Đổng Quân Ngôn vừa dứt lời, người của nhà họ Đổng nối nhau trùng trùng điệp điệp.
Từ đầu đường đến cuối ngõ của toàn bộ thành phố Ninh Hạ đều là người của nhà họ Đổng.
Cùng lúc đó.
Chỉ trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, người của nhà họ Đồng đã tra được chuyện trên núi Rác.
Một người đàn ông choàng chiếc áo dài màu đen có viết chữ “Đổng” đi tới trước mặt Đổng Quân Ngôn, nói: “Đổng Gia, chúng tôi đã điều tra ra rồi! Nơi cuối cùng cậu chủ tới lúc trước là núi Rác!”
Ánh mắt của Đổng Quân Ngôn bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, ông ta vung tay lên.
Đoàn người trùng trùng điệp điệp nối nhau.
Đổng Quận Ngôn hô lên: “Tới núi Rác!”
Cũng trong lúc đó.
Trong bệnh viện, Phương Hy Văn đã tuyệt vọng đến tột cùng.
Cô ngồi trên băng ghế bên ngoài bệnh viện, tay ôm lấy đôi chân, khẽ xoa lên vết thương tích tụ lại trên người suốt năm năm qua, ngồi khóc một mình.
Phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng khi làm mẹ lại trở nên vô cùng kiên cường.
Phương Hy Văn lau nước mắt đi, cuối cùng lấy hết can đảm, cầm điện thoại gọi tới nhà họ Phương.
“Bà nội, cháu là Phương Hy Văn”
Đầu dây bên kia, bà lão nhà họ Phương bỗng nhiên lấy tay che mũi lại.
Như thể cách màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi trên núi rác từ người của Phương Hy Văn trong điện thoại vậy.
“Nhà họ Phương đã cắt đứt quan hệ với thứ không có liêm sỉ như cô rồi!”
Bà cụ nói với giọng the thé cực kỳ chói tai, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Đáy lòng Phương Hy Văn bỗng nhói lên.
Nhưng cô không từ bỏ, mà đứng dậy, đi thẳng tới nhà họ Phương.
Hiện giờ chỉ có nhà họ Phương mới có thể cứu cô.
Phương Hy Văn đi tới ven đường, lấy số tiền ít ỏi còn lại ra mua một chút quà tặng rồi bắt xe đi tới nhà họ Phương.
Sau khi đi tới cửa nhà họ Phương, Phương Hy Văn lập tức quỳ phịch xuống đất.
Cô hét lớn: “Bà nội, năm năm nay cháu chưa từng cầu xin bà một lần nào cả. Lần này, cháu cầu xin bà nể tình cháu là cháu gái bà, xin bà hãy cứu con gái cháu với.”
Ánh mắt bà ta cực kỳ lạnh lùng, tỏ vẻ như không liên quan gì tới mình, nói: “Phương Hy Văn, sao mày còn mặt mũi quay về đây hả? Năm năm trước, mày khiến cho nhà họ Phương mất mặt đến mức nào còn không tự biết à? Loại phụ nữ như mày đáng ra phải bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông rồi”.
Trái tim của Phương Hy Văn như bị dao đâm từng nhát một.
Năm năm trước, tất cả mọi người của thành phố Ninh Hạ đều mắng cô là phù dâu mà lại đi quyến rũ chú rể.
Đến cả nhà họ Phương cũng chưa từng đứng về phía cô dù chỉ trong giây lát.
Phương Hy Văn không quan tâm đến danh tiếng, cho dù cả thế giới đều mắng cô vô liêm sỉ, mắng cô là đồ đê tiện, cô cũng không quan tâm.
Cô chỉ muốn cứu con gái mình.
Cô ôm chặt lấy chân của bà ta, hèn mọn cầu xin: “Bà nội, chuyện của năm năm trước, cho dù ai đúng ai sai thì hiện giờ trong người Hạt Tiêu cũng đang chảy dòng máu của nhà họ Phương! Dù thế nào, cháu cầu xin bà cứu lấy Hạt Tiêu với ạ”
“Á… bà nội, bà đừng đi, bà đừng đi.”
