Mặc Hàn Dạ dường như không ngờ đến cô sẽ ra chiêu bất ngờ, mắt nhìn chằm chằm vào động tác trên tay cô, sắc mặt dần trở nên không tự nhiên. Câu nói lúc nãy của Thành Thanh Ninh “Sở vương một mớ tuổi đầu rồi” càng khiến ánh mắt của Mặc Hàn Dạ trầm xuống. Cái gì gọi là một mớ tuổi đầu rồi! Hắc lúc nào thì một mớ tuổi rồi! Hắn năm nay chẳng qua mới 20 mà thôi, chỉ lớn hơn cô 5 tuổi! chỗ nào đã một mớ tuổi đầu rồi chứ?! Chẳng lẽ, tuổi này của hắn, ở trong mắt Thành Thanh Ninh đã là cấp đại thúc rồi sao?!
Mặc Hàn Dạ chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa nực cười, sau khi nhìn thấy động tác không hề dừng lại của Thành Thanh Ninh, ánh mắt càng tối hơn nữa “Thành Thanh Ninh, cô đừng làm càng.” “Làm càng? cái gì gọi là làm càng?” Thành Thanh Ninh mỉm cười, nhí nhảnh nghiên đầu nhìn hắn “Mặc Hàn Dạ, chẳng phải huynh nói không có hứng thú với ta sao? nếu đã vậy, cho dù là ta cởi sạch đứng trước mặt huynh, có lẽ huynh cũng không có chút phản ứng mới đúng, huynh khẩn trương gì chứ?”
Thấy vành tai của Mặc Hàn Dạ hơi đỏ, Thành Thanh Ninh giống như phát hiện được một đại lục mới vậy, mặt đầy kinh ngạc “Ai ya, huynh đang đỏ mặt sao?” vừa nói, cô đã cởi đến cúc áo thứ 3, thấp thoáng có thể nhìn thấy làng da trắng nõn bên trong, cùng với hình dáng chiếc yếm một cách mơ hồ. Cô không nói câu này còn được, lời vừa ra khỏi miệng, hai tai của Mặc Hàn Dạ trong chốc lát đã đỏ lên, ngay cả gò má cũng có màu đỏ không tự nhiên! “Đủ rồi!” Mặc Hàn Dạ bắt lấy tay cô, chế ngự động tác của cô.
Nhưng lại đột nhiên giống như bắt được cái khoai nóng vậy, Mặc Hàn Dạ vội buông tay ra, xoay người đấu lưng với Thành Thanh Ninh “Mau mặc áo của cô lại, ra ngoài!” “Huynh đây là phi lễ không xem sao?” Thành Thanh Ninh bật cười “Mặc Hàn Dạ, huynh đừng nói với ta, huynh còn chưa chạm qua nữ nhân đó nha?” Đây thật là tin bí mật động trời! Đường đường Sở vương, Sở vương đã 20 tuổi, vậy mà còn chưa chạm qua nữ nhân? Đây nếu là người đàn ông thường, e là đã 3 năm ôm hai đứa rồi.
Hắn còn chưa cưới vợ sinh con không nói, vậy mà ngay cả nữ nhân đều chưa chạm qua? Thành Thanh Ninh si bám hắn nhiều năm như vậy, nghĩ kĩ, Mặc Hàn Dạ quả thật không=qua lại gần với tiểu thư nhà nào. Trong lòng cảm thấy, người đàn ông này thủ thân thật là rất tốt. Lúc nãy cô còn tưởng, Mặc Hàn Dạ không thích nữ nhân đó. Nếu không, cô chủ động theo đuổi nhiều năm như vậy, sao không đổi lại được một ánh nhìn lâu một chút của hắn? Nhưng nhìn cử chỉ ngôn hạnh không tự nhiên đó của hắn, rõ ràng là có cảm giác với cô rồi! nhưng người đàn ông này vẫn cố chấp nén lại!
Nghe tiếng cười đầy trào phúng này của Thành Thanh Ninh, Mặc Hàn Dạ chỉ cảm thấy bản thân là đàn ông, chịu sự khiêu chiến cực lớn này! không, là trực tiếp khiêu chiến giới hạn của hắn! Thử hỏi, người đàn ông nào, bằng lòng bị nữ nhân nói phương diện đó không được? Nhưng mà, lúc trước cũng có không ít nữ nhân, lột sạch đứng trước mặt hắn. Mặc Hàn Dạ ngay cả mắt đều không chớp một cái, càng không có phản ứng gì, căng bản không giống với phản ứng hôm này nhìn thấy Thành Thanh Ninh! “Thành Thanh Ninh, bổn vương cho cô cơ hội lần cuối, mau mặc áo vào rời đi.”
Mặc Hàn Dạ nắm chặt tay, nuốt nước miếng, cắn răng nói. Trong đầu cứ hồi tưởng, làng da trắng sáng lúc nãy nhìn thấy đó….. không giống với màu da của đàn ông, hấp dẫn đến người ta không rời mắt đi được, ngay cả hắn có sức tự chế lớn mạnh như vậy, đều xém chút không khống chế được bản thân! Đột nhiên, Mặc Hàn Dạ nghĩ đến, nếu Thành Thanh Ninh ở trước mặt người đàn ông khác cũng như vậy….. Người đàn ông khác sẽ không khống chế được! Chỉ cần nghĩ đến nếu có người không kìm chế được, chạm vào Thành Thanh Ninh, thì trong lòng ngực của Mặc Hàn Dạ đè nén lửa giận!
