Thần Ý Sát Thủ

Chương 24: Ghi âm cuộc gọi



Nói xong, một người bước tới từ ngoài cửa.

Đó là Hồng Thanh Vũ.

Anh ta đang cầm điện thoại di động trong tay, phát ra các đoạn ghi âm liên lạc giữa Hạ Cơ Uyển và Đổng Quân Ngôn trong suốt năm năm qua.

Năm năm nay, Hạ Cơ Uyển đã chuyển khoản cho Đổng Quân Ngôn hơn một trăm năm mươi tỉ.

Số tiền mỗi lần khác biệt, thế nhưng nội dung thì lại cực kỳ giống nhau.

Lúc này, giọng nói quỷ dị của Hạ Cơ Uyển từ trong điện thoại vang lên: “Đổng Quân Ngôn, ông đã chuốc rượu cho Phương Hy Văn rất tốt, hiện tại cả thành phố Ninh Hạ này đều biết là cô ta quyến rũ chồng sắp cưới của tôi, ha ha ha! Bây giờ, tôi còn cần ông làm thêm một chuyện, ông nhấn chìm cô ta xuống sông đi. Hãy để mọi người ở trong thành phố Ninh Hạ biết rằng cô ta là một người phụ nữ vô liêm sỉ.”

Giọng nói của Đổng Quân Ngôn cũng truyền đến từ điện thoại.

“Tổng giám đốc Hạ, cô yên tâm. Lần này, tôi sẽ cho người mà tôi tín nhiệm nhất đích thân đi xử lý.”

Tất cả mọi người ở đây vừa nghe thấy thế, rợn tóc gáy.

Toàn bộ những việc này đều là do Hạ Cơ Uyển làm sao?

Hơn nữa, nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại thì đó cũng không phải là lần đầu tiên Hạ Cơ Uyển bảo Đổng Quân Ngôn làm chuyện như vậy.

Ngay cả Phương Hy Văn cũng không ngờ được rằng những đau khổ mà bản thân phải chịu đựng trong năm năm qua đều liên quan tới Hạ Cơ Uyển.

Cô ta đã là tổng giám đốc ngồi tít trên cao rồi, đã sở hữu tập đoàn Vạn Nam hơn triệu tỉ rồi, tại sao còn không buông tha cho cô.

Đoạn ghi âm trong điện thoại vẫn tiếp tục.

Phương Hy Văn đúng là đã bị nhốt trong lồng lợn, chìm thẳng xuống đáy hồ.

Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì Phương Hy Văn vẫn sẽ luôn nhớ như in nỗi tuyệt vọng ngày hôm đó.

Bị nhốt trong lồng, vốn dĩ cô đã từ bỏ mọi hy vọng.

Nhưng mà cô đặt tay lên bụng mình, đứa trẻ trong đó dường như đang nói chuyện với cô.

“Mẹ, con muốn sống.”

Vào khoảnh khắc ấy, Phương Hy Văn liều mạng giãy dụa, cô muốn thoát ra khỏi cái lồng đó.

Cô muốn cho con gái mình được sống, con gái của cô vô tội.

Phương Hy Văn dốc hết sức nắm lấy cái lồng, dốc hết sức dùng chân đạp mạnh.

Trên tay, trên chân, khắp nơi đều có máu chảy ra do các vết cắt.

Trong cơn tuyệt vọng, cô không biết bản thân đã mắng Trần Hạo Hiên biết bao nhiêu lần.

Mãi cho đến khi, ông lão ấy xuất hiện.

Sau khi Phương Hy Văn được cứu sống, điện thoại của Hạ Cơ Uyển lập tức gọi điện vào số di động của Đổng Quân Ngôn.

Lại là một bản ghi âm khác.

“Đổng Quân Ngôn, ông quả thật là đồ bỏ đi. Phương Hy Văn đã được cứu lên khỏi đáy hồ rồi, điều tra cho tôi xem cô ta đang ở đâu.”

“Đổng Quân Ngôn, con gái của Phương Hy Văn đang bị bệnh. Người đàn bà đê tiện đó không có tư cách được sống sót trên đời này. Ngay bây giờ, ông lập tức đến Núi Rác và bao vây toàn bộ Núi Rác đi. Tôi muốn để con gái cô ta đang sống sờ sờ rồi phải chết vì đau ốm ở trên núi.”

Đêm hôm ấy, trên dưới Núi Rác, trời mưa xối xả.

Người nhà họ Đổng vây quanh Núi Rác.

Phương Hy Văn ôm đứa con gái đang sốt cao, quỳ trên mặt đất, dập đầu cúi lạy từng người một.

“Cầu xin các ông, thả cho tôi ra ngoài đi. Con gái tôi bị ốm nặng, sốt cao gần bốn mươi độ rồi, sắp chết rồi.”

“Cầu xin các ông.”

Phương Hy Văn quỳ trên mặt đất, thậm chí còn sắp dập vỡ đầu rồi.

Thế nhưng không có tác dụng.

Người nhà họ Đổng tựa như một hàng rào thép, không hề lùi lại dù chỉ một bước.

Đêm đó, Phương Hy Văn ôm con gái, làm đủ mọi cách.

Cũng may là con gái cô rất kiên cường, vậy mà lại sống sót, vượt qua cơn sốt cao.

Nghe những đoạn ghi âm cuộc gọi này, tay của Phương Hy Văn không ngừng run lên.

“Là cô…”

Cô không thể tin được mà quát lớn: “Hạ Cơ Uyển, sao cô có thể ra tay làm nên những chuyện như vậy được. Trước đây tôi coi cô như người bạn tốt nhất của mình, vì sao cô lại đối xử với tôi như thế.”

Uổng công hôm nay cô còn đến cầu xin Hạ Cơ Uyển.

Hóa ra, hóa ra, tất cả đều là do Hạ Cơ Uyển sai bảo Đổng Quân Ngôn làm.

Để đối phó cô, cô ta thậm chí còn chuyển hơn ba mươi tỉ cho Đổng Quân Ngôn.

Không những vậy, cô ta còn hứa hẹn cho Đổng Quân Ngôn địa vị ở thành phố Ninh Hạ.

Đoạn ghi âm phát đến đây, dù Hạ Cơ Uyển có ngụy biện thì cũng vô dụng.

Hạ Cơ Uyển thấy thế, kiêu ngạo cười lạnh một tiếng rồi nói: “Đúng đấy… vậy thì sao nào. Nói thật cho cô biết, chính tôi là người đã bảo Đổng Anh Duy đẩy con gái của cô ở Núi Rác xuống. Đổng Anh Duy đã quay phim lại, cô đã xem chưa? Anh ta quay phim là để gửi cho tôi. Chậc chậc, sao cô có thể sinh ra đứa con hoang mạng lớn như vậy, đã làm đến thế rồi mà nó vẫn không chết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.