Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của lời đồn, trong vòng một buổi sáng Sầm Kỷ Dương đã trở thành chủ đề hot của toàn trường.
Anh trở thành thần tượng của bọn họ.
Nam sinh trong trường đẹp trai thanh tú không ít nhưng người có được nét đẹp ma mị đầy mê hoặc giống như anh thì chẳng ai có, hoàn toàn không thể so sánh được.
Được rồi, Y Anh chấp nhận anh rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai nhưng đó là vì anh không phải là nam nhân bình thường.
Nhìn nữ sinh đứng vây quanh bên ngoài lớp Y Anh thầm cảm thán trong lòng, phải chi bọn họ mua đồ của cô cũng được như vậy thì đúng là quá tốt.
Vân Du đi đến ngồi cạnh Y Anh cũng nhìn ra bên ngoài sau đó nhìn cô nói: “Nhìn bọn họ xem, nữ sinh toàn trường đều tập trung ở lớp ta cả.”
-Lúc trước nam sinh cũng vì ngắm cậu mà tập trung trước lớp đấy thôi.-Y Anh trêu đùa
-Không giống nhau. Thật sự Sầm Kỷ Dương rất cuốn hút.
Nghe Vân Du lần đầu khen một người con trai Y Anh có chút bất ngờ, Vân Du là một nữ sinh ưu tú nên tiêu chuẩn về con trai rất cao, trước nay đều chưa từng đặt ai vừa mắt vậy mà lại khen anh.
-Cậu…
Bởi vì Sầm Kỷ Dương ngồi phía trên Y Anh chỉ dám ấp úng chỉ chỉ vào tấm lưng anh.
Vân Du có chút đỏ mặt phủ nhận: “Không có, có lẽ lần đầu gặp người con trai nổi bật hơn những người mình từng gặp nên thấy thích thú thôi.”
Vạn lần Vân Du đừng thích Sầm Kỷ Dương, anh chẳng thể ở cạnh Vân Du được.
-Cậu ta nhìn như thế chưa chắc là loại con trai đàng hoàng, biết đâu là tên chuyên lừa gạt con gái, là loại lăng nhăng trăng hoa còn không thì dùng sắc đẹp để dụ dỗ con gái đem đi bán.
Ai kia nghe thấy những lời cực kì khó nghe về mình thì quay xuống nhìn cô, Y Anh nhìn anh thản nhiên mỉm cười thách thức anh dám làm gì cô.
Sầm Kỷ Dương biết rõ cô cố ý nói cho mình nghe chỉ nhìn cô nhưng đôi mắt không đơn giản là sẽ bỏ qua.
-Này có cần nói khó nghe thế không?-Vân Du khẽ khuề tay cô
Y Anh cười nhìn Vân Du còn nhấn mạnh: “Biết đâu được, mắt nhìn người của mình rất chuẩn xác.”
Còn không nhân cơ hội này nói xấu anh thì cô quá có lỗi với bản thân rồi. Là ai biểu anh chọc cô.
Ra về nữ sinh đều đua nhau chạy xuống lớp 12B tìm thần tượng mới trong lòng bọn họ, Sầm Kỷ Dương vừa bước ra khỏi lớp đã bị nữ sinh vây lấy bám theo không buông.
Y Anh trông thấy cười không ngậm được mồm, có năng lực chạy nhanh ngay lúc này không thể sử dụng được, còn không phải anh rất đáng thương sao?
Vân Du đi bên cạnh Y Anh thấy cô cứ cười liền nhíu mày nhìn phía trước Sầm Kỷ Dương đang bị vây lấy: “Này Y Anh, cậu có vẻ không thích bạn mới?”
Y Anh bị hỏi thì tắt ngụm nụ cười, gãi gãi đầu nói: “Không có, cậu biết đó giờ mình vốn thích đùa giỡn mà.”
-Mình lại thấy cậu có ác ý với cậu ấy. Cậu ghen tị với nhan sắc cậu ấy sao?