Vì sao hắn lại mất khống chế?! Chẳng lẽ là vì Thành Thanh Ninh si bám hắn nhiều năm, hắn sớm đã quen với việc cô đi theo sau lưng? Nhưng dạo này, Thành Thanh Ninh đột nhiên như biến thành người khác vậy. Không si bám hắn nữa, do đó hắn mới ngày ngày nóng nảy bất an. Nghe thấy tin liên quan đến Thành Thanh Ninh, hắn mới không nhịn được phái người tiếp tục đi nghe ngóng. Biết được cô có thể xảy ra chuyện, hắn càng không nhịn được muốn đến bảo vệ cô, không cho phép bất cứ người nào làm hại cô.
Thì ra, những năm nay, tuy hắn không chịu thừa nhận…. nhưng sớm đã quen với việc Thành Thanh Ninh đi theo sau lưng hắn, sớm đã quen sự tồn tại của cô, sớm đã đem hình bóng của cô in ở trong lòng rồi?! Cho nên hắn mới mất khống chế, cho nên….. Mặc Hàn Dạ dường như nghĩ thông điểm quan trọng trong đó, hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn bộ dạng yêu kiều của Thành Thanh Ninh, không nhịn được đi lên trước, hôn môi cô. triền miên qua lại. Cho đến khi Thành Thanh Ninh không thể thở nữa, hắn mới buông tay ra “Đây là trừng phạt cô nên có!”
Thành Thanh Ninh có chút bất ngờ, cô sờ đôi môi hơi sưng đỏ, mặt đầy mơ hồ nhìn Mặc Hàn Dạ “ Mặc Hàn Dạ, đây có phải chứng tỏ huynh có hứng thú với ta không?” hắn đều làm đến mức này rồi, còn cần phải nói nhiều?! người con gái chậm hiểu này! Thành Thanh Ninh bị cái hôn bất ngờ của hắn hôn đến IQ đều bỏ nhà ra đi rồi. Trong lòng Mặc Hàn Dạ phẫn hận, vừa đích thân cài nút áo lại cho cô, vừa nói “Sau này, không thể ở trước mặt một người đàn ông tùy tiện như vậy!” Có lẽ là thái độ của Mặc Hàn Dạ chuyển biến hơi nhanh, đầu óc của Thành Thanh Ninh nhất thời không theo kịp, cứ như vậy ngây ra nhìn Mặc Hàn Dạ cài nút áo lại cho cô, cho đến khi nghe thấy câu này…..
“Mặc Hàn Dạ, huynh có ý gì?” Thành Thanh Ninh mặt đầy ngây ngô hỏi. Động tác của Mặc Hàn Dạ khựng lại, nhìn thần sắc ngây ngô như vậy của cô, trong lòng không nhịn được lại dâng trào rung động. Ánh mắt của hắn trầm xuống cuối đầu, âm thanh cũng nhiễm một tia khàn khàn “Đừng nghĩ nhiều, bổn vương chẳng qua là nghĩ cho thanh danh của cô.” “Giữa huynh và ta không có quan hệ gì cả, thậm chí huynh hận không thể khiến ta mất mặt mất ra khỏi Kinh Thành, vì sao còn phải nghĩ cho thanh danh của ta?” Thành Thanh Ninh từng bước ép hỏi. Lúc nãy trong đầu cô thoáng qua một tia sáng, dường như nghĩ đến chuyện không thể ngờ gì đó….. chẳng lẽ, sự khác thường đêm nay của Mặc Hàn Dạ, đều là vì….. hắn thích cô rồi?!
Nhưng mà ý nghĩ này chẳng qua cũng chỉ thoáng qua. Sao có thể, Mặc Hàn Dạ sao có thể thích cô? Kiếp trước cho đến khi cô chết, Mặc Hàn Dạ đều không thích cô, cô sống lại một kiếp cho dù cô lấy nhầm kịch bản, sự chuyển biến của kịch bản này cũng không thể nào nhanh như vậy. Thành Thanh Ninh cười tự giễu. Mặc Hàn Dạ nhìn thấy trên mặt cô đột nhiên dâng lên ý cười, dường như mới phát hiện bản thân đêm nay bất thường như thế nào. Hắn đột nhiên buông lỏng tay, xoay người đi ra “Đêm khuya rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.” “Sau này, cố gắng đừng đêm viếng vương phủ của bổn vương.” Ngữ khí của Mặc Hàn Dạ mang theo sự đè nén khiến người ta khó hiểu “Nếu không bổn vương sẽ không tha cho cô nữa đâu.”
Chí ít phải ăn sạch cô mới được. Nhưng trước mắt vẫn chưa đến lúc, Mặc Hàn Dạ chỉ có thể mang sự rung động trong lòng đè xuống. Quả nhiên, Mặc Hàn Dạ vẫn là người đàn ông hở chút là đòi đánh đòi giết cô, sao lại có chút thay đổi, sao lại bị cô làm rung động được chứ. Ý cười tự giễu của Thành Thanh Ninh càng nồng hơn, mặt không biểu cảm rời đi.