Thần Y Phục Thù!

Chương 17



“V iệt Việt, ông nội nói một câu, có thể con không thích nghe. Kỳ thật… Có một số việc đã qua thì cho nó qua đi! Hoa gia thật sự là quá mạnh! Con vất vã lắm mới trở về được, nếu lại đi tìm Hoa gia thì chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Đến lúc đó nếu như con có điều gì bất trắc, ông nội biết sống sao đây?

“Ông nội yên tâm, chuyện không nắm chắc cháu sẽ không đi làm.”

Ông nội Lăng hít thật sâu thở dài một hơi, tuy nhiên không nói gì nữa, thế nhưng Lăng Việt liếc một cái cũng có thể nhìn ra, ông nội của hắn không để ý đến mấy lời nói vừa rồi của hắn

Lăng Việt cũng không giải thích quá nhiều, có một số việc không phải cứ bằng lời nói thì có thể làm cho người ta tin tưởng!

“Được rồi, hai ông cháu chúng ta hôm nay khó khăn lắm mới gặp mặt, làm sao cứ phải nói đến những chuyện không vui làm cái gì? Ông vừa mua một ít thịt heo, đợi một lúc ông đi làm một ít món ăn, hai ông cháu chúng ta cùng nhau uống rượu.”

“Để con giúp ông nhóm lửa.”

“Không cần, con vừa trở về, nên nghĩ ngơi thật tốt, cùng bạn bè nói chuyện đi, một mình ông nội làm được.”

Nói xong, ông nội Lăng cũng không để ý Lăng Việt có phản đối hay không, nhanh chóng khập khễnh đi đến nhà bếp.

Khóe mắt của Lăng Việt có chút cay cay.

Lăng gia đã từng là một gia tộc lớn đại phú đại quý.

Không nghĩ tới, ông nội Lăng đã đến từng tuổi này còn phải chịu khổ!

Không diệt sạch Hoa gia, Lăng Việt làm sao còn mặt mũi làm con cháu của Lăng gia?

Hắn và Minh Thừa chỉ đợi trong chốc lát, thì có một người phụ nữ với thân hình béo mập hùng hùng hổ hổ đi đến.

“Lão già đáng chết kia đi ra đây, bà đây có chuyện muốn nói với ông.”

Ông nội Lăn vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, hai tay xoa xoa lại với nhau cười cười hỏi:

“Cháu dâu, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy?”

Người phụ nữ béo vung tay lên.

“Đừng lôi kéo làm quen với tôi, nhà chúng tôi không có quen biết với nhà ông. Tôi nói ngắn gọn thôi, ông đã mua phân hóa học – hạt giống đưa tới nhà chúng tôi chưa?”

Ông nội Lăng trừng to mắt nghi hoặc:

“Ta không phải vừa đưa tiền cho nhà cháu rồi sao? Tại sao lại còn muốn để ta mua phân với hạt giống nữa?”

Phụ nữ béo mập trừng to mắt, hận không thể muốn ăn thịt người.

“Ông có ý kiến gì sao? Lão Lâm nhà chúng ta cho ông tiền trợ cấp, tiền đó không phải cho không? Chẳng lẽ ông không hiểu ý tứ của Lão Lâm lại cầm tiền dễ dàng như thế?”

Ông nội Lăng một mặt khó xử.

“Thế nhưng là… Thế nhưng là tiền trợ chỉ có một chút, ta đã đưa cho nhà cháu mua công cụ rồi, còn lại có một chút tiền thừa cũng không đủ mua phân hóa học với hạt giống mà, nếu tất cả tiền đều đưa cho cháu, ta lấy gì để sống!”

“Ông không có tiền để sống ư? Con trai trưởng công tác tại Yến Kinh, con thứ hai công tác tại thành phố Giang Châu, người nào không phải là giàu đến chảy mỡ? Tùy tiện cho ông một ít tiền cũng nhiều hơn bắp đùi của chúng tôi rồi! Nếu thực sự không được, ông đem nhà của ông nhường cho bọn tôi làm nhà nhân tạo đem đi trồng trọt, bà đây có lòng từ bi sẽ không thu them tiền nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.