-Cho mình xin đi, cậu đừng xem thường mình thế chứ.
Nhìn Sầm Kỷ Dương bị bao vây cô vô cùng đắc ý cùng Vân Du đi về, bởi vì Vân Du là thiên kim nên đi học đều có người đưa đón, đợi Vân Du lên xe Y Anh mới đi bộ về.
Anh chắc chắn vẫn bị nữ sinh bám theo bọn họ có quyết tâm rất cao không dễ bỏ cuộc.
Đi được nửa đoạn đường Y Anh nhịn không được quay đầu lại, không phải anh bị vùi chết trong đám nữ sinh đó chứ?
Không phải, anh có thể thoát được nhưng mà vì sao tới lúc này còn chưa đứng trước mặt cô để trả thù?
Cô không nghĩ anh tốt bụng mà không tìm cô tính sổ.
Y Anh suy nghĩ đến nhức đầu quơ tay loạn xạ, mặc kệ anh, cô không thèm quan tâm. Cô quay đầu định tiếp tục đi về không ngờ liền bị ai đó dọa đến la hét um sùm.
Sầm Kỷ Dương đưa tay bịt cái miệng nhỏ đang la inh ỏi của cô lại, mỉm cười lạnh lùng: “Làm chuyện xấu nên lương tâm bất an sao?”
Y Anh đưa tay gạt tay anh ra hừ nhạt nói: “Tôi đây là quân tử, không phải tiểu nhân như anh. Đừng suy bụng ta ra bụng người.”
Sầm Kỷ Dương cười cười nhưng nét mặt lạnh lùng vẫn không thuyên giảm làm Y Anh hết sức cảnh giác.
-Tôi lại thấy cô làm quá nhiều chuyện xấu nên lòng không được yên ổn.
-Vậy thì đã phiền anh quan tâm rồi.
Y Anh đẩy anh ra tiếp tục bước về trước không ngờ liền bị túm lấy còn chưa hoàn hồn thì cả người nhẹ bẫng sau đó đã thấy bản thân bay lên cao.
-Sầm Kỷ Dương, cho tôi xuống.-Y Anh la hét um sùm khi bản thân bị ôm nhảy qua từng tòa nhà cao ngất còn là với vận tốc rất nhanh
Sầm Kỷ Dương không có ý định sẽ cho cô xuống vẫn ôm ghì lấy cô, Y Anh sợ đến mức nhắm chặt mắt không dám hé mắt ra nhìn.
Không lâu sau hai chân cô đặt trở lại trên mặt đất, Y Anh hé mắt nhìn thử thì ngạc nhiên mở to mắt hơn. Thì ra anh đưa cô lên sân thượng tòa nhà cao nhất trong thành phố.
Thời điểm bây giờ đã xế chiều, mặt trời đỏ rực trước mặt cả hai đang dần lặn xuống phía chân trời. Ánh sáng đỏ cam chiếu rọi cả một vùng trời xanh biếc thay đổi màu sắc mới.
Bên dưới là cảnh toàn thành phố, những ngôi nhà san sát, những con đường tấp nập xe chen chúc nhau để về nhà ăn bữa cơm gia đình. Y Anh đột nhiên thấy rất thanh thản, tựa như trút bỏ những thứ nặng nề cuộc sống, tựa như không có gì để lo lắng.
Sầm Kỷ Dương đứng bên cạnh chỉ nâng môi lên một chút, nhàn nhạt trong đôi mắt sâu thẳm như vực nước là một tia ấm áp.
-Đưa cô lên đây đúng là quá lợi. Còn tính dọa cô nữa.
Nghe thấy anh mở miệng cô kháng nghị trừng mắt với anh: “Là tự anh đưa tôi lên đây.”
-Ừm, tôi đang suy nghĩ có nên từ đây quăng cô xuống không?
Thấy anh trầm tư suy nghĩ rất nghiêm túc Y Anh giật bắn người tự mình ôm lấy bản thân lùi cách xa anh, buông lời cảnh cáo:
-Anh dám quăng?
