Thần Y Độc Phi: Vương Gia, Sủng Thê Xin Khắc Chế

Chương 30: Kẻ ác tố cáo trước sao?



“Uyển Nhi, đừng vì tình hình trước mắt mà cứng đầu nghĩ không thông.” Thành Minh nghiêm túc khuyên bảo cô “Con là con gái của Thành Minh ta, cho dù là con thứ xuất thì đã sao?” “Trong Kinh Thành nhiều công tử danh môn như vậy, ai còn dám chê con gái của ta?” Thành Uyển Nhi thu mày, trong mắt thoáng qua tia đắc ý, cong môi, giống như thị uy nhìn Thành Thanh Ninh. “Nhưng mà phụ thân, hôn sự xem trọng môn đăng hộ đối, con gái thứ xuất….. đâu có công tử danh môn nào, chịu cưới con gái vào cửa?”

Thành Uyển Nhi nằm sấp trong lòng Thành Minh, nhỏ giọng thút thích, bộ dạng như hết hy vọng “Cho dù chịu cưới con gái qua cửa, hoặc là để con gái làm thiếp. Hoặc là mấy người thứ xuất, hoặc là không nhập lưu, lại tính là danh môn công tử gì chứ?” Thành Minh rốt cuộc là một nam nhân, cũng chưa từng nghĩ qua những chuyện này. Nghe Thành Uyển Nhi nói như vậy, bất chợt hiểu ra. Phải đó, hình như là đạo lý này! Hắn là hộ quốc công dưới một người trên vạn người thì đã sao?

Mẫu thân của Thành Uyển Nhi Hồ di nương, trong mắt người ngoài xem ra đó chính là tiểu thư thứ xuất, tiểu thư của vợ thứ lại có đường ra gì chứ? Thành Minh cau mày. Thành Uyển Nhi tiếp tục nghẹn ngào “Con gái không có mẫu thân có thân phận cao quý giúp đỡ mưu tính hôn sự, không giống nhị muội muội vô ưu vô lo, có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Cho dù phạm sai lầm, cũng có mẫu thân bảo vệ, con gái thật là ngưỡng mộ.”

Mày của Thành Minh nhíu chặt hơn, cứ như một chữ “xuyên” lớn vậy. Ánh mắt của ông bất chợt nhìn về hướng Thành Thanh Ninh, chỉ thấy cô tức giận trừng mặt nhìn Thành Uyển Nhi. Thành Thanh Ninh nắm chặt nắm tay, trong lòng cười lạnh: Cô dẹp đi, đây chẳng phải đang châm dầu đốt lửa, cố tình nói chuyện cô đi theo đuổi Mặc Hàn Dạ sao? “Đại tỉ tỉ nói không sai, muội muội không có phụ thân yêu thương. Nếu mẫu thân muội còn không bảo vệ muội, chỉ e là trong phủ này, sẽ bị người ta nhai đến xương cũng không còn!”

Thành Thanh Ninh mím môi, mặc kệ sắc mặt của Thành Minh là gì, trực tiếp đáp trả “Vẫn là đại tỉ tỉ tốt số! mọi chuyện không những có mưu tính của bản thân, còn có Hồ di nương mưu tính, thậm chí ngay cả phụ thân cũng yêu thương như vậy.” “Muội muội số khổ nhiều rồi! chỉ có mẫu thân bảo vệ! bản thân lại là người thiếu suy nghĩ, lại không được phụ thân che chở.” Chỉ hai ba câu, không những trào phúng Thành Uyển Nhi là tiểu tiện nhân nhiều mưu mô, còn tiện thể nói luôn cả Thành Minh.

Gương mặt già của Thành Minh bỗng chốc đỏ lên “Thanh Ninh, đừng nói bừa!” Thành Minh gượng ngùng ho nhẹ, thấp giọng giáo huấn. “Đại tỉ tỉ nếu thật sự lo lắng sau này không gả được nhà tốt, chi bằng hôm nay cứ treo cổ chết được rồi!” Thành Thanh Ninh không chút khách sáo nhìn cô, cái cổ trắng nõn đó của cô. Còn nói gì đến treo cổ tự vận chứ! Trên cổ ngay cả một chút vết tích cũng không có, treo cổ cái quỷ, làm dáng cũng không biết làm chân thật một chút. Cũng chỉ có loại người thiên vị đến không có chừng mực như Thành Minh, mới tin cô ta là treo cổ tự vận thật.

“Muội muội, muội…..” Thành Uyển Nhi dường như bị lời này của cô chọc tức, sau vài phút tức giận trừng mắt nhìn cô, đột nhiên lại khóc lóc với Thành Minh “Phụ thân người xem xem! ở trước mặt người muội muội còn ức hiếp con như vậy, sau lưng càng ức hiếp con gái không chút e dè.” “Hả? “ Thành Thanh Ninh một bộ dáng kì lạ “Đại tỉ, muội ức hiếp tỉ bao giờ?” “Tỉ có phải nhầm lẫn rồi không? trao đổi thân phận của người ức hiếp và người bị ức hiếp?” Rõ ràng là cô luôn nhường nhịn Thành Uyển Nhi, bị cô ta ức hiếp còn không biết trở tay, còn bị cô ta xúi giục, khiến cho Mặc Hàn Dạ chán ghét có được hay không!

