Đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Đặc biệt là nay Mặc Hàn Dạ rõ ràng đã “cải tà quy chính”, thái độ đối với Thành Thanh Ninh không còn ác liệt như trước nữa, ngược lại là bộ dạng vô cùng che chở bảo bọc, Thành phu nhân càng thêm hài lòng hơn nữa. Mặc Hàn Dạ chỉ giải thích hôm nay là Thuận Hòa phu nhân giữ Thành Thanh Ninh lại dùng cơm tối, do đó mới về muộn. Đối với lý do này, Thành Minh đương nhiên không thể nói gì thêm.
Kết thúc, Mặc Hàn Dạ đột nhiên nói với Thành phu nhân “ Thành phu nhân, mẫu thân rất nhớ người.” Ánh mắt của Thành phu nhân thay đổi, giống như là đang nhớ lại chuyện xưa…. Bà cười hòa nhã “Đa tạ mẫu thân người ghi nhớ, người nói với bà ấy ta mọi thứ đều tốt, bảo bà ấy bảo trọng.” Sau khi tiễn Mặc Hàn Dạ về, Thành Minh nhìn Thành phu nhân nói chuyện với Thành Thanh Ninh, không nhịn được thở dài “Xem ra, ngày mai lại phải đối mặt với sự tra hỏi của hoàng thượng rồi….”
Hai mẹ con Thành Thanh Ninh không quan tâm ông, Thành Minh tự cảm thấy mất hứng, nên về nghỉ ngơi rồi. Thành Thanh Ninh đưa Thành phu nhân về Thanh Huy viện, trên đường nói về sự căn dặn của Thuận Hòa phu nhân với bà, Thành phu nhân thấp giọng trả lời một câu “Bà ấy nói không sai, chuyện lúc trước nên buông xuống rồi. Nay nếu bà ấy đều có thể bước ra được, ta lại có gì phải cố chấp chứ?” Tuy Thành Thanh Ninh không nói chuyện giữa cô và Mặc Hàn Dạ, nhưng Thành phu nhân là người từng trải còn có gì mà không hiểu chứ?
Sau khi căn dặn Thành Thanh Ninh vài câu, thì bảo cô về Minh Châu các nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Thành Thanh Ninh xoay qua xoay lại khó ngủ. Những gì xảy ra ở phủ Sở vương hôm nay, cứ như là một giấc mơ đẹp, đẹp đến khiến cô bắt đầu nghi ngờ đây có phải là sự thật hay không. Thái độ của Mặc Hàn Dạ đối với cô đột nhiên thay đổi, ánh mắt hài lòng khi Thuận Hòa phu nhân nhìn cô…. giống như đêm nay, ánh mắt hài lòng mà Thành phu nhân nhìn Mặc Hàn Dạ vậy! Nhưng mà nghĩ đến Tần Dung, vị Tần tiểu thư này dường như không phải nhân vật dễ đối phó gì. Có thể tự do khống chế cảm xúc của bản thân, công lực này còn lợi hại hơn cả Thành Uyển Nhi!
Hôm nay cô ta đã tỏ ra địch ý với bản thân, tương lai e là sẽ rất khó bám. Cứ xoay qua xoay lại như vậy, Thành Thanh Ninh cũng không biết bản thân ngủ từ lúc nào, lần nữa tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Triều lộ đốt nhan khói ở trong phòng, thấy cô tỉnh lại, vội bỏ chuyện trong tay xuống đến hầu hạ cô thức dậy “Tiểu thư người cuối cùng cũng thức rồi, người ngủ cả 6-7 canh giờ rồi, nô tì mãi do dự có cần gọi người thức dậy hay không đó.” “6-7 canh giờ?” Thành Thanh Ninh có chút ngạc nhiên, từ sau khi trùng sinh, cô dường như chưa từng ngủ say như vậy qua!
Nghĩ lại là công lao của Mặc Hàn Dạ? Sau khi ăn qua bữa trưa, Lý ma ma đến. Nói Thành phu nhân nhận được thiệp mời của Thuận Hòa phu nhân, hai ngày sau đến phủ Sở vương thưởng cúc, hỏi Thành Thanh Ninh có muốn đi cùng không. Thành Thanh Ninh càng thêm kinh ngạc hơn. Cô chẳng phải chỉ là ngủ một giấc sao, sao xảy ra nhiều chuyện như vậy? Thuận Hòa phu nhân sao lại đột nhiên muốn mời Thành phu nhân đi thưởng cúc? Hai người này hơn 10 năm rồi chưa từng qua lại…. Thành Thanh Ninh đơn giản chải chuốt một chút, mắt thấy cũng đến giờ ăn trưa rồi, bèn đến Thanh huy viện ăn cơm, tiện thể hỏi Thành phu nhân nguyên nhân.