-Cô nghĩ tôi là ai?
-Không. Tôi…
Y Anh thấy anh cứ bước đến gần bản thân càng lùi về sau không ngờ lưng đè lên lan can lạnh ngắt làm cô biết mình hết đường để lui rồi.
Anh càng tiến lại gần làm Y Anh chảy mồ hôi hột lặp tức không thèm suy nghĩ ngồi xuống tay ôm lấy lan can.
-Tôi sai rồi. Không nên chọc anh. Anh đừng dọa tôi nữa.
Anh là ai cơ chứ? Cô không dám đắc tội.
Sầm Kỷ Dương buồn cười nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng đôi mắt sắc nhọn nhìn cô đang liều mạng ôm lấy lan can.
-Cô nghĩ sức tôi không đấu lại cái lan can này?
Có lí… cô ngẩng đầu nhìn anh sau đó hiểu ra rằng dù cô có ôm cả một chiếc xe anh cũng đủ sức kéo cô ra.
Nghĩ đến mặt mày cũng xanh mét.
-Cái đó, anh đại nhân đại lượng đừng trách kẻ tiểu nhân như tôi.
Không phản kháng được cô liền chuyển qua lấy lòng, làm bộ mặt đáng yêu nhìn anh.
-Đúng là khó coi. Bình thường đã rất xấu, bây giờ giả vờ đáng yêu cũng xấu như vậy.
Y Anh tưởng như có tên cung đâm thẳng vào tim từng mũi từng mũi làm tim cô tan nát. Anh có cần trực tiếp chửi thẳng mặt cô như vậy không?
Một chút sĩ diện cũng không chừa cho cô lấy một chút.
-Có phải nói tôi khó nghe như thế anh mới hài lòng không?
-Rất hài lòng. Nhìn bộ mặt xấu xí của cô nhăn nhó lại không thể làm gì tôi, tôi cực kì hài lòng.
Y Anh thề rằng chỉ cần có cơ hội cô nhất định sẽ trả thù, trả đủ món nợ hôm nay. Con gái quan trọng nhất là vẻ đẹp của mình, mà cô bị anh hai lần chê tới tấp.
-Ngắm hoàng hôn xong rồi, về thôi.
-Anh đưa tôi lên đây, chỉ để xem mặt trời lặn thôi sao?
-Không lẽ cô nghĩ tôi sẽ cầu hôn cô?
-Bỏ đi, đưa tôi về.
Cô xua tay gạt qua lời nói đùa không vui của anh.
-Ừm, vậy thì đi về.
Thấy anh gật đầu phóng lên lan can đứng Y Anh nhíu mày: “Này, anh hình như bỏ quên thứ gì đó mà anh vừa đem lên?”
Anh không ngốc có thể hiểu ra thứ cô ám chỉ chính là cô nhưng mà không những hiểu ra còn giả vờ không biết gì cười một mực xán lạn với cô.
-Cặp tôi đã mang trên người, quần áo cũng không thiếu lấy một món, hình như đã đầy đủ rồi. Thế này, tôi đi về làm bữa tối, dù sao ở đây có cầu thang đi xuống nhưng mà nói chuyện với bảo vệ ở đây thế nào thì đó là chuyện của cô.
Nói xong anh đã phóng xuống dưới chạy còn nhanh hơn cả ánh sáng biến mất trong dòng người tấp nập.
Cô đơ mấy giây sau mới có phản ứng giận run cả người đứng la hét: “Sầm Kỷ Dương, anh được lắm, anh chờ đó.”
Y Anh về đến nhà trời đã tối, cô vừa mở cửa thì ánh mắt nảy lửa, tổng cộng cô phải đi xuống rất nhiều tầng cầu thang đếm không hết bởi vì tòa nhà đang ngưng hoạt động nên thang máy không thể sử dụng, đối mặt với bảo vệ về việc mình tại sao lại có thể lẻn vào tòa nhà sau đó đi qua 5 con đường lớn nhỏ mới về nhà được.
