Bà cụ nghe xong, bắt đầu trở nên kích động: “Ý cháu là đám anh hùng tối qua đều là do Tề Phong Lâm gọi đến sao?”
Trong lòng Phương Bảo Quyên ghen tị chết đi được: “Không thì sao ạ? Bà nội, điều này không đủ rõ ràng sao ạ? Tề Phong Lâm chắc chắn là lập công ở Bắc Giới rồi, ngoài anh ta ra thì còn ai dám đốt Phong Hỏa Đài nữa chứ. Ngoài anh ta ra thì còn ai quan tâm đến chuyện sống chết của con tiện nhân đấy nữa, còn ai sẽ vì một cuộc điện thoại của cô ta mà giết cả nhà họ Đổng?”
Bà cụ nghe xong cũng thấy đồng tình.
Đúng vậy! Ở thành phố Ninh Hạ, còn ai quan tâm đến việc sống chết của Phương Hy Văn nữa?
“Hơn nữa, bà nội à.”
Phương Bảo Quyên vội vàng nói tiếp: “Hôm nay khi cháu đến núi rác, núi đã bị niêm phong rồi, cháu tận mắt nhìn thấy đám người đấy cực kỳ cung kính với anh ta, lại còn cho Phương Hy Văn vào nữa. Cháu dám đảm bảo Tề Phong Lâm là người đốt Phong Hoa Đài tối qua. Hoặc là chắc chắn anh ta có quen một nhân vật lớn nào đó.”
“Bà nói xem, nếu chúng ta mà với được nhân vật lớn đó thì còn phải sợ Hạ Cơ Uyển sao?”
“Đừng nói là nhà họ Hạ, cho dù là cả thành phố Ninh Hạ chúng ta cũng không cần sợ ai cả.”
Bà cụ âm thầm vỗ tay, vui mừng. Nếu quen được nhân vật như thế thật thì nhà họ Phương còn sợ gì nữa?
Muốn lấy lòng Tề Phong Lâm không dễ thế đâu, danh tiếng của Phương Hy Văn bây giờ đang dần khôi phục, gả Phương Hy Văn cho anh ta là được.
Bà cụ đang mừng thì lại bị Phương Bảo Quyên hắt cho gáo nước lạnh: “Nhưng mà… bà nội, bà đừng vui mừng sớm quá. Đừng quên bên cạnh Phương Hy Văn vẫn còn Trần Hạo Hiên.”
Bà cụ tỏ vẻ không vui: “Một thằng vô dụng như thế thì làm ăn được cái gì?”
“Vậy bà nội định làm thế nào ạ?”
“Không phải vội, Tề Phong Lâm về vội thế này, vẫn chưa mở tiệc chiêu đãi đúng không? Cháu dặn dò người bên dưới, tối nay chúng ta phải chiêu đãi cậu Tề cho tốt.”
“Đúng.”
Thấy bà cụ vui mừng, Phương Bảo Quyên cũng vui theo.
Hai người họ rất ăn ý, nhìn nhau cười.
Rất nhanh thôi bà cụ lại cầm điện thoại lên gọi cho Phương Hy Văn.
Giọng điệu lần này khác hoàn toàn với lần trước đó.
“Phương Hy Văn, tối nay nhà họ Phương tổ chức một buổi tiệc cần cô phải về nhà sớm, bà nội có chuyện muốn nói với cô, nhớ ăn mặc đẹp một chút…”
Sau đó, bà ta lại cầm điện thoại lên gọi cho Tề Phong Lâm.
Bên này.
Sau khi Phương Hy Văn lên núi rác, Trần Hạo Hiên đến một công viên bên hồ ở thành phố Ninh Hạ.
Trong công viên bên hồ, một người trung niên đã đợi anh từ lâu.
Trần Hạo Hiên vừa đến thì người trung niên kia quỳ xuống đất ngay lập tức.
“Cậu Trần, cậu về rồi, tôi còn tưởng cả đời này tôi không còn cơ hội báo đáp ơn cứu mạng của cậu nữa chứ? Nếu không có cậu thì tôi đã phơi thây từ lâu rồi, chẳng thể đoàn tụ cùng vợ con nữa chứ đừng nhắc đến vinh hoa phú quý ngày hôm nay.”
Người quỳ trước mắt Trần Hạo Hiên là người giàu nhất thành phố Ninh Hạ, Khương Ôn Thạc.
Khương Ôn Thạc năm năm trước chỉ là một tên vô danh tiểu tốt ở Bắc Giới.
Đêm đó ông ta bị trúng một mũi tên, chất độc phát tác qua đời.
Khi cánh cửa địa ngục mở ra, thế giới của Khương Ôn Thạc biến thành một mảng màu đen.
Đêm đó Trần Hạo Hiên vừa đến Bắc Giới, đối đầu với vận mệnh, kéo Khương Ôn Thạc từ cửa địa ngục về, là Trần Hạo Hiên khiến ông ta được gặp lại ánh sáng mặt trời.
Khương Ôn Thạc khỏi bệnh rồi, từ Bắc Giới về Ninh Hạ kinh doanh, từ đó việc làm ăn phất lên, ngồi vững vị trí người giàu nhất tám thành phố liền.
Trần Hạo Hiên nhẹ nhàng nói: “Khương Ôn Thạc, hôm nay tôi đến có chuyện nhờ ông. Năm năm trước Hạ Cơ Uyển hãm hại Phương Hy Văn ông biết chứ?”
“Cậu Trần, tôi biết, nhưng tôi không biết Phương Hy Văn mang thai con của cậu nên không làm gì cả, tôi có tội. Nếu như tôi biết chuyện này sớm hơn thì chỉ cần tôi ra tay là Phương Hy Văn và Hạt Tiêu chắc chắn sẽ không phải chịu khổ như vậy.”
Trần Hạo Hiên không quá quan tâm chuyện năm năm trước, tội nhân thực sự là chính anh.
Anh đứng trong đình ở giữa hồ, nói: “Hôm nay tôi đến không phải để trút giận lên người ông.”
“Một tháng sau tôi sẽ cưới Phương Hy Văn vào ngày sinh nhật năm tuổi của Hạt Tiêu.”
“Trong lúc đó, tôi cần chuẩn bị hôn lễ, chuẩn bị địa điểm các thứ. Tôi nghĩ rồi, chỉ có ông thích hợp để giúp tôi nhất thôi.”
Khương Ôn Thạc mong còn chẳng được, đây là cơ hội tốt để ông ta báo ơn mà.
Cũng là làm một chút chuyện nhỏ cho hai mẹ con Phương Hy Văn.
“Cậu Trần, Khương Ôn Thạc chắc chắn sẽ không làm trái sứ mệnh, tôi sẽ chuẩn bị một hôn lễ hào hoa bậc nhất theo yêu cầu của cậu.”
Trần Hạo Hiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa theo bờ hồ.
Hướng anh nhìn là nơi bị che bởi một tấm màu đen chính là núi rác.