Nay cô tỉnh ngộ, sau khi biết mọi thứ đều là thủ đoạn của Thành Uyển Nhi, tiểu bạch liên này còn muốn đánh ngược một phen? Kẻ ác cáo trạng trước? Có người mặt giày vô sỉ vậy sao?! Đối với ánh mắt cười nhạo đó của Thành Thanh Ninh, Thành Uyển Nhi có chút chột dạ cuối đầu “Muội muội, muội nói không, đừng vu khống ta.” Hừ.” Thành Thanh Ninh trợn mắt, chỉ lấy hai tròng trắng nhìn cô, bộ dạng vô cùng khinh miệt. “Muội cho dù là vu khống một con chó ngoài cửa, cũng sẽ không vu khống tỉ, thật là vừa phí tâm lại phí thần, còn làm hư tâm trạng của muội!” Đây chính là sự tấn công con người một cách thẳng thắng. Thành Uyển Nhi giận đến hồ đồ rồi, mặt đỏ cổ thô trừng cô “Cô, cô…..” “Được rồi, đừng cãi nữa!”

Thành Minh bị hai người gây đến đau đầu “Thanh Ninh, tỉ tỉ con mới chết đi sống lại, con bớt nói hai lời nhường nó đi!” Nhìn kìa, Thành Minh đây không phải là thiên vị thì là gì? Thành Thanh Ninh lạnh lùng bật cười “Cô ấy là tỉ tỉ, con là muội muội. Người phạm sai lầm cũng là cô ấy, dựa vào đâu phải là con nhường cô ấy?” “Phụ thân thiên vị càng lúc càng quá rồi nhỉ.” Thành Thanh Ninh nói thẳng. Mặt già của Thành Minh đỏ lên, xoay đầu nhìn Thành Uyển Nhi “Muội muội con nói có lý, con thân là tỉ tỉ, nên làm tấm gương tốt cho muội muội mới đúng!” “Còn không phải sao! hôm nay nếu tỉ tỉ dùng cách treo cổ tự vận để uy hiếp phụ thân làm chuyện gì đó. Vậy ngày mai, muội đương nhiên cũng sẽ học theo rồi, dùng chiêu này ép phụ thân, có được thứ muội muốn.”

Thành Thanh Ninh không chút khách sáo nói. Nếu đã nói là cô không hiểu chuyện, là cô bức người, vậy thì từ nay về sau, cô sẽ làm thật danh tiếng “ác nhân” này! Ngược lại cô muốn xem thử, Thành Uyển Nhi đóa bạch liên nhỏ này bao giờ có thể xé lớp ngụy trang này xuống, Thành Minh bao giờ mới phát hiện bản thân bị người con gái này quay cuồng lợi dụng! Tâm sự bị nhìn thấu trên mặt Thành Uyển Nhi lúc trắng lúc xanh, nửa ngày không nói được lời nào. Ánh mắt Thành Minh lại bắt đầu có ý vị sâu xa.

Bình tâm mà nói, lời này của Thành Thanh Ninh cũng rất có lý a…..Trong lòng Thành Uyển Nhi rung chuông cảnh báo, vội cuối đầu che đi ý hận trong mắt. Không ngờ tiểu tiện nhân Thành Thanh Ninh này miệng mồm lanh lợi như vậy! Lúc trước quả là xem thường cô ta rồi, xem ra sau này phải đề phòng hơn! Nghĩ như vậy, Thành Uyển Nhi lại ngẩn đầu, bộ dạng đáng thương nhìn Thành Thanh Ninh “Muội muội tốt, muội tha cho tỉ tỉ đi.” “Hôn sự của muội có mẫu thân đích thân lo cho muội, Sở vương cũng là một lựa chọn rất tốt. Tỉ tỉ thân phận thấp hèn, không giống muội muội là thiên chi kiêu nữ, các công tử trong Kinh Thành đều mặc cho muội chọn.” Ngừng một lát, Thành Uyển Nhi lau khô nước mắt, lại dịu dàng mỉm cười “Lúc nãy quả thật là con gái lỗ mãn không hiểu chuyện, khiến phụ thân khó xử rồi, đều là con gái không đúng.”

Vừa nói, Thành Uyển Nhi vừa quỳ trước mặt Thành Minh, ngoan ngoãn nói “Phụ thân trừng phạt thế nào, con gái cũng tuyệt không có nửa lời oán trách.” Thành Minh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, nhưng nhìn thấy cô thần sắt thẳng thắng, trong mắt chỉ có hối hận, nên lại để tâm xuống. Ông than nhẹ một hơi, kéo Thành Uyển Nhi dậy “Bỏ đi, nể tình con phạm lần đầu, phạt con ba ngày đóng cửa hối lỗi.” “Vâng.” Thành Uyển Nhi cuối đầu, thật thà đáp một câu. Vốn chuyện cầm lên cao, lại nhẹ nhàng bỏ xuống như vậy, dễ dàng như vậy đã cho qua rồi?! Thành Thanh Ninh bất giác kinh ngạc, Thành Uyển Nhi này đoạn vị thật là càng ngày càng cao rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.