Cả người nhễ nhại mồ hôi, hai chân mỏi nhừ liền nhảy lên ghế sô pha nằm dài, ngửi được mùi thức ăn thơm phức cả người đột nhiên tỉnh táo tràn trề năng lượng đứng lên chạy vào phòng bếp ngồi vào bàn ăn.
Vừa giơ tay định bốc miếng thịt lên ăn đã bị Sầm Kỷ Dương dùng muỗng đánh vào tay, cô rút tay về xoa xoa tay mình nhìn anh.
-Tôi không nấu cho cô.
-Anh đùa tôi chắc? Anh bảo anh về nhà nấu bữa tối còn gì?
-Tôi chỉ nói tôi nấu bữa tối nhưng không có nói nấu cho cả cô ăn.
Y Anh giận đến mức hai tay để trên bàn run rẩy, nghiến răng nhìn anh: “Anh…”
-Đừng nói tôi không có lòng tốt. Kêu tiếng mèo con tôi cho cô ăn.
Nhìn thấy nụ cười đắc ý của anh càng làm cơn giận của cô bùng cháy nhiều hơn, Y Anh đập tay lên bàn đứng dậy: “Tôi không thèm.”
Y Anh đùng đùng bỏ vào phòng càng nghĩ càng giận, người cũng nóng bừng bừng. Nếu không hạ quả cô sẽ bị lửa trong người thiêu chết.
Nghĩ đoạn cô liền cầm đồ đi vào nhà tắm tắm rửa cho mát mẻ, sau đó nhảy lên giường nằm nghỉ.
Mùi thức ăn. Sao còn thơm như vậy? Cô ngóc đầu khóc ròng trong bụng, cái bụng của cô đang không ngừng réo lên.
Y Anh không nuốt nổi cục tức này liền cầm điện thoại vào trang thông tin của trường viết một thông báo.
Sau đó đăng lên Y Anh nhìn màn hình cười tủm tỉm mặt vô cùng gian, mối thù này không trả thì cô không mang tên Y Anh.
Định là ngủ sẽ quên đi cơn đói nhưng càng nằm càng đói thêm, bụng không ngừng phản đối phải cho nó ăn. Cô nhịn không được nữa mới ngồi dậy đi ra ngoài định nấu một gói mì ăn.
Đi vào phòng bếp liền thấy trên bàn có dĩa thức ăn còn nóng cùng với chén cơm trắng, Y Anh hai mắt sáng rực nhìn ra bên ngoài xác định Sầm Kỷ Dương đã ở trong phòng liền ngồi vào bàn ăn.
Thật là ngon.
Cô cặm cùi ngồi ăn không phát hiện Sầm Kỷ Dương đang đứng bên ngoài nhìn cô ngồi ăn khoé môi lạnh lùng lại nâng lên.
Nửa đêm, phòng Y Anh đột nhiên mở cửa sau đó một cái đầu thò ra. Y Anh nhìn nganh nhìn dọc chắc chắn không có ai khác mới khẽ khàng đi ra khỏi phòng.
Giống như một tên ăn trộm, cô hành động mờ ám lén lút mò tới cửa phòng của Sầm Kỷ Dương. Giờ này đã một giờ sáng, anh hẳn đã ngủ rồi, cô cẩn thận kéo cửa ra đút đầu vào trong xem thử.
Thấy Sầm Kỷ Dương đang nằm trên giường ngủ, Y Anh cười khanh khách bước vào trong đi đến bên giường. Mỹ nam nằm trước mặt đúng là quá quyến rũ làm người khác không kiềm lòng được nhưng nghĩ đến mối thù hôm nay cô lặp tức nổi giận, vẻ mặt vô cùng gian.
Cô mà không lấy lại vốn lẫn lời thì cái tên Y Anh này cô không lấy nữa.