Tan học trở về nhà, Y Anh lúc đang mở cửa nhà thì đột nhiên dưới chân xuất hiện một chú mèo lông trắng bên dưới chân của mình.
Cô ngồi xuống ẵm nó lên vuốt đầu nó mỉm cười hỏi: “Mày ở đâu lại chạy tới đây?”
Ngó ngang ngó dọc cũng không nhìn thấy ai lại nhìn xuống chú mèo đang cọ đầu vào người mình, khóe môi cô càng cong lên cao.
-Chủ nhân mày đâu sao để mày chạy lung tung như vậy? Hay là ngày mai tao đưa mày đi tìm chủ vậy.
Lúc cô định đem chú mèo vào nhà thì từ xa có tiếng gọi.
-Tiểu Tinh.
Tiểu Tinh. Nghe quen tai quá.
Y Anh quay đầu nhìn thử chú mèo trên tay cũng đã phóng xuống chạy về trước, cô nhìn theo thấy nó dừng lại bên chân của ai đó ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Cô từ từ ngẩng đầu lên mới biết hóa ra chủ nhận của nó là Uông Tôn.
-Chú…
Uông Tôn khom người bế chú mèo Tiểu Tinh lên nhìn cô mỉm cười dịu dàng, Y Anh bị nụ cười ấm áp đôi mắt thâm tình của Uông Tôn ngây ra.
-Thật trùng hợp, thì ra đây là Tiểu Tinh mà chú nói.
-Tiểu Tinh không phải mèo bình thường, nó biết tôi muốn gì. Nó biết tôi muốn tìm em.
Sao? Y Anh sợ mình nghe nhầm nhìn Uông Tôn đang từng bước tiến lại gần mình, gương mặt ôn nhu càng thêm hiện rõ nét trước mặt cô.
-Tôi mời em đi ăn cơm.
Hình như, hình như Uông Tôn có cảm tình với cô?
. . .
Uông Tôn đưa Y Anh đến một nhà hàng sang trọng, chỗ ngồi của bọn họ vừa hay gần với cửa kính sát sàn có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài thành phố từ trên cao.
Màn đêm vừa buông thì những ngọn đèn rực rỡ cũng đồng thời phát sáng, từ nơi này nhìn xuống mọi thứ thật nhỏ bé, rực rỡ ánh đèn chói mắt.
Chú mèo Tiểu Tinh ngoan ngoãn nằm trên chiếc ghế nhắm mắt như lim dim ngủ nhưng đôi tay vẫn vểnh ngược lên nghe ngóng xung quanh.
Sau khi gọi món, Y Anh cũng chỉ cúi thấp mặt nhìn tấm khăn trải bàn sang trọng đẹp mắt kia, cách cư xử, hành động, ánh nhìn của Uông Tôn làm cô rất ngại.
-Tuổi của tôi tính theo người thường cũng chỉ 30. Đừng gọi bằng chú nữa.
-…
Nói với cô câu này là có ý gì? Dù sao Uông Tôn là chú của Sầm Kỷ Dương kia mà.
-Tôi có thể hỏi em chuyện này không?
-Việc gì ạ?
-Em yêu ai chưa?
Vấn đề này…
Câu hỏi của anh làm cô không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Uông Tôn. Một nam nhân phong thái tao nhã, điềm đạm, ôn nhu quả thật làm bất kì cô gái nào cũng chỉ muốn sà vào những cám dỗ ngọt ngào đó. Nhưng là, cô không thích hợp.
Đúng lúc không biết nên trả lời ra sao phục vụ đã đem thức ăn lên cứu thoát cô một mạng.
-Thức ăn lên rồi, đừng nên để nguội sẽ không ngon.-cô vội nói đồng thời dùng khăn trải lên chân loay hoay để kiếm cớ không trả lời
Cô yêu Sầm Kỷ Dương. Nhưng yêu, không có nghĩa có thể nói ra, có thể được đáp trả.
-Em uống rượu được chứ?
Cũng may anh đã quên chuyện khi nãy hỏi cô.
-Một chút thôi.
Uông Tôn rót rượu vang vào ly của cô, từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng nhã nhặn thể hiện một con người lịch sự sang trọng.
Anh cầm ly của mình lên hướng tới trước, Y Anh hiểu chuyện cũng nâng ly của mình nhẹ chạm vào ly anh.
Rượu này vào miệng lúc đầu hơi chát đắng nhưng uống cổ họng thì dịu đi còn ngọt ngọt, nồng độ cũng rất thấp.
-Ngay từ lúc gặp mặt, tôi chỉ muốn mọi lúc đều nhìn thấy em.
