Đêm trăng lộng gió, Thành Thanh Ninh trùng sinh.
Cái đau khi bị lửa thiêu đốt vẫn còn mới như in, trên dưới Thành phủ hơn trăm mạng người, tiếng kêu gào thảm thiết còn văng vẳng bên tai.
Cô xếp chân ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn căn phòng xa lạ, nhất thời đầu óc trống không.
Tính ra cũng hai kiếp làm người rồi, cô nào có đến qua căn phòng này?
Chẳng lẽ là sau khi trùng sinh lấy nhầm kịch bản rồi?
Cửa phòng bị người mở ra, người đàn ông mặc bộ gấm màu đen, mặt không cảm xúc đi vào.
“Nếu đã tỉnh rồi, thì cút đi!”
Người đàn ông căng mặt nói với cô, cái lạnh trong mắt giống như băng xuyên cực địa, khiến cho Thành Thanh Ninh vừa tỉnh lại, đầu óc còn mơ màng khẽ run nhẹ.
Người đàn ông dường như một khắc cũng không muốn nhìn thấy cô, chỉ nghiên mặt nhìn cô, thể hiện một cách hoàn mỹ cái gì gọi là biểu cảm chán ghét.
Nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng hoàn mỹ, cùng với khí thế lạnh thấu xương quanh người, Thành Thanh Ninh ngơ ngác xuống giường.
Cô chân không đứng trước mặt người đàn ông, đỉnh đầu chỉ có thể chạm đến cằm của người đàn ông, trừng mắt nhìn hắn, “Mặc Hàn Dạ? huynh có phải trong đầu có bệnh không?!”
Mặc Hàn Dạ ngây người.
Theo đó sự chán ghét trong mắt càng đậm hơn nữa, hắn hừ nhẹ một tiếng, “Cô lại giở trò gì nữa? muốn dùng cách này khiến bổn vương chú ý?”
Thành Thanh Ninh yêu thầm Sở vương, là chuyện mà người trong Kinh thành đều biết.
Vì Mặc Hàn Dạ, cô ấy có thể trở nên siêu ngốc, lên trời xuống đất không gì không thể, chỉ vì có thể khiến Mặc Hàn Dạ nhìn cô thêm một lúc,
Nhưng dường như là quên mất, cô đường đường là đại tiểu thư của phủ hộ quốc công, đệ tử thân truyền của thiên hạ đệ nhất độc y, vốn là thiên chi kiêu nữ.
Hà tất phải vì Mặc Hàn Dạ, đem bản thân biến thành trò cười của cả Kinh Thành?
Nghĩ lại, chuyện hôm nay, đều là chủ ý của người tỉ tỉ tốt của cô Thành Uyển Nhi.
Nói đàn ông đều thích người liễu yếu đào tơ, đặc biệt là loại băng sơn vương gia cao cao tại thượng như Mặc Hàn Dạ. Muốn làm hắn run động, chỉ có thể lấy nhu khắc cương, do đó mà cô đem bản thân làm vào trong hồ sen của sở vương phủ, thoi thớp để bị vớt lên.
Đây chẳng phải là vừa mới tỉnh lại.
Đầu óc của Thành Thanh Ninh có chút đứng hình, tình tiết này thật không giống với kiếp trước?
Nhưng điều giống như đúc là mặt hoa si không đổi của cô, cùng với sự chán ghét của Mặc Hàn Dạ đối với cô.
Sở dĩ cô trùng sinh kiếp này, không phải vì tiếp tục làm trò cười cho Kinh Thành, cô còn huyết hải thâm thù của kiếp trước chưa báo nữa, cái tính làm mất mặt này nên sửa rồi.
Nghĩ như vậy, Thành Thanh Ninh liền đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Bóng lưng của cô rơi vào trong mắt của Mặc Hàn Dạ, có mấy phần lạc lỏng bơ vơ.
Nhìn thấy cô chân không đi trên sàn nhà lạnh băng, Mặc Hàn Dạ không nhịn được nhíu mày, lạnh giọng nói, “Nếu đã muốn cút, cũng mang giày của cô vào rồi cút! để tránh bị cảm lạnh, lại nói là do bổn vương!”
“Mặc Hàn Dạ miệng huynh hôi thật! mở miệng khép miếng chính là “cút”, huynh cút một cái cho bổn tiểu thư xem xem?!”
Thành Thanh Ninh không nhịn được nữa, xoay người giận dữ nhìn hắn, “Chả trách một mớ tuổi rồi còn không có cô nương muốn gả cho huynh! cũng không tự tìm nguyên nhân của bản thân!”
Vừa dứt lời, khí thế quanh người Mặc Hàn Dạ càng lạnh hơn nữa, cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
“Cô nói gì?”
Mặc Hàn Dạ một bước bước lên trước, hai tay bóp chặt cổ của cô, ánh mắt lạnh băng nhìn cô, “cô đây là đang khiêu khích bổn vương?”
“không có cô nương muốn gả cho bổn vương? vậy cô là gì? loại mà dâng không bổn vương cũng không muốn?”
Mặc Hàn Dạ độc mồm, nói đến Thành Thanh Ninh không nhịn được muốn đem thuốc độc độc câm hắn!
Người đàn ông thối này!
Cô cắn chặt răng, không cúi đầu xin tha với Mặc Hàn Dạ.
Không khí trong cổ họng bị rút đi từng chút một, cổ của cô đau rát, bỗng chốc cô đưa tay vào trong áo, rờ ra một sinh vật lông mềm ném lên trên mặt của Mặc Hàn Dạ, “Ta nói huynh biết Mặc Hàn Dạ! từ nay về sau bổn cô nương nếu mà bám theo huynh nữa, thì ta không gọi là Thành Thanh Ninh!”
