Sớm biết vị nhị tiểu thư này của họ thuật y độc vô cùng lợi hại, nhưng chưa từng chính mắt nhìn qua. Cảnh tượng trước mặt này, hạ nhân vẫn là bị dọa đến run rẩy. Sau khi con sâu nhỏ chui vào trong mũi của Hồ di nương, dường như ở trong đó bắt đầu di chuyển, cho dù là Hồ di nương trong lúc hôn mê, vẫn là đau đến rên rỉ, cả người bắt đầu chuyển động.
Thành Uyển Nhi hướng về phía Thành Thanh Ninh rống to “Thành Thanh Ninh! cô làm gì với di nương của ta! còn không mau đem con sâu đó của cô ra, lấy ra mau!” “Cô vội gì? sâu nhỏ của ta uống no rồi, tự nhiên nó sẽ tự ra.”
Thành Thanh Ninh nhẹ nhàng nhìn cô ta, sau đó nói với Thành Minh “Phụ thân giờ có tin, không phải là con hạ độc rồi chứ?” “Tin rồi, tin rồi!” Thành Minh cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy, sắc mặt trắng bệch không ngừng gật đầu “Thanh Ninh, vi phụ biết con trước giờ là đứa trẻ lương thiện. Con mau đem con sâu nhỏ đó của con ra đi, sẽ xảy ra mạng người đó!”
“Nếu đã tin không phải con hạ độc, vậy thì phụ thân có phải nên điều tra một chút, rốt cuộc là ai hạ độc không?” Thành Thanh Ninh hỏi. Ánh mắt Thành Uyển Nhi chột dạ, tránh né nhìn về hướng mặt đất. Thành Minh thuận theo tầm nhìn của Thành Thanh Ninh nhìn qua, thấy Thành Uyển Nhi chột dạ như vậy, trong lòng lập tức sinh nghi.
“Uyển nhi, con nói thật, di nương con rốt cuộc làm sao trúng độc?” Thành Minh nhíu mày hỏi. Hai mẹ con Thành phu nhân và Thành Thanh Ninh ngồi ở một bên, chỉ chờ Thành Minh thẩm tra ra kết quả. “Di nương, di nương là sau khi ăn tối, bắt đầu cảm thấy bụng không khỏe. Sau đó lên giường nằm một lát, thì hôn mê bất tỉnh rồi, rất nhanh mặt đều biến sắc, con gái mới đến mời phụ thân.” Thành Uyển Nhi cẩn thận tổ chức từ ngữ.
“Nếu cơ thể không khỏe, còn rõ ràng có triệu chứng trúng độc. Tỉ tỉ không đi mời đại phu, hoặc mời ta đến xem xem, ngược lại là đi mời phụ thân?” Thành Thanh Ninh không nhịn được cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn Thành Uyển Nhi “Chẳng lẽ tỉ tỉ cho rằng, phụ thân có thể giải độc? Phụ thân biết y thuật? phụ thân cái gì cũng biết?” mặt già của Thành Minh đỏ lên, có chút trách móc nhìn Thành Thanh Ninh.
Đây chẳng phải là rõ ràng mắng ông là một người vô dụng sao? Thành Uyển Nhi không trả lời được, lâu sau mới ấp úng nói đến “Lúc đó, lúc đó ta cũng bị dọa sợ rồi. Cho nên mới đi tìm phụ thân.” Nói xong, Thành Uyển Nhi lại bắt đầu khóc đến thương tâm “Phụ thân, tình hình sau đó người cũng thấy rồi, di nương càng lúc càng nghiêm trọng, đại phu đều hết cách!”
“Phụ thân, nếu di nương con cứ vậy mà đi rồi, bảo con gái sống sao!” đều nói nước mắt của con gái là thứ có thể khiến phụ thân mềm lòng nhất, hơn nữa Thành Minh chính là ăn chiêu này của hai mẹ con Thành Uyển Nhi. Vốn nghi ngờ Thành Uyển Nhi, cũng vì bộ dạng này của cô mà tan biến.
Thành Minh thở dài, không nhịn được lau mắt “Nếu là sau khi dùng qua cơm tối thì trúng độc, vậy thì tra xem, có phải là trong cơm tối bị người hạ độc rồi không!” mắt nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống, hạ nhân vào chăm đèn. Rất nhanh, đã tra ra là dụng cụ ăn của Hồ di nương có độc. Hạ nhân đem dụng cụ ăn đưa lên, Thành phu nhân bất giác nhíu chặt mày “Bộ dụng cụ ăn này, không phải là bộ lúc trước Hồ di nương cho ta sao?”
Sau khi Thành Thanh Ninh cũng nhận ra, sau đó là cô căn dặn Minh Nguyệt, đem bộ dụng cụ ăn này không nhúc nhích đưa đến viện của Hồ di nương. Dùng bộ dụng cụ này thử qua Hồ di nương, phát hiện hung thủ hạ độc Thành phu nhân chính là bà ta. Lúc trước khi thăm dò, Hồ di nương còn có ý dùng khủy tay đụng rơi chén đĩa, thần sắc như thường lệnh người tiếp tục thay một bộ bát đũa.
Xem ra là bà ta biết chén đĩa này có độc, nhưng hôm nay lại dùng chén đĩa này dùng cơm tối….. vả lại, trong chén đĩa này tuy có độc, nhưng hàm lượng không nặng, Thành phu nhân cũng là dùng lâu mới bị độc ngấm vào. Hồ di nương sao có thể trong khoảng thời gian ngắn vừa dùng qua cơm tối, thì bị độc đến mức này? Chỉ công phu một chốc, Thành Thanh Ninh đã biết trong đó có điều kì lạ.
Hồ di nương nào phải dùng dụng cụ ăn này trúng độc, rõ ràng là uống thuốc độc bên ngoài! nghe lời Thành phu nhân nói, Thành Uyển Nhi ngẩn đầu lên, dường như có chút không dám tin “Mẫu thân! người vì sao phải hạ độc thủ với di nương?!” Thành Thanh Ninh bỗng chốc thần sắc lạnh xuống. Vu khống cô được, không được phép vu khống mẫu thân cô!
Thành Thanh Ninh đi đến trước mặt cô, không nói hai lời bèn tát cô một cái thật mạnh “Dám vu khống mẫu thân ta! có tin ta lập tức cắt lưỡi cô đi nuôi chó không!” Nhìn sự âm u trong mắt Thành Thanh Ninh, Thành Uyển Nhi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thậm chỉ quên tiếp tục “khóc lóc thảm thương”. Sao cô cảm thấy, sự âm u này có chút quen thuộc?
Giống như….. Sở vương âm u dọa người vậy?! Chẳng lẽ là Thành Thanh Ninh si mê Sở vương lâu rồi, cho nên mới học được khí thế của hắn? Không, đây tuyệt đối không thể! Thành Thanh Ninh chẳng qua là một con ngốc không có não, có thể mặc cho cô chỉ thị xúi giục. Làm sao mà trong 10 ngày ngắn ngủi, thì có được khí thế lãnh liệt của Sở vương?
Thành phu nhân như được an ủi, nhàn nhạt nói đến “Ninh nhi, đừng đánh đau tay mình.” Thành Minh nhíu mày nhìn về hướng của bà, dường như là đang chờ Thành phu nhân cho một lời giải thích. Nhưng đối với sự hiểu biết của ông đối với Thành phu nhân, người nữ nhân này trước giờ chính là sự tồn tại cao cao tại thượng. Bao nhiêu năm nay chưa từng làm khó Hồ di nương, thậm chí có thể nói là không màn đi làm khó một thê thất nhỏ bé.
Nếu là Thành phu nhân hạ độc, ông cũng cảm thấy có chút khó tin. “Thành Minh, ông nhìn ta như vậy làm gì? chẳng lẽ, thật sự tưởng tôi hạ độc?” Thành phu nhân ánh mắt chứa đầy gai tức giận đâm qua, không chút khách sáo nói “Bổn phu nhân còn không thiết dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, đi làm hại bất kì một ai!” “Hơn nữa, bổn phu nhân hà tất phải làm khó một thiếp nhỏ? cô ta cũng đáng để bổn phu nhân ra tay?”
“Phụ thân, không giấu gì người, bộ chén đĩa này là lúc trước Hồ di nương độc hại mẫu thân, đưa cho mẫu thân. Sau đó bị con phát hiện, là chính tay con để lại vào trong viện của Hồ di nương.” Thành Thanh Ninh nghiêm mặt, nói tiếp “Hồ di nương vì sao lại trúng độc? còn không phải tự ăn trái đắng?” “Nhưng mà, hôm nay bà ta trúng độc, rõ ràng là có ý làm vậy.” Vừa nói, Thành Thanh Ninh từ trong lòng lấy ra một cây ngân châm dài.
Cây ngân châm này, so với ngân châm thường dài gấp mấy lần, đầu kim nhọn mang theo sắc lạnh khiến người ta nhìn đến trong lòng run rẩy. “Phụ thân nếu không tin, thì nhìn cho kĩ đi.” Thành Thanh Ninh đi đến bên giường, đem ngân châm không chút do dự đâm vào trong cổ họng của Hồ di nương, sau khi lấy ngân châm ra, chỉ thấy đầu kim có chút biến sắc
“Bà ta cố ý dùng lượng lớn thuốc độc, nếu là chén đĩa có độc, căn bản không có hiệu quả nhanh như vậy.” Thành Thanh Ninh giải thích “Bởi vì dùng lượng lớn thuốc độc, trong cổ họng còn có tàn dư, do đó ngân châm mới có chút đổi màu.” Vừa nói, Thành Thanh Ninh vừa đem ngân châm lại đâm mạnh vào ruột của Hồ di nương.
Lúc lấy ra lại, chỉ thấy đầu kim nhọn đã biến thành màu đen! có thể thấy, trong dạ dày Hồ di nương, có lượng lớn độc tố!