Y Anh bị dọa đến trợn tròn mắt lên nhìn Uông Tôn, cũng may cô đã đặt ly lên bàn bằng không chính là không giữ chặt mà làm rớt.
Bây giờ ngoại trừ cười ra, cô không biết làm sao cho phải.
-Nếu em chưa yêu ai, có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em không?
Trời ạ, Uông Tôn đang tỏ tình với cô. Cô và anh chỉ mới gặp mặt hai lần, huống chi anh lại là chú của Sầm Kỷ Dương.
-Tôi là thánh nữ, sau này tôi phải lấy ai làm hoàng đế.
-Nếu em cho tôi cơ hội, tôi sẽ vì em tranh giành vị trí đế vương.
Trước nay Uông Tôn sống khép kín với thế giới ma cà rồng, anh thầm lặng, bí hiểm rất ít xuất hiện, bởi vì anh mang trong lòng một vết thương suốt mấy trăm năm nay. Với quyền vị, anh đã rất chán nản khi cứ mãi đuổi theo nó, anh không hề hứng thú. Đối với tình yêu, anh không mở lòng với ai thêm nữa.
Hôm nay vì cô, anh sẵn sàng thay đổi nguyên tắc bản thân.
Tiểu Tinh nằm trên ghế mở mắt nhìn chủ nhân của nó sau đó gục đầu xuống nhìn Y Anh.
Tiểu Tinh có linh tính, hiểu chuyện, khôn lanh, nó là một chú mèo đặc biệt hiểu được tiếng người càng hiểu rõ chủ nhân nó muốn gì.
-Tôi nghĩ không được. Bởi vì Kỷ Dương đã uống máu của tôi.
Câu nói của cô làm Uông Tôn giật mình nhíu mày nhìn.
-Tôi cảm ơn tình cảm của anh, nhưng mà tôi không xứng nhận nó.-cô cúi đầu nhỏ nhẹ lên tiếng từ chối
-Mau ăn đi, em cũng nói đừng nên để nguội mà.
Hình như cô vừa làm tổn thương anh…
Uông Tôn là người dịu dàng lại rất quan tâm đến cô, suốt bữa ăn anh không đề cập đến vấn đề tình cảm nữa chỉ đôi ba câu hỏi chuyện về cô sau đó thì tán gẫu chuyện này nọ.
Sau bữa ăn anh đưa cô về nhà, ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đêm phố thật đẹp.
Ngắm nhìn một lát thiếp đi lúc nào không hay.
Uông Tôn lái xe nhìn sang bên cạnh đã thấy cô ngủ bên môi hiện lên nụ cười.
-Tiểu Tinh, cô ấy cũng từ chối ta.
Tiểu Tinh nằm ở ghế sau nhìn anh, ánh mắt sáng như đang an ủi anh.
-Ta có nên đi tự tử không? Lúc trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Người ta yêu không yêu ta.-trong ánh mắt hổ phách của anh đượm buồn
-Meo.
Tiểu Tinh kêu lên một tiếng lớn như trách giận anh.
-Suỵt, ngươi làm cô ấy tỉnh bây giờ.
Anh cười hiền hòa nhìn sang Y Anh đang ngủ say, đưa tay ra vuốt mái tóc cô.
. . .
Buổi sáng mặt trời vừa ló dạng Y Anh bị ánh sáng mặt trời làm tỉnh giấc.
Lúc cô vừa mở mắt mới phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của mình. Làm cách nào cô về nhà mình được lại còn nằm ngủ trên giường mình.
Tối qua cô nhớ sau khi ăn bữa tối cùng Uông Tôn xong thì anh chở cô về, sau đó cô đã ngủ thiếp đi.
Ngủ thiếp đi. Vậy tại sao cô nằm trên giường của mình được.
Y Anh ngồi bật dậy nhìn xung quanh không có ai lại thấy đồng hồ điểm đã gần bảy giờ mới nhớ phải đến trường liền tức tốc nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm thay đồ.
Lúc thay đồ xong chạy xuống nhà mới phát hiện, Uông Tôn đang ngồi xem ti vi.
Anh, anh vẫn chưa đi sao?
Uông Tôn nhìn thấy cô nở nụ cười dịu dàng như nắng ấm, nói: “Tối qua thấy em ngủ say nên tôi tự ý tìm chìa khóa nhà để mở cửa.”
Sáng sớm mà gặp phải nam nhân đẹp trai tuấn lãng còn có nụ cười ấm áp thì đúng là làm người khác xiêu lòng mà.