Thần Ý Sát Thủ

Chương 246: chính là kết quả như vậy.



“Nhưng mà quay về cũng tốt, nếu như ông ấy thực sự đi đến Tây Giới lại gặp phải Trần Hạo Hiên, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

Toàn bộ người ở tỉnh Tâm Hợp thở dài một hơi.

Đỉnh Ngoạ Long ở Tây Giới, Nhan Cửu Đỉnh còn đang lo lắng chờ đợi.

Dựa vào thời gian mà ông ta tính toán, thời điểm này người nọ phải đi tới đây rồi mới đúng. Làm sao mà tới tận giờ này rồi người đó còn chưa thấy xuất hiện?

Nhan Cửu Đỉnh càng chờ đợi thì càng thêm lo lắng, cánh tay bị chặt đứt kia, trên cánh tay vẫn còn đau, từng giọt mồ hôi trên mặt rơi xuống giống như mưa.

Đúng lúc này, một người lấy roi thúc ngựa từ đỉnh Ngoạ Long vọt đến, người đó quỳ gối trước người đỉnh chủ trước mặt.

“Báo báo báo, báo cáo đỉnh chủ, ông Tần đã chuẩn bị quay về.”

Một câu vừa kết thúc, Nhan Cửu Đỉnh suýt chút nữa thì qua đời, trên mặt ông ta đều hiện lên vẻ không thể tin được, ông ta bước lên bắt lấy cổ tay áo của người đưa tin: “Bậy bạ, vớ vẩn, cậu đang nói bậy cái gì, làm sao ông Tần có có thể trở về được! Ông ấy là thần bảo vệ của Tây Giới, hôm nay người ta đến tắm máu cả Tây Giới, nhất định ông ấy không bao giờ ngồi im không đến!”

Người đưa tin bị Nhan Cửu Đỉnh túm chặt cổ, anh ta có phần không thể hít thở nổi nên không ngừng vùng vẫy cánh tay, tỏ ý cầu cứu đỉnh chủ trước mặt.

Đôi mắt đỉnh chủ lạnh lùng, nói: “Nhan Cửu Đỉnh, ông đã hoàn toàn thua rồi. Đừng nói là ông Tần không đến đây, cho dù là ông Tần có đến đây thì tôi cũng sẽ đứng ở phía bên Trần Gia. Nhân tiện đây tôi cũng nói cho ông biết, bốn vị đỉnh chủ của đỉnh còn lại cũng đều đứng về bên Trần Gia!”

Sắc mặt Nhan Cửu Đỉnh sụp đổ, ông ta thật sự không thể tin được chuyện ông Tần đã quay về.

Phải là người có năng lực như thế nào mới có thể khuyên được ông Tần.

Nhan Cửu Đỉnh đã ở Tây Giới vài thập niên rồi, ông ta cũng ở trên chiến trường rong ruổi vài thập niên, ông hiểu rất rõ thua chính là thua, thắng chính là thắng, thắng làm vua thua làm giặc. Hiện tại, ông ta chính là kẻ thua cuộc!

Dám chống đối lại Trần Thái Cực, chính là kết quả như vậy.

“Ha ha ha.”

Nhan Cửu Đỉnh ngồi bệt mông xuống dưới mặt đất, cả người ông ta như nhũn ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía vị đỉnh chủ kia, ông ta vội lết người dịch qua ôm lấy chân đỉnh chủ, nói: “Đỉnh chủ, đỉnh chủ, cầu xin ngài tha lỗi cho tôi, đỉnh chủ…. Một mạng của tôi, tôi chỉ là đang suy nghĩ cho cả Tây Giới mà thôi.”

Đỉnh chủ đạp tay ông ta ra, quay người lại nhìn Trần Hạo Hiên, nói: “Trần Gia, Nhan Cửu Đỉnh này tôi sẽ xử lý, không cần cậu phải lo lắng. Ngoài ra, còn mời cậu đêm nay ở lại Tây Giới, danh tiếng của cậu ở Tây Giới này vang rất xa rồi, có rất nhiều binh lính của chúng tôi đều muốn nhìn thấy mặt cậu.”

Vẻ mặt Trần Hạo Hiên vẫn vững vàng, hỏi Hồng Thanh Vũ: “Hồng Thanh Vũ, những chuyện còn lại xử lý thế nào rồi?”

Hồng Thanh Vũ: “Trần Gia, Lãnh Thiên Vương vừa mới báo cáo lại, Nội Vực và Ngoại Vực đều đã xử lý xong. Anh xem, đây là báo cáo mới nhất!”

Trần Hạo Hiên nhìn báo cáo, lướt qua có thể thấy Lãnh Thiên Vương quả nhiên là người làm việc tốt, xứng đáng với sự tin tưởng của anh.

Tất cả các vị trí của Ngoại Vực đều được kiểm tra kỹ càng.

Những người cần phải giết chết thì đã giết, còn với người không thể giết được thì hãy xoá phần kí ức đó cho thật sạch sẽ.

“Trở về thành phố Giang Châu đi, chúng ta đã đi gần một ngày một đêm rồi, còn chưa được gặp con gái tôi nữa.” Trần Hạo Hiên trả lại bản báo cáo cho Hồng Thanh Vũ, từ đáy lòng anh chỉ có mong muốn được gặp cục cưng nhỏ của mình. Thời gian rời khỏi thành phố Giang Châu, cục cưng nhỏ đã muốn anh cùng chơi với cô bé, nhưng anh lại không chơi cùng, không biết cục cưng nhỏ có tức giận hay không. Bây giờ quay về thành phố Giang Châu, có khi anh phải dành thời gian chơi với cục cưng nhiều hơn mới được.

Hồng Thanh Vũ gật đầu: “Được, bây giờ ngay lập tức chuẩn bị quay về.”

Sau đó hai người rời khỏi đỉnh Ngoạ Long.

Nhan Cửu Đỉnh vừa nhìn thấy Trần Hạo Hiên và Hồng Thanh Vũ rời đi, ông ta nghĩ mình có hy vọng rồi. Ông ta quỳ trên mặt đất, không ngừng đập đầu xuống, nói: “Đỉnh chủ, tha cho tôi, tha cho tôi đi. Cầu xin ngài, tôi cầu xin ngài! Dù ngài không nhìn thấy công lao của tôi, thì cũng nhìn tuổi tác của tôi bây giờ, bỏ qua cho tôi đi!”

Vẻ mặt đỉnh chủ lạnh lùng, nói: “Bỏ qua cho ông? Ông có biết hôm nay Tây Giới đã hao tổn biết bao nhiêu người không? Ông thực sự nghĩ rằng chỉ cần ông Tần đến là có thể uy hiếp được Trần Gia? Ông xem đây là cái gì…”

Nói xong, đỉnh chủ yêu cầu chuyển hình ảnh đến vùng Ngoại Vực Tây Giới…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.