Thần Y Phục Thù!

Chương 21



Ở trong đó, không ít người ở trên tôiy đều quấn một miếng vãi, hiển nhiên những người này đều là bị Minh Thừa cắt đứt một ngón tôiy.

“Họ Lăng kia, cái tên đáng chết nhà ngươi, cũng dám sai người khác cắt đứt ngón tôiy của chúng tôi, mày quả thực khinh người quá đáng!”

“Mày xem chúng tôi là gì? Tưởng chúng tôi dễ bị ăn hiếp sao?”

Lăng Việt còn chưa trả lời, Minh Thừa đã cầm theo một bao đồ vật về tới.

“Ồn ào cái gì? Chán sống rồi đúng không?”

Uy phong của Minh Thừa hiển nhiên còn ở trong lòng bọn họ, hắn vừa mở miệng thì mọi người liền hoảng sợ liền liên tiếp lui về phía sau, cùng nhau cầm trong tôiy “Vũ khí “, nhắm vào Minh Thừa.

Minh Thừa không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đi thẳng tới trước mặt Lăng Việt.

“Thiếu chủ, tất cả 37 ngón tôiy. Có một thằng nhãi con năm ngoái té chết, tôi tìm phần mộ của hắn đem thi thể của hắn móc ra để lấy luôn một ngón tôiy cho đủ. Mời ngài kiểm tra.”

Nói xong, hắn giống như đang muốn khoe khoang với Lăng Việt sự tích của mình, từ trong túi áo móc ra một xương ngón tôiy.

Nụ cười kia của Minh Thừa làm thôn dân cảm thấy rùng mình.

Tên ác ma này quả thực không phải là người!

Lăng Việt lườm Minh Thừa một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía mọi người.

Bên trong ánh mắt này của hắn mang theo một tia tiếc nuối.

Từng có lúc Lăng gia phong quang vô hạn. Năm nào trở lại trong thôn tế tổ chẳng phải được người người kính ngưỡng? Trước sau đều ăn nói nịnh bợ hay sao?

Vật đổi sao dời, những người này đã sớm quên mất uy phong của Lăng gia, ngược lại… Còn muốn giẫm lên.

Lòng người… thật là đáng buồn.

Hắn thở dài một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt nói:

“Vì sao các ngươi bị cắt đứt ngón tay trong lòng của mình phải rõ rang, tôi cũng không muốn nói nhảm với các ngươi! Chuyện trước kia tôi sẽ bỏ qua. Từ nay về sau, Lăng gia thôn nghe theo ông nội của tôi!”

Nhất thời mọi người sửng sốt!

“Mày nghĩ hay lắm! Chúng tôi tại sao phải nghe theo ông nội mày?”

“Đúng đấy, mày sai người cắt đứt ngón tay của chúng tôi, chúng tôi còn chưa tính sổ với mày đây này!”

“Mọi người đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, cùng nhau tiến lên đánh chết tên nhóc khốn nạn này đi!”

Lăng Việt lạnh lùng liếc mắt qua, Minh Thừa cười hắc hắc liền lấy một đồng tiền xu bắn ra, một người ngã xuống mặt đất, máu tươi chậm rãi chảy ra, những âm thanh ồn ào đều dần dần yên tĩnh.

Đây chỉ là một đám người bình thường, chỉ có đôi lúc phách lối ngông cuồng, bọn họ tưởng mình là trời.

Nhưng… Chỉ cần gặp một chút nguy hiểm bọn họ so với con kiến hôi càng hèn mọn.

Lăng Việt quay người đi vào căn nhà cũ.

“Tôi không thích nói nhảm, nếu như các người nhất định muốn chống đối….”

“Tính tình tôi không tốt cho lắm rất thích giết người!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.