Sau khi về đến Thành phủ, Thành Thanh Ninh gọi Lí ma ma sang một bên, nhỏ giọng hỏi “Lí ma ma, mẫu thân ta và hoàng thượng họ rốt cuộc là quan hệ gì vậy!” “Vì sao ta thấy hoàng thượng và hoàng hậu đều sợ mẫu thân như vậy?” Thành Thanh Ninh vẫn là không nhịn được hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Nghe lời Lí ma ma nhìn cô với ánh mắt hiền từ, cười nói “Nếu nhị tiểu thư cảm thấy thắc mắc, có để chính miệng đi hỏi phu nhân. Chuyện liên quan đến những chuyện lúc xưa, phu nhân chắc chắn sẽ không giấu người đâu.”
“Vẫn là thôi đi, ta hỏi người là được.” Thành Thanh Ninh vội lắc đầu. Chuyện liên quan đến việc xưa, chỉ thấy thái độ của Thành phu nhân đối với Mặc Tông Bình cùng Triệu hoàng hậu đều không mấy tốt, thì có thể thấy chắc chắn không phải quá khứ tốt đẹp gì. Nếu lúc này cô đi hỏi, chẳng phải đồng nghĩ với việc xát muối lên vết thương của bà sao? Lí ma ma suy nghĩ, quả thật cũng là đạo lí này.
Do đó, chủ tớ hai người ngồi dưới mái hiên, Lí ma ma kể lại chuyện xưa với Thành Thanh Ninh. Lúc đó Chu thái phó còn sống, Thành phu nhân cũng chưa gả cho Thành Minh. Bởi vì Chu thái phó bồi dưỡng ra không ít nhân tài cho nước Thương, hoàng thất đối với Chu thái phó vô cùng kính trọng. Lúc đó hoàng đế còn là phụ hoàng của Mặc Hàn Dạ, Mặc Tông Bình chẳng qua là một vương gia nhàn rỗi.
Thành phu nhân từ nhỏ đã là tính con trai, chơi thân với hoàng thượng họ, không những hoàng thượng đối với bà rất chiếu cố, ngay cả Mặc Tông Bình lúc đó cũng giống như con sâu theo đuôi của bà vậy. Sau đó, Mặc Tông Bình bày tỏ tình ý với Thành phu nhân, lại bị Thành phu nhân từ chối. Vốn Thành phu nhân không hiểu chuyện nam nữ, sau này khi quen với Thành Minh, mới hiểu cái gì gọi là tình cảm. Cho dù Thành Minh lúc đó đã có thiếp là Hồ di nương, đồng thời Hồ di nương đã sinh Thành Uyển Nhi. Nhưng Thành phu nhân vì có thể ở cùng với Thành Minh, đã mở lòng tiếp nhận Hồ di nương và Thành Uyển Nhi, cũng rất chăm sóc hai mẹ con họ.
Mặc Tông Bình bị từ chối không hề nản chí, vẫn như cũ đi theo sau lưng bà. Cho đến lúc Thành phu nhân thành thân cùng Thành Minh, Mặc Tông Bình mới đột nhiên thay đổi. Thành thân không bao lâu, Chu thái phó bị bệnh nặng, hoàng thượng cùng Thành Minh tìm khắp danh y thiên hạ, cũng không trị được bệnh của ông, vừa đúng lúc đó Thành phu nhân lại mang thai Thành Thanh Ninh. Lúc này, một người đàn ông tự xưng độc y thiên hạ, tự xưng có thể trị bệnh cho chu thái phó. Người này chính là Cốc Vũ. Ông chẩn đoán đứa bé trong bụng Thành phu nhân là con gái, liền nói chỉ cần tương lai đứa bé này nhận ông làm sư phụ, thì ông sẽ cứu Chu thái phó.
Một lòng cứu cha Thành phu nhân đã đồng ý, Thành Minh lại chẳng biết gì. Ai ngờ, trong đêm cứu Chu thái phó, hoàng đế đột nhiên băng hà! Chu thái phó biết chuyện này, cực lực ngăn chặn Mặc Tông Bình đăng cơ. Vốn sau khi Cốc Vũ chữa trị cho Chu thái phó, đã căn dặn không thể tức giận, không thì sẽ bị thương đến căn cơ của cơ thể. Vậy thì việc cứu chữa đêm này của ông cũng như công cốc. Mặc Tông Bình sống chết không theo, không những đuổi mẹ con Mặc Hàn Dạ ra khỏi cung, tự lập làm vua còn muốn giết hai mẹ con Mặc Hàn Dạ! là Thái phó dốc hết sức ngăn cản, mới giữ được hai mẹ con Mặc Hàn Dạ.
Bọn người Thành Minh cũng dẫn đầu phản đối Mặc Tông Bình, thử đoạt lại hoàng vị từ trong tay ông ta, trả cho Mặc Hàn Dạ….. Lại không hay biết, Mặc Tông Bình sớm đã lén lút khống chế trên dưới Thành phủ, cùng với mấy trăm mạng người của Thành phủ, uy hiếp Thành Minh làm theo. Lúc đó Thành Minh chịu ảnh hưởng sâu sắc của Thành phu nhân, và Chu thái phó, là một thanh niên chính trực. Bất lực, chỉ có thể cúi đầu xưng thần với Mặc Tông Bình. Sau chuyện đó, Chu thái phó khuyên qua Mặc Tông Bình, đối xử tốt với hai mẹ con Mặc Hàn Dạ, lại bị Mặc Tông Bình từ chối, ông kiên trì phán hai mẹ con Mặc Hàn Dạ làm thứ dân, đuổi đến biên cương!
Chu thái phó giận đến ói máu, không mấy ngày đã nhắm mắt xuôi tay. Do đó, Thành phu nhân đem cái chết của Chu thái phó, quy kết lên đầu Mặc Tông Bình. Dưới sự liên danh xin tấu của các đại thần và Thành Minh, Mặc Tông Bình căn cơ không vững, chỉ có thể ban phong Mặc Hàn Dạ làm Sở vương, đồng thời ban cho phủ Sở vương, sắc phong tiên hoàng hậu là Thuận Hòa phu nhân. Thuận hòa, Thuận hòa, chính là ý cung thuận hòa hợp. Phong hiệu này chẳng khác nào là đang cười nhạo và sỉ nhục hai mẹ con Mặc Hàn Dạ?
Đoạt đi mọi thứ vốn nên thuộc về hai mẹ con họ, ngược lại họ còn phải có một bộ dạng cảm ơn, đây chẳng phải là cười nhạo sao? Phủ Thái phó chỉ có một đứa con gái là Thành phu nhân, từ đó về sau đã điêu tàn, phủ thái phó rút lui khỏi võ đài danh môn Kinh Thành….. Sau chuyện này, Thành phu nhân bị đả kích lớn, không bước ra khỏi Thành phủ nữa. Cũng chính vì Thành Minh lúc đó cùng Chu thái phó có cùng ý kiến, đối với Thành phu nhân cũng rất quan tâm, cho nên nhiều năm như vậy Thành phu nhân đem hậu viện Thành phủ dọn dẹp ngăn nắp, sinh con dưỡng cái cho ông, đối với hai mẹ con Hồ di nương cũng rất chăm sóc.
Nay Thành phu nhân cũng coi như là đã đi ra từ trong đau thương! Lí ma ma nói đến nơi động tình, không nhịn được lau nước mắt, nghẹn ngào nói “Nhị tiểu thư, phu nhân nhiều năm như vậy thật không dễ dàng.” “May mà nay nhị tiểu thư hiểu chuyện hiếu thảo, trong lòng phu nhân nhất định là ngọt như mật.” Nghe xong lời Lí ma ma nói, Thành Thanh Ninh chỉ cảm thấy trên mặt một mảng lạnh băng. Cô đưa tay sờ nhẹ, không biết từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Thành Thanh Ninh lấy khăn tay ra lau nước mắt, ngượng cười “Lí ma ma người yên tâm, từ nay về sau chỉ cần có ta, thì tuyệt đối không cho phép bất kì ai ức hiếp mẫu thân ta!”
Chủ tớ hai người ngồi ở chân tường, khóc không thôi. Lúc này, cửa sổ bị người mở ra, mặt của Thành phu nhân xuất hiện trên đầu hai người. “Hai người có ghế không ngồi, ngồi dưới chân tường làm gì?” Thành phu nhân cười hỏi một câu. Chủ tớ hai người giật mình, ngẩn đầu nhìn ánh mắt bất lực của Thành phu nhân, Thành Thanh Ninh đứng lên, phẩy bụi trên váy “Mẫu thân, con nhớ ra còn có việc phải làm, về Minh Châu các trước đây. Đợi ngày mai, mới đến nói chuyện cùng mẫu thân!” Nói xong, Thành Thanh Ninh chuồng khỏi Thanh Huy Viên.
Nhìn cô chạy xa, Thành phu nhân thở dài, lắc đầu nói “Đứa bé này! cũng không biết giống ai, làm gì có chút yêu kiều của cô nương chứ?” “Đây chẳng phải là giống phu nhân sao? lão nô nhớ, lúc phu nhân còn là cô nương, cũng tính khí quậy phá.” Lí ma ma cười đứng lên. Trong chớp mắt, sắc trời đã tối, Thành Thanh Ninh nằm trên giường, chỉ cảm thấy trong phòng rất nóng. “Nghĩ trời sắp mưa rồi, thời tiết này thật là nóng nực.” Thành Thanh Ninh bực bội xuống giường.
Triều Lộ vào chăm đèn, nghe thấy cô trách móc, quan tâm hỏi “Tiểu thư có phải chỗ nào không khỏe?” “Trong lòng không khỏe.” Thành Thanh Ninh thầm thì một câu, nằm ở trên ghế mềm bên cạnh cửa sổ, lâm vào trầm tư. Không ngờ, mẫu thân còn có quá khứ oanh liệt như vậy….. chỉ là, nghĩ đến Mặc Hàn Dạ lúc còn bé bị Mặc Tông Bình ức hiếp như vậy, cũng khó trách nay tính tình của hắn âm u, không xem ai ở trong mắt, giống như một con mãnh thú có thể đưa móng vuốt ra bất cứ lúc nào!
Nghĩ đến Mặc Hàn Dạ, Thành Thanh Ninh đột nhiên có một dự tính kinh người. Cô quyết định đêm viếng phủ Sở vương, vạch trần lớp ngụy trang của Mặc Hàn Dạ!