Thành phu nhân sớm đoán được cách nghĩ của Thuận Hòa phu nhân, nhưng chưa nhận được sự khẳng định của người khác, cũng không tiện nói với Thành Thanh Ninh. Cộng thêm Mặc Hàn Dạ đứa bé này, Thành phu nhân còn muốn quan sát thêm một khoảng thời gian, thật sự tình thâm với Thành Thanh Ninh bà mới yên tâm. Thành Thanh Ninh thấy hỏi không ra, chỉ có thể đem suy đoán nghi ngờ của mình bỏ vào đáy lòng. Mấy ngày nay trong phủ không thấy hai mẹ con Hồ di nương và Thành Uyển Nhi xuất hiện, Thành Thanh Ninh chỉ cảm thấy ngay cả không khí trong phủ đều vô cùng trong lành.
Thành phu nhân biết cô tính tình vội vã, ở trong phủ không an tâm học cầm kì thi họa, nên cho phép cô mỗi ngày lúc hoàng hôn ra ngoài đi dạo một vòng. Thành Thanh Ninh vốn công phu không tệ, lại có Minh Nguyệt đi theo, người thường ngược lại không thể làm gì cô. Chợ đêm Kinh Thành là phồn hoa nhất. Thành Thanh Ninh dẫn Minh nguyệt đi trong chợ đêm, cảm giác ồn ào náo nhiệt khiến cô cảm thấy chân thật, bản thân là trùng sinh rồi. Mà bi kịch của Thành phủ, chết sớm vào kiếp trước của Thành phu nhận, thậm chí còn có thái độ của Mặc Hàn Dạ đối với cô, đều khiến cô xoay chuyển càn khôn rồi!
Loại cảm giác thành tựu này không gì sánh bằng, duy chỉ có ăn chơi vui vẻ mới có thể khiến cô bình lặng lại. “Tiểu thư người xem!” Hai người đi lại trong chợ đêm, Minh Nguyệt đột nhiên đưa tay chỉ phía trước, mặt đầy vui mừng nói với Thành Thanh Ninh “Đó là đèn khổng minh! nhiều đèn khổng minh quá, giống như biển vậy.” Lúc này Thành Thanh Ninh xoay người qua, quả nhiên nhìn thấy đèn khổng minh đếm không xuể, đang dâng lên. Cho dù là sống lại một đời, Thành Thanh Ninh lúc nhìn thấy cảnh này, vẫn là không nhịn được giống một tiểu cô nương, cùng Minh Nguyệt đi về hướng đèn khổng minh.
“Đi, Minh Nguyệt chúng ta cũng đi xem náo nhiệt!” Minh Nguyệt vốn muốn ngăn, nhưng nhìn thấy Thành Thanh Ninh vui mừng như vậy, cũng nâng chân đi theo. Lúc này nơi đốt đèn khổng minh, đang ở bên hộ thành hà của Kinh Thành. Minh Nguyệt đi theo sát Thành Thanh Ninh, thấy cô dừng lại ở bên hộ thành hà, cần thận bảo vệ bên cạnh cô. “Tiểu thư, hôm nay là ngày gì, sao lại thả nhiều đèn khổng minh như vậy?” Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Thường thì thả đèn khổng minh đều là lễ hành khất, cùng với lúc thanh minh, mà hôm nay rõ ràng không phải ngày lễ gì.
Thành Thanh Ninh nghiên đầu nhìn đèn khổng minh dâng lên, ánh sáng lấp lánh trong đó giống như là một ngọn lửa nhỏ vậy, cô đột nhiên cười nhẹ “Hôm nay không phải ngày lễ gì cả, chẳng qua là một buổi tối thường mà thôi.” “Minh Nguyệt, chúng ta cũng thả một cái đèn khổng minh đi!” Nhìn đằng xa có sạp nhỏ bán đèn khổng minh, Thành Thanh Ninh vừa nói vừa đi về phía cái sạp nhỏ “Tiểu thư, đèn khổng minh này, có người nói là thả cho người chết xem, lấy đó gửi gấm sự nhớ nhung của minh. Lại có người nói thả cho người trong lòng xem, dùng để biểu đạt tình cảm đối với người trong lòng.”
Minh Nguyệt đi theo sau cô, nói luyên thuyên “Tiểu thư, người muốn thả cho ai vậy?” “Nhất định phải thả đèn khổng minh cho người chết và người yêu sao?” Thành Thanh Ninh không quay đầu trách nhẹ cô một câu “Ta thả cho bản thân xem không được sao?” Ừ, thả cho Thành Thanh Ninh vô tội chết thảm kiếp trước. Để cô biết, bản thân sống lại một đời, không những trí tuệ tình cảm đều lên rồi, cũng thành công xoay chuyển càn khôn rồi!
Nghe lời Minh Nguyệt vội khạc nước miếng xuống đất, thấp giọng nói “Tiểu thư người nói lời này không may mắn! đừng nói nữa.” “Được rồi ta biết rồi, muội giống một lão thái bà nhiều chuyện vậy!” Thành Thanh Ninh cười nhìn cô, khum người đi lựa kiểu của đèn khổng minh. Lúc này, chỉ nghe phía trước có một tiếng chừng chừ “Thanh Ninh?” Âm thanh chừng chừ này lại mang theo ngạc nhiên, xa lạ lại quen thuộc, gần như là cách hai thế kỉ vậy…. cảm giác kì lạ này, bất giác khiến trong lòng Thành Thanh Ninh rung nhẹ, sau đó cô từ từ đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía người đến.