Bà cụ đá văng cánh tay của Phương Hy Văn ra, lạnh lùng nói: “Năm năm trước, nếu như danh tiếng của mày tốt đẹp, nhà họ Phương đã kết thông gia với nhà họ Tề từ lâu rồi. Tất cả đều là do đồ không biết xấu hổ như mày, để xảy ra quan hệ với chú rể nhà người ta trong hôn lễ nên Tề Phong Lâm – chồng chưa cưới của mày mới đóng cửa không gặp nhà họ Phương năm năm trời!”
“Mày chỉ biết năm năm này mày phải chịu khổ thôi! Mày có biết năm năm nay nhà họ Phương bị người ta mắng chửi bao nhiêu vì mày không?”
“Cứu con gái mày, được thôi, nếu mày thực sự muốn cứu thì bảo Tề Phong Lâm đến cứu đi!”
Tề Phong Lâm.
Đầu óc Phương Hy Văn như sắp nổ tung.
Năm năm trước, quả thực nhà họ Phương và nhà họ Tề có hôn ước. Nhưng vào ngày bùng nổ vụ tai tiếng của Phương Hy Văn, nhà họ Tề lập tức hủy hôn ước với nhà họ Phương.
Ai sẽ lấy một người phụ nữ danh tiếng thậm tệ nhường ấy chứ.
Nhưng hiện giờ Phương Hy Văn đã không còn cách nào khác nữa, cô đã nghĩ hết mọi cách rồi. Cho dù là tìm Tề Phong Lâm, cho dù là tìm nhà họ Tề, Phương Hy Văn cũng bằng lòng.
Cô ngồi dưới đất, lấy điện thoại ra gọi cho Tề Phong Lâm.
Tút tút.
Không ngờ điện thoại lại gọi được cho đầu bên kia.
Nhưng chưa được một chốc, điện thoại lại bị cúp máy rồi.
Nét mặt của Phương Hy Văn tuyệt vọng đến tột cùng, nhưng cô vẫn không từ bỏ, lại lấy điện
thoại gọi cho Tề Phong Lâm.
Lại là một lần điện thoại bị cúp máy.
Tiếng cười vang lên không ngớt trong nhà họ Phương, Phương Bảo Quyên đứng bên cạnh không khỏi bật cười, nói: “Phương Hy Văn, cô cũng buồn cười thật. Cô tưởng rằng Tề Phong Lâm vẫn sẽ giống như năm năm trước à? Người phụ nữ danh tiếng tệ hại như cô, nếu là tôi, tôi cũng tránh xa cô!”
Phương Hy Văn vẫn không từ bỏ, cô lại gửi một tin nhắn cho Tề Phong Lâm: Tề Phong Lâm, xin hãy giúp em được không? Con gái em chết mất… miễn là anh đồng ý giúp, em có thể làm bất cứ chuyện gì?
Tin nhắn rõ ràng hiển thị đã đọc, thế nhưng lại không có tin trả lời.
Tất cả tựa như đá chìm đáy biển.
Cả người Phương Hy Văn mềm nhũn, không ai có thể giúp cô.
Đúng lúc đó.
Choang!
Bà cụ mất hết kiên nhẫn, ném cái ly trước mặt vỡ tan, mắng nhiếc: “Phương Hy Văn, mày cút đi! Đừng có quay trở về nhà họ Phương nữa”
Đáy lòng Phương Hy Văn cảm thấy cực kỳ bất lực.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.
Ngoại trừ nhà họ Phương và Tề Phong Lâm, còn có ai bằng lòng cứu Hạt Tiêu.
Trên đường trở về nhà họ Phương, đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận, nói người của nhà họ Đổng gần đây có hành động lớn.
Một nhà họ Đổng to như thế muốn ép cô và con gái cô phải chết.
Là chuyện quá đơn giản.
Năm năm!
Tròn năm năm cô và con gái sống trong tăm tối dưới núi Rác, như con kiến hôi không thấy ánh sáng.
Năm năm, cô không chịu đựng nổi nữa rồi.
Phương Bảo Quyên thấy Phương Hy Văn vẫn quỳ dưới đất thì mắng to: “Phương Hy Văn, cô còn chưa cút đi à? Còn định gây thêm phiền phức cho nhà họ Phương nữa à?”
Phương Hy Văn nhắm mắt lại, đang chuẩn bị đứng dậy.
Bỗng nhiên!
Một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài nhà họ Phương truyền tới.
Có người tới cửa nhà họ Phương!
Người nhà họ Phương không ngăn lại được, Phương Khánh Hưng chạy vào đầu tiên.
“Mẹ, có người đến ạ!” Phương Khánh Hưng – bố của Phương Bảo Quyên hốt hoảng nói.
Bà cụ vẫn bình tĩnh như thường, nói: “Là ai dám tới gây rối ở nhà họ Phương chúng ta”
Ngón tay của Phương Khánh Hưng run run chỉ vào Phương Hy Văn: “Là tên gian phu của Phương Hy Văn! Là nó, nhất định là nó bảo Trần Hạo Hiện tới”.
Bà cụ cũng bị dọa đến mức vội vã đứng dậy, bà hét lớn: “Báo cảnh sát! Cậu ta còn dám tới nhà họ Phương nữa à!”.
Nhưng không kịp rồi.
Trần Hạo Hiên đã đi đến trước mặt Phương Hy Văn.
Trần Hạo Hiên xem xong tin tức trên những tờ báo cũ kia, đáy lòng không cách nào bình tĩnh lại được.
Anh từ từ kéo Phương Hy Văn dậy, nói: “Đừng sợ, tôi đến rồi”
Thế nhưng vẻ mặt Phương Hy Văn nhìn anh lại mang theo nét căm hận.
Phương Bảo Quyên đứng bên cạnh, nở nụ cười hung dữ: “Trần Hạo Hiên, anh còn không biết ngượng quay về nữa à? Đừng sợ ấy hả? Con gái anh đắc tội nhà họ Đồng đấy, anh có phụ trách nổi không?”
Trần Hạo Hiên không để ý tới Phương Bảo Quyên.
Anh đứng trước mặt bà cụ nhà họ Phương, nhìn bà ta.
Cuối cùng, anh cất tiếng.
“Bà Phương, năm năm trước tôi bị Hạ Cơ Uyển hãm hại nên mới để xảy ra chuyện như thế với Phương Hy Văn trong hôn lễ. Hạ Cơ Uyển muốn lấy được phương thuốc trong tay tôi nên mới không từ thủ đoạn, hôm nay tôi trở về là để bảo vệ Phương Hy Văn”
Thế nhưng người nhà họ Phương nghe thấy lời này của Trần Hạo Hiên thì đều cười ầm lên.
Tất cả đều cười ngả cười nghiêng.
“Ha ha, anh ta nói Hạ Cơ Uyển vì muốn lấy phương thuốc trong tay anh ta nên mới bày trò hãm hại kìa”.
“Trần Hạo Hiên, anh thật đúng là không biết xấu hổ! Anh bị Hạ Cơ Uyển bỏ rồi, anh có biết không hả?”
“Hạ Cơ Uyển ưu tú như vậy, bây giờ còn là Tổng Giám đốc của tập đoàn Vạn Nam, là gia đình quyền thế! Anh muốn trèo lên người ta thì thủ đoạn này cũng quá kém rồi”
Trần Hạo Hiên không quan tâm đến những lời này.
Người thực sự đứng ở chỗ cao sẽ không để ý tới đám kiển hội.
Cũng sẽ càng không quan tâm tới ý kiến của đám kiến hôi.
Anh chỉ nắm lấy tay Phương Hy Văn, cực kỳ nghiêm túc nói: “Phương Hy Văn, năm năm nay em đã phải chịu ấm ức rồi! Từ hôm nay trở đi, em sẽ là nữ hoàng!”