Thần Y Độc Phi: Vương Gia, Sủng Thê Xin Khắc Chế

Chương 7: Vị khách trong đêm



Thành Thanh Ninh vừa vào cửa đã nghe thấy Thành Minh tức giận dặn dò hạ nhân. Trong lòng thất vọng, trên mặt lại cười nhẹ “Phụ thân hỏa khí lớn quá, vào hè cẩn thận bị cảm nắng.” Thành Minh sắc mặt đanh lại, lúc nhìn thấy bộ dạng uất ức của Thành Uyển Nhi, lập tức trách mắng đến “Nếu con đã biết phủ Sở vương xảy ra chuyện rồi, vậy thì biết di nương con và tỉ tỉ con cũng đều trúng độc rồi, không giải độc cho họ con đến phủ Sở vương làm gì?!”

Đối mặt với người cha bất công này, Thành Thanh Ninh không muốn giải thích. Một lúc nhất thời, Thành Minh sẽ không phát hiện mặt khác của Thành Uyển Nhi. Sự yêu thương của ông đối với Thành Uyển Nhi, sớm đã che mờ trái tim của ông. “Đương nhiên là đi giải độc.” Thành Thanh Ninh thần sắc nhàn nhạt nói đến “Hoàng thượng họ đều ở phủ Sở vương, nếu thật sự xảy ra chuyện rồi, ai có thể đảm đương nổi?” “Hoàng thượng ở phủ Sở vương xảy ra chuyện, có liên quan gì đến con?” Thành Minh tức giận nhìn cô “Mau giải độc cho di nương con và tỉ tỉ của con!”

Đối mặt với thái độ cứng nhắc của Thành Minh, Thành Thanh Ninh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại dần trở nên uất ức “Phụ thân chỉ biết hung dữ với con gái, người biết chuyện nói phụ thân đối với con gái khắc khe, người không biết còn tưởng con gái là người nhặt về!” vừa nói, Thành Thanh Ninh lau mắt, uất ức đi qua chẩn mạch cho Thành Uyển Nhi và Hồ di nương.

Lúc ở phủ Sở vương, cô đã biết trúng độc gì rồi. Nhưng đối với Hồ di nương, cô vẫn là muốn nghiệm chứng một chuyện. Sau khi bắt mạch cho Hồ di nương, Thành Thanh Ninh khẽ nhíu mày, sau đó dặn dò hạ nhân đi chuẩn bị thuốc giải. Cô sớm đã dặn dò Minh Nguyệt hạ độc cho Hồ di nương, chính là loại độc mà Hồ di nương hạ cho Thành phu nhân…… nhưng lúc này trong cơ thể Hồ di nương vốn không hề có sự tồn tại của những độc tố khác! Có thể thấy, bà ta sớm đã biết bản thân trúng độc, sớm đã uống thuốc giải rồi!

Lão bạch liên này, thật là một bà già gian xảo! Như vậy thì, chỉ sợ là Hồ di nương đối với cô cũng sẽ phòng bị hơn rồi….. Thấy Thành Thanh Ninh uất ức như vậy, Thành Minh cũng phát hiện thái độ của mình hình như hơi quá một chút, nhưng lại không kéo được mặt xuống nhận lỗi, khó xử ngồi ở một bên. Ánh mắt Thành Thanh Ninh quét qua Thành Minh, đứng lên nói đến “Phụ thân, nếu độc của Hồ di nương và tỉ tỉ đã giải rồi, vậy thì con gái đi thăm mẫu thân đây.”

Thanh Huy viện. Thành phu nhân vừa uống hết thuốc, thì Thành Thanh Ninh vào. Thấy Thành phu nhân sắc mặt và tinh thần đều tốt hơn nhiều, sau khi Thành Thanh Ninh chẩn mạch cho bà, mới thở phào một hơi. Độc trong cơ thể bà, đã bài trừ gần hết rồi, thai nhi cũng bình an vô sự. Bởi vì Thành phu nhân có thai, cho nên Thành Thanh Ninh cũng không dám kê thuốc quá mạnh cho bà. Chỉ có thể kê thuốc ôn tính, không những có thể từ từ bài trừ độc tố, còn có thể an thai dưỡng thần.

Kể cho Thành phu nhân nghe chuyện ở phủ Sở vương hôm nay, Thành Thanh Ninh cảm thán một câu “Mẫu thân, Thuận Hòa phu nhân chẳng qua mới 50 tuổi, nhưng con nhìn ngược lại giống 6-70 tuổi rồi.” “Phải đó, Thuận Hòa phu nhân lớn hơn ta mấy tuổi mà thôi.” Thành phu nhân gật đầu “Có lẽ là tiên hoàng băng hà, đối với tỉ ấy đả kích quá lớn.”

Nhìn thấy Thành phu nhân từ sau khi có thai, thì không còn lòng dạ sửa soạn, lúc này cũng có chút tiều tụy. Nghĩ đến Hồ di nương cả ngày lòe loẹt, yêu diễm mị hoặc, Thành Thanh Ninh không khỏi nhắc nhở bà một câu “Mẫu thân năm đó là mỹ nhân đệ nhất Kinh Thành, nay cũng nên làm phụ nhân đẹp nhất Kinh Thành!” Không biết Thành phu nhân có nghe ra ý trong lời của cô không, chỉ cười nhạt “Mẫu thân già rồi, còn quan tâm đẹp hay không gì chứ.”

“Ngược lại là con, cả ngày đừng giống thằng nhóc ham chơi. Học đại tỉ tỉ của con một chút, ngoan ngoãn khiến người ta yêu thương, mới có thể lọt vào trong mắt của phụ thân con.” Thành phu nhân ý vị thâm sâu nhìn Thành Thanh Ninh. Xem ra, Thành phu nhân tuy ở Thanh Huy viện yên tâm dưỡng thai, nhưng đối với chuyện bên ngoài, không phải là hoàn toàn không biết. Thành Thanh Ninh gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

Trở về Minh Châu Các, trời đã sập tối, sau trận mưa to kéo dài hai canh giờ, trở thành mưa phùn nhỏ. Thành Thanh Ninh vừa nằm xuống, thì Minh Châu Các có một vị khách không mời mà đến. Mặc Hàn Dạ một thân ẩm ướt đứng ở bên giường, ánh mắt âm trầm nhìn cô, hoàn toàn không có chút giác ngộ “nam nữ có khác”. Bị hắn nhìn đến toàn thân không tự tại, Thành Thanh Ninh dứt khoát mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt hung hăng trừng hắn “Mặc Hàn Dạ, ta phát hiện ngươi chỗ này hình như không tốt!”

Thành Thanh Ninh chỉ lấy đầu của mình, ngữ khí rất gắt nói đến “Lúc trước ta không phát hiện, ngươi thích lẻn vào trong khuê phòng của cô nương như vậy?!” “Nếu để người khác biết, đường đường Sở vương lại hèn hạ như vậy, ngươi cũng đừng mong lấy vợ nữa!” Mặc Hàn Dạ tự lo tự mình ngồi ở một bên, thay đổi bộ dạng lãnh khốc hung thần ác sát ngày thường đối với cô, lúc này trên mặt thần sắc lười biếng. Đột nhiên nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn, Thành Thanh Ninh trong đầu lóe qua một tia sáng màu trắng, dường như là quên đi hắn ngày thường rốt cuộc dữ với cô thế nào rồi?

“Bổn vương không quan tâm danh tiếng, cũng không muốn cưới vợ.” Mặc Hàn Dạ nghiêm túc nói đến “Đêm nay bổn vương đến, chỉ là muốn khẳng định một chuyện.” “Hả?” Thành Thanh Ninh giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm “Sở vương muốn khẳng định chuyện gì, cần phải chạy đến phòng ta để khẳng định?” “Người khẳng định bản thân không đi nhầm?” “Bổn vương đến, chỉ là muốn khẳng định một chút, cô có phải chính là Thành Thanh Ninh.” Mặc Hàn Dạ nhàn nhạt quét qua cô, đôi mắt âm lãnh ngày thường, lúc này mang theo một tia nghi hoặc.

Dù sao, Thành Thanh Ninh mấy ngày nay tính tình thay đổi lớn, khiến Mặc Hàn Dạ cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng hắn lại cảm thấy Thành Thanh Ninh như vậy, dường như mang một loại ma lực nào đó khiến hắn không thể kháng cự. Chỉ cần nghĩ lại bản thân từng có thái độ ác liệt với cô bao nhiêu, thì trong lòng Mặc Hàn Dạ lúc đó có bấy nhiêu hối hận. “Sở vương thật là nực cười, nếu ta không phải Thành Thanh Ninh, lại là ai?” Nói thật, lúc Thành Thanh Ninh tự nói lời này đều có chút chột dạ.

Mặc Hàn Dạ không phải người khác, dễ dàng không thể làm lơ qua được. Cô sống lại một đời, chẳng lẽ Mặc Hàn Dạ có thể xem ra thứ gì? Đối mặt với câu hỏi của cô, Mặc Hàn Dạ thật thà lắc đầu “Bổn vương cũng không biết, do đó đặc biệt đến đây xác nhận.” “Xác nhận? người làm thế nào xác nhận?” Thành Thanh Ninh cười lạnh. Thần thái này rơi vào trong mắt Mặc Hàn Dạ, bất giác khiến hắn cảm thấy tức giận! Có lẽ lạnh lùng vô tình là bản năng của Mặc Hàn Dạ, hắn bỗng chốc đứng lên, ánh mắt lạnh băng như con sói hiểm ác trong đêm “Thu cái cười lạnh đó của cô lại, không thì bổn vương không khách sáo với cô.” “Không khách sáo? Sở vương muốn không khách sáo thế nào?” Thành Thanh Ninh không chút e sợ nhìn hắn.

Đến khuê phòng của cô, buông lời tàn độc với cô? Mặc Hàn Dạ có phải lầm lẫn thân phận của mình rồi không? “Bổn vương sẽ……. khiến cô hối hận cả đời.” Nói lấy, thân hình cao to của Mặc Hàn Dạ chụp xuống, cắn mạnh môi của Thành Thanh Ninh, hung hăng nói đến “Thành Thanh Ninh, cô luôn có thể dễ dàng chọc giận bổn vương.”

Trong một ngày, Mặc Hàn Dạ ăn đậu hũ cô hết 2 lần! Nhìn đôi môi lúc trưa bị cô cắn rách của Mặc Hàn Dạ, Thành Thanh Ninh tức giận đẩy hắn ra.

Vốn cô không hề quá dùng sức, nhưng Mặc Hàn Dạ không biết vì sao, dễ dàng như vậy đã bị cô đẩy ra. Tiếp theo, chỉ thấy Mặc Hàn Dạ lảo đảo, thân hình cao to vạm vỡ đột nhiên ngã về phía sau!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.