Thành Thanh Ninh tức giận mắng đến.
Sinh vật nhỏ dinh dính, lành lạnh trên mặt đột nhiên bắt đầu bò, Mặc Hàn Dạ thả lỏng tay, một cái phất tay đem nó phất xuống đất nát thành mảnh vụn. . Truyện Nữ Cường
Thành Thanh Ninh rờ cái cổ nóng ran, đùng đùng tức giận bỏ đi.
Khác hẳn so với thái độ lúc trước gặp hắn là bổ nhào lên, sắc mặt của Mặc Hàn Dạ càng thêm u ám.
Ha, người đàn bà này, là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?
Người hầu của phủ Sở vương ai náy đều nhìn Thành Thanh Ninh một cách trào phúng, nhưng cũng chỉ dám nhìn mà thôi.
Thành Thanh Ninh tuy si mê vương gia nhà họ, nhưng thân phận của cô không thấp, lúc nãy thậm chí dám ra tay với Mặc Hàn Dạ……
“Nhìn gì chứ! nhìn nữa bổn tiểu thư móc mắt của các người ra!”
Thành Thanh Ninh vô cùng tức giận.
Mặc Hàn Dạ đáng ghét, người hầu trong vương phủ của hắn cũng đều đáng ghét như vậy!
Đùng đùng tức giận về Thành phủ, phụ thân Thành Minh đang chờ trong phòng khách, thấy cô vào, bỗng trầm giọng hô: “Đồ vô liêm sỉ này! cút vào đây cho ta!”
Bên cạnh Thành Minh, Thành Uyển Nhi ngoan ngoãn đứng đó.
Thành Thanh Ninh mặt tối sầm lại, chỉ có thể ngoan ngoãn vào phòng khách.
Vừa vào cửa, nghênh mặt truyền đến tiếng rống giận dữ của Thành Minh, “Nghiệt nữ làm mất mặt này! là muốn đem thể diện của vi phụ, của Thành gia ta làm mất hết, ngươi mới chịu thôi đi sao?!”
“Mẹ ngươi nghe chuyện hôm nay, đến bây giờ còn đau đầu nằm trên giường không xuống đất được, ngươi là muốn khiến cha mẹ ngươi tức chết phải không?!”
Thành Uyển Nhi đứng ở một bên khuyên bảo, “ Phụ thân, muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, phụ thân đừng tức giận, tránh giận hư cơ thể.”
Vừa nghe là đang giãn hòa.
Nhưng Thành Thanh Ninh hiểu rõ, công phu châm ngòi đốt lửa của Thành Uyển Nhi lợi hại hơn ai hết.
Quả nhiên, Thành Minh vừa nghe lời này, càng tức giận hơn nữa, “ Tuổi nhỏ không hiểu chuyện? đều 15 tuổi rồi còn không hiểu chuyện? thật là tức chết vi phụ rồi!”
“Người đâu!”
Thành Minh tức giận, không nhịn được nâng cao giọng hô đến “Mang gia pháp lên đây!”
Thành Thanh Ninh bất giác cảm thấy ủy khuất.
Kiếp trước Thành Uyển Nhi phóng hỏa Thành phủ, khiến hơn trăm mạng người chết trong biển lửa.
Trùng sinh một đời, Thành Thanh Ninh còn chưa kịp lột da rắn rết của Thành Uyển Nhi ra, thì đã lần nữa bị cô ta chia rẽ bị phụ thân lên gia pháp?!
Nhìn khóe mắt của Thành Thanh Ninh đỏ lên, Thành Minh không nhịn được mềm lòng.
Rốt cuộc là cốt nhục của mình, hắn làm sao có thể thật sự mạnh tay được?
Nhưng Thành Uyển Nhi nói không sai, nếu không giáo dục sớm, chỉ sợ là tương lại Thành Thanh Ninh sẽ làm nhiều việc mất mặt hơn nữa.
Nếu ngày sau liên lụy đến trên dưới Thành phủ…… đến lúc đó mới giáo dục, thì muộn rồi!
Nhìn sắc mặt của Thành Minh hòa hoãn được một phần, trong lòng Thành Thanh Ninh càng ủy khuất hơn nữa, không nhịn được bắt đầu rơi lệ.
Cô nước mắt đầm đìa nhìn Thành Minh, nghẹn ngào nói “con gái hôm nay cả ngày không về, giờ lại nhếch nhác như vậy, phụ thân cũng không quan tâm hỏi han nguyên nhân. Đã muốn dùng gia pháp với con, rõ ràng là xác múi lên vết thương của con!”
Lúc này bộ dạng của Thành Thanh Ninh quả thật có hơi nhếch nhác.
Sau khi bị vớt lên từ hồ sen trong phủ Sở vương, nha hoàn của phủ Sở vương chỉ thay đồ ướt của cô ra, không hề chảy chuốt tắm gội giúp cô.
Lúc này trên cổ, cũng còn dấu ấn đỏ khi nãy bị Mặc Hàn Dạ bóp ra.
Thành Minh thấy vậy, trong lòng áy náy, đang muốn nói chuyện thì nghe Thành Uyển Nhi dịu dàng nói đến “muội muội phải hiểu lòng khổ tâm của phụ thân, phụ thân đây cũng là lo cho muội muội.”
Chỉ một câu nói, lửa giận đã tắt bớt trong mắt của Thành Minh lúc nãy, lại lần nữa bị châm lên!