm bên tai.”
Thiên Quyền Tử cười “ha ha” nói: “Ta sẽ không nói lời khách khí, Đại Đế đã từng tới di tích của Thiên Nguyên Môn chưa?”
Ngô Bình cũng không phủ nhận, gật đầu nói: “Đi rồi, sau khi các vị tiến vào không bao lâu, ta cũng đi vào.”
Thiên Quyền Tử nheo mắt lại: “Chúng ta đã điều tra ở bên trong hai ngày mà không phát hiện được gì, không biết Đại Đế có thu hoạch được gì không?”
Ngô Bình gật đầu: “Thu hoạch được một ít.”
Phía sau Thiên Quyền Tử, một vị tu sĩ trẻ tuổi bước tới, hét lớn: “Giao bảo vật ra đây!”
Ngô Bình liếc nhìn đối phương, người này có tu vi Hỗn Độn cấp mười, thực lực cũng không hề yếu. Tuy nhiên, anh chỉ liếc nhìn một cái, cơ thể người này liền run rẩy, sau đó quỳ xuống, nói: “Xin tha mạng!”
Người quỳ xuống chính là đệ tử của Thiên Quyền Tử, hành vi của đệ tử khiến hắn xấu hổ, quát lớn: “Đồ vô dụng, lùi lại đi!”
Tuy nhiên, người đệ tử này không thể đứng dậy được, vẻ mặt sợ hãi quỳ ở đó.
Ngô Bình bình tĩnh nói: “Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, đứng dậy đi.”
Nói xong, tên đệ tử này mới đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi núp sau Thiên Quyền
Tử.
‘Đại Đế thật oai phong!” Sắc mặt Thiên Quyền Tử âm trầm nói.
Ngo Bình cuoi noi: “Nguoi cua nguoi khong biet le nghia, đe ta thay Thien Đạo Môn dạy dỗ một chút.”
Thiên Quyền Tử hừ mạnh một tiếng và nói: “Mặc dù đồ đệ của ta không biết ăn nói, nhưng ý nghĩa trong câu nói lại không hề sai, nếu Đại Đế đã lấy được thứ gì từ Thiên Nguyên Môn, hy vọng ngươi có thể giao ra đây. Những thứ đó rất quan trọng đối với Thiên Đạo Môn.”
Ngô Bình nhìn cham cham Thien Quyen Tử: “Neu ta không giao ra thì sao?”
Ngô Bình lạnh lùng nói: “Ta thay trời hành đạo, sao có thể sợ hãi một Thiên Đạo Môn nhỏ bé được?”
Được được được! Vay chung ta cu cho xem!” Thien Quyền Tử tức muốn nổ phổi, để lại một câu đe dọa rồi định rời đi. Hắn cảm thấy hơi thở của Ngô Bình rất mạnh mẽ, rõ ràng là được Thiên Đạo ban phúc, bây giờ muốn đánh nhau với anh cũng không phải là điều khôn ngoan.
Tuy nhiên, sau khi nói ra những lời tàn nhẫn, hắn lại không thể đứng dậy được và vẫn quỳ ở đó. Thử mấy lần cũng không thành công, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, tức giận nói: “Huyền Bình Đại Đế, ngươi muốn thế nào?”
Ngô Bình bình tĩnh nói: “Vô lễ với bổn Đại Đế, phạt quỳ